Rắc rối với ngày Valentine

chương 13a



Thay vì bánh mỳ, sáng hôm sau Kate làm món gì đó khác đi. Chỉ còn năm ngày nữa là tới lễ Phục Sinh, vì thế cô làm bánh nướng nhỏ, phủ lên chúng một lớp kem trắng dày. Cô nhuộm dừa thành màu xanh giả làm cỏ, đặt lên đó những viên kẹo be bé hình trứng chim ruồi. trong khi cắm những sợ dây lên trên bánh nướng để chúng trông như những cái quai nhỏ, cô nghĩ về Rob, về nơi hai người ở bên nhau ngày hôm qua.

Em không thể nói không mãi được, Kate Hamilton. Một ngày nào đó anh sẽ khiến em phải nói có, anh đã tuyên bố như thế. Một ngày nào đó sớm thôi.

Lời đe dọa của anh khiến cô lo lắng. không phải bằng vũ lực. không bao giờ cô tin anh sẽ cưỡng ép cô phải làm bất cứ chuyện gì. Cô lo lắng vì sự quyến rũ nơi anh – lo sợ nếu anh lại thì thầm rằng làn da cô giống như món tráng miệng, rằng anh mơ về cô, cô sẽ lại yếu đuối và không còn tỉnh táo-một lần nữa.

Cổ hiểu Rob. Cô từng hẹn hò với những người đàn ông giống như anh. Cô không muốn có thêm một mối quan hệ tồi tệ nào nữa. nhưng một phần nào đó trong cô lại muốn quên đi tất cả những điều đó mỗi khi một mình bên anh. Lần tới nếu anh gọi đặt hàng, ông cô sẽ là người phải đi giao.

Kate đặt quả trứng bé xíu cuối cùng lên chiếc bánh rồi lùi lại một chút để ngắm tác phẩm của mình.

Martha Sterwart, cho dù bà có ở đâu, tôi vẫn giỏi hơn bà.

Đến trưa, cô đã bán hết tất cả năm tá và nhận đặt thêm năm tá nữa.

Lúc hai giờ, trong khi ông Stanley đang ngồi làm thơ ở văn phòng, Regina Cladis ghé qua mua vài thứ chuẩn bị cho món thịt bò nướng, một túi cà rốt nhỏ và vài củ khoai tây đỏ.

– Tiffer về thăm nhà, và nó rất thích món nướng tôi làm.

– Cậu ấy định ở lại bao lâu? Kate hỏi trong khi xếp miếng thịt vào túi.

– Đến thứ Hai sau lễ Phục sinh. Regina trả lời, thò tay vào lục cái ví to đùng.

– Có lẽ bà và Tiffer nên thử một chút mứt jalapeno.

Regina ngước lên nhìn, đẩy cặp kính dày cộp lên trên sống mũi ngắn ngủn.

– Cái gì jalapeno cơ?

– Mứt Jalapeno. Rất tuyệt khi dùng chung với pho mát nhuyễn rồi phết lên trên bánh quy giòn. Hoặc bà có thể phết lên bánh mỳ vòng.

– Không cảm ơn. Tôi không ăn bánh mỳ vòng, và tên món mứt đó nghe thật khủng khiếp.

– Cháu chẳng thể nào hiểu nỗi tại sao không một ai trong thị trấn muốn ăn thử nó. – Kate thở dài, cho cà rốt vào túi.

– Chúng tôi thích mứt được làm từ hoa quả. –Reginagiải thích. – Lúc mới đến thị trấn, tôi cũng mất một quãng thời gian khó khăn để thích nghi. Tôi đã bị đối xử như người ngoài, giống như cô vậy.

Kate chưa bao giờ để ý rằng mình bị đối xử như người ngoài.

– Thật vậy sao?

– Phải. Myrtle Lake và tôi cùng đăng ký vào một chỗ làm trong thư viện. và khi tôi nhận được việc đó chứ không phải bà ta, chỗ đó bị đóng bụi suốt một thời gian dài, chỉ vì tôi không phải dân địa phương. Tất cả mọi ngừoi đều không hài lòng và họ không đến thư viện nữa.

