Quà Tặng Từ Trái Tim

TẠO NÊN KỶ NIỆM



Chuyện xảy ra vào mùa nghỉ lễ với “ba lễ lớn” kề gần nhau – Halloween, lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Lúc đó cha tôi đang chống chọi với căn bệnh ung thư và ông rất yếu. Sợ rằng ông sẽ không kịp đón Giáng sinh nên tôi muốn làm cho dịp lễ năm ấy thật đặc biệt. Tôi cho rằng món quà tuyệt vời nhất chính là chiếc đồng hồ quả lắc loại to, do chính tay tôi ráp. Đó là một trong số những thứ cha luôn ao ước nhưng chưa bao giờ có được. Mặc dù tôi chưa từng làm cái gì phức tạp như thế nhưng tôi nghĩ nó không những khiến cha tôi tự hào về tôi mà nó sẽ còn là một món quà quý giá tôi dành cho ông.
Tôi mua một bộ đồng hồ tự lắp ghép thật đẹp và ngay lập tức dành hết thời gian của mình cho nhiệm vụ hết sức khó khăn là ráp chúng lại với nhau.
Mỗi ngày, sau giờ làm việc, tôi đến nhà em mình để bí mật làm chiếc đồng hồ. Tôi làm việc một mình ba giờ mỗi ngày, sáu ngày một tuần, cố hết sức để lần ra những chỉ dẫn phức tạp. Khi chiếc đồng hồ bắt đầu thành hình, tôi phấn khích và háo hức gần như quá sức chịu đựng. Tôi hết sức tự hào và không thể không hình dung về sự bất ngờ, hài lòng và thích thú của cha ra sao khi ông mở món quà quý giá. Sau cùng, vào ngày mười tháng Mười, tôi cũng hoàn thành chiếc đồng hồ và gói nó cùng một chiếc nơ đỏ thật to, sẵn sàng dành tặng cho ông vào đêm Giáng sinh sắp tới. Sáng hôm sau, tôi khởi hành đi Washington.
Hai ngày sau, lúc bảy giờ sáng, chuông điện thoại trong phòng khách sạn tôi đang ở vang lên. Em trai tôi gọi. Nó khóc: “Bố mất rồi”.
Đó quả là một kỳ Giáng sinh đau buồn và tang thương đối với tôi. Mẹ tôi có một cây thông đẹp rực rỡ cùng với rất nhiều quà. Và trong góc phòng khách của mẹ là chiếc đồng hồ quả lắc cao to, làm bằng gỗ sồi loại tốt mà tôi đã mất 63 giờ mới làm xong. Nhưng không còn cha nữa! Tất cả những món quà trở nên vô nghĩa và chiếc đồng hồ cũng chẳng có ý nghĩa gì so với nỗi đau mất cha.
Giờ đây, khi hiểu rằng lẽ ra tôi nên dành những thời khắc quý giá cuối cùng – tất cả là 63 giờ – để ở bên cạnh cha, thì không một ngày nào tôi lại không cảm thấy hối tiếc về khoảng thời gian tôi đã bỏ ra cho chiếc đồng hồ đó. Tôi thật ngốc khi cho rằng một món quà vật chất sẽ làm cha tôi vui. Vật chất không làm con người hạnh phúc. Thời gian ở cạnh những người ta yêu thương mới đem lại hạnh phúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.