Rắc rối với ngày Valentine

chương 01b



Anh ta xoay ghế lại đối diện với cô. Trái tim cô như ngừng đập. Anh ta thậm chí còn tuyệt hơn cả người trong mộng của cô.

– Vậy… sao cô không ra ngoài đó?

– Tôi không biết trượt tuyết. – Cô thú thực.

Anh ta nhướn một bên mày, nhếch mép tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Cô không biết à?

Bạn sẽ không bao giờ nhầm người đàn ông này với người mẫu nam đâu. Không bao giờ thấy mặt anh ta quảng cáo Dolce & Gabbana hay nằm dài trên bờ biển trong bộ đồ Gucci. Anh ta quá cao lớn. Quá nam tính. Quá mạnh mẽ. Toàn bộ tác động từ anh ta đều quá đỗi chân thật.

– Không. Chỉ đi ngang qua thôi. Tuyết rơi dày quá, tôi phải nghĩ lại qua đêm.

Anh ta có một vết sẹo trắng nhỏ xíu ngay bên dưới chòm râu ở cằm. Cái mũi trông như đã từng bị vỡ. Thực sự rất khó nhận ra, nhưng Kate đã được đào tạo để nhận biết mọi đặc điểm trên khuôn mặt người. Và việc xem xét kỹ khuôn mặt người đàn ông này thực sự rất thú vị.

– Hy vọng trời qua hơn. – Tay phải anh ta cầm lấy chai bia. – Tôi sẽ đi Bogus Basin vào sáng mai.

– Anh rất mê trượt tuyết phải không?

– Gần như suốt những tháng mùa đông. Sau Bogus, chúng tôi sẽ đến Targhee và Jackson Hole trước khi tới Colorado.

Chúng tôi?

– Anh ở đây với bạn?

– Ừ, các chiến hữu của tôi vẫn đang ở ngồi dốc. – Anh ta móc gót ủng vào thanh ngang dưới ghế, đầu gối anh ta cọ vào đùi cô.

Đụng chạm vô ý đó khiến cô có cảm giác lạ. Không hẳn là cảm giác ham muốn tức thì, nhnưg là… một thứ gì đó.

– Sao anh không ra ngoài với họ?

Chiến hữu. Dành cho những người bạn nam. Hầu như chẳng người đàn ông nào lại gọi bạn gái là chiến hữu cả.

Anh ta đặt chia bia lên môi.

– Đầu gối đau. – Anh ta trả lời rồi làm một hơi.

Nhưng trong lòng cô vẫn thấy đôi chút ngờ vực rằng anh chàng này hẳn đã có một người đàn bà trong đời. Gần như chắc chắn phải nhiều hơn một ấy chứ.

– Trượt tuyết với chiến hữu trong ngày Valentine sao?

Anh ta hạ chai xuống, đôi mắt xanh nhìn cô:

– Hôm nay là Valentine hả? – Anh ta vừa hỏi, vừa liếm một giọt bia trên mép.

Kate mỉm cười. Sự thật là anh ta không hề biết nghĩa là gần như chắc chắn lúc này anh ta không có ai đó quan trọng trong đời.

– Mỗi năm, vào ngày mười bốn tháng hai.

Anh ta nhìn quanh phòng như thể lần đầu nhìn nó.

– À. Thảo nào mà treo nhiều trái tim thế.

Cô nhìn chằm chằm bộ ria quanh miệng và cằm, xuống tới cái cổ to bè và hõm ngực rám nắng.

– Tôi nghĩ chúng ta là hai người duy nhất ở đây không phải một đôi.

– Đừng nói với tôi là cô cũng ở đây một mình nhé?

Kate chuyển sang nhìn mặt anh ta, bật cười. Cô thích cái cách anh ta nói thế, như thể anh ta nhận ra chuyện đó thật khó tin.

– Phải, thật kỳ lạ.