– Trước đây bà sống ở đâu?

– Tôi sinh ra và lớn lên ở Challis.

Challis nghe rất quen.

– Nó ở đâu vậy ạ?

– Khoảng bốn mươi dặm về phía bắc.

Kate thốt lên điều mà cô cho là hiển nhiên:

– Nhưng như thế bà cũng là người ở đây mà.

Regina lắc đầu và nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

– Không nó ở hạt kế bên.

Kate đã định hỏi tại sao một thành phố chỉ cách đây có bốn mươi dặm lại không được coi là bản địa nhưng cô đã tự ngăn mình lại. tốt nhất không nên hỏi quá nhiều. nhất là khi bạn đã có sẵn câu trả lời. Và những câu trả lơi luôn đi kèm với cái nhăn trán của Kate và cảm giác gợn ở mắt trái. Cái nhăn trán có thể gây ra những nếp nhăn, còn cảm giác gợn thì biến thành sưng tấy. Kate không mong gì những rắc rối kiểu đó.

– Đến bây giờ, dân ở đây vẫn thường không được nồng nhiệt với tôi cho lắm, và họ cũng sẽ làm thế với cô thôi. Nói xem, cảnh sát trưởng Taber cưới vợ người California. Nếu cả thị trấn có thể chấp nhận được trò hề đó, họ sẽ chấp nhận việc cháu gái của Stanley đến từ Vegas. Dĩ nhiên tất cả chúng tôi thi thoảng cũng đến Thành phố tội lỗi để đánh bạc hoặc xem các show diễn. Vậy nên trường hợp cô vẫn còn dễ nuốt hơn.

– Có vấn đề gì với California thế? – Kate hỏi trước khi kịp suy nghĩ chin chắc hơn.

– Toàn dân hip-pi, bọn nghiện ngập, và lũ ăn kiêng –regina trả lời, giọng tỏ vẻ kinh thường. – tất nhiên bây giờ thì Arnold làm thị trưởng rồi, ông ta sẽ thay đổi cái bang đó còn nhanh hơn cô kịp nói câu “Ta sẽ trở lại”. Ông ta cũng có một cái nhà ở Sun Valley đấy.

– Có, cháu có biết. – Trán Kate nhăn hết mức có thể. Đáng ra cô không nên hỏi gì thêm mới phải.

Buổi tối, Rob chuẩn bị về nhà, nách kẹp một cặp đầy hóa đơn và bảng giá. Trăng tròn và một bong đèn SOW chiếu sang cả khoảnh sân nhỏ phía sau cửa hang Sutter Sports. Lúc đó đã là mười một giờ mười lăm phút. Anh vừa dành ra năm tiếng sau khi đóng cửa để đóng một gói hang đặc biệt cho một nhóm Hướng Đạo SInh thuê. Nhóm này dự định sẽ cắm trại và tuần đầu tiên của tháng Sáu. Sáng mai anh đi Seattle. Anh muốn đóng xong gói hang đó trước khi đi để có thể dành trọn thời gian cho con gái.

Anh vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì để giảng hòa với Lousia. Anh quyết định dẹp chuyện đó sang một bên, tập trung vào hoàn thành nốt công việc. Đến khi công việc xong xuôi, anh vẫn chưa muốn tiếp tục nghĩ về nó. Có lẽ cách tốt nhất là chờ đợi và xem cảm giác của anh thế nào khi đếnSeattle.

Anh đóng cửa hàng lại và nhảy lên chiếc Hummer. Cửa hàng đã mở cho mùa du lịch được gần một tuần. Công việc thuê mướn này là anh bận khủng khiếp.

Lúc lái xe vòng qua tòa nhà, anh để ý thấy có ánh đèn ở sâu phía trong cửa hàng M&S. Đây không phải là đèn ôngStanley luôn để sáng ở góc gần gian hàng. Rob vòng lại phía sau cửa hàng rồi tắt máy xe. Anh ra khỏi xe, gõ ba lần vào cánh cửa gỗ.

Anh sốt ruột nhấp nhổm bên ngoài, tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Giờ này cũng đã muộn rồi, anh còn cả núi việc phải làm trước khi đi vào buổi sáng.

