Rình Rập

CHƯƠNG 16



Nancy bấu chặt tay vào tấm chăn bông. Trong trạng thái xúc cảm mãnh liệt, nhịp thở của nàng trở nên ngắn, dồn dập và khó khăn.
Giữ lấy các ngón tay của Nancy, bác sĩ Lendon nói:
– Nancy à, cô không nên lo sợ. Mọi người đều biết cô không làm hại các con của cô. Hẳn đó là điều cô muốn bày tỏ chứ gì?
– Vâng… vâng… người ta vẫn nghĩ rằng tôi làm hại chúng. Làm sao tôi có thể giết chúng chứ? Chúng là một phần của tôi mà. Tôi chết với chúng…
– Đúng vậy, Nancy. Chúng ta đã phần nào chết đi khi mất mát những người thân yêu. Nancy à, bây giờ chúng ta có thể gợi lại đôi chút về cái quãng đời của cô trước đây, khi những rắc rối chưa hề xảy ra? Cô hãy kể cho tôi về thời thơ ấu của cô ở Ohio.
– Thời thơ ấu của tôi ư? – Nancy thì thầm; những cơ bắp căng thẳng của nàng dần dần buông thả.
– Đúng. Hãy kể cho tôi về cha cô, người tôi không được biết.
Thanh tra Jed Coffin tỏ vẻ nôn nóng. Ông ngồi không yên khiến cái ghế gây ra những tiếng ken két trên sàn gỗ. Trước thái độ đó, bác sĩ Lendon nhìn ông và nói:
– Tôi có lý do để hỏi Nancy những câu đó. Mong ông nhẫn nại cho.
– Ba tôi ư? – Nancy thốt lên, giọng đột nhiên tươi vui – Sống với ba thì chẳng bao giờ có phiền muộn. Tôi và mẹ thường ra sân bay để đón ba sau mỗi chuyến bay. Trong những năm đó, ba luôn mang quà về cho mẹ và tôi. Chúng tôi đã du lịch nhiều nơi trên thế giới. Tôi nhớ có lần du lịch…
Ray nhìn chăm Nancy. Đây là lần đầu tiên chàng nghe nàng nói bằng một giọng như thế – một giọng tươi vui, rộn rã, lẫn với tiếng cười. Phải chăng đó là một điều gì khác ngoài cái rã rời khi phải sống trong lo sợ bị người phát hiện sự thật? Chàng mong là như thế.
Jonathan Knowles chăm chú nghe Nancy. Ông thầm ngưỡng phục bác sĩ Lendon khi thấy ông này đã gây được niềm tin nơi Nancy, buộc được nàng phải thư giãn trước khi nêu lên những câu hỏi có liên quan đến vụ mất tích của các đứa bé bảy năm về trước. Tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường vội vã nhắc nhở về thời gian đang trôi. Jonathan nhận thấy rằng mình không thể dằn được phải thỉnh thoảng liếc nhìn Dorothy, ông biết rằng, lúc nãy khi bà ta lên xe, ông đã nói chuyện với bà một cách khá lạnh lùng, sở dĩ như thế là vì ông cảm thấy thất vọng khi biết bà ta cố tình lừa dối ông, cho rằng bà đã từng quen biết Nancy trước đây.
Ông thầm nghĩ, tại sao Dorothy phải nói dối như thế? Phải chăng vì ông đã nhận xét rằng Nancy trông quen và làm ông nhớ đến một người nào đó từng gặp? Hay vì bà ta e ngại cái thái độ nghiêm túc của một luật sư đã có thời nổi tiếng là ông?
Dầu sao, ông thấy mình cần phải ngỏ lời xin lỗi Dorothy mới được. Khuôn mặt bà ta trông u buồn đến thảm hại với những căng thẳng hằn trên nét mặt.
Ánh đèn trong căn phòng yếu dần rồi tắt ngúm.
Đặt cái micrô lên bàn, Jed Coffin nói khi đứng dậy đi tìm cái hộp quẹt:
– Chúng tôi phải chờ thôi.
