Sao Chiếu Mệnh

Chương 24



Đám cưới của Lara Cameron và Phillip Adler được báo chí khắp thế giới đăng lên trang nhất. Khi Howard Keller biết tin, anh ra ngoài phố, uống rượu đến say mềm. Đó là lần đầu tiên Howard say rượu.

Anh vẫn tự nhủ rằng mối tính giữa Lara và Phillip chẳng bao lâu sẽ nhạt dẫn và chấm dứt.

Mình với Lara là cộng sự chặt chẽ. Hai đứa phụ thuộc vào nhau. Không ai có thể chia rẽ mình và cô ấy.

Anh say sưa trong hai ngày và ngày thứ ba anh gọi điện đến Paris cho Lara.

– Nếu tin đó là đúng, – anh nói, – thì cô nói hộ với Phillip rằng anh ta là kẻ hạnh phúc nhất trên đời!

– Tin đúng đấy, – Lara vắn tắt khẳng định. Nghe giọng cô, thấy rằng cô đang hạnh phúc.
– Chưa bao giờ tôi sung sướng như lúc này.

– Tôi… Tôi mừng cho cô, Lara. Bao giờ cô về đây?

– Mai Phillip phải biểu diễn ở London, sau đấy chúng tôi về New York.

– Trước khi cưới cô đã báo cho Paul Martin biết chưa?

– Chưa.

– Cô có thấy là bây giờ nên báo không?

– Vâng, tất nhiên rồi. – nàng băn khoăn về chuyện này hơn là nàng nghĩ. Nàng chưa biết Paul Martin sẽ có thái độ như thế nào. – Về đến New York, tôi sẽ báo ông ấy biết.

– Tôi rất mong gặp cô. Tôi rất nhớ cô, Lara.

– Tôi cũng rất nhớ anh, Howard, – và nàng đã nói thật lòng.

Anh là người thân thiết với nàng biết bao nhiêu. Bao giờ anh cũng là người bạn tận tuỵ. Nếu không có anh ấy chắc mình đã chẳng làm được gì hết. Lara thầm nghĩ.

° ° °

Khi chiếc phản lực 727 hạ cánh xuống nhà ga Butler ở sân bay La Guardia tại New York thì đông đảo phóng viên đã đứng chờ.

Viên giám đốc sân bay đưa Lara và Phillip vào phòng tiếp tân.

– Tôi chưa thể để hai vị ra ngoài được, – ông ta nói. – Họ sẽ… Lara quay sang Phillip.
– Chúng ta đành tiếp họ vậy, nếu không họ sẽ chẳng để chúng ta yên đâu.

– Có lẽ em nói đúng.

Cuộc họp báo kéo dài hai tiếng đồng hồ.

– Hai vị gặp nhau ở đâu?

– Trước đây bà vẫn quan tâm đến nhạc cổ điển chứ, thưa bà Adler?

– Hai ông bà quen nhau đã lâu chưa?

– Hai ông bà sẽ sống ở New York chứ?

– Ông có ngừng việc biểu diễn lưu động không, thưa ông Adler? Cuối cùng cuộc phỏng vấn cũng phải kết thúc.
Hai xe limousine đã đang đợi hai vợ chồng. Chiếc thứ hai để chở hành lý.

– Anh không quen kiểu ngao du thế này, – Phillip nói. Lara cười vang:
– Rồi anh sẽ quen thôi.

Lúc ngồi trong xe, Phillip hỏi:

– Ta về đâu bây giờ? Anh có một căn hộ ở phố Năm mươi Bẩy.

– Em nghĩ ta sẽ sống dễ chịu hơn ở nhà em. Nếu anh bằng lòng thì ta sẽ bảo đưa hành lý đến đó. Họ đến Cameron Plaza, Phillip ngó lên toà nhà khổng lồ.
– Sở hữu của em đấy à?

– Của em cùng với vài nhà băng.

– Anh thấy chóng mặt đấy.

Lara bóp chặt tay chồng.

– Em rất mừng thấy anh thích nó.

Khu nhà riêng của nàng trang hoàng đầy hoa tươi. Nửa tá nhân viên đang chờ để chào nàng và Phillip.

– Chúc mừng bà Adler, ông Adler đã về. Phillip nhìn quanh, nói:
– Lạy Chúa tôi. Vậy là mọi thứ đều của em hết?

