Pippi Tất dài

Chương 28: Pippi răn đe một con Cá mập



Sáng hôm sau, sớm tinh mơ Pippi, Thomas và Annika đã chui ra khỏi lều. Nhưng lũ trẻ Taka-Tuka còn dậy sớm hơn. Chúng ngồi sẵn dưới gốc dừa, hồi hộp đợi những đứa trẻ da trắng sẽ chơi với mình. Chúng nói liến thoắng thổ ngữ Taka-Tuka và cười phô những hàm răng trắng loá trên gương mặt đen nhẻm.
Cả đoàn trẻ con, cầm đầu là Pippi, kéo nhau ra bờ biển. Thomas và Annika nhảy cẫng lên vì phấn khởi khi trông thấy bãi cát trắng phau có thể tha hồ vùi mình trong đó và nước biển trong xanh như mời gọi. Cách đảo một quãng, một dải san hô ngầm dọc theo bờ biển ngăn những con sóng. Giữa dải san hô và đảo, mặt biển phẳng lặng, sáng như gương. Tất cả trẻ con, cả da trắng lẫn da đen, cơi phăng mảnh vải quấn trên người và vừa la hét vừa cười vang lao mình xuống nước.
Sau đó, chúng lăn lộn trong cát trắng. Cả Pippi, Thomas và Annika đều nhất trí rằng giá chúng cũng có nước da đen thì hay hơn nhiều, vì cát trắng bám trên da đen trông mới vui mắt làm sao. Nhưng khi Pippi vùi toàn thân trong cát, chỉ thò lên mỗi gương mặt chi chít tàn nhang và hai bím tóc đỏ quạch, thì trông cũng nhộn ra phết. Cả bọn ngồi xúm quanh Pippi để trò chuyện với nó.
“Kể chuyện trẻ con da trắng ở đất nước của trẻ con da trắng đi,” chú bé Momo bảo với gương mặt tàn nhang.
“Trẻ con da trắng yêu nhép phân,” Pippi nói.
“Phép nhân chứ!” Annika chữa. “Hơn nữa,” cô bé tự ái nói tiếp, “không thể khẳng định được là bọn tớ yêu thích phép nhân được.”
“Trẻ con da trắng yêu nhép phân,” Pippi ngoan cố khẳng định. “Trẻ con da trắng phát điên, nếu hàng ngày trẻ con da trắng không được một suất nhép phân to đùng.”
Nó không thể tiếp tục bằng thứ tiếng thổ dân ngắc ngứ, nên quay về tiếng mẹ đẻ.
“Hễ nghe một đứa trẻ con da trắng khóc nhè, người ta có thể tin chắc rằng trường học đã bị cháy rụi hoặc kỳ nghỉ đáng sợ vừa bắt đầu hoặc cô giáo quên không giao bài tập nhép phâncho trẻ con. Đó là chưa kể khi chúng phải nghỉ hè đấy. Chúng khóc lóc rên la đến nỗi ai nghe thấy cũng chỉ muốn chết vì đau lòng. Khi nhà trường đóng cửa nghỉ hè, mọi cặp mắt trẻ con đều đẫm lệ. Tất cả lê bước về nhà, miệng ư ử những điệu ca buồn, và oà khóc nức nở khi nghĩ đến chuyện còn nhiều tháng nữa mới lại có nhép phân. Phải, đó là nỗi đau không gì sánh nổi.” Nói đến đây, Pippi thở dài đánh sượt.
“Ê,” Thomas và Annika lên tiếng phản đối.
Chú bé Momo không hiểu nhép phân là gì và rất muốn được giải thích rõ hơn. Thomas toan giải thích nhưng Pippi đã tranh trước:
“Thế này nhé, cậu hiểu không: 7×7=102. Tuyệt vời, hả?”
“Không đúng, đáp số không phải là 102,” Annika nói.
“Sai rồi, vì 7×7=49,” Thomas cũng hùa theo.
“Hãy nhớ là bọn mình đang ở Taka-Tuka,” Pippi nói. “Khí hậu ở đây hoàn toàn khác, phì nhiêu hơn, cho nên 7×7 sẽ nhiều hơn.”
“Ê,” Thomas và Annika chỉ còn biết thốt lên có thế.
