Sao Chiếu Mệnh

Chương 26



Để có nhiều thời giờ hơn bên chồng, Lara quyết định làm việc ở nhà các buổi sáng.

– Em muốn vợ chồng mình bên nhau càng nhiều càng tốt, – nàng nói với Phillip.

Lara yêu cầu Kathy bố trí cho nàng phỏng vấn một số người xin vào làm thư ký tại nhà riêng của nàng. Nàng hỏi chuyện xong chừng nửa tá người thì đến lượt Marian Bell. Cô mới ngoài hai mươi tuổi, tóc vàng mềm mại, khuôn mặt quyến rũ và tính tình dễ chịu.

– Cô ngồi xuống, – Lara nói – Cảm ơn bà. Lara xem bản lý lịch của cô gái.
– Cô đã tốt nghiệp đại học Wellesley?

– Vâng.

– Cô lại có cả bằng tốt nghiệp trường nghệ thuật.

– Tại sao cô muốn làm thư ký ở đây?

– Tôi nghĩ tôi sẽ học được rất nhiều ở bà. Dù chưa được làm việc cho bà nhưng tôi đã rất hâm mộ bà, thưa bà Cameron.

– Thật ư? Tại sao?

– Bà là mẫu mực đối với tôi. Bà đã làm được rất nhiều việc và đều bằng sức lực của bản thân bà. Lara chăm chúc nhìn cô gái:
– Công việc ở đây sẽ chiếm rất nhiều thời gian của cô đấy. Tôi có thói quen dậy sớm. Cô sẽ làm việc tại nhà tôi và phải có mặt từ sáu giờ sáng.

– Điều đó không khó khăn gì. Tôi làm được. Lara cười. Nàng đã thấy mến cô gái.
– Cô sẽ làm thử một tuần, – nàng nói.

Đến cuối tuần lễ, Lara biết rằng nàng đã có được một viên ngọc quý, Marian thông minh, chăm chỉ và tươi vui.

Dần dần công việc đã thành nếp. Trừ khi có chuyện cần kíp, Lara làm việc tại nhà các buổi sáng.

Chiều nàng mới đến văn phòng.

Sáng nào cũng vậy, Lara và Phillip cũng ăn điểm tâm, sau đó Phillip ngồi vào đàn, mặc sơ mi cộc tay kiểu thể thao và quần Jean. Chàng tập hai ba tiếng đồng hồ trong khi Lara vào phòng giấy, đọc thư từ giao dịch cho Marian ghi. Thỉnh thoảng, Phillip đàn những điệu nhạc Scotland cho vợ nghe, và nàng rất cảm động. Sau đấy hai vợ chồng đi ăn trưa.

– Em kể cho anh nghe cuộc sống của em hồi ở thị trấn Glace Bay đi, – Phillip nói.

– Em chỉ kể trong năm phút là hết, – Lara mỉm cười.

– Không. Anh nói nghiêm chỉnh đấy. Anh muốn biết tỷ mỷ kia.

Lara kể về nhà trọ, nhưng nàng không muốn kể về cha nàng. Nàng kể cho chồng nghe về ông già Charles Cohn và Phillip nói:

– Sao có người tốt bụng thế. Anh rất muốn có dịp nào đó được gặp ông ấy.

– Thế nào anh cũng sẽ gặp thôi.

Lara kể chồng nghe về lão chủ nhà băng Sean McAllister và Phillip nói:

– Lão già khốn kiếp! Anh muốn giết nó, – chàng ôm vợ vào lòng, nói tiếp. – Bây giờ thì sẽ không còn ai hành hạ em được nữa.

Phillip đang tập một bản concerto. Lara nghe chồng đàn một lúc, lặp lại rồi lại tập tiếp. Chàng tập đi tập lại từng câu nhạc rồi ghép chúng lại với nhau.

Thời gian đầu, thỉnh thoảng Lara lại sang phòng khách lúc Phillip đang đàn, khiến chàng phải ngừng lại.

– Cưng ạ, bọn em được mời đến Long Island vào kỳ nghỉ cuối tuần. Anh có đi với em không? Hoặc:
– Howard Keller muốn mời chúng mình đi ăn tối thứ Bẩy này. Phillip cố giữ kiên nhẫn nhưng cuối cùng chàng phải nói:
– Lara, trong lúc anh đang ngồi đàn, em đừng cắt đứt dòng tư tưởng của anh.

– Ôi em xin lỗi, – Lara nói. – Nhưng em không hiểu sao ngày nào anh cũng tập vậy? Mấy hôm nay anh đâu có phải biểu diễn?