Ray vội vã thắp hai cây đèn dầu cổ treo ở hai bên lò sưởi. Một thứ ánh sáng vàng pha lẫn với ánh lửa hồng nơi lò sưởi hắt vào cái trường kỷ, nơi Nancy đang nằm, và tạo cảnh tranh tối tranh sáng ở những góc phòng.
Ray có cảm tưởng những giọt tuyết tan đang quất mạnh hơn trên những ô kính và gió càng gào rít dữ dội hơn qua những hàng thông. Chàng thầm nghĩ, “Lạy Trời, thời tiết thế này mà nếu các con tôi…” Chàng nhớ, chỉ mới đêm hôm qua, chàng đã thức dậy khi nghe tiếng ho của Missy. Nhưng khi chàng vào phòng con thì Missy vẫn ngủ say, áp má vào lòng tay. Chàng đã cúi xuống để kéo chăn đắp cho Missy và nó đã cựa quậy, thều thào: “Ba”. Rồi nó lại chùi trong giấc ngủ khi Ray đặt tay lên lưng nó.
Chàng cũng nhớ rõ hình ảnh của Michael, chỉ mới hôm qua đây, chàng đã cùng Michael đến siêu thị Wiggins để mua sữa, vậy mà tưởng chừng như đã lâu lắm rồi! Họ đã đến vào lúc ông Parrish người thuê ngôi nhà Tháp Canh, vừa ra khỏi siêu thị, ông Parrish đã nhã nhặn gật đầu chào, tuy vậy, khi nhìn ông ta ngồi vào chiếc Ford cũ kỹ, Michael đã nhăn mặt, và nói với chàng, “Con không ưa ông ấy”.
Ray cố nén cái mỉm cười khi nghĩ đến kỷ niệm đó. Mike là đứa bé có tính cục, và cũng tựa như Nancy, nó không ưa những cái xấu xí. Mà quả thật, Parrish là một người có dáng vẻ thô kệch, nặng nề.
Ngay cả ông bà Wiggins cũng có những cảm nghĩ không mấy tốt đẹp về Parrish. Sau khi Parrish rời khỏi siêu thị, Jack Wiggins đã nói với Ray: “Tôi chưa từng gặp người nào lề mề như ông ấy. Ông ta rề rà trong siêu thị cứ như là người thừa thãi thời gian”.
Rồi, sau khi mua thực phẩm, Michael đã khiêng những túi hàng lên và nói: “Ba thấy con mạnh không? Con có thể khiêng nổi đấy. Con cũng có thể bế em con được một lúc lâu”.
Ray nắm chặt hai tay. Chàng thấy mọi sự tưởng chừng không thật. Bỗng nhiên mọi sự đều thay đổi; bỗng nhiên hai đứa bé mất tích và Nancy nói thao thao dưới tác dụng của thuốc. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Nancy vẫn nói bằng giọng tươi vui:
– Ba thường gọi mẹ và tôi là các cô con gái của ông… Các bé gái.
– Rồi sao nữa Nancy? Có phải điều đó làm cô rối trí? – Bác sĩ Lendon hỏi.
Nancy đột ngột cao giọng, phản đối:
– K… không… ba chỉ gọi đùa thế thôi…
Lendon vỗ về:
– Thôi, chúng ta không đề cập đến chuyện đó nữa. Bây giờ, cô hãy nói về chuyện ở trường đi. Cô có muốn theo đại học?
– Vâng… tôi thật sự mong muốn… nhưng tôi lo cho mẹ tôi.
– Tại sao phải lo?
– Tôi sợ mẹ cảm thấy cô đơn. Vì ba đã qua đời… và chúng tôi đã bán ngôi nhà. Lúc đó, mẹ đang chuẩn bị dọn sang một căn hộ. Đối với mẹ, mọi sự đều thay đổi. Mẹ có một công việc mới. Nhưng mẹ thích đi làm… Mẹ bảo tôi rằng tôi phải đi… mẹ muốn như thế… Mẹ nói rằng ngày hôm nay… ngày hôm nay…
– Ngày hôm nay là ngày khởi đầu của tương lai. -Lendon từ tốn đáp.