Giờ giảng toán bị thuyền trưởng Tất dài cắt ngang. Ông đến để kể rằng ông và toàn bộ thuỷ thủ đoàn cũng như tất cả người dân trên đảo có ý định đi tàu sang hòn đảo khác để săn lợn rừng. Thuyền trưởng Tất dài đang thèm món thịt lợn tươi rán. Đám đàn bà con gái đảo Taka-Tuka cũng cần đi theo để hò hét hù doạ bầy lợn rừng. Nhưng như thế có nghĩa là lũ nhóc sẽ phải ở lại trên đảo Taka-Tuka hoàn toàn một mình.
“Hy vọng các con sẽ không vì thế mà buồn,” thuyền trưởng Tất dài nói.
“Bố thử đoán xem. Cho bố đoán ba lần!” Pippi đáp. “Ngày nào mà con nghe trẻ con buồn vì không có người lớn bên cạnh, thì ngày ấy con sẽ học thuộc cả bản cửu chương ngược từ dưới lên trên, con thề đấy!”
“Thế thì được,” thuyền trưởng Tất dài nói.
Rồi ông và tất cả thuỷ thủ cũng như thần dân của mình, vũ trang khiên giáo đầy đủ, lên chiếc tàu lớn của họ, rời đảo Taka-Tuka.
Pippi khum tay làm loa, gào theo:
“Chúc lên đường bình an! Nhưng nếu đến sinh nhật năm mươi tuổi của con mà mọi người vẫn chưa trở lại, thì con sẽ nhắn tin tìm người lạc trên đài đấy!”
Khi chỉ còn chúng với nhau, Pippi, Thomas, Annika, Momo, Moana và tất cả những đứa trẻ khác nhìn nhau, vẻ rất hài lòng. Giờ đây chúng sẽ một mình độc chiếm cả hòn đảo tuyệt đẹp này trong nhiều ngày.
“Bọn mình sẽ làm gì đây?” Thomas và Annika hỏi.
“Trước hết hãy lấy bữa ăn sáng từ trên cây xuống đã,” Pippi đáp.
Rồi tự nó leo thoăn thoắt lên cây hái những trái dừa. Momo và những đứa trẻ Taka-Tuka đi lượm khoai và hái chuối. Pippi đốt lửa trên bãi cát nướng khoai. Lũ trẻ ngồi thành vòng tròn xung quanh và đứa nào cũng được một bữa sáng đẫy bụng với khoai nướng, sữa dừa và chuối.
Trên đảo Taka-Tuka không hề có ngựa, vì vậy tất cả lũ trẻ da đen đều rất mê con ngựa của Pippi. Những đứa bạo gan được lên lưng ngựa cưỡi một lúc. Moana nói nó rất muốn một ngày nào đó được đến thăm đất nước của người da trắng, nơi có những con vật kỳ lạ như thế này.
Không thấy Ông Nilsson đâu cả. Con khỉ đã làm một chuyến dã ngoại vào rừng rậm và gặp vô số bà con họ hàng của nó ở đấy.
“Bây giờ làm gì nữa nào?” Thomas và Annika hỏi khi đã chán trò cưỡi ngựa.
“Trẻ con da trắng hang đẹp thích lắm xem, đúng, không đúng?” Momo hỏi bằng thứ ngữ pháp còn lộn xộn của chú.
“Cố nhiên! Trẻ con da trắng hang đẹp thích lắm xem, đúng, đúng,” Pippi đáp.
Rìa phía nam đảo Taka-Tuka, nơi có những vách núi đã cao dựng đứng đâm xuống biển cũng là nơi có những hang động tuyệt vời nhất được sóng biển gội rửa sạch sẽ. Một số hang nằm rất sâu, ngập trong nước, nhưng một số lại ở trên cao, ăn vào các vách núi đá, là nơi lũ trẻ Taka-Tuka quen chui vào chơi. Cái hang lớn nhất được chúng dùng làm kho cất dừa và những vật quý khác.
Để đến được đó khá chật vật. Phải cực kỳ thận trọng đi men theo những vách đá núi dựng đứng, tay bám chắc vào những phiến đá nhô ra, bằng không sẽ dễ dàng ngã xuống biển. Thực ra rơi xuống biển cũng chẳng đến nỗi tệ, mỗi tội ở quãng này có rất nhiều cá mập, mà chúng thì rất thích ăn thịt trẻ con.