– Anh phải tập hàng ngày thì mới có thể gìn giữ và nâng cao được tay nghề của mình. Em phải hiểu rằng, trong lúc xây dựng công trình, nếu lỡ sai sót gì em có thể sửa lại. Thậm chí em có thể thay đổi cả thiết kế, có thể gỡ cả hệ thống điện hay hệ thống nước ra làm lại. Nhưng trong một buổi biểu diễn, anh không thể sửa lại, dù chỉ là một nốt nhạc, nếu anh chơi sai. Trước mắt anh là công chúng lắng nghe và nghệ thuật trình diễn của anh phải hoàn hảo, không được quyền sai sót gì hết.

– Em xin lỗi, – Lara nói. – Bây giờ thì em hiểu rồi. Phillip ôm vợ vào vòng tay.
– Có một giai thoại như thế này. Một người đàn ông xách hộp đàn violon đi trên đường phố New York. Anh ta bị lạc, bèn ngăn một khách bộ hành lại, hỏi: “Ông đến Phòng hoà nhạc Carnegie bằng cách nào?” “Bằng cách tập luyện – người đi đường đáp. – Tập luyện và tập luyện”.

Lara bật cười.

– Anh ngồi vào đàn đi. Em sẽ không quấy rầy anh nữa!

Nàng quay vào phòng giấy lắng nghe tiếng đàn bên phòng khách vọng sang và nàng nghĩ. Mình đúng là gặp may. Hàng ngàn hàng vạn phụ nữ thèm được ngồi nghe tiếng đàn của Phillip Adler như mình bây giờ.

Tuy nhiên nàng vẫn ước gì chồng nàng không tập nhiều như thế. Hai vợ chồng cùng thích đánh xúc xắc vào buổi tối.
Sau khi ăn xong, họ thường ngồi trước lò sưởi, “sát phạt nhau”. Lara vô cùng thích thú những lúc chỉ có hai vợ chồng như vậy.

° ° °

Sòng bạc ở Reno đã sửa chữa xong và sắp khai trương. Sáu tháng trước đây Lara đã họp với Jerry Townsend:

– Tôi muốn buổi khai trương này được đưa tin trên khắp thế giới, – nàng nói. – Tôi sẽ cho máy bay đi đón đầu bếp của nhà hàng Maxim ở Paris để lo liệu cho bữa tiệc hôm đó. Tôi muốn anh cho tôi danh sách những nghệ sĩ tài ba nhất, bắt đầu là Frank Sinatra rồi cứ thế tiếp theo, khách mời phải gồm những tên tuổi vang dội nhất ở Hollywood, New York và Washington. Tôi muốn người ta phải khao khát đến dự buổi khai trương của chúng ta.

Bây giờ nàng xem lại bản danh sách của Jerry Townsend. Nàng nói:

– Anh tốt lắm. Như vậy là ta chỉ thay đổi mấy người nhỉ?

– Chừng một tá cặp, – Townsend đáp – Vậy là rất ít so với toàn bộ bản danh sách sáu trăm thực khách.

– Đúng thế! – Lara tán thành.

Howard gọi điện thoại cho Lara vào buổi sáng.

– Có tin mới, – anh nói. – Tôi vừa nhận được cú điện thoại của mấy chủ nhà băng Thuỵ Sĩ. Sáng mai họ bay đến đây gặp cô để bàn chuyện hùn vốn.

– Tốt lắm, Lara nói. – Chín giờ sáng, tại phòng giấy của tôi.

– Tôi sẽ bố trí.

Trong bữa ăn tối hôm đó Phillip nói:

– Mai anh có buổi thu đĩa. Hình như em chưa dự một buổi thu đĩa bao giờ phải không, Lara?

– Chưa.

– Vậy em có muốn đến xem cho biết không?

Lara ngập ngừng, nghĩ đến cuộc họp với mấy chủ nhà băng Thuỵ Sĩ cũng vào ngày mai.

– Tất nhiên là em muốn, – nàng đáp. Nàng gọi điện cho Howard Keller:
– Anh họp với họ cũng đủ, không cần tôi. Bao giờ đến được tôi sẽ đến.

Phòng thu đĩa nằm ở phố 34 Tây, trong một cửa hiệu bán đồ điện tử, chứa đầy các máy móc. Trong phòng thu đã có một trăm ba mươi nhạc công ngồi sẵn và một buồng nhỏ lợp kính đặt máy thu và các kỹ sư ngồi trong đó làm việc. Lara cảm thấy việc thu đĩa diễn ra quá chậm chạp. Cứ thu một đoạn họ lại ngừng, rồi thu lại. Trong một lúc ngừng như thế nàng gọi điện cho Howard.

– Hiện cô đang ở đâu, Lara? – Anh hỏi. – Tôi ở đây nhưng họ muốn bàn trực tiếp với cô.