– Của chúng ta cưng ạ.

Thang máy đưa họ lên tầng trên cùng. Căn hộ riêng của Lara chiếm toàn bộ tầng bốn mươi lăm này. Người quản gia mở rộng cửa.

– Chúc mừng bà đã về, thưa bà Adler.

– Cảm ơn bác, Simms

Lara giới thiệu Phillip với mọi người và dẫn chồng vào nhà. Nhà có một phòng khách rộng chứa đầy đồ cổ một sân trời lớn có lan can bao quanh, một phòng ăn, bốn phòng ngủ cho chủ, ba phòng ngủ cho người làm, sáu phòng tắm, một bếp, một phòng đọc sách và một phòng giấy.

– Anh thấy ở đây dễ chịu chứ, cưng? – Lara hỏi. Phillip cười:
– Hơi chật, nhưng không sao, anh cố gắng vậy.

Giữa phòng khách kê một cây đàn piano mới, rất đẹp nhãn Bechstein. Phillip bước tới mở nắp và nhấn một vài nốt.

– Tuyệt vời – chàng nói. Lara bước đến bên chồng.
– Đấy là quà cưới của em tặng anh.

– Thật à? – Phillip rất xúc động. Chàng ngồi xuống và bắt đầu đàn.

– Em vừa mới gọi người đến lên dây lại cho anh, – Lara lắng tai nghe những dòng thác âm thanh đổ xuống đang tràn ngập gian phòng. – Anh thích không?

– Rất thích. Cảm ơn em, Lara.

– Bất cứ lúc nào thích, anh có thể chơi đàn được ở đây Phillip đứng dậy.

– Anh muốn gọi điện thoại cho ông Ellerbee, – Phillip nói. – ông ta đang muốn gặp anh. Bên phòng đọc sách cũng có một máy.
Lara sang phòng giấy và đến bên máy ghi âm nghe lại những cú điện thoại gọi cho nàng thời gian qua. Nàng mở máy. Có nửa tá lời nhắn ở Paul Martin.

– Lara, em ở đâu?

– Lara, anh rất nhớ em.

– Lara, anh đoán em đi ra nước ngoài, nếu không thế nào em cũng đã gọi điện đến anh.

– Anh rất lo cho em. Gọi điện cho anh nhé, Lara.

Rồi cú điện thoại cuối cùng, giọng Martin thay đổi hẳn.

– Tôi vừa nghe tin cô lấy chồng. Đúng thế không? Gọi điện thoại cho tôi. Phillip đã bước vào phòng, nghe thấy câu cuối cùng.
– Người gọi cho em là nhân vật bí hiểm nào đấy? Lara quay đầu lại.
– À một người bạn cũ.

Phillip bước đến, quàng tay ôm nàng:

– Liệu anh ta có làm anh ghen không đấy? Lara âu yếm nói.
– Anh sẽ không phải ghen với bất cứ ai trên cõi đời này. Anh là, duy nhất em yêu và yêu mãi mãi. Và đó là sự thật.

Phillip ghì chặt nàng trong vòng tay:

– Em cũng là người duy nhất anh yêu.

Chiều hôm đó, trong lúc Phillip ngồi đàn, Lara vào phòng giấy, nhấc máy gọi cho Paul Martin. Ông nhấc máy liền.

– Cô về rồi đấy à? – Giọng ông ta nghẹn lại.

– Vâng, – nàng rất sợ cuộc nói chuyện này.

– Tôi thú thật là tin đó đã làm tôi choáng váng Lara.

– Em rất lấy làm tiếc, Paul… Em… Em… Chuyện ấy xẩy ra đột ngột quá.

– Chắc hẳn phải như thế.

– Vâng, đúng thế, Paul, nhưng…

– Chúng ta nên trò chuyện về cái đó.

– Vâng, em…

– Mai, ta sẽ gặp nhau trong bữa ăn trưa. Nhà hàng Vitello. Một giờ trưa, – câu nói như một mệnh lệnh.

Lara ngập ngừng. Nhưng nếu trái ý ông ta lúc này thì sẽ rất nguy hiểm.

– Vâng, em sẽ đến đó.

Máy ngừng. Lara ngồi lo lắng. Liệu Paul có tức giận lắm không và ông ta sẽ làm gì mình?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.