Trong giấc mơ tuyệt vời của cô, cô bị mắc kẹt với một anh chàng vạm vỡ trong tiệm giày Nordstrom.

– Anh thì sao? Sẽ không có ai giận anh vì quên ngày Valentine đấy chứ?

– Không.

Cô không bao giờ nghĩ tới giấc mơ ở một nhà nghỉ trượt tuyết, nhưng giờ cô đang nghĩ về nó. Cô không thể không nghĩ tới chuyện đó. Người đàn ông này như một lò phản ứng hạt nhân ở Chernobyl, đang tỏa chất phóng xạ. Ngồi quá gần điểm nổ hạt nhân thật nguy hiểm.

Anh ta xắn tay áo lên, lộ ra một hình xăm, có lẽ là đuôi một con rắn hay một loài bò sát nào đó trên cánh tay trái săn chắc.

– Đó là loại rắn gì thế?

– Phải. Là Chloe. Nó rất tuyệt.

Đúng vậy. Hình xăn màu vàng sậm cùng với những dải đen trắng, trông thật đến nỗi cô phải nhoài người tới gần để xem rõ hơn. Vẩy con rắn được xăm thật hoàn hảo. Không mảy may suy nghĩ, Kate đưa tay chạm vào cánh tay trần của anh ta.

– Nó là loại rắn gì thế?

Cô nửa muốn cảm nhận những vẩy rắn lạnh thay vì làn da nhẵn nhụi, ấm áp.

– Trăn Angola.

Trăn. Ối chà!

– To như nào? – Kate quay lại nhìn anh ta.

Thứ gì đó nóng bỏng và cuốn hút anh lên trong đôi mắt xanh thẳm của anh ta. Một ham muốn khiến nhịp tim cô tăng lên, cảm giác ran ran. Anh ta lại đưa chai lên miệng, nhìn quanh.

– Mét rưỡi.

Anh ta tu một hơi dài. Khi anh ta quay lại nhìn chằm chằm vào cô, một cảm giác gì đó đã mất chợt thoáng qua, như thể nó chưa bao giờ tồn tại ở đó. Cô buông tay ra.

– Cả chiều dài mét rưỡi của nó xăm hết trên người anh hả?

– Ừ. – Anh ta lấy miệng chai bia chỉ vào cánh tay. – Đuôi nó đây. Nó cuốn quanh cánh tay, xuống dưới lưng, và cuộn quanh đùi phải.

Kate nhìn xuống đùi rồi nhìn thằng và háng anh ta. Cái quần Levi’s cũ sờn bao ngoài cặp chân và làm phần đũng quần lên. Cô vội nhìn sang hướng khác trước khi anh ta bắt gặp ánh mắt cô.

– Tôi cũng có một hình xăm.

Anh ta bật cười. Tiếng khùng khục từ lồng ngực anh ta khiến cô có cảm giác là lạ trong ngực mình.

– Gì cơ? Một trái tim ở mắt cá hả?

Cô lắc đầu và uống một ngụm trong cốc. Người cô nóng lên, mặt đỏ bừng. Cô không biết là do rượu rum hay món cocktail testosterone (kích thích tố sinh dục nam) đang ngồi cạnh cô nữa, nhưng cô bắt đầu cảm thấy đôi chút choáng váng. Không phải cảm giác choáng váng làm bạn ngất xỉu, mà là kiểu khiến bạn cười ngoác tận mang tai trong khi bạn không cảm thấy như mình đang cười.

– Sao hả? – Anh ta dõi ánh mắt xuống bên cổ cô – Một bông hồng trên vai chăng?

Cảm giác choáng váng khiến một cô gái nghĩ tới những chuyện toát mồ hôi. Những chuyện trai gái nóng bỏng lẽ ra cô không nên nghĩ tới.

– Không.

Anh ta lại nhìn vào mắt cô, dò xét:

– Hay một mặt trời quanh rốn.

– Mặt trăng và một vài ngôi sao, nhưng không phải quanh rốn.

