Quán Gò Đi Lên

Chương 7



Sau sự cố bất ngờ đó, Lâm quyết định tạm thời án binh bất động. Lâm định chờ cho mọi chuyện nguôi nguôi, với hy vọng con Cúc đang ở tuổi ham ăn ham ngủ sẽ mau chóng quên đi những lời dặn dò khủng khiếp của ba nó.

Thực ra Lâm không phàn nàn gì ba con Cúc. Bậc làm cha làm mẹ nào có con đi xa mà chẳng lo lắng. Lo lắng quá ắt sẽ hình dung ra đủ thứ cạm bẫy đang chờ đợi con mình.

Hồi Lâm mới đặt chân xuống Sài Gòn, mẹ nó cũng căn dặn nó không thiếu chuyện gì. Mẹ nó lúc nào cũng nơm nớp sợ nó bị tụi xấu dụ dỗ, y như ba con Cúc vậy. Mẹ nó dặn nó tránh xa các quán xá. Mẹ nó không cho nó uống cà phê. Mẹ nó không cho nó uống nước ngọt. Muốn uống cà phê cho tỉnh ngủ đặng ôn bài thì mua cà phê bột về pha, còn đi đường có khát cháy cổ thì ráng chạy về nhà hoặc tấp vô nhà bạn bè xin nước uống! Mẹ nó dặn nó vậy. Đó là do mẹ nó nghe người ta nói bọn xì ke ma túy thường chui vô quán phục sẵn trong đó, đợi tay nào ngờ nghệch dẫn xác vô, sẽ lân la lại gần giả bộ làm quen rồi lén bỏ thứ bột trắng quỉ quái kia vào trong nước uống. Nạn nhân vô tình uống miết sẽ đâm ghiền, sau đó sẽ tự nguyện làm theo sự sai phái của bọn chúng.

Lâm bây giờ đã thành “cựu binh” ở đất Sài Gòn, mẹ nó đã thôi viết thư căn dặn mỗi tuần như trước. Nhưng cứ nhớ lại chuyện đó là Lâm thấy tức cười và thương mẹ vô cùng. Vì vậy mà Lâm rất thông cảm với tâm trạng của ba con Cúc.

Lâm chỉ buồn chính con Cúc. Ba nó dặn nó thì nó cứ lẳng lặng mà tiếp thu, tự nhiên đem nói huỵch toẹt ra làm chi. Nói thẳng vô mặt Lâm như vậy có khác nào muốn ám chỉ Lâm là hạng người bất lương cần phải đề cao cảnh giác.

Nhưng nỗi buồn của thằng Lâm chỉ thoáng qua. Trong thâm tâm nó tự an ủi rằng con Cúc là đứa lù khù, nó hỏi thì con Cúc nói chớ thiệt ra chẳng có ẩn ý chi.

Hơn nữa, trong những ngày đó Lâm lại có niềm vui lãnh tháng lương đầu tiên. Cầm xấp tiền trên tay, nó sung sướng ngắt ra làm hai, một nửa để dành, một nửa nhét túi tiêu xài.

Tiêu xài gì đây? À, đúng rồi, mình phải mua một cái đồng hồ. Quán xá mà không có được cái đồng hồ day mặt ra đường thì trông chẳng khí thế chút nào.

Nghĩ là làm, tối đó Lâm chạy ra cửa hàng xách về một cái đồng hồ bự chảng, nhờ thằng Cải đóng đinh rồi lọ mọ bắt ghế leo lên treo ngay giữa quán.

Sáng hôm sau, cô Thanh nhìn thấy cái đồng hồ chễm chệ trên vách, ngạc nhiên hỏi:

Đồng hồ ở đâu ra vậy tụi bây? Con Lan khoe:
Anh Lâm mua đó cô.

Cô Thanh nhìn Lâm:

Con mua cái đồng hồ bao nhiêu để cô gửi lại tiền!

Khỏi, cô! – Lâm hùng dũng – Tháng lương đầu tiên, con mua làm kỷ niệm mà!

