Sao Chiếu Mệnh

Chương 9



Howard Keller và Lara Cameron đang ngồi ăn tối.

– Ta sẽ bắt đầu công việc như thế nào? – Lara hỏi.

– Trước tiên ta tìm một công ty xây dựng tốt nhất, dù đắt bao nhiêu cũng cố. Sau đấy ta thuê một luật sư chuyên về bất động sản để thảo bản hợp đồng với hai anh em nhà Diamond. Tiếp đó ta tìm một kiến trúc sư loại giỏi nhất. Tôi có biết một người như thế.

– Tôi đã phác tính rồi. Giá rẻ nhất cũng phải ba trăm ngàn đôla một phòng khách sạn. Nếu tôi tính toán đúng thì mọi việc sẽ trôi chảy.

Kiến trúc sư tên là Ted Tuttle. Khi nghe Lara trình bầy ý đồ xong, ông nhe răng cười, vui vẻ nói:

– Tuyệt vời. Tôi đã mơ ước từ lâu là gặp được ai đó có ý đồ lý thú kiểu thế này để tôi đi theo. Mười ngày sau, ông đưa nàng bản vẽ. Có tất cả những điều Lara mong muốn.
– Hiện nay khách sạn có một trăm hai mươi lăm phòng, – ông kiến trúc sư nói. – Như cô thấy đây, tôi tạo lại thành bẩy mươi lăm dẫy phòng khép kín, tức là chỉ còn bẩy mươi lăm chìa khoá, đúng như cô yêu cầu.

Trong bản vẽ có năm chục dẫy phòng khép kín và hai mươi lăm phòng loại thượng hạng.

– Tuyệt vời, – Lara nói.

Nàng đưa Howard Keller xem bản vẽ, anh cũng rất mừng.

– Bây giờ ta đến gặp người thầu. Tên ông ta là Steve Rice.

Steve Rice là thầu khoán xây dựng lớn nhất của thành phố Chicago. Lara thấy mến ông ta ngay. Đó là con người thực dụng, tác phong thô thiển.

– Howard Keller nói với tôi ông là nhà thầu xây dựng số một của thành phố.

– Đúng thế, – Rice nói. – Khẩu hiệu của chúng tôi là “Xây cất cho thế hệ tương lai”.

– Đấy là một khẩu hiệu rất hay. Rice nhe răng cười.
– Tôi đang thực hiện cái khẩu hiệu đó.

° ° °

Bước đầu tiên là biến bản vẽ toàn bộ toà nhà thành những bản vẽ chi tiết từng bộ phận. Những bản vẽ này được giao cho các kỹ sư xây dựng phụ trách từng đội, các chuyên gia về gạch, về trang bị, về điện, nước. Tất cả có sáu chục kỹ sư được huy động vào công trình này.

Ngày khởi công đã đến, Howard Keller mời Lara một bữa trưa để ăn mừng.

– Nhà băng có phiền về chuyện thời gian này anh ít đến đó không? – Lara hỏi.

– Không, – Howard nói dối. – Đấy chỉ là một phần công việc của tôi.

Thật ra thời gian này anh thấy sung sướng hơn bất cứ quãng thời gian nào trước đây trong cuộc đời anh. Howard thích ở bên Lara, thích trò chuyện với nàng, nhìn vào nàng. Anh băn khoăn không biết nàng có nghĩ gì đến chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân không?

Lara nói:

– Tôi đọc báo sáng nay thấy đăng tin Toà cao ốc Sear sắp hoàn tất, có một trăm mười tầng. Toà cao ốc cao nhất thế giới.

– Đúng thế, – Howard nói.

Lara nghiêm mặt nói: “Sẽ có ngày tôi xây một cao ốc cao hơn thế, anh Howard ạ”. Howard tin nàng.
Họ ngồi ăn với Steve Rice tại một nhà hàng Whitehall.

– Ông cho biết sắp tới sẽ là gì? – Lara hỏi.

– Được – Rice đáp. – Việc đầu tiên, chúng tôi dọn sạch toàn bộ bên trong toà nhà. Chúng tôi vẫn giữ nguyên phần lát đá cẩm thạch. Rồi chúng tôi gỡ tất cả các cửa sổ và làm các buồng tắm.
Chúng tôi đã giao cho đội thợ điện lắp hệ thống dây dẫn và đội ống nước làm phần việc của họ. Khi phần dỡ bỏ đã xong, chúng tôi mới bắt tay vào xây.

