Rồi Sau Đó…

CHƯƠNG 24



ự an toàn có thể tìm thấy ở bất kì điều gì khác.
Nhưng vì cái chết mà chúng ta, những con người, đang sống trong một thành phố không có tường thành.
 
BỆNH VIỆN PITSFIELD (MA) – KHOA CẤP CỨU – 20H06
– Claire, chúng tôi cần cô giúp một tay!
Bác sĩ nội trú Claire Giuliani đã kết thúc ca trực được vài phút khi nữ y tá trưởng gọi cô đến. Bác sĩ nội trú trực ca sau vẫn chưa thấy đến mà một người bị thương nghiêm trọng sẽ được “giao” tới chỗ họ ngay bây giờ. Trong vòng chưa đầy mười giây, Claire đã cởi mũ len và áo choàng rồi khoác vội chiếc blouse trắng vừa được cô xếp gọn trong ngăn tủ riêng bằng kim loại.
Cô phải nhanh chống lấy lại sự tập trung. Cô chịu hoàn toàn trách nhiệm về bệnh nhân mới chỉ một tháng trở lại đây và cô vẫn canh cánh lo sợ mình không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nói cho đúng ra, tháng đầu tiên này đã trôi qua chẳng lấy gì làm suôn sẻ: vị bác sĩ phụ trách giám sát không ngần ngại chỉ trích những thiếu sót của cô trước mặt mọi người. Claire rất buồn vì chuyện này. Che giấu cảm xúc không phải là một việc dễ dàng, nhất là khi người ta vừa bước sang tuổi hai mươi tư.
Tiếng hụ còi của chiếc xe cấp cứu vừa phóng vụt vào bãi đỗ khiến máu trong người cô như đông đặc lại. Tối nay, cô chỉ có một mình để điều khiển mọi việc và cô sẽ phải đối diện với tình huống ấy. Vài giây sau, cánh cửa dẫn vào khoa bật mở, nhường lối cho chiếc băng ca cùng những nhân viên cấp cứu hối hả xung quanh. Claire hít một hơi thật sâu và chìm nghỉm giữa diễn biến ấy như trong một đại dương.
– Chúng ta có gì thế, Armando? Cô hỏi nhân viên trực xe cứu thương đầu tiên cô trông thấy.
– Đứa bé bảy tuổi bị ôtô cán phải. Đã hôn mê từ hai mươi phút nay. Nhiều vết giập và gẫy ở vùng khung chậu, hai mạng sườn và cẳng chân. Glasgow mức 6, huyết áp mức 9, mạch mức 110, độ bão hòa bình thường. Không có tiền sử lưu trong hồ sơ.
Claire cúi xuống quan sát đứa trẻ. Các nhân viên cứu thương đã luồn ống thở vào khí quản và đã kiểm soát các tĩnh mạch để tránh hiện tượng huyết áp giảm đột ngột. Cô đặt ống nghe lên phía ngực trái để kiểm tra nhịp thở của cậu bé.
Tốt rồi, không có hiện tượng tràn máu màng phổi.
Tiếp theo cô nắn bóp vùng bụng dưới của nạn nhân.
Lá lách không bị vỡ.
– Được, chúng ta tiến hành siêu âm, đo huyết đồ, độ đông máu cho bệnh nhân.
Bĩnh tĩnh nào, Claire.
– Tôi muốn có cả kết quả chụp cắt lớp não, chụp X-quang lồng ngực, vùng chậu, cổ, vai…
Mày còn quên điều gì đó, cô bạn thân mến ạ. Mày còn quên điều gì đó…
– … và cẳng chân. Nào, tất cả mọi người khẩn trương vào việc! Cô hét. Nâng cậu bé lên theo hiệu lệnh của tôi này: một, hai…
– … ba! Những ba gã cơ đấy, anh đảm bảo với chú mày! Anh đã hạ chúng nốc ao, chỉ với một cú đấm. Chớ có gây chuyện với anh, chính anh đây này, chú mày hiểu chứ!