Thấy thằng Lâm oai phong quá, thằng Cải nhất quyết không chịu thua. Ngày hôm sau nó lụi hụi khiêng về quán cái bàn thờ xanh xanh đỏ đỏ, ông địa ngự một bên ông thần tài ngự một bên.

Nó “chỉ đạo” cô Thanh:

– Buôn bán mà không thờ mấy ông này không xong đâu cô!

Ông địa bộ dạng dân dã, áo xanh quần đỏ, đầu chít khăn, râu tóc đen nhánh, ngồi phơi cái bụng chang bang, tay cầm một thỏi vàng nén sáng chóe, ngó bắt sướng con mắt. Ông thần tài vận áo thụng đỏ, đầu đội mão đỏ, tóc râu bạc phơ, nom đạo mạo tiên phong đạo cốt nhưng vẫn không chịu thua ông địa, nghĩa là tay vẫn cầm khư khư một thỏi vàng.

Từ ngày có cái bàn thờ, sáng sáng thằng Cải phải làm thêm một nhiệm vụ quan trọng là pha cà phê mời ông địa và ông thần tài uống. Riêng ông địa có thêm khoản thuốc lá 555 đúng kiểu bình dân thoải mái.

Thằng Cải đặt trước mặt hai ông một ly cà phê đen, bật hộp quẹt châm thuốc rồi nhét vào tay ông địa. Xong, nó đốt nhang lầm rầm khấn vái.

Chẳng ai nghe rõ Cải nói gì trong miệng, chỉ biết đại khái nó khấn cho quán Đo Đo ngày một ăn nên làm ra. Cải khấn suốt một tuần, khách khứa chẳng đông lên bao lăm.

Một hôm, cô Thanh đang dọn dẹp kế bên, thấy Cải nhắm mắt lào thào, bèn hiếu kỳ lắng tai nghe:

… Xin ơn trên phù hộ cho chủ của con là Lâm Thiên Thanh làm ăn phát đạt, tiến vô như nước…

Mới nghe thằng Cải khấn tới đó, cô Thanh bật la hoảng:

Trời ơi là trời! Ai nói với con tên cô là Lâm Thiên Thanh hả Cải? Thằng Cải quay lại, mặt ngớ ra:

Ủa, tên cô không phải là Lâm Thiên Thanh hả? Con tưởng ai tên Thanh cũng đều là Lâm Thiên Thanh hết chớ!

Cô Thanh nhăn hí:

Sao con lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy? Cải giương mắt ếch:

Có gì kỳ quặc đâu cô! Dì của con cũng bán quán, cũng tên là Lâm Thiên Thanh mà.

Dì của mi thì kệ dì của mi!

Cô Thanh lắc đầu, ngán ngẩm:

Đâu phải ai bán quán, ai tên Thanh cũng là Lâm Thiên Thanh. Tên của cô là Nguyễn Thị Thanh, lần sau có khấn thì khấn cho đúng tên cô, nhớ chưa?

– Dạ nhớ.

Thằng Lâm đứng bên cười hì hì:

Hèn chi hổm rày quán mình vắng mà quán của dì thằng Cải lại đắt như tôm tươi!

Đó là những chuyện buồn cười xảy ra trong quán Đo Đo sau kỳ lương đầu tiên.

Đám con gái xài tiền theo kiểu khác. Con Lệ xách tiền đi may áo mới, mặc dù quanh năm nó chỉ luẩn quẩn trong bếp, không đi xa cái lò quá hai mét. Con Lan chơi sang hơn, ra tiệm ảnh chụp vài pô kiểu cọ, ý chừng để mai mốt đem khoe thằng Lâm.

Con Kim đi làm bằng xe Dream, tiền lương chỉ đủ để nó đổ xăng và ăn vặt. Kim đi làm không phải vì sinh kế, nó chỉ muốn giúp cô Thanh, “sếp” cũ của nó.

Riêng con Cúc không thèm lãnh lương. Ngày phát lương, nó nói với cô Thanh:

Cô cứ giữ đó giùm con. Con dồn nhiều nhiều, mai mốt về phép, con đem về cho gia đình!