– Khoảng một hai tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Hai tiếng đồng hồ sau, buổi thu đĩa vẫn chưa xong.
Lara lại gọi điện cho Howard Keller:

– Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể đi được. Sáng mai họ có trở lại được không?

– Việc ở đấy có gì quan trọng đến thế? – Howard hỏi.

– Có chồng tôi, – Lara nói, – Và nàng đặt máy xuống. Lúc về đến nhà, Lara nói:
– Tuần sau chúng mình đi Reno.

– Để làm gì?

– Khai trương khách sạn kiêm sòng bạc. Chúng mình sẽ bay đến đó vào thứ Tư. Giọng trả lời của Phillip đầy thất vọng:
– Thế là gay rồi?

– Chuyện gì vậy?

Rất tiếc, nhưng anh không thể đi với em được. Lara chăm chú nhìn chồng:
– Tại sao?

– Anh tưởng anh đã nói với em rồi. Thứ Hai này anh bắt đầu chuyến đi biểu diễn.

– Anh đã bàn với họ thế nào?

– Ông Ellerbee đã bố trí anh vào một chuyến biểu diễn trong sáu tuần lễ. Anh sẽ đi Úc và…

– Úc?

– Đúng. Rồi Nhật Bản và Hồng Kông.

– Anh không được đi, Phillip? Ý em là… tại sao anh lại nhận lời? Anh không được làm vậy. Em cần phải ở bên cạnh anh.

– Tốt quá, em đi cùng với anh, Lara. Anh rất mong được như thế.

– Nhưng anh thừa biết là em không thể đi cùng anh được. Đặc biệt là hiện giờ. Có bao nhiêu chuyện buộc em phải ở nhà, – nàng nói giọng van vỉ. – Em không muốn anh bỏ em ở lại một mình.

– Anh cũng đâu có muốn? Nhưng, em thân yêu, anh đã báo với em từ trước khi cưới kia mà. Đời anh là phải đi khắp mọi nơi.

– Em biết, – Lara nói. – Nhưng đó là bấy giờ. Còn bây giờ lại khác. Mọi thứ đều thay đổi kia mà.

– Không có gì thay đổi hết. – Phillip dịu dàng nói. Trừ phi anh mê em đến mức xa em, anh phát điên.

Lara không biết trả lời ra sao.

Phillip đi rồi và Lara cảm thấy chưa bao giờ mình lại cô đơn đến mức này. Nhiều lúc đang ngồi họp, chợt nhớ đến Phillip, thế là nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, tay chân bải hoải.

Nàng muốn chàng vẫn tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật, nhưng nàng lại không muốn xa chàng. Nàng nhớ đến những ngày kỳ diệu họ ở bên nhau, đến những lúc nàng nép mình trong vòng tay chàng, hưởng hơi ấm và niềm yêu thương từ chàng toả ra.

Nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể yêu người đàn ông nào đến mức như yêu Phillip hiện giờ. Ngày nào chàng cũng gọi điện trò chuyện với nàng, nhưng đôi khi Lara cảm thấy những cuộc trò chuyện qua điện thoại đó chỉ làm tăng thêm nỗi cô đơn của nàng.

– Lúc này anh đang ở đâu, cưng?

– Anh vẫn còn ở Tokyo.

– Chuyến đi biểu diễn ra sao?

– Tuyệt vời. Anh chỉ có thiếu em thôi.

– Ôi, em cũng nhớ anh lắm, – Lara không biết cách nói thế nào để diễn tả được hết nỗi nhớ của nàng.

– Mai anh đi Hồng Kông và sau đấy…

– Em mong anh về nhà, – Lara ân hận đã buột miệng nói ra câu đó.

– Em thừa biết là anh chưa thể về được. Im lặng một lát.
– Tất nhiên là anh không thể về ngay được.

Họ trò chuyện với nhau chừng nửa giờ và khi Lara đặt máy xuống, nàng thấy mình cô độc thêm rất nhiều. Sự chênh lệch thời gian làm nàng phát điên đầu. Đôi khi ở đây thứ Ba nhưng ở chỗ chàng lại là thứ Tư và chàng luôn gọi nàng vào nửa đêm hoặc sáng sớm.

° ° °

– Tình hình Phillip ra sao? – Howard Keller hỏi.

– Tốt. Tại sao anh ấy lại làm thế, Howard?

– Làm thế nghĩa là sao?

– Là đi biểu diễn khắp nơi. Lẽ ra anh ấy không cần phải đi biểu diễn. Không, ý tôi định nói là anh ấy đâu cần tiền?

– Không phải là chuyện tiền. Phillip đi biểu diễn đâu phải vì tiền? Chỉ đơn giản là anh ấy cần phải biểu diễn.