Nathan nghe mà không để lọt một chữ nào vào tai những câu lảm nhảm của gã bị giam cùng phòng, một gã nhậu xỉn vừa gây lộn trong siêu thị đã bị tống vào buồng giam duy nhất trong sở cảnh sát cùng với anh. Cánh cửa sắt khép lại sau lưng anh đã gần mười lăm phút đồng hồ nhưng anh không hề có ý định lưu lại nơi này qua đêm. Chỉ trong chốc lát, anh đã từ bỏ cương vị luật sư khả kính để tự nhận mình là một kẻ khốn nạn đã bỏ chạy sau khi gây tai nạn cho một đứa bé. Anh không tài nào gạt ra khỏi tâm trí hình ảnh đứa bé mà Jeffrey đã lái xe tông phải. Cái thân thể mảnh khảnh nằm đó bất động, nhỏ thó trong chiếc áo đi mưa phản quang. Anh đã hỏi thăm cảnh sát về tình trạng của cậu bé nhưng không một ai muốn cho anh biết. Người ta không tiếp chuyện những thằng khốn nạn.
Anh chỉ biết một điều, cậu bé tên là Ben Greenfield.
Kevin, Candice, cậu nhỏ Ben này…
Từ nay về sau, cái chết sẽ lởn vởn bám theo từng bước anh đi. Nó vây dồn anh trong mỗi góc phố để quẳng vào mặt anh những nạn nhân vô tội trong khi trong khi chờ đợi đến lượt chính anh sẽ là nạn nhân kế tiếp. Garrett có lý: cái chết có mặt khắp mọi nơi. Dẫu anh không dám nhìn nhận thực tế khủng khiếp ấy, nó vẫn bày ra trước mắt anh, làm đảo lộn cả thế giới quan của anh.
Khỉ thật, thế nào mà ở đây lạnh thế không biết. Và cái gã đần này còn chưa chịu im miệng…
Anh bắt tréo tay xoa xoa lên hai bả vai. Anh đã mệt nhoài, ủ rủ và kiệt sức nhưng cùng lúc, anh hầu như dám chắc mình sẽ không bao giờ còn có thể tìm lại giấc ngủ nữa.
Kevin, Candice, Ben…ận mắt nhìn thấy thân thể đầy thương tích hoặc không còn chút sinh khí của họ, trong anh dấy lên một cảm giác cùng lúc ghê sợ và bất lực. Anh thả người xuống băng ghế hẹp bằng gỗ và gục đầu vào giữa hai lòng bàn tay. Diễn biến của hai giờ đồng hồ vừa qua hiện lên trong tâm trí anh.
Lúc cảnh sát yêu cầu anh hạ cửa kính xe, thời gian như kéo dài vô tận và những ý nghĩ cứ chen chúc hỗn độn trong anh. Trong một thoáng, anh chợt ý thức được rằng chính anh, vốn là con trai của người giúp việc, đang nắm trong tay vận mệnh của gia đình Wexler quyền thế. Anh, kẻ hãnh tiến, kẻ luôn hướng tới một vị trí cao hơn nữa và cũng chưa bao giờ được gia đình này chấp nhận, từ nay đã có thể là người cứu tất cả bọn họ. Và đó là điều anh sẽ làm. Bởi danh dự của gia đình Wexler sẽ quyết định tương lai của hai người quan trọng nhất đời anh. Và từ nay về sau, không gì là đáng kể nữa ngoài tình yêu của Mallory và Bonnie.
Mình không thể mất Mallory, anh nhủ thầm. Nếu để mất nàng, mình sẽ mất tất cả.
Người ta đã yêu cầu anh ra khỏi xe và không kháng cự. Rồi người ta lục soát người anh từ đầu đến chân và tra còng vào tay anh. Anh biết rõ rằng hình ảnh này sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí Bonnie: con bé đã nhìn thấy cảnh sát dẫn ba nó, tay bị còng, ra se tuần tra để đưa thẳng vào trại giam. Vào trại giam. Con bé đã nghĩ gì về chuyện ấy nhỉ? Con bé thực sự biết được những gì về nghề nghiệp của bố mình? Chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Anh đã có lần giải thích với Bonnie rằng anh là một “luật sư chuyên bao chữa cho các doanh nghiệp: nhưng anh vẫn ý thức được rằng điều này đối với con bé chẳng hề nói lên điều gì hết. Trái lại, Bonnie biết chính xác cảnh sát nghĩa là gì. Vai trò của cánh sát là bắt giữ tội phạm. Và cảnh sát vừa mới bắt ba nó giải đi.