Thằng Lâm nghe con Cúc nói vậy, càng thương hơn, càng thấy mình… không chọn lầm người.

Vì vậy, mấy hôm sau nghe con Cúc hỏi mượn tiền, nó móc túi đưa liền:

Em cứ xài thoải mái, không cần trả làm chi!

Ý, anh Lâm nói rứa răng được! – Con Cúc giảy nãy – Em chỉ mượn thôi, rồi mai mốt em trả lại anh đàng hoàng!

Lâm khoát tay:

Em đừng băn khoăn chuyện đó. Em cứ coi tiền của anh cũng giống như… tiền của em vậy!

Nghe thằng Lâm nói vậy, con Cúc lấy làm lạ quá sức. Nó là đứa chất phác, đâu có đủ trình độ hiểu được cái ý nghĩa thâm thúy đằng sau câu nói “trữ tình” đó. Cho nên thằng Lâm kêu nó đừng băn khoăn, nó càng băn khoăn tợn. Nó không hiểu tại sao thằng Lâm lại biểu nó coi tiền của thằng Lâm giống như tiền của nó. Ngẫm nghĩ một hồi, như chợt hiểu ra, con Cúc sáng mắt lên:

– Ừm anh Lâm nói rứa nghe cũng phải! Tiền giống tiền mà!

Thằng Lâm nghe con Cúc nói câu thứ nhứt, bụng nó như mở cờ, nó tưởng con Cúc hiểu được tình ý của nó và sẵn sàng đáp lại. Nhưng đến khi con Cúc nói câu thứ hai thì thằng Lâm dở cười dở mếu. Mắt cụp xuống, Lâm làu bàu bực bội: Thiệt mình chưa thấy ai ngốc như con nhỏ này! Mình đúng là một thằng ngốc mới cất công đi tán tỉnh một con ngốc!

Cũng may cho Lâm, nếu nó biết con Cúc mượn tiền của nó để đi mua lốp xe cho thằng Cải thì nó sẽ còn nguyền rủa mình tơi tả hơn nữa.

Thiệt ra con Cúc chỉ tội nghiệp thằng Cải chứ chẳng yêu iếc gì. Hổm rày, Cúc ngồi nghe thằng này tâm sự chuyện gia đình, mủi lòng muốn rớt nước mắt.

Cải sống với mẹ mười mấy năm nay, tình mẫu tử có thể nói là thiêng liêng đằm thắm vô hạn. Mẹ nó tính tình nóng nảy, sáng la chiều mắng nhưng Cải vẫn một mực yêu thương và lễ phép với mẹ. Đùng một cái, mẹ nó chìa ra trước mặt nó một xấp giấy tờ chứng minh nó là con nuôi chớ không phải con ruột.

Lẽ ra mẹ thằng Cải không tiết lộ sự thật phũ phàng đó ra làm chi. Bà đã giữ kín bí mật đó bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mẹ ruột thằng Cải đang sống ở nước ngoài thình lình viết thư về bày tỏ ý định bảo lãnh Cải xuất cảnh theo diện đoàn tụ. Thế là mẹ nuôi nó lôi chuyện đó ra ánh sáng và bắt nó ký giấy.

Nhưng Cải nhất định không ký. Từ bé đến lớn, nó chỉ biết và gắn bó với mỗi một bà mẹ nuôi, lại quen sống ở Việt Nam rồi, nay bắt nó rời bỏ khung cảnh quen thuộc để chuyển đến một đất nước xa lạ sống với một bà mẹ xa lạ, nó đâu có chịu.

Thế là giữa Cải và bà mẹ nuôi xảy ra xung đột dữ dội. Mấy bữa nay thấy ngày nào thằng Cải cũng vác bộ mặt đưa đám ngồi thu lu bên cạnh, con Cúc thắc mắc dò hỏi, mới hay ra nỗi đau của Cải.