Howard nói y hệt như Phillip. Trí óc nàng hiểu được nhưng trái tim nàng thì không.

– Lẽ ra tôi không nên lấy anh ấy. Hồi đó tôi hy vọng anh ấy sẽ yêu tôi hơn yêu nghệ thuật… – Nàng vội ngừng lại. – Ôi, tôi nói sai rồi. Tôi quá ích kỷ.

° ° °

Lara gọi điện cho Ellerbee.

– Trưa nay ông có đi ăn với tôi được không?

– Tôi có thể thu xếp được, – Ellerbee đáp – Có chuyện gì à?

– Không. Chỉ là tôi muốn gặp ông thôi. Họ gặp nhau ở nhà hàng Le Cirque.
– Gần đây bà có nói chuyện với Phillip không? – Ellerbee hỏi.

– Ngày nào tôi cũng nói chuyện với anh ấy.

– Các buổi biểu diễn của ông ấy thành công.

– Vâng. Ellerbee nói:
– Thú thật, trước đây tôi không nghĩ Phillip sẽ lập gia đình. Ông ấy giống như thầy tu, hoàn toàn hiến thân cho nghệ thuật.

– Tôi biết… – Lara ngập ngừng. – … Nhưng ông có thấy chồng tôi đi biểu diễn quá nhiều không?

– Tôi không hiểu?

– Bây giờ Phillip đã có gia đình, có nhà cửa. Không có lý gì anh ấy cứ lang thang trên khắp thế giới như vậy – nàng thấy một thái độ lộ ra trên gương mặt ông bầu. – Ôi, tôi không định nói là chồng tôi cứ phải ở New York, nhưng ông có thể thu xếp để anh ấy biểu diễn ở Boston, Chicago, Los Angeles… nghĩa là anh ấy không phải đi quá xa như hiện nay.

Ellerbee dè dặt nói.

– Bà đã đưa chuyện này ra bàn với Phillip chưa?

– Chưa. Tôi muốn hỏi ý kiến ông trước. Ông thấy như thế liệu có được không? Tôi định nói là Phillip không cần kiếm tiền, không cần kiếm một đồng nào hết.

– Thưa bà Adler, Phillip kiếm mỗi buổi biểu diễn ba mươi lăm ngàn đô- la. Năm ngoái anh ấy đi biểu diễn bốn mươi tuần lễ.

– Tôi hiểu, nhưng…

– Bà có hiểu rằng rất ít nhạc công chơi piano đạt đến đỉnh cao như vậy không? Và họ đều phải đấu tranh vô cùng vất vả mới leo lên được cái đỉnh cao ấy. Đang có hàng ngàn hàng vạn nhạc công piano vẫn thường xuyên biểu diễn, nhưng chỉ có khoảng bốn năm siêu sao. Chồng bà là một trong số hiếm hoi những siêu sao ấy.

– Ông ta dừng lại một chút:

– Bà còn biết quá ít về lĩnh vực biểu diễn âm nhạc. Sự đua tài ở đây quả là khủng khiếp. Bà ngồi xem một chương trình biểu diễn, bà thấy nhạc công độc tấu trên sân khấu, mặc bộ áo đuôi tôm, trông lịch sự và tươi tắn làm sao, nhưng bà không biết lúc anh ta bị đánh bật ra khỏi sân khấu biểu diễn, anh ta sẽ nghèo kiết xác, không biết kiếm đâu ra tiền để trả tiền thuê nhà và hai bữa ăn đạm bạc. Phillip đã phải mất một thời gian dài khổ luyện và tranh giành, mới leo lên được vị trí của một nhạc công piano tầm cỡ quốc tế. Vậy mà bây giờ bà lại yêu cầu tôi gạt anh ấy ra khỏi vị trí đó.

– Không. Không phải tôi muốn thế. Tôi chỉ thử hỏi ông, đề nghị ông…

– Điều bà đề nghị ấy sẽ tiêu diệt sự nghiệp của chồng bà. Nhưng bà chỉ mới thăm dò chứ bà không hề muốn thế chứ gì, đúng vậy không, thưa bà Adler?

– Tất nhiên rồi, – Lara nói. Ndng ngập ngừng, nói tiếp. – Tôi nghe nói ông hưởng mười lăm phần trăm số thù lao của Phillip.

– Đúng thế.

– Tôi muốn rằng nếu Phillip diễn bớt đi thì ông vẫn không phải chịu thiệt thòi gì. – Lara thận trọng cân nhắc từng chữ. – Tôi xin vui lòng được bù vào khoản chênh lệch đó cho ông, thưa ông Ellerbee.

– Thưa bà Adler, tôi nghĩ chuyện ấy bà cần bàn bạc với Phillip. Thế nào, bà dùng gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.