Tình hình còn xấu hơn nhiều khi cảnh sát tìm ra chai wisky đã uống quá nửa của bố vợ anh. Trong địa phận bang Massachusétt, tàng trữ trên xe một chai rượu đã khui là hành động bị pháp luật nghiêm cấm. Vậy là thêm một tội danh khác mà Nathan phải gánh lấy trách nhiệm. Và còn nữa, anh đang phải gánh chịu một thảm họa, bời vì đối với viên sĩ quan hỏi cung anh thì chai rượu xuất hiện trong xe tất yếu đồng nghĩa với việc anh đã lái xe trong tình trạng say rượu. Nathan đã kịch liệt phản đối lập luận này. Anh sẵn sàng chấp nhận cuộc kiểm tra nồng độ cồn: dõi theo một ngón tay, chạm thật nhanh tất cả những ngón tay của cùng một bàn tay với ngón cái của chính bàn tay đó và đếm cả mặt trái lẫn mặt phải… Nhưng vì viên cảnh sát không bị thuyết phục, luật sư đã khẩn khoảng được kiểm tra nồng độ còn trong máu qua đường hô hấp. Dĩ nhiên trong máu anh không có lấy một gam rượu. Phía cảnh sát thất vọng về kết quả này tới đã tiến hành đo đến lần thứ ba nhưng cũng không thu được kết quả nào khác. Vậy nên người ta “chỉ” bắt anh với tội danh gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.
Vụ việc rất nghiêm trọng. Có là một luật sư đặc biệt xuất chúng đi chăng nữa cũng không miễn cho anh nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm công dân trước pháp luật: anh đã gây tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng và có nguy cơ phải ngồi tù nhiều năm. Chưa kể trường hợp mọi việc có thể phức tạp thêm nếu như cậu bé Ben bất hạnh kia không qua khỏi.
– Chó chết thật, chỗ này lạnh cóng đến cả đít! Gã say ngồi cạnh anh rống lên.
Nathan thở dài. Anh không nên để ý đến gã. Anh cần phải mạnh mẽ lên. Ngày mai, quan tòa sẽ xác định khoản tiền bảo lãnh – dĩ nhiên là rất lớn – và anh sẽ được trả tự do có điều kiện. Nếu xảy ra kiện cáo, trình tự tố tụng cũng phải kéo dài mất vài tháng, và tới lúc đó anh đã không còn trên đời này nữa. Vậy là có lẽ anh sẽ phải đối mặt với một vị quan tòa khác, còn đáng sợ hơn nhiều so với vị quan tòa của tòa án bang Massachusetts…
Cùng lúc đó, cách phòng giam trong đồn cảnh sát quãng hơn một trăm cây số, Abby Coopers đang đỗ chiếc Toyota bốn chỗ vào bãi đậu của một cửa hàng thực phẩm đoạn ngang qua Norwalk. Cô trải rộng tấm bản đồ lên mui xe để tìm đường ngắn nhất đển Stockbridge.
– Ắc xìiii! Ắc xì!
Abby hắt hơi vài lần. Chứng sổ mũi đáng ghét kèm theo cơn nhức đầu như búa bổ đang hành hạ cô. Thế mà đã hết đâu, những bông tuyết dơ dáy này lại bắt đầu rơi làm hai mắt kính của cô ướt nhoét. Đen đủi thế không biết! Nhiều lần, cô đã thử đeo kính áp tròng nhưng lại thôi vì chưa thực sự thấy quen với chúng.
