Trước những sai lầm mắc phải, ta nên nhìn nhận, rút kinh nghiệm và học cách bỏ qua. Không nên để cảm giác có lỗi và xấu hổ đeo đẳng mình, bởi như thế, ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được trọn vẹn sự ngọt ngào và tốt đẹp của cuộc sống. Sự xấu hổ sẽ che lấp mọi thứ ta làm và mài mòn sự tự tin của ta. Ngoài ra, khi chôn giấu nỗi xấu hổ trong lòng, không sớm thì muộn, ta cũng sẽ biến thành người cáu bẳn, và biến một người vô tội nào đó trở thành nạn nhân của nỗi tức giận này.
Vì vậy, khi bị cảm giác xấu hổ xâm chiếm, hãy nhớ rằng “nhân vô thập toàn”, bản thân ta vốn đã là một con người bất toàn như bao người khác. Hãy cởi mở đón nhận mọi thứ ở phía trước. Đó là cách nhanh nhất để giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Đó cũng là cách ngắn nhất để trưởng thành và là cách thoải mái nhất để sống mà cảm thấy mình thực sự sống.
Nếu từng lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bạn sẽ hiểu được cảm giác bị ghẻ lạnh, sự cô độc là thế nào. Những lúc ấy, hạnh phúc như một điều gì đó quá xa xỉ mà chẳng bao giờ bạn có thể với tới. Trưởng thành luôn đi kèm với khó khăn. Vì vậy, hãy nỗ lực khám phá mọi điều tốt đẹp, đồng thời xóa bỏ mọi rào cản trên hành trình ấy. Ta chỉ có thể hồi sinh khi nỗ lực tháo bỏ chiếc mặt nạ tự khoác lên mình và sống thực với chính bản thân.
Đừng tự đánh lừa bản thân.
Hãy để thực tế là thực tế và cởi mở đón nhận cuộc sống.
Arthur Hugh Clough
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.