Một lát sau, tiếng Kate vọng ra từ trong nhà.

– Ai đó?

– Rob đây. Em làm gì ở đây muộn vậy?

Tiếng mở khóa lách cách, rồi cô thò đầu ra. Ánh sáng phía trong phòng chiếu sáng từ phía sau xuyên qua mái tóc đỏ tuyệt đẹp, tạo thành một vầng sang dịu quanh cô. Đột nhiên anh hiểu tại sao mình lại đến đây.

– Em đang làm việc.Anh làm gì ở đây mà muộn thế này?

Bất kể anh có cố gắng bao nhiêu hay chuyện gì đang diễn ra trong đời anh, có vẻ như anh không thể thoát khỏi cô. Cô lôi cuốn anh như một con tàu bị hút về phía ánh đèn hiệu tỏa sáng.

– Anh vừa xong việc.- Mùi thơm của những chiếc bánh nóng hổi tỏa ra từ trong nhà. Anh không biết cái gì làm anh cồn cào hơn, hình ảnh của Kate hay mùi bánh thơm nức.- Em đang nướng cái gì à?

– Vâng. – Cô mở rộng cửa, đứng trước mặt anh, mặc áo thun trắng với hai viện xúc xắc đỏ ở trên ngực kèm dòng chữ “ Thấy may mắn không?” màu đen ở phía trên, quần jaen bó với thắt lưng màu nâu.- Em đang làm bảy tá bánh nướng cho ngày mai.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Kate rõ ràng là tuyệt hơn mấy cái bánh. Cô không mời anh vào cũng như không cản khi anh lách qua cô đi vào phái sau cửa hàng. Anh đi ngang qua máy xắt thịt và máy xay, hướng đến lò bánh đặt ở góc căn phòng lớn. Vài tá bánh trắng xếp trên cái bàn thép sạch sẽ, cách lò nướng đa dụng mấy bước chân. Anh tự nhủ sẽ không ở lại đây lâu.

Thay cho giọng hát quen thuộc của Tom Jones phát ra từ dàn loa, một giọng ca nữ hát về việc không nhớ ai đó mỗi khi cô quấy rầy Jackson. Rob không nhận ra bài hát nhưng dù sao anh cũng không thích con gái. Nhất là mấy thể loại bình dân, yếu đuối chỉ quanh quẩn ba chủ đề: tình yêu, trái tim tan nát, và lũ đàn ông khốn nạn.

– Em nghe nói anh sẽ kéo xe diễu hành của trường tiểu học trong lễ Phục Sinh thứ bảy này.- Cô nói trong lúc khóa cửa lại sau lưng,- Làm thế nào mà anh lại bị kéo vào chuyện này vậy?

Rob quay lại nhìn cô đi về phía mình. Anh cố gắng không nhìn chầm chầm vào những viên xúc xắc trên ngực, chuyển sang nhìn mái tóc cô. Mái tóc xõa ngang vai, phản chiếu sắc đỏ và vàng óng dưới ánh đèn neon. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh còn nắm tóc cô trong tay khi hôn cổ cô. Anh biết tóc cô rất mềm mại.

– Ngài hiệu trưởng có nhờ anh.

Cô mở tủ, vươn người với lấy thứ gì đó ở ngăn trên cùng. Ánh mắt Rob lướt qua cơ thể cô, xuống đôi chân xỏ dép Tasmanian Devil đi trong nhà.

– Anh cũng dễ bị thuyết phục nhỉ! – cô nói, lôi xuống một hộp túi làm lạnh hiệu Ziploc

– Giày của em đâu?

Cô cúi xuống rồi ngẩn lên.

– Ở nhà đôi này tiện hơn. – Cô đạt cái hộp xuống cạnh máy trộn công nghiệp.- Em nghĩ ông em đang rất nghiêm túc về chuyện với mẹ anh.

– Anh biết chuyện mẹ anh đang có tình cảm với Stanley. Nhưng bà chưa bào giờ đả động đến việc mình quan tâm đến ông nhiều hơn tư cách một người bạn.