Đây là lần thứ một trăm, cô suy đi nghĩ lại về cuộc nói chuyện với vị sếp. Rõ ràng là cô không thể tin được chuyện này. Nathan ngồi tù! Trước khi bị tống giam, anh có quyền gọi một cú điện thoại và anh đã chọn gọi về văn phòng. Anh đã gọi theo số của Jordan nhưng vị liên danh chính không có trong phòng làm việc và chính cô là người nhận cuộc gọi. Cô thực sự cảm nhận được tâm trạng tuyêt vọng trong cơn nguy khốn của anh từ đầu dây bên kia. Lòng dạ cô như lửa đốt, đến nỗi cô quyết định lên đường ngay lập tức. Nhưng làm sao mà hình dung cho được cảnh anh lái xe chạy trốn và bỏ mặc đứa trẻ bên 
Thực ra, người ta có thể hiểu thấu tâm địa con người không nhỉ? Có lẽ cô đã lý tưởng hóa anh quá mức. Đúng là họ cộng tác rất ăn ý trong công việc. Hai người họ đã tạo thành một cặp bài trùng. Có thể anh nổi tiếng là kẻ đầu óc cơ hội, bất chấp thủ đoạn, vô liêm sỉ, sẵn sàng làm mọi điều xấu, nhưng cô lại biết phần tính cách dễ tổn thương và hay ngờ vực ở anh. Đôi khi, vào buổi trưa, khi trời nắng đẹp, họ cùng xuống ngồi ở ghế băng trong công viên Bryant, gặm bánh mì kẹp thịt. Trong những lúc như thế, họ cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Cô nhận thấy ở anh một nét gì đó rất dễ mến, một nét gì đó hầu như trẻ thơ.
Sau khi anh ly dị vợ, đã có lúc cô hy vọng anh sẽ thân mật với mình hơn, nhưng điều đó không xảy ra. Cô cảm thấy anh vẫn còn rất gắn bó với Mallory, người vợ cũ. Cô đã đôi lần nhìn thấy họ sánh bước bên nhau khi còn làm việc tại San Diego. Đó là một cặp đôi kỳ lạ, như thể giữa hai người bọn họ tồn tại một điều gì đó bất diệt.
Bệnh viện Pitsfield – Phòng chờ – 1h24
– Ông bà Greenfield phải không?
Claire Giuliani vừa đảo qua phòng chờ với vẻ lo âu hiện rõ trên khuôn mặt. Cô rất sợ những thời khắc như thời khắc này đây.
– Vâng, thưa cô.
Cặp vợ chồng đã mang tâm trạng khắc khoải lo âu từ nhiều giờ qua ngước nhìn cô bác sĩ nội trú trẻ măng nét mặt lộ rõ vẻ sốt ruột. Đôi mắt người mẹ ầng ậc nước. Đôi mắt người cha ngùn ngụt nỗi tức giận.
– Tôi là bác sĩ Giuliani. Chính tôi là người phụ trách theo dõi Ben từ lúc cháu nhập viện đến nay và…
– Lạy chúa tôi, thằng bé thế nào rồi, thưa bác sĩ? Người mẹ ngắt lời cô. Chúng tôi có thể gặp cháu được không?
– Con trai các vị bị gãy xương ở rất nhiều vị trí, Claire nói tiếp. Chúng tôi cố gắng giúp cậu ấy định lại nhưng cậu ấy bị chấn thương sọ não kèm theo một vết nứt khá dài trên hộp sọ, máu đang tụ bên dưới.
– Một bọc máu nằm ngay bên dưới hộp sọ?
– Một chỗ… một chỗ phù nề, thưa bà. Chỗ phù nề đó đang chèn lên bộ não. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để ngăn áp suất trong hộp sọ gia tăng và tôi có thể đảm bảo với các vị rằng…
– Tất cả những điều cô vừa nói có nghĩa là gì vậy? Người cha hỏi với vẻ nôn nóng.
– Nghĩa là chúng tôi vẫn chưa thể kết luận chính thức bao giờ con trai của quý vị sẽ thoát khỏi tình trạng hôn mê, Claire bình tĩnh giải thích. Có thể chỉ trong vài giờ nữa, cũng có thể lâu hơn… phải đợi thôi.
– Đợi cái gì mới được kia chứ? Để xem liệu thằng bé có tỉnh lại không hay sẽ kết thúc đời nó như một thứ thực vật sao…
Claire cố gắng trấn an họ:
– Phải hy vọng chứ, thưa ông, cô lựa lời an ủi và đặt tay lên vai người đang tiếp chuyện, những mong xoa dịu được ông.
Nhưng người này đã gạt mạnh tay cô để điên cuồng thụi nắm đấm vào một trong những thùng bán đồ uống tự động.