Nhưng dù bị mẹ chì chiết, đánh mắng, Cải vẫn một mực hiếu thảo. Sau khi mua cái bàn thờ ông địa, tiền còn lại Cải đem về đưa hết cho mẹ. Vì vậy chiếc xe đạp cà tàng của Cải cái lốp mòn vẹt cả tháng nay vẫn chưa thay được.

Con Cúc thấy vậy, xót ruột quá mới mượn tiền thằng Lâm đặng mua lốp xe cho Cải.

Con Cúc lạ nước lạ cái, có biết đường sá chi đâu mà đi một mình, bèn mượn con Kim chở đi.

Con Kim là đứa ưa làm khôn. Trên đường đi, nó nghiêm nghị nói với con Cúc:

Ở quán Đo Đo, em nói giọng “nước mắm Nam Ô nguyên chất” thì không sao, vì khách vô quán đa số là người Quảng. Nhưng đi ra ngoài em nói cái giọng nặng trịch đó, không ai hiểu gì đâu!

Con Kim làm con Cúc chột dạ:

– Chết rồi! Rứa em phải làm răng hả chị?

Mới hù một phát đã được con Cúc rối rít “xin ý kiến”, con Kim khoái chí lên mặt:

Em đừng lo! Chỉ cần để ý một chút thôi. Cố đừng nói “bao gạo” thành “bô gộ”, “bằng phẳng” thành “bèn phẻn” hay “nham nhám” thành “nhôm nhốm” là được!

Con Kim là dân Quảng Tây, nói tiếng Việt còn đơn đớt nhiều chỗ, nhưng gặp con Cúc nhà quê, nó vẫn làm oai khủng khiếp.

Con Cúc là đứa lờ khờ, lại nhát gan, nghe “thầy dùi” dặn sao làm vậy. Dọc đường nó lẩm nhẩm “học đánh vần” muốn trẹo quai hàm.

Tấp vô tiệm bán phụ tùng xe đạp, nghe chủ tiệm hỏi:

– Mua gì đó mấy cháu?

Con Cúc nhíu mày, cố vận dụng “bài học”:

– Dạ, bán cho con một cái “láp xe độp”!

Khổ thân con Cúc, nó luống cuống quá mức nên càng ráng nói cho “chuẩn” lại càng trật chìa.

Cháu mua cái gì? – Chủ quán không hiểu, nghiêng tai hỏi lại. Cúc càng toát mồ hôi:
Dạ, cái… “láp xe độp”.

Chủ quán trợn mắt, tính hỏi tiếp lần thứ ba thì đứa con trai đứng bên nhanh nhẩu “thuyết minh”:

Chỉ hỏi mua cái lốp xe đạp đó ba!

Trời đất! – Chủ quán giơ hai tay lên trời – “Lốp xe đạp” thì nói “lốp xe đạp” đại cho rồi, còn bày đặt nói lái là “láp xe độp”!

Thiệt oan cho con Cúc, nó có định nói lái nói liếc gì đâu!

Con Kim biết con Cúc bị oan nhưng không nghĩ ra cách gì thanh minh giùm bạn ngoài cách đứng ôm bụng cười.

Cúc ít khi nổi nóng, nhưng lúc này đang mắc cỡ chưa biết chun đi đâu, ngoảnh sang thấy con Kim nhe răng khỉ ra cười, nó đâm quạu.

– Có chi hay mà cười! Tại chị xúi tui chớ ai!

Nghe con Cúc xưng “tui”, biết nó đang nổi khùng, con Kim lật đật nổ máy xe, giả lả:

– Em ngồi lên chị chở về.

Con Cúc không nói không rằng, lẳng lặng leo lên ngồi đằng sau con Kim. Nó ngồi trơ như cục gạch, từ đó cho đến lúc về tới quán.

Lúc xuống xe, nó đột ngột phát biểu một câu đầy vẻ dứt khoát:

– Giọng mình răng mình cứ nói y như rứa là chắc ăn nhứt!

Để rút ra được cái “triết lý” sâu sắc đó, chắc từ nãy đến giờ con Cúc suy nghĩ ghê lắm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.