Điều gì khiến em nghĩ rằng chuyện đó là nghiêm túc?

Đôi môi hồng của cô khẽ nhếch lên.

– Giờ ông đang làm thơ và họ cũng đã bắt đầu trao đổi những bài thơ cho nhau.

– Họ làm việc đó khi nào?

Cô xỏ tay vào đội gắng tay hiệu Tom Jones dung cho lò nướng.

– Tất cả các buổi tối khi ông xong việc.

– Tối nào cũng thế à?

Mẹ anh không hé nữa lời về việc này. Anh tựa hông vào bàn, khoanh tay trước ngực áo sơ mi màu xanh lá cây có tên cửa hiệu anh và logo hình con cá trên túi áo ngực.

– Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?

– Từ hôm ăn tối ở nhà bà tuần trước.- Cô nhấc hai khay bánh nhướng ra khỏi lò và đặt chúng trên bàn cạnh anh.- Từ đó tối nào ông cũng về muộn.

Rob ngắm đường cong nơi eo cô trong lúc cô lấy hai khay bánh khác từ chiếc lò thứ hai.

– Muộn như nào cơ?

– Mười giờ. Với ông, giờ đó là muộn rồi. Ông thường đi ngủ ngay khi xem xong bản tin trên kênh Fox lúc chin rưỡi. Có hôm chẳng chờ bản tin thể thao kết thúc.

Mẹ anh quả thực chẳng nói gì về chuyện này cả. Nhưng anh mừng vì bà đã tìm được người chia sẽ sỡ thích thơ ca với bà. – Ai đó không phải anh.

Kate đổ bánh nướng ra bàn và bắt đầu lật chúng lại. Anh tự nhủ phải rời khỏi đây. Nếu anh ở lại, anh phải chạm vào cô. Và nếu anh chạm vào cô, anh sẽ không thể làm được gì khác. Nhưng anh không thể ra lệnh cho bản thân bước ra của. Chưa phải lúc này.

– Em có cần giúp gì không? – Anh hỏi.

Cô liếc nhìn anh qua đôi mắt nâu, mỉm cười:

– Có phải anh định tình nguyện giúp em nướng bánh không đấy?

Trừ món granola, món duy nhất anh làm vì nghiện nó, Rob chưa từng nướng bánh. Anh sẽ đi ngay thôi. – Chắc chắn rồi.

– Anh thật tốt bụng nhưng may đấy, vì đây là những chiếc cuối cùng rồi.- Cô đưa cho anh chiếc hộp đựng túi làm lạnh. – nếu muốn giúp, anh có thể cho 6 cái bánh vào một hộp. Nhưng đừng cho những cái còn nóng vào. Chúng sẽ mềm quá nếu anh không đợi cho đến khi chúng nguội lại.

– Em làm thêm bao nhiêu cái thế?- Anh hỏi trong khi rút ra một chiếc túi nhựa.

– Em được đặt hàng trước 5 tá. Em làm thêm hai tá nữa để bán ở cửa hàng.- Cô lùi lại vài bước, đặt một chiếc bát trộn cỡ lớn vào bồn nước rửa bát.

Tài nấu nướng của cô làm Rob ngạc nhiên. Nhưng lại một lần nữa, anh tự hỏi tại sao mình lại phải ngạc nhiên. Anh quả thực không biết được hết tất cả những điều cần biết về Kate. Điều khiến anh ngạc nhiên đó là anh muốn biết nhiều hơn nữa. Anh liếc nhìn cô trong khi mở túi, nhét mấy chiếc bánh nướng vào.

– Em nghĩ rằng mình bán hết hai mươi tư chiếc bánh này sao?

– Phải, em biết mình bán được.- Cô nhìn anh.- Em đã tìm ra bí quyết để bán bất cứ thức gì cho người dân thị trấn này.

Anh đóng miệng túi lại và lấy một cái khác.

– Bí quyết đó là gì?

Đem tặng hàng mẫu. – Cô trả lời, sau đó lại chú tâm vào việc rửa bát đĩa. – Họ sẽ mua miễn là được thử miễn phí.