– Tôi sẽ giết hắn! Nếu Ben không tỉnh lại, tôi sẽ giết chết gã luật sư gieo rắc tai họa ấy!
Ngày 19 tháng chạp
– Không có chuyện cậu gánh tội thay tôi được!
Jeffrey Wexler cùng con rể đang ngồi bên bàn trong phòng phía sau của một nhà hàng dành cho cánh tài xế xe tải đường trường nằm ven lộ Liên bang số 90. Hai người đã gọi rất nhiều cà phê. Trên mặt bàn chỗ họ đang ngồi, chiếc đồng hồ để bàn – quà khuyến mại của hãng Coca Cola – chỉ mười giờ sáng. Nơi này thật ồn ã náo nhiệt: sóng phát thanh địa phươnghông báo nguy cơ đường trơn trượt trong những giờ sắp tới và những cuộc trò chuyện ồn ào của cánh lái xe tải hạng nặng hầu như át cả tiếng xe cộ qua lại rầm rập không ngừng.
Nathan được phó trưởng đồn cảnh sát, một gã tên là Tommy Diluca nào đó, trả tự do từ cách đó nửa giờ. Ngay lúc nửa đêm, luật sư yêu cầu hắn cho đi vệ sinh. Gã sếp hói không những không đáp ứng yêu cầu của anh mà còn tranh thủ văng vài câu tục tĩu và kể lể chi tiết những nhục hình mà tù nhân của trại cải tạo Lowell sẽ cho anh nếm mùi một khi anh “chịu án hai mươi năm tù giam” tại đó.
Jeffrey đã nộp toàn bộ số tiền bão lãnh năm mươi nghìn đô la, Abby lo giải quyết những thủ tục pháp lý. Nathan nhận ngay lại đồ đạc cá nhân của mình không một phút chậm trễ. Anh chỉ có một mong muốn duy nhất: biển khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
– Hẹn sớm gặp lại, gã đồn phó nói với anh với nụ cười ma mãnh trên khóe môi.
Luật sư khó khăn lắm mới giữ được tự chủ. Anh không đáp lại, bằng lòng với việc ngẩng cao đầu và giữ người thật thẳng mặc dù lưng anh đang trầy xước, ê ẩm sau cả một đêm trằn trọc trên mặt ghế gỗ cứng đơ. Trong lúc đẩy cánh cửa kính trong suốt – thành lũy cuối cùng ngăn cách anh với tự do – Nathan soi trên mặt kính và nhận ra mình trong bộ dạng của một con ma, giống như anh đã già đi vài tuổi chỉ sau một đêm.
Jeffrey cùng tài xế riêng đứng đợi anh trong làn khí lạnh buổi sáng. Râu cạo nhẵn nhụi, khoác lên mình chiếc áo măng tô lịch lãm may bằng thứ vải dệt bằng lông dê xứ Ca-sơ-mia đem lại cho Wexler vóc dáng của một vị tướng, ấn tượng đầu tiên toát ra từ ông là sự vững vàng. Thật khó mà hình dung chính người đàn ông này, chỉ mới vài giờ trước đó, đã say đến không còn chút nhận thức nào, ngay cả khi những cụm khói dài ông bồn chồn rít từ điếu xì gà để lộ một tâm trạng kích động không thể chối cãi
Vốn không quen với những cử chỉ âu yếm, Jeffrey đành an ủi con rể bằng một cú đập nhẹ vào vai đúng lúc anh ngồi vào xe. Ngay khi lấy lại điện thoại di động của mình, Nathan thử gọi cho Mallory đang ở Braxil nhưng sau vài hồi chuông, anh nghe thấy lời nhắn từ hệ thống trả lời tự động. Jeffrey cũng đã tìm cách liên lạc với cô nhưng không thành công. Tiếp đó, tài xế đưa họ đến trước nhà hàng ven xa lộ. Hai người đàn ông biết rằng họ không thể dè sẻn một cuộc nói chuyện.
– Không thể có chuyện cậu nhận tội thay cho tôi! Jeffrey lặp lại, tay siết chặt thành nắm đấm trên mặt bàn foocmica.
– Tôi đảm bảo với ông rằng như vậy sẽ tốt hơn.