Đúng, Priscilla đã nói như thế với ông. Hôm đó, nàng vào phòng mạch của ông sau khi tiễn Nancy ra sân bay để theo học. Nàng đã kể với ông rằng, nàng đã đứng một lúc lâu để vẫy tay, khi máy bay lăn bánh trên đường băng. Với đôi mắt ướt đẫm, nàng cố mỉm cười như để xin lỗi và nói, “Em kỳ cục quá. Cứ như mụ gà mái chỉ thích che chở cho con”.
– Em không nên lo thái quá, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. – Lendon đã nói như thế.
– Ồ! Đúng vậy, khi người ta nghĩ rằng đời sống có thể thay đổi… rất tích cực. Trong thoáng chốc, toàn bộ một mảng đời, phần quan trọng nhất… đã chấm dứt. Tuy vậy, em nghĩ rằng, sau khi đã biết được một vài điều tuyệt vời… một hạnh phúc trọn vẹn… thì ta không nên ngoái cổ trông lui để tiếc nuối. Đó là điều hôm nay em đã nói với Nancy… Em không muốn Nancy phải bận tâm vì em. Em muốn nó được hạnh phúc khi vào đại học. Em nói rằng có một câu mà cả em và Nancy phải ghi nhớ: Hôm nay là ngày khởi đầu của tương lai.
Lendon còn nhớ là ngay lúc đó, có một bệnh nhân bước vào phòng mạch. Dạo đó, ông mừng thầm khi trông thấy sự xuất hiện đó bởi nếu không, ông đã ôm Priscilla vào lòng.
Nancy nói bằng một giọng ngập ngừng:
-… nhưng rồi mọi chuyện đều êm đẹp. Qua các lá thư, mẹ đã tỏ ra rất phấn khởi. Mẹ yêu thích công việc và đề cập nhiều đến bác sĩ Lendon Miles… Mẹ hài lòng…
Bác sĩ Lendon hỏi:
– Cô có thích môi trường đại học? Cô có nhiều bạn bè không?
– Vâng, lúc đầu thì có nhiều, chúng tôi chơi thân nhau và thường đi dạo phố.
– Ta hãy nói về chuyện học hành. Cô có thích các môn học?
– Có chứ. Tôi không gặp một khó khăn nào… ngoại trừ môn sinh học.
Nancy nói tiếp, nhưng giọng nàng đã thay đổi, không còn tươi vui: “Tôi đã khổ sở vì nó. Tôi vốn không ưa các môn khoa học tự nhiên… nhưng buộc phải học”.
– Và cô đã gặp Carl Harmon.
– Vâng. Anh ấy… ngỏ ý kèm tôi môn sinh học. Anh ấy bảo tôi lên văn phòng và hướng dẫn tôi ôn tập. Anh bảo rằng tôi đi chơi quá nhiều và sẽ đổ bệnh nếu cứ tiếp tục cái đà đó. Anh rất lo lắng cho tôi… ngay đến chuyện uống thuốc bổ mà anh cũng quan tâm nhắc nhở tôi. Hẳn anh đã có lý… vì tôi cảm thấy mệt… rất mệt… và rồi tôi bắt đầu cảm thấy suy sút tinh thần… Tôi nhớ mẹ.
– Nhưng cô biết rằng cô sẽ về thăm mẹ vào dịp lễ Noel mà?
– Vâng… nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì nữa… Bỗng chốc… mọi sự trở nên tồi tệ… Trong những lá thư gởi mẹ, tôi không nói ra điều này vì sợ mẹ lo… nhưng tôi biết là mẹ đã đoán được… Mẹ đã đến thăm tôi vào một dịp nghỉ cuối tuần… và mẹ đã chết… bị sát hại… vì mẹ đã đến thăm tôi… Đó là do lỗi của tôi… lỗi tại tôi.
Giọng nói Nancy cao vút, trở thành tiếng gào tuyệt vọng, rồi vỡ vụn trong tiếng nấc.
Ray bật dậy khỏi ghế, nhưng bị Jonathan giữ lại. Ánh đèn dầu run rẩy hắt lên khuôn mặt Nancy với những nét khổ đau.