Cô lắc đầu, phần đuôi mái tóc đỏ đung đưa cọ sau lưng.

– Em từng nghĩ ông chỉ tốn tiền vào việc phục vụ cà phê miễn phí, nhưng em đã học được rằng đó là cách ông thu hút mọi người đến cửa hàng. Một khi đã tới, nói chuyện phiếm, uống cà phê, họ sẽ mua các thứ khác. – Cô đặt chiếc bát đầy xà phòng sang bồn bên cạnh không có nước. – Tới đây em sẽ tặng miễn phí pho mát hun khói.

Anh đã đóng xong túi thứ ba và bắt đầu với túi bánh cuối cùng.

– Em sẽ lừa họ mua hàng hả?

Cô bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, nữ tính phát ra từ đôi môi cô như len lỏi qua xương sườn, tràn đầy lồng ngực anh.

– Em chỉ đang thay đồi cách nghĩ của họ mà họ không nhận ra.- Cô lại nhìn anh, đôi mất nâu sáng lên lấp lánh. – Rất nhanh thôi, em sẽ khiến tất cả bọn họ đều ăn gỏi cá ngừ và khoai tay nghiền mù tạt xanh.

– Phải rồi.- Tối nay cô làm anh nhớ lại cô gái anh đã gặp ở quán Duchin vài tháng trước. Dụi dàng và gấn gũi.

– Anh không tin em làm dược à? – Cô hỏi, một sự quả quyết sắc lạnh toát lên trong giọng nói.

Anh tự hỏi liệu anh có nên cảnh báo cả thị trấn rằng tốt hơn hết họ nên làm quen với cây ngãi ngựa Nhật Bản không nhỉ?

– Anh đã nghĩ em đã chuẩn bị trước cho công việc của mình.

– Đó là sự thật. –Cô với hai cái chảo làm bánh nướng, nhúng chúng vào nước. – Nhưng em yêu thử thách. Em nhận ra rằng tất cả những gì em phải làm là tham gia vào Hội Xếp Giấy Mountain Momma, và thế là em tham gia.

Rob đặt túi bánh cuối cùng xuống cạnh những túi bánh để nguội khác, ngồi trên bàn lắng nghe cô huyện thuyên về chuyện biến Gospel thành thủ phủ sành ăn của vùng Tây Bắc. Anh quan sát bàn tay cô khi cô chà miếng giẻ rửa bát lên những cái chảo. Ờ đầu những ngón tay thon dài của cô, móng tay được sơn màu hồng nhạt. Cô đặt một cái chảo vào bồn rồi vặn nước.

– Em sẽ từ từ bắt đầu mọi thứ. – Cô tiếp tục diễn giải, trong khi khiễng chân lên mở một ngăn tủ.- Em sẽ câu khách bằng món bánh mỳ focaccia, rồi sau đó giới thiệu với họ các loại dầu oliu hảo hạng.

Rob nhảy khỏi bàn, lại gần sau lưng cô. Anh lấy cái bát từ tay cô và đặt nó vào chạn. Cô ngoái lại, ngước lên nhìn anh. Tóc cô cạ nhẹ vào ngực áo anh, nhưng anh lại thấy cảm giác ở háng. Tay anh giữ chặt cái bát để ngăn anh không đưa tay xuống bụng cô và kéo cô tì lưng vào ngực mình. Mắt cô đang chăm chú nhìn mắt anh. Muốn cúi xuống hôn cô lúc này thật dễ dàng làm sao.

– Cảm ơn.- Cô nói, chui qua cánh tay anh trước khi anh đầu hàng ham muốn được hôn cô.

Cô hướng lại chỗ bánh nướng được đặt ngay ngắn trên bàn, dí ngón tay kiểm tra độ nóng. Anh hạ tay xuống.

– Em sẽ tặng anh một chiếc chứ?

– Sao cơ? Cô xoay người lại nhìn anh. – Anh muốn một cái à?

Anh gật đầu.

– Em nghĩ anh ở đây vì cái gì chứ?

– Trò chuyện vui vẻ với em?

– Cũng là một lý do.

– Anh là kẻ nói dối rất tệ. – Cô bật cười


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.