– Nghe này, có thể tôi là một kẻ say sưa chè chén nhưng tôi không phải là một thằng hèn. Tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm của mình.
Nathan không muốn dẫn dắt câu chuyện theo hướng ấy:
– Ngay lúc này, trách nhiệm của ông là lo cho gia đình mình và để mặc tôi thu xếp mọi chuyện.
Vị luật sư già không tỏ ra nao núng:
– Tôi không đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì. Điều cậu đã làm, đó là một ý tưởng tốt đẹp nhưng sai lầm. Cậu cũng như tôi, chúng ta đều biết rằng cậu đang mạo hiểm vô số thứ.
Không nhiều hơn ông đâu, Jeffrey. Ông thực sự muốn kết thúc cuộc đời này trong nhà tù hay sao?
– Chớ có đóng vai người hùng, Nathan. Hãy thực tế hơn một chút: cuộc sống của tôi đã ở lại sau lưng trong khi cậu còn có một đứa con gái đang cần đến cậu. Và còn nữa… cậu biết rất rõ rằng chuyện với Mallory có lẽ chưa hẳn đã hết hy vọng… Hãy là người có trách nhiệm hơn một chút!
– Người mà hai mẹ con cô ấy cần là ông, Jeffrey, Nathan trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm.
Wexler nhíu mày.
– Tôi không hiểu.
Nathan thở dài. Anh biết cần phải thú nhận với bố vợ một phần sự thật. Anh không thể làm khác được, ngay cả khi không được mảy may nhắc đến các Sứ giả. Anh ngập ngừng vài giây rồi thú nhận:
– Nghe này… tôi sắp chết rồi, Jeffrey.
– Cậu đang nói linh tinh gì vậy?
– Tôi bị b
– Cậu giỡn mặt tôi sao?
– Không chuyện này hoàn toàn nghiêm túc.
– Gì kia? Ung… Ung thư sao?
Nathan gật đầu.
Jeffrey Wexler sững người. Nathan đang phải đối mặt với cái chết ư!
– Nhưng … nhưng … ít ra cậu cũng khám ở những nơi uy tín chứ? Ông ấp úng hỏi. Cậu nên biết là tôi quen tất cả các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Massachusetts…
– Chẳng ích gì đâu, Jeffrey, tôi chết chắc rồi.
– Nhưng cậu còn chưa đầy bốn mươi. Người ta không thể chết ở tuổi bốn mươi được! Ông hét lên, to đến mức một vài khách hàng ngồi các bàn kế bên ngoái sang nhìn.
– Tôi chết chắc rồi, Nathan buồn bã nhắc lại.
– Nhưng trong cậu không có vẻ gì là bệnh nặng sắp chết cả, Jeffrey nhấn mạnh như không muốn tin vào điều đó.
– Vậy mà đó lại là sự thật.
– Khỉ thật.
Ông già chớp chớp mắt. Một dòng lệ chảy dài trên má nhưng ông không buồn che giấu cảm xúc của mình.
– Cậu còn sống được bao lâu nữa?
– Khá nhiều. Vài tháng… có thể ít hơn.
– Chó má thật, Jeffrey khẽ thốt lên, bởi ông không tìm ra câu nào khác.
Nathan lấy giọng thúc bách:
– Nghe này, chớ có nói cho ai biết chuyện, Jeffrey, ông hiểu ý tôi rồi đấy, không nói với bất kì ai. còn chưa biết chuyện và tôi muốn tự mình báo tin cho cô ấy.
– Dĩ nhiên, ông thì thầm.
– Hãy chăm sóc cô ấy, Jeffrey. Ông biết rằng cô ấy tôn thờ ông. Cô ấy cần ông. Tại sao ông không gọi điện cho cô ấy thường xuyên hơn?
– Tôi xấu hổ, ông già thổ lộ.
– Xấu hổ vì chuyện gì kia?
– Xấu hổ vì sự yếu đuối của bản thâm, xấu hổ vì không thể ngừng uống rượu…
– Tất cả chúng ta ai cũng có những lúc yếu đuối, ông biết điều ấy còn gì.