Nàng gào lên:
– Mẹ! Mẹ ơi!… Con van mẹ đừng chết. Hãy sống với con! Con van mẹ… Hãy sống với con… con cần có mẹ… Mẹ ơi, mẹ đừng chết… Mẹ…
Dorothy quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt. Một lúc sau, bà ngửng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jonathan và biết rằng ông ta đã nhìn mình một lúc lâu.
Bác sĩ Lendon hỏi:
– Sau khi mẹ qua đời, Carl có giúp đỡ cô? Anh ấy có tử tế với cô?
Dorothy thắc mắc, chẳng hiểu tại sao bác sĩ Lendon lại khơi dậy những nỗi đau buồn đó? Ích gì khi buộc Nancy phải nhớ lại cái giai đoạn bi thảm đó chứ? Dorothy đứng dậy.
Nancy trầm tĩnh trả lời:
– Vâng, anh ấy rất tử tế. Anh đã lo cho tôi mọi chuyện.
– Và anh ta đã kết hôn với cô.
– Vâng. Anh bảo rằng anh sẽ lo cho tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Anh đối xử với tôi rất tốt.
– Nancy à, cô không nên nghĩ rằng cô có trách nhiệm trong tai nạn của mẹ cô. Cô không liên quan gì đến vụ đó.
Bỗng chốc, Nancy tỏ vẻ tư lự:
– Tai nạn ư? Đó không phải là tai nạn…
– Sao lại không phải? Đó là một tai nạn. – Lendon nói, tuy vẫn giữ giọng ôn tồn, nhưng ông cảm thấy cổ họng mình thắt lại.
– Tôi không biết… tôi không rõ…
– Được, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau. Bây giờ hãy nói về Carl.
– Anh rất tử tế với tôi…
– Nancy à, cô cứ mãi lặp đi lặp lại cái điều đó. Cô hãy cho tôi biết anh ấy tử tế ra sao chứ?
– Anh lo lắng cho tôi, chăm sóc tôi. Tôi bị bệnh, anh đã lo cho tôi mọi chuyện…
– Lo như thế nào, Nancy?
– Tôi không muốn nói ra đây.
– Tại sao chứ?
– Tôi không muốn nói. Tôi không muốn…
– Được. Ta hãy nói về hai đứa bé, Peter và Lisa.
– Chúng rất tử tế… quá tử tế…
– Nào Nancy, đừng nói mãi cái chữ tử tế. Carl rất tử tế với cô, cả hai đứa bé cũng thế. Như vậy, hẳn cô rất hạnh phúc.
– Hạnh phúc ư? Tôi quá mệt mỏi…
– Tại sao?
– Carl bảo rằng tôi bệnh. Anh rất tử tế với tôi.
– Nancy à, cô hãy nói rõ ra. Carl tử tế như thế nào?
– Anh chăm sóc cho tôi lành bệnh. Ảnh muốn tôi khỏe mạnh. Anh bảo rằng tôi phải là một đứa bé gái ngoan hiền, tử tế.
– Nancy à, cô bị bệnh gì? Cô đau ở đâu?
– Tôi cảm thấy rất mệt… thường xuyên rất mệt mỏi… Carl đã giúp tôi…
– Giúp như thế nào?
– Tôi không muốn nói ra.
– Nhưng, cô phải nói ra, Nancy à. Carl đã làm gì?
– Tôi mệt… Giờ đây, tôi cảm thấy mệt…
– Thôi được. Cô hãy nghỉ ngơi trong ít phút, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện đôi chút. Cô hãy ngơi nghỉ đi… Hãy ngơi nghỉ.
Lendon đứng dậy. Thanh tra Jed nắm ngay lấy cánh tay ông và hất hàm về phía căn bếp.
Khi hai người vừa ra khỏi phòng khách, thanh tra Jed nói, khô khốc:
– Tất cả những điều đó không đưa chúng ta đến đâu cả. Chúng ta sẽ mất hàng giờ mà không đạt được kết quả gì. Nancy cảm thấy có lỗi trong tai nạn của mẹ vì bà đã gặp nạn khi đến thăm cô. Đó là chuyện quá đơn giản, ai ai cũng hiểu. Bây giờ, nếu bác sĩ tin rằng có thể phát hiện một điều gì đó về cái chết của hai đứa bé con nhà Harmon, thì bác sĩ cứ việc tiếp tục. Nếu không, tôi sẽ đưa Nancy về sở cảnh sát để thẩm vấn.
