Rượu độc lóng lánh

Chương 11



Ngày mồng 2 tháng mười một là một ngày ẩm ướt và u ám!

Trong phòng ăn của căn nhà Elvaston Square tối đến nỗi người ta phải bật đèn lên để ăn sáng.

Thay vì uống cà phê ngay trên giường như mọi ngày. Iris lại đi xuống phòng ăn. Cô ngồi đó, nhợt nhạt như một tấm vải, trước một tách cà phê còn đầy nguyên và những chiếc bánh hầu như không đụng đến. George giờ tờ báo Times một cách nóng nảy và ở đầu bàn bên kia, Lucilla Drake nhỏ nước mắt như mưa vào cái khăn mùi xoa:

– Tôi chắc rằng, bà nói giữa hai tiếng nấc, thằng bé khốn khổ sẽ làm điều gì đấy khủng khiếp. Nó nhậy cảm đến thế cơ mà! Nó sẽ không nói với tôi rằng đó là vấn đề sống chết nếu đấy không phải là sự thật.

Tờ báo loạt xoạt trong tay George:

– Tôi xin bà Lucilla, – anh nói với vẻ sốt ruột – đừng lo lắng như vậy nữa. Tôi đã nói là tôi lo việc này!

– Tôi biết là anh rất tốt bụng. George thân mến và tôi cảm ơn anh. Nhưng tôi có cảm giác rằng sự chậm trễ có thể gây ra những hậu quả thê thảm. Tất cả những yêu cầu cung cấp thông tin đều cần có thời gian để được giải quyết!

– Không, không… Tôi sẽ lo sao cho mọi việc đi thật nhanh.

– Nó đã nói “vào ngày mồng 3, không chậm trễ” và ngày mồng ba là ngày mai! Nếu có chuyện gì xảy ra cho thằng bé tội nghiệp thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi!

– Hãy bình tĩnh lại đi! Nó sẽ chẳng sao đâu!

Anh uống một ngụm cà phê.

– Tôi vẫn còn vài tín phiếu kho bạc. – Lucilla lại nói, – chúng ta có thể…

– Cứ để tôi làm, Lucilla, tôi nhận làm tất cả.

Iris cũng tham gia:

– Thôi nào bác Lucilla hãy biết điều một chút. Bởi vì George đã nói là anh ấy sẽ sắp xếp việc này! Vả lại đây đâu phải là lần đầu tiên.

– Ôi, – người đàn bà trung hậu đáp lời, – đã lâu lắm rồi nó không đòi hỏi gì tôi cả. Lần cuối cùng là khi thằng bé khốn khổ bị bọn bạn đánh lừa…

“Mới có ba tháng chứ mấy!” – George thì thầm một mình. Anh lướt nhẹ khăn trên hàng ria mép, đứng dậy, dừng lại đằng sau bà Drake, vỗ nhẹ lưng bà một cách thân ái:

– Bây giờ, Lucilla, hãy cười lên! Tôi đi bảo Ruth đánh điện ngay đây.

Iris gặp anh trong tiền sảnh.

– George, cô nói, anh thấy có nên hoãn bữa tiệc tối nay không? Bác Lucilla đang rất ủ rũ và chúng ta nên ở nhà với bác ấy?

Mặt Barton đỏ tía lên:

– Không thể có chuyện đó được, – anh trả lời dứt khoát – Anh không để cho thằng bất lương đó làm hỏng cuộc vui của chúng ta? Anh không nói cho mẹ nó biết nhưng nó đã lừa bà ấy. Và nếu bà ấy nghe anh thì thằng bé đó sẽ không được một xu nào!

– Bác Lucilla sẽ không bao giờ đồng ý!

– Lucilla thật là ngốc… và bà ấy luôn như vậy. Những phụ nữ đã qua tuổi 40 mới có con thì mụ mị đi ngay. Họ nuông chiều con ngay từ khi còn trong nôi, chúng muốn gì được nấy… và thế là hết! Nếu như người ta để cho thằng Victor, dù chỉ một lần, tự làm lấy mà ăn thì nó có thể đã nên người?

– Nhưng…

– Đừng nài nỉ nữa. Iris. Anh sẽ làm sao cho bà Lucilla yên tâm khi bà ấy đi nằm. Và nếu cần thì chúng ta đưa bà ấy đi cùng?

– Bà ấy luôn khiếp sợ các quán rượu và bà ấy sẽ ngủ gật trên bàn ăn. Hơn nữa bà ấy sẽ nói là bị ngạt thở và khói thuốc lá rất độc hại với bệnh hen của bà ấy.

– Anh nói thế để đùa thôi. Tạm biệt Iris và em cũng nên cười lên một chút? Hãy nói với Lucilla anh sẽ dàn xếp mọi việc chu đáo.

Cô gái trẻ quay lại phòng ăn đúng lúc điện thoại reo. Cô cầm lấy ống nghe một cách cau có, nhưng ngay lập tức gương mặt cô sáng lên: cô đã nhận ra giọng của Anthony.

– Anh đấy à, Tony?

– Chính thế! Anh đã gọi điện cho em hôm qua nhưng không gặp. Hãy nói xem, em đã làm việc nghiêm chỉnh với George à?

– Anh định nói gì?

– Này nhé? Anh ta đã mời anh rất lịch sự đến bữa tiệc sinh nhật của em tối nay và điều đó không giống chút nào với cách xử sự hàng ngày của anh ta mà anh đã quen. Hôm qua còn “Bỏ tay ra! Cấm động vào người được tôi bảo trợ” và hôm nay thì “Hãy đến vui với chúng tôi, chúng tôi sẽ rất hân hạnh !” Anh nghĩ đấy có thể là kết quả của những trò khôn khéo của em.

– Không, không. Em không làm gì cả,

– Vậy thì chính anh ta đã thay đổi?

– Chưa hẳn. Đó là…

Cô không nói hết câu.

– Allô! Em đi rồi à?

– Không, em vẫn đây!

– Em đã định nói gì? Có chuyện gì hả em? Anh nghe thấy tiếng em thở dài. Có việc gì không ổn phải không?

– Không, không… Chẳng có chuyện gì cả. Em sẽ ổn thôi. Ngày mai tất cả sẽ tốt đẹp…

– Anh khâm phục sự tin tưởng của em. Hình như có một câu ngạn ngữ là: “Ngày mai không đến bao giờ”!

– Đừng nói thế?

– Iris, có việc gì đó?

– Không, em bảo đảm là không. Vả lại em không thể nói với anh. Anh hiểu không Tony, em đã hứa…

– Thôi nào, tình yêu của anh, nói cho anh đi!

– Thật sự Tony, em không thể… nhưng, anh có muốn nói thật cho em biết về một việc được không?

– Nếu có thể thì rất vui lòng.

– Anh anh đã phải lòng Rosemary à?

Im lặng một thoáng rồi ngay sau đó là trận cười:

– Ừ có thể thật! Thôi được, Iris, anh đã phải lòng một chút thôi và không lâu lắm. Cô ấy thật là đẹp em biết đấy… Thế rồi, một hôm, khi đang nói chuyện với cô ta, anh đã nhìn thấy em đi xuống cầu thang… Trong một giây, thế là hết. Anh đã hiểu ngay lúc đó là anh không yêu Rosemary là có một người khác trên đời dành cho anh, đó là em! Vậy đấy, Iris, đấy là sự thật sự thật có Chúa chứng giám… Tất cả những gì anh yêu cầu em là đừng tự tưởng tượng lăng nhăng nữa. Hãy nhớ là chính Roméo cũng đã phải lòng Rosalinde trước khi làm náo động đất trời cùng Juliette!

– Cảm ơn Tony. Em hài lòng…

– Vậy thì rất tuyệt. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp tối nay. Đấy là sinh nhật của em phải không?

– Thực ra thì còn 8 ngày nữa mới đến. Nhưng chúng ta ăn mừng sinh nhật em đấy.

– Viễn cảnh đó có vẻ không làm em vui?

– Nó không làm em vui chút nào.

– Anh cho rằng George biết việc anh ta làm. Tuy vậy anh cảm thấy khá kỳ lạ bữa tiệc lại tổ chức cùng một chỗ với nơi…

– Ồ! Anh biết là Luxembourg là một nơi mọi người muốn tới và em đã quay lại nơi đó nhiều lần kể từ khi…

– Vậy thì như thế cũng tốt! Anh sẽ đem cho em một món quà nhỏ. Anh hy vọng em sẽ thích…

– Em chắc như vậy…

Cuộc nói chuyện kết thúc. Iris đi tìm Lucilla Drake. Còn George ngay khi đến văn phòng đã gọi Ruth Lessing.

Ngay sau khi chào cô, anh chìa cho cô bức điện nói:

– Lại chuyện rắc rối! Hãy đọc đi.

– Lại Victor Drake à?

– Phải. Cũng đã lâu phải không?

Cầm bức điện trong tay, cô đứng im một giây và thấy lại một gương mặt rám nắng với những nếp nhăn quanh mũi khi cười, một giọng trêu trọc nói: “Những cô gái cuối cùng sẽ cưới ông chủ” , kỷ niệm thật là sống động, dường như mới xảy ra hôm qua.

Tiếng nói của George làm cô bừng tỉnh:

– Chúng ta đưa hắn lên tàu từ bao giờ? Một năm à?

Cô nghĩ ngợi:

– Gần một năm. Chính xác là ngày 29 tháng 10.

– Cô thật là một thư ký tuyệt vời, Ruth! Trí nhớ của cô thật đáng kinh ngạc.

Cô nghĩ rằng cô có lý do để nhớ ngày đó mà anh ta không biết. Vẫn còn chịu ảnh hưởng những lời nói của Victor, cô đã nghe thấy tiếng nói vô tư của Rosemary và cô nhận ra cô căm thù vợ ông chủ từ hôm đó.

– Hắn ta đã để cho chúng ta yên một thời gian. Thực ra chúng ta có thể hài lòng. Mặc dù vụ này đã làm chúng ta tốn 50 hoặc 100 bảng…

– Lần này hắn đòi 300. Tôi thấy thế nhiều quá.

– Quá nhiều và hắn không được đâu. Trước hết, chúng ta phải thăm dò tin tức đã.

– Tôi sẽ liên lạc với ông Ogilvie.

Alexander Ogilvie là một nhân viên của hãng ở Rio de Janeiro. Barton đã định nghĩa anh ta là “một người Ecoss điều độ”. Đấy là một người có cái đầu lạnh lùng và phán xứ chắc chắn.

– Phải đấy, George nói, đánh điện ngay đi. Mẹ của Victor đang ở trong tình trạng thảm hại, như mọi khi vào hoàn cảnh này. Bà ấy có thể ốm bất cứ lúc nào và làm rắc rối cho tối nay.

– Anh có muốn tôi ở lại với bà ấy?

– Tất nhiên là không, anh trả lời dứt khoát. Cô chính là người tôi muốn có bên cạnh tối nay. Tôi cần cô, Ruth, và cũng phải nghĩ đến cô một chút…

Anh cầm lấy tay cô.

– Hay tôi thử gọi điện cho ông Ogilvie? Có thể chúng ta sẽ dàn xếp xong trong ngày hôm nay.

– Ý kiến tuyệt vời, xứng đáng tiêu tiền vì nó.

– Tôi sẽ làm ngay.

Cô nhẹ nhàng rút tay ra và rời khỏi phòng.

George xem xét vài công việc cần thiết. Vào mười hai rưỡi trưa, anh đi tới đến Luxembourg .

Charles, ông bếp trưởng nổi tiếng và dễ mến nhất London đi đến gặp anh, nghiêng mình tươi cười đúng kiểu.

– Chào ông Barton.

– Chào Charles. Mọi việc đã sẵn sàng cho tối nay chưa?

– Rồi thưa ông. Tôi nghĩ rằng ông sẽ hài lòng.

– Vẫn cái bàn ấy à?

– Vẫn nó, thưa ông. Trong loggia phía cuối, cái bàn ở giữa.

– Và có thêm một bộ đồ ăn nữa chứ?

– Vâng, thưa ông?

– Và ông đã tìm được hoa Rosemary chứ?

– Vâng, thưa ông Barton. Tôi e rằng nó chưa đủ lộng lẫy. Ông có muốn tôi cho thêm vài bông hồng đỏ hoặc vài bông hoa cúc?

– Không, không. Không gì ngoài hoa Rosemary.

– Rất tốt, thưa ông.

– Ông có muốn xem qua thực đơn không? Giuseppe!

Một cái búng tay của ông bếp trưởng làm xuất hiện một anh người Ý bé nhỏ, độ 40 tuổi.

– Đem thực đơn cho ông Barton.