Đây nhất định là trật tự thế giới đảo lộn. Nathan sắp chết và chính anh lại là người an ủi bố vợ! Jeffrey không biết phải nói sao để diễn tả sự đồng cảm của mình. Ông thực sự có thể hy sinh bất cứ điều gì để cứu mạng con rể. Một mớ kỷ niệm lại trỗi dậy: ông nhìn thấy Nathan lúc lên mười, khi hai người họ cùng đi câu hay khi ông dẫn cậu đi thăm các “lều đường” thu hoạch xi rô vị cây thích. Ngày đó, ông coi thằng bé như con đẻ và định giúp đỡ nó học hành đến nơi đến chốn. Sau này, họ có thể làm việc cùng nhau, mở văn phòng luật của riêng hai người (…Amico) và cùng cống hiến tài năng, cùng đấu tranh vì những sự nghiệp hữu ích: khôi phục danh dự và quyền lợi cho mọi người, bảo vệ kẻ yếu… Nhưng vụ việc liên quan đến chiếc lắc tay và thói nghiện rượu khốn kiếp đã phá hỏng tất cả. Thứ đồ uống tai ác ấy và tiền, thứ tiền bạc chết giẫm ấy đã làm hỏng tất cả, nó tước đoạt ý nghĩa của mọi thứ, trong khi tất cả lúc nào cũng có kết cục như vậy: kết thúc bởi cái chết.
Cơ thể già cỗi của ông bỗng sởn gai ốc, từ cột sống lan sang hai vai rồi xuống bụng. Tối qua, ông thậm chí còn không hay biết mình đã lái xe đâm phải đứa bé. Sao điều đó lại có thể xảy ra kia chứ? Làm sao ông có thể sa đọa đến thế?
Mặc cho đã thất hứa với bản thân đến hàng trăm lần, ông sẽ lại thề rằng đời mình từ nay về sau sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa.
Xin chúa hãy giúp con, ông thầm cầu nguyện, ngay cả khi biết rằng Chúa đã phó mặc ông cho số phận đưa đẩy từ bấy
– Hãy để tôi bào chữa cho cậu, ông đột nhiên đề nghị với Nathan, ít ra hãy để tôi bào chữa cho cậu trong vụ này.
Đó là điều duy nhất ông vẫn có thể làm tốt.
Nathan gật đầu ra hiệu đồng ý.
– Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi vụ này, Jeffrey hứa, đôi mắt ông lại sáng long lanh. Đây là một vụ tệ hại nhưng tôi tự cho là mình có thể thỏa thuận được với đại diện biên nguyên: để xem nào, mười tám tháng thử thách và khoảng một trăm giờ lao động công ích. Tôi sẽ làm được, tôi là người giỏi nhất kia mà…
Nathan uống một ngụm cà phê, rồi quay sang cười với ông:
– Không tính tôi thì ông đúng là người giỏi nhất.
Để chào mừng phút đồng lõa này, một tia nắng kín đáo xuyên qua màn mây. Hai vị luật sư cùng hướng ra phía cửa sổ để tận hưởng hơi ấm mới mẻ này. Đúng lúc đó, Abby ngoặt xe vào bãi đậu của nhà hàng và vừa kịp nhận ra hai người đàn ông. Thể theo yêu cầu của Jeffrey cô đã lái chiếc địa hình của Nathan. Vì Nathan không ở trong tình trạng say rượu vào thời điểm xảy ra tai nạn, người ta không tịch thu chiếc xe khi tiến hành bắt giữ. Vậy là anh vẫn có quyền lái xe cho đến khi tòa đưa ra phán quyết.
Nathan giơ tay chào cô thư ký qua lần cửa kính.
– Cô ấy sẽ đưa cậu về Manhattan, Jeffrey nói và đứng dậy. Tôi sẽ lo chuyển xe của cô ấy về sau.
– Tôi đưa Bonnie đi cùng, Nathan thông báo bằng một giọng kiên quyết.
Jeffrey có vẻ khó xử.
– Cậu nghe này… sáng nay Lisa đã dẫn con bé về Nantucket hai ngày. Bà ấy…
– Cái gì! Ông bà nỡ tước mất con bé của tôi trong lúc này sao!