– Chúng ta không thể thúc ép Nancy. Cô ấy đã bắt đầu chịu nói ra. Có quá nhiều điều mà ngay cả vô thức của cô ta cũng không chịu nhìn thẳng vào sự thật.
Thanh tra Jed thốt lên:
– Phần tôi, sẽ không dám nhìn thẳng vào chính mình nếu giờ đây hai đứa bé vẫn còn sống mà tôi đã phí phạm thời gian quý báu.
– Được, tôi hiểu. Tôi sẽ hỏi Nancy về những gì đã xảy ra sáng nay. Nhưng trước tiên tôi mong ông hãy để cho tôi được hỏi cô ta về cái ngày hai đứa bé con nhà Harmon mất tích. Nếu có liên quan nào giữa hai vụ mất tích, thì có lẽ Nancy sẽ tiết lộ nó.
Thanh tra Jed nhìn đồng hồ:
– Gần bốn giờ chiều rồi! Khoảng nửa tiếng nữa thôi là trời sẽ tối hẳn. Không biết cái đài để đâu nhỉ? Tôi muốn nghe tin tức.
Đứng ở ngưỡng cửa, Bernie Mills, nhân viên cảnh sát trực điện thoại, nói ngay:
– Thưa sếp, có một cái đài ở trong bếp.
Trong bếp, Dorothy đang pha cà phê. Bernie bước đến, mở đài và giọng nói của Dan Phillips, bình luận viên của đài phát thanh Hyannis Port vang vang: “Cuộc điều tra về vụ mất tích của hai đứa bé con ông bà Eldredge đã bước sang một ngã rẽ mới. Otto Linden, nhân viên trạm xăng trên quốc lộ 28 thuộc Hyannis Polt vừa gọi điện báo cho chúng tôi rằng vào chín giờ sáng nay, anh đã đổ xăng cho xe của Rob Legler, nhân chứng đã biến mất trong vụ án Harmon cách đây bảy năm. Linden cho biết thêm, Legler có vẻ bồn chồn và y bỗng dưng nói rằng y đến Adam Port để gặp một người mà sự xuất hiện của y sẽ làm người đó rất phiền toái. Legler lái chiếc Dodge Dart đỏ, đời cũ”.
Thanh tra Jed chửi thề nho nhỏ và nói thầm, “Vậy mà tôi mất thì giờ ngồi đây nghe chuyện linh tinh”. Ông đến bên điện thoại, định nhấc ống nói thì chuông điện thoại reo. Jed nôn nóng nói ngay:
– Tôi đã biết tin. Tốt lắm. Tôi muốn dựng rào cản trên các cây cầu dẫn ra khỏi vùng này. Hãy gọi cho phòng lưu trữ F.B.I để biết thêm thông tin về Legier. Hãy báo cho mọi nơi biết về chiếc Dodge đỏ.
Jed vội vã gác máy và quay sang Lendon:
– Bây giờ, tôi muốn bác sĩ hỏi Nancy một câu đơn giản này: Sáng nay Rob Legler có đến gặp cô ta hay không… và hắn ta đã nói gì?