– Tất cả có bao nhiêu người làm việc trên công trường này? Rice bật cười:
– Khó nói lắm, cô Cameron. Rất nhiều tổ. Tổ làm cửa sổ, tổ làm buồng tắm, tổ làm hành lang. Mỗi tầng đều có đủ những tổ như thế và chúng ta có tám tầng tất cả. Theo bản vẽ, khách sạn sẽ có hai phòng ăn lớn và một văn phòng điều hành.

– Bao lâu thì hoàn thành?

– Nếu tính cả trang bị và trang trí nội thất thì phải mười tám tháng.

– Tôi sẽ thưởng ông một khoản, nếu ông hoàn thành trong vòng một năm, – Lara nói.

– Được thôi, khách sạn Congressional sẽ…

– Tôi định đổi tên là khách sạn Cameron Palace, – khi nói câu này, nàng thấy trong lòng trào lên một niềm xúc động lạ kỳ, niềm xúc động giống như một nỗi thèm khát tình dục. Vậy là tên nàng sẽ được trưng ra cho mọi người nhìn thấy.

Vào sáu giờ sáng một ngày mưa, công trường cải tạo khách sạn được khởi công. Lara hớn hở bước đến, ngắm những người thợ tập trung trong phòng khách và bắt đầu phân công việc.

Nàng sửng sốt thấy Howard Keller cũng đến.

– Anh cũng dậy sớm thế à? – Lara nói.

Đêm qua tôi không ngủ được, – Howard cười. – Tôi có cảm giác là hôm nay, một cái gì mới mẻ bắt đầu xuất hiện.

° ° °

Mười hai tháng sau, khách sạn Cameron Palace làm lễ khánh thành với sự có mặt của một số ít ỏi nhà báo và nhà kinh doanh.

Phóng viên về mục kiến trúc của tờ Chicago Tribune viết: “Cuối cùng thành phố Chicago đã có một khách sạn được xây cất theo phương châm: “Đây là nhà của quý khách khi phải xa gia đình. Lara Cameron là một người quan tâm đến…”.

Không đầy một tháng, khách sạn đã kín khách và số khách đăng ký trước đã đầy cả một bảng danh sách dài.

Howard Kelìer rất phấn khởi:

– Cứ đà này, – anh nói, – khách sạn sẽ hoàn lại vốn trong vòng mười hai năm. Thật là tuyệt diệu, cô Lara ạ. Chúng ta…

– Chưa đủ đâu, – Lara ngắt lời anh. – Tôi sẽ tăng giá phòng, – nàng thấy Howard lộ vẻ băn khoăn.

– Anh không lo. Họ sẽ trả thôi. Khách sạn nào có đầy đủ tiện nghi như ở đây? Lò sưởi đốt lửa, phòng tắm hơi, đàn piano?

° ° °

Hai tuần sau khi khách sạn Cameron Palace mở cửa đón khách, Lara có một cuộc họp với Bob Vance và Howard Keller.

– Tôi lại tìm thấy một địa điểm khác rất đẹp để xây khách sạn, – nàng nói, – Giống như Cameron Palace nhưng to hơn và đẹp hơn. Howard cười:
– Cho tôi đến xem.

– Khoảnh đất tuyệt đẹp, nhưng gặp khó khăn.

– Quý cô đến chậm mất rồi, – người môi giới bất động sản nói với nàng. – Một nhà kinh doanh bất động sản tên là Steve Murchison sáng nay đã đến đây hỏi tậu. Ông ta sẽ mua.

– Ông ta trả giá bao nhiêu?

– Ba triệu.

– Tôi trả ông bốn triệu. Ông làm giấy tờ đi. Người môi giới chỉ hơi do dự một chút.
– Vâng, được.

Chiều hôm sau Lara nhận được một cú điện thoại.

– Lara Cameron?

– Vâng, tôi đây.

– Tôi là Steve Murchison. Lần này ta để yên cho mi, bởi ta chưa biết mi định làm cái trò gì. Nhưng lần sau thì hãy cẩn thận: đừng có ngáng đường ta, mi sẽ phải ân hận đấy.

Và liền sau đấy y bỏ máy.

° ° °

Đó là năm 1974. Trên thế giới xẩy ra một loạt sự kiện quan trọng và dồn dập. Tổng thống Nixon từ chức để tránh khỏi phải ra toà. Geral Ford bước vào Nhà Trắng. OPEC chấm dứt phong toả dầu lửa và Isabel Peron trở thành tổng thống Achentina.

Tại thành phố Chicago, Lara đã bắt đầu xây cất toà nhà khách sạn thứ hai của nàng: khách sạn Chicago Cameron Plaza. Mười tám tháng sau, việc xây cất được hoàn tất, còn thành công hơn cả khách sạn Cameron Palace. Sau đó Lara không ngừng lại nữa.

Như báo Forbes sau này viết: “Lara Cameron là một hiện tