Rượu độc lóng lánh

Chương 14



Giuseppe Balsano khoảng độ 40 tuổi, người thấp bé, vẻ mặt thông minh, ranh mãnh, có vẻ lo lắng nhưng không nhiều. Anh ta nói trôi chảy tiếng Anh vì đã ở Anh từ năm 16 tuổi và đã cưới một cô vợ người Anh.

Kemp xử sự với anh ta rất nhã nhặn:

– Bây giờ. Giuseppe, hãy kể cho chúng tôi những điều anh biết.

– Tôi cần phải nói với ông rằng, anh người Ý bé nhỏ trả lời, mọi sự thật là khó chịu đối với tôi. Chính tôi là người phục vụ bàn và rót rượu. Mọi người sẽ nói là tôi đánh mất thực đơn và cho thuốc độc vào cốc rượu. Tất nhiên không phải thế nhưng họ cứ nói. Ông Goldstein đã bảo tôi đi nghỉ 8 ngày, để không phải trả lời các câu hỏi. Tôi không kêu ca gì. Ông ấy thật tốt và công bằng. Ông ấy biết không phải lỗi của tôi và tôi đã làm việc ở đó lâu năm. Vậy là ông ấy đã không đuổi tôi. Ở nhà hàng khác thì chắc tôi sẽ bị đuổi việc: ông Charles cũng rất tốt với tôi, thế nhưng tôi vẫn thấy mình thật kém may mắn và bắt đầu thấy sợ. Thậm chí tôi đã tự hỏi liệu tôi có kẻ thù không?

– Thế anh có kẻ thú à? – Kemp lạnh lùng hói.

Khuôn mặt hơi buồn của Giuseppe sáng lên bởi nụ cười:

– Kẻ thù? Tôi á? Tôi chả có kẻ thù nào cả. Tôi có rất nhiều bạn tốt và tôi không có kẻ thù!

– Vậy thì. Kemp nói, hãy nói về buổi tối hôm qua. Đầu tiên, đó là loại rượu săm-pan nào?

– Loại “Veuve Clicquot 1928” rất nổi tiếng và rất đắt. Ông Barton vẫn vậy. Ông ấy thích rượu ngon và đắt tiền. Ông ấy luôn yêu cầu loại rượu ngon nhất.

– Rượu săm-pan được đặt trước à?

– Phải. Ông ấy đã dàn xếp với ông Charles.

– Còn cái ghế trống ở bàn?

– Nó cũng vậy, đã được đặt trước. Ông ấy đã nói với tôi và cả với ông Charles là dành cho một người phụ nữ trẻ sẽ đến muộn trong đêm tiệc…

– Một phụ nữ trẻ?

Kemp và Race đưa mắt cho nhau, ngạc nhiên.

– Người phụ nữ trẻ nào? Anh có biết không?

– Không. Người ấy sẽ đến muộn, đây là tất cả những gì tôi biết.

– Hãy quay lại rượu. Anh đã rót mấy chai?

– Hai và tôi dự trữ sẵn một chai thứ ba. Chai đầu tiên họ đã uống rất nhanh. Tôi lại rót đầy các cốc và đặt chai rượu vào sô đá.

– Anh có nhận thấy ông Barton uống rượu lần cuối khi nào không?

– Để tôi xem… Sau cuộc trình diễn, họ đã uống chúc sức khoẻ cô tiểu thư trẻ tuổi. Đấy là sinh nhật của cô ấy. Sau đó họ khiêu vũ. Rồi khi họ quay lại bàn ông Barton đã uống. Chỉ trong một phút, thế là xong, ông ấy đã chết!

– Trong khi họ nhảy, anh có rót đầy các cốc không?

– Không thưa ông. Các cốc vẫn còn đầy khi họ cùng uống chúc sức khoẻ cô tiểu thư và họ chỉ nhấp môi vào thôi nên chẳng cần rót đầy lại các cốc.

– Liệu có ai đó trong bọn họ, bất kỳ ai, đã quay lại bàn trong khi các đôi khác vẫn nhảy không?

– Không có ai đâu ạ. Tôi dám chắc như vậy.

– Tất cả bọn họ đều ra sàn nhảy à?

– Vâng, thưa ông.

Họ đều quay lại cùng một lúc?

Giusepp nhăn trán, cố gắng nhớ lại chính xác:

– Ông Barton đã quay lại đầu tiên với cô gái trẻ. Ông ấy nặng nề hơn người khác nên nhảy ít hơn một chút. Sau đó đến người đàn ông tóc vàng cao lớn, ông Farraday và người phụ nữ trẻ mặc váy đen. Bà Alexandra Farraday và ông tóc đen quay lại cuối cùng.

– Anh biết ông Farraday và bà Alexandra à?

– Vâng, thưa ông. Tôi gặp họ thường xuyên ở Luxembourg. Họ là những người rất phong nhã.

– Bây giờ, Giuseppe, chú ý nhé. Nếu một trong bọn họ cho cái gì đó vào cốc của ông Barton, thì anh phải trông thấy phải không?

– Điều đó tôi không dám chắc, thưa ông! Tôi có việc phải làm. Hai cái bàn khác trong “loggia” và còn hai cái nữa trong phòng. Vì thế tôi không thể giám sát bàn của ông Barton. Sau cuộc trình diễn phần lớn khách hàng đứng lên nhảy. Vào lúc đó tôi tranh thủ nghỉ một chút, bởi vậy tôi chắc chắn rằng không có một ai đã lại gần cái bàn. Nhưng ngay khi mọi người trở lại chỗ ngồi thì tôi lại bận tíu tít…

– Tất nhiên rồi. Kemp nói.

– Tuy nhiên. Giuseppe nói tiếp, tôi tin rằng rất khó làm việc đó mà không bị nhận thấy. Người duy nhất có thể làm chính là ông Barton. Nhưng theo ông thì có thể như vậy không? – Anh ta nhìn thanh tra trưởng dò hỏi.

– Đây là ý kiến của anh. – Kemp nói.

– Tất nhiên là tôi không biết gì hết nhưng tôi chỉ tự hỏi mình thôi. Gần một năm trước bà Barton đã tự sát Bà ấy tuyệt đẹp. Ông biết bà ấy chứ? Có thể ông Barton đã đau khổ đến nỗi quyết định tự tử theo đúng cách đó… Thật là nên thơ phải không?. Tất nhiên đối với nhà hàng thật đúng là tai tiếng xấu, nhưng một người đàn ông sẽ tự sát thì không nghĩ tới điều đó.

Mắt anh ta nhìn hết người này đến người kia tìm sự đồng tình.

– Tôi e rằng không đơn giản như vậy. – Kemp nói.

Ông đặt thêm cho Giuseppe hai hoặc ba câu hỏi rồi cho anh ta đi…

Sau khi anh chàng người Ý đã đi ra. Ông nói:

– Có phải đấy chính là điều mà kẻ giết người muốn chúng ta tin? Ông chồng goá không thể nguôi đau thương đã tự sát đúng vào ngày giỗ của vợ. Đó chưa hẳn là ngày giỗ nhưng cũng gần như vậy Đấy là Ngày hội của người chết .

– Chính xác… Phải có thể đây là chủ ý của tên giết người. Nhưng như vậy thì hắn không biết là vẫn còn có nhưng lá thư và Barton đã cho ông xem và cho cả Iris Marle xem nữa.

Ông ta nhìn đồng hồ:

– Tôi có hẹn vào 12h30 ở nhà Kidderminster.

Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để gặp những người ngồi ở hai chiếc bàn bên cạnh hoặc là ít nhất một số trong bọn họ. Ông đi với tôi chứ?

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.