Giuseppe đem ra một bảng thực đơn bằng bìa cứng và George lơ đãng liếc qua: Sò súp rau Dubarry, cá bơn Luxembourg , gà gô, gan gà v.v…

George tuyên bố “Tuyệt” rồi trả lại thực đơn cho Giuseppe, rồi với Charles bên cạnh, anh ta đi ra phía cửa.

– Xin ông biết cho. – Ông bếp trưởng hạ giọng nói, – Chúng tôi xúc động biết bao vì ông đã quay lại chỗ chúng tôi.

Barton trả lời:

– Quá khứ là quá khứ! Cần phải quên nó và tự bảo rằng cái gì đã qua thì cũng đã qua rồi!

– Đúng vậy, thưa ông Barton. Lúc đó chúng tôi đã buồn bã biết bao. Tôi hy vọng rằng cô tiểu thư sẽ hài lòng về buổi dạ tiệc và tất cả sẽ diễn ra như ông mong muốn.

Ông ta kính cẩn nghiêng mình, rồi khi George vừa đi ra. Ông quát mắng một anh bồi bàn ở cái bàn cạnh cửa sổ, làm như anh này vừa phạm lỗi tày trời vậy.

George ra đi với một nụ cười lạ lùng trên môi.

Anh không hẹp hòi mà căm ghét Luxembourg . Đấy không phải lỗi của nhà hàng nếu Rosemary đã chọn cho mình cái chết hoặc bị giết ở đó. Chính nhà hàng bị thiệt hại trong vụ này. Hơn nữa, George chỉ muốn nghĩ về dự định của mình…

Anh ăn trưa ở Câu lạc bộ sau đó đi họp, rồi trước khi trở lại văn phòng; anh vào một trạm điện thoại công cộng, yêu cầu một số điện thoại ở Maiden Vale và anh đã nói chuyện được ngay với vẻ hài lòng rõ rệt. Tất cả đã diễn ra theo ý muốn.

Ngay khi về đến văn phòng. Ruth Lessing đã đến gặp anh:

– Có chuyện về Victor Drake, cô nói.

– Vậy sao?

– Tôi e rằng hắn đã làm một việc tồi tệ có thể đưa hắn ra toà. Từ nhiều tháng hắn đã lấy tiền từ két của cơ quan…

– Chính Ogilvie đã cho cô biết à?

– Vâng. Tôi đã gọi điện cho ông ta sáng nay và ông ấy vừa gọi lại cách đây 10 phút. Ông ấy nói rằng Victor đã hành động một cách táo tợn điên rồ.

– Tôi cũng nghĩ vậy.

– Cơ quan đã đồng ý không khởi tố nếu nhận lại được đủ tiền. Ông Oglivie đã gặp một người phụ trách và đã thoả thuận được như vậy. Số tiền vào khoảng 175 bảng.

– Từ việc này ngài Victor đáng kính lại định kiếm chác thêm lãi ròng là 125 bảng!

– Tôi e vậy.

– Thôi được dù sao chúng ta cũng đã tiết kiệm được ngần ấy. George nhận xét, vẻ hài lòng.

– Tôi đã nói với ông Ogilvie dàn xếp mọi việc.

– Tôi đã làm đúng.

– Thực lòng tôi muốn nhìn thấy tên ranh con vô lại đó ở trong tù, nhưng cần phải nghĩ đến bà mẹ khốn khổ của nó. Bà ấy ngốc nghếch nhưng tốt bụng… Kết luận: ông Victor lại thắng một lần nữa.

– Anh thật tốt bụng!

– Tôi ấy à?

– Phải, anh! Tôi nghĩ rằng anh là người tốt nhất trên đời.

Lời khen đó làm anh cảm động. Anh vừa thấy hài lòng vừa xấu hổ. Đột nhiên lòng xốn xang anh cầm tay cô đưa lên môi:

– Ruth yêu quý! Bạn tốt nhất và trung thành nhất của tôi… Không có cô thì tôi biết làm sao?

Họ đứng sát cạnh nhau.

“Với anh ấy, cô nghĩ, ta sẽ hạnh phúc. Và ta sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc! Nếu như…”

Về phần anh, anh tự hỏi anh có nên nghe theo lời khuyên của Race là bỏ mặc cái cuộc phiêu lưu ngu ngốc này. Đấy có phải là điều khôn ngoan nhất không? Anh do dự vài giây rồi tính không quyết đoán đã thắng.

Hẹn gặp lại tối nay. Ruth! Vào 9h30 ở Luxembourg .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.