Bất chấp, lũ trẻ Taka-Tuka vẫn thường xuyên giải trí bằng cách lặn mò ngọc trai dưới biển, nhưng bao giờ cũng phải có một đứa đứng canh chừng và hét to: “Cá mập, cá mập!” khi chợt xuất hiện vây trên của một con cá mập. Trong cái hang lớn đó chứa một kho những viên ngọc trai lóng lánh mà lũ trẻ Taka-Tuka mò được. Chúng chơi ngọc trai mà không hề biển trong các cửa hiệu của người da trắng những viên ngọc trai đó đáng giá biết bao nhiêu là tiền. Thỉnh thoảng khi đi mua thuốc lá hít, thuyền trưởng Tất dài lại cầm theo một ít ngọc trai để đổi lấy rất nhiều vật dụng mà ông nghĩ các thần dân của mình cần; nhưng về đại thể, ông cho rằng những người dân Taka-Tuka trung thành của mình đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp như họ đang có.
Annika xua tay lia lịa khi Thomas bảo cô bé phải leo men theo vách núi để đến hang lớn. Quãng đường đầu tiên không khó lắm, vì lối đi khá rộng, đủ để bước bình thường, nhưng rồi nó cứ hẹp dần lại, và đến những thước cuối cùng dẫn tới miệng hang thì người đi phải bám chắc vào bất cứ chỗ nào có thể bám được.
“Không đời nào,” Annika nói, “không đời nào!”
Leo men theo vách núi, nơi hầu như chẳng có gì khả dĩ bám được, trong khi mười mét ngay dưới chân mình là mặt biển nhung nhúc những cá mập đang chỉ rình có người rơi xuống. Annika chẳng hiểu trò này thích thú ở chỗ nào.
Thomas phát cáu.
“Đúng là không bao giờ nên tha những đứa em gái theo đến Biển Nam cả,” Cậu nói khi bám chặt vào vách núi. “Nhìn anh đây này! Cứ việc làm như thế này thôi…”
Tòm! Thomas rơi xuống biển.
Annika rú lên. Những đứa trẻ Taka-Tuka cũng phát hoảng.
“Cá mập, cá mập!” Chúng kêu lên và chỉ ra xa dưới biển, nơi vây một con cá mập nhô trên mặt biển, và con cá đang lao vun vút về phía Thomas.
Lại một tiếng tòm! Đó là Pippi nhào xuống nước. Nó bơi đến bên Thomas hầu như cùng lúc với con cá mập. Thomas la thất thanh vì sợ hãi. Cậu cảm thấy những cái răng sắc nhọn của cá mập cứa vào đùi mình. Nhưng đúng lúc đó Pippi dùng hai tay tóm lấy con quái vật khát máu giơ lên khỏi mặt nước.
“Mày không biết xấu hổ hả?” Nó quát.
Con cá mập bàng hoàng ngó xung quanh. Nó cảm thấy khó chịu, vì hầu như không thở nổi khi ở trên không.
“Hãy hứa với tao là mày sẽ không bao giờ làm như thế nữa! Rồi tao thả mày ra,” Pippi nghiêm khắc nói.
Đoạn Pippi dùng hết sức quăng con cá mập ra xa ngoài biển. Con cá vội vã biến thật nhanh khỏi đó, nó quyết định chuồn sang Đại Tây Dương càng mau càng tốt.
Trong khi đó Thomas đã trèo lên một phiến đá nhô khỏi vách núi để ngồi, toàn thân run rẩy. Đùi cậu chảy máu. Rồi Pippi đến bên cậu.
Hành động của Pippi thật kỳ cục. Thoạt tiên nó nhấc bổng Thomas lên trời, đoạn ôm ghì lấy cậu, chặt đến nỗi cậu phát nghẹt thở. Sau đó nó đột nhiên buông cậu ra và ngồi phịch xuống phiến đá, đưa hai tay bưng mặt. Nó khóc. Thomas, Annika cả lũ trẻ Taka-Tuka sửng sốt và sợ hãi nhìn Pippi.
“Cậu hóc, vì Thomas suýt bị ăn thịt,” chú bé Momo đoán.
“Không phải,” Pippi càu nhàu, đưa tay quệt mắt. “Tớ hóc, vì con cá mập bé nhỏ đói khát kia hôm nay bị mất bữa sáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.