Lendon giật mình:
– Bộ ông cho rằng…
– Tôi tin rằng Rob Legler là người có thể đẩy Nancy ra tòa trở lại vì một trọng án. Vụ án Harmon vẫn chưa kết thúc. Vậy thì, hãy giả dụ rằng Legler đã trốn tại Canada trong gần sáu năm qua và hắn đang cần tiền. Qua vụ án Harmon, người ta biết rằng Nancy đã thừa hưởng của cha mẹ một số tiền khá bộn. Khoảng một trăm năm mươi ngàn đô-la. Giả thiết rằng Rob Legler biết về số tiền đó và đồng thời y cũng biết nơi Nancy đang sống. Rồi, hãy giả thiết rằng, Rob Legler vì chán sống ở Canada, nên đã lẻn về Hoa Kỳ và đang cần tiền. Và hắn đi tìm Nancy Eldredge, cho biết nếu hắn bị bắt giữ và người ta đem vụ án Harmon ra xử lại, thì hắn sẽ khai tiếp những gì mà hắn đã khai trước đây. Điều đó buộc Nancy chìa tiền cho hắn. Như vậy là Rob Legler đã đến đây và đã gặp Nancy. Nhưng sự việc đã không ổn thỏa. Có thể Nancy không nhượng bộ hắn… hoặc Legler đã thay đổi ý kiến. Nancy biết rằng sớm muộn gì hắn cũng bị tóm cổ hoặc ra đầu thú, và nàng có nguy cơ phải trở về San Francisco để lãnh án. Và nàng đã hoảng loạn…
– Vì thế sáng nay nàng đã giết hai đứa bé? – Lendon nói với vẻ xem thường – Ông Jed à, ông có nghĩ rằng qua hai vụ mất tích các cháu bé, Rob Legler đều có mặt gần hiện trường? Tôi mong được ông dành cho một cơ may. Hãy cho tôi đủ thời gian để hỏi Nancy về cái ngày mà hai đứa con của cô ta đã mất tích, cách đây bảy năm. Tôi muốn biết về những sự cố đã xảy ra trong ngày hôm đó.
Thanh tra Jed lạnh lùng đáp:
– Tôi chỉ dành cho ông ba mươi phút thôi, không hơn.
Dorothy rót cà phê vào những cái tách mà bà đã sắp sẵn trên khay. Rồi bà vội vã cắt vài lát bánh môka mà Nancy đã làm hôm qua.
Bà bưng khay cà phê lên phòng khách. Ngồi ở chiếc ghế bành mà Lendon đã kéo đến gần trường kỷ, Ray đang xoa bóp đôi tay của Nancy. Trông nàng có vẻ trầm tĩnh, với nhịp thở đều, nhưng rồi nàng cựa quậy và rên rỉ khi có người bước đến gần.
Đứng bên lò sưởi, Jonathan chăm chú nhìn các thanh củi đang cháy. Ông đang ngậm tẩu và cái mùi thuốc lá quen thuộc và dễ chịu đó tỏa khắp phòng. Dorothy hít lấy cái mùi đó trong khi đặt khay cà phê xuống cái bàn tròn bằng gỗ thông gần lò sưởi. Cái mùi thuốc lá gợi nhớ những kỷ niệm. Kenneth, chồng Dorothy, trước đây cũng hút ống tẩu và chọn loại thuốc như Jonathan. Dorothy và Kenneth vốn thích những buổi chiều mùa đông âm u như hôm nay. Vào những chiều ngày ấy, họ nhóm lò sưởi và ngồi bên nhau, với một chai rượu, phô-mát và sách. Hạnh phúc. Đột nhiên Dorothy thấy hối tiếc. Hối tiếc vì đã không làm chủ được số phận mình.
Bà hỏi Jonathan:
– Ông dùng cà phê và một lát bánh nhé.
Jonathan nhìn Dorothy, vẻ nghĩ ngợi:
– Vâng, cám ơn.
Vốn biết ông có thói quen uống ít đường, bà bỏ một thỏi đường vào và trao cho ông tách cà phê.
Bác sĩ Lendon và thanh tra Jed bước đến, lặng lẽ cầm lấy tách cà phê.
Dorothy rót thêm cà phê vào một tách và mang đến bên trường kỷ:
– Uống chút cà phê đi anh Ray.
Ray ngước mắt:
– Cám ơn chị.
Rồi cầm lấy tách cà phê, chàng nói nhỏ với Nancy: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô bé”.
Nancy giạt nẩy người. Nàng đột ngột mở mắt và đưa tay lên, chạm phải cái tách trên tay Ray, làm nó rơi xuống, vỡ tan. Cà phê nóng tung tóe trên chiếc áo ngủ của Nancy, trên cái chăn bông, trên Nancy và Ray. Cả hai cùng giật mình trong khi Nancy gào lên như một con thú tuyệt vọng: “Tôi không phải là bé gái của anh! Đừng gọi tôi là cô bé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.