Những chuyện trai gái nóng bỏng có trời mới biết được.

– Tôi nghĩ nó hẳn phải là một hình xăm rất khêu gợi. – Anh ta lắc đầu, tỏ ý giễu cợt. – Ở đâu thế?

Không thể chỉ có mỗi cô. Anh ta chắc hẳn cũng phải có cảm giác đó. Nhưng sẽ thế nào nếu cô đề nghị và anh ta từ chối? Cô không nghĩ cô có thể đối mặt với sự bẽ bàng như thế.

– Ở mông.

Nụ cười làm khóe mắt anh ta nheo lại. Anh ta lại cười phá lên lần nữa.

– Tròn hay khuyết?

Đợi đã nào, anh ta là đàn ông, cô thầm nghĩ trong khi nốc nốt ngụm rượu còn lại. Đàn ông thì vẫn mãi là đàn ông thôi. Anh ta sẽ không từ chối cô đâu.

– Trăng khuyết.

– Một mặt trăng trên một mặt trăng. – Anh ta nhướn một bên mày, ngả người sang bên và nhìn chằm chằm vào mông cô như thể anh ta có thể nhìn xuyên qua quần áo cô vậy.

– Thật thú vị, tôi chưa từng thấy thế bao giờ.

Anh ta lại làm một ngụm bai rồi ngồi thẳng dậy. Có lẽ là do rượu rum lẫn những ý nghĩ nóng bỏng của cô. Có lẽ vì hôm nay là ngày Valentine và cô đang cô đơn, cũng như không muốn xỏ đôi giày Hush Puppies giống lúc này nữa. Có lẽ là tất cả những lý do đó, nhưng trước khi kịp kìm lại, cô đã buột miệng hỏi:

– Muốn xem chứ?

Vừa dứt lời, tim cô dường như thắt lại cùng với nhịp thở. Ôi Chúa ơi!

Anh ta hạ chai bia xuống:

– Cô đang gạ gẫm tôi đó hả?

Phải cô như vậy không? Phải. Không. À có thể. Liệu cô có thể bất chấp tất cả chuyện đó không? Đừng nghĩ ngợi nhiều về nó. Đừng có nghĩ về nó nữa, cô tự nhủ. Mày sẽ không bao giờ nhìn thấy anh chàng này lần nữa. Chỉ một lần trong đời, hãy làm đi. Thậm chí cô còn không biết tên anh ta. Cô nghĩ chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng.

– Anh thích không?

Như thế để chắc chắn hiểu rõ cô muốn gì, anh ta hỏi lại, rất từ tốn:

– Cô đang nói tới sex ấy hả?

Cô nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô chằm chặp, cố gắng giải tỏa cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực. Cô có thể vui vẻ với anh ta không? Cô có thể xoắn xuýt làm tình với anh ta, sau đó tống anh ta ra khỏi cửa thì xong việc hay không? Cô có phải loại người đó hay không?

– Phải.

Nó xuất hiện lại rồi. Cái ham muốn tình dục đó đang hừng hực trong người cô. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt vui vẻ của anh ta biến mất, ánh nhìn nguội lạnh.

– E là không. – Anh ta đáp, như thể cô vừa đưa ra một lời đề xuất thà chết còn hơn.

Anh ta đặt chai xuống quầy bar, đứng phắt dậy, cao hơn cả cô.

Kate cố kiềm chế cơn choáng váng, thốt lên một tiếng “Ôi”, chỉ trước khi hai má đỏ bừng, hai tai ù đặc. Cô đưa một tay lên khuôn mặt lạnh toát và hy vọng mình không ngất xỉu tại chỗ.

– Đừng nghĩ ngợi, chỉ là tôi không ngủ với phụ nữ gặp ở quán bar thôi.

Nôi xong anh ta quay đi, vội vã rời khỏi quán rượu, gần như bị ma đuổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.