– Không ai tước mất con bé của cậu cả, Nathan. Tôi sẽ đưa con bé về New York ngay khi nó quay trở lại đây. Tôi hứa danh dự với cậu. Bây giờ cậu cứ tranh thủ về trước mà lo liệu mọi việc.
– Nhưng tôi đâu còn thời gian nữa, Jeffrey!
– Ngày kia tôi sẽ trả lại con bé cho cậu, tôi xin hứa. Hãy cố gắng nghỉ ngơi lấy một chút.
Nathan nhượng bộ:
– Thôi được.
Sau một thoáng im lặng, anh nói thêm:
– Nhưng ông phải gọi cho tôi ngay khi có tin tức của Mallory.
Họ ra bãi đậu xe gặp Abby. Cô gái có vẻ rất khó chịu.
– Rất vui được gặp chị, Abby.
Nathan tiến đến để ôm cô nhưng cô không đáp lại.
– Tiền bảo lãnh đã nộp đủ, cô thông báo bằng giọng chỉ quan tâm đến công việc, như thể đang nhắc đến tình hình của một trong những khách hàng.
– Có tin tức gì về đứa trẻ không? Hai vị luật sư hỏi gần như cùng lúc vì biết rằng cô vừa ghé qua bệnh viện.
– Cậu bé vẫn hôn mê. Bác sĩ chưa dám đưa ra kết luận chính thức. Dẫu sao đi nữa, nếu ở vào vị trí của anh, tôi sẽ không thò mặt đến đó, cô quay sang Nathan cảnh báo. Hai vị phụ huynh đang rất kích động…
Jeffrey không khỏi cúi gằm mặt. Nathan không đáp. Anh tiễn Jeffrey ra tận xe và bắt tay ông thật lâu. Liệu anh có còn gặp được bố vợ nữa hay không?
Rồi anh quay sang cô thư ký.
– Chân thành cảm ơn vì chị đã đến, Abby.
– Xin sẵn sàng phục vụ, cô gái đáp, nhưng trong giọng nói của cô không có chút thành thật. Cô quay lưng lại phía anh và ấn mạnh chìa khóa để mở chốt cửa
– Tôi sẽ lái nếu anh không thấy phiền.
– Thôi nào, Abby, đừng có nực…
– Tôi sẽ lái! Abby nhắc lại với một sự chắc chắn đến nỗi Nathan không dám bàn cãi thêm.
Anh sắp sửa ngồi lên ghế hành khách thì một chiếc Chrysler hai chỗ kiểu cổ trờ đến chỗ họ.
Một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ từ trong xe lao ra và lớn tiếng buộc tội anh:
– Đồ sát nhân! Đáng lẽ người ta phải giam mày lại và không bao giờ thả ra mới phải.
– Đó là bố thằng bé mà anh đã đâm phải, Abby cảnh báo với anh bằng giọng lo lắng.
Nathan cao giọng:
– Xin ông hãy nghe tôi, thưa ông Greenfield, đó là một tai nạn… Tôi hiểu nỗi đau của ông. Chỉ xin đảm bảo rằng con trai ông sẽ được chăm sóc tốt nhât. Ông có thể đề nghị một khoản đền bù lớn nhất.
Người đàn ông đang đứng trước mặt anh và bừng bừng nộ khí. Nathan những muốn trấn an ông ta nhưng anh cũng biết, nếu một gã lái xe ẩu tả nào đó đụng phải Bonnie, chính anh cũng sẽ có phản ứng giống như vậy.
– Chúng tao không cần đến chỗ tiền khốn nạn của mày, chúng tao chỉ muốn công bằng. Mày đã bỏ mặc một đứa bé sống dở chết dở trong rãnh nước, mày là thằng đểu! Mày là…
Nathan không tránh kịp cú đấm kinh khủng hất anh ngã nhào xuống đất. Rồi người đàn ông nó cúi xuống nhìn anh. Ông ta rút từ trong túi áo khoác ra tấm ảnh con trai mình rồi giơ ra trước mắt anh.
– Tao hy vọng khuôn mặt này sẽ ám ảnh mày suốt đời!
Nathan khó nhọc gượng đứng dậy. Anh đưa tay quệt mũi. Những giọt máu to rơi tỏng tỏng xuống tuyết, như vẽ nên một mũi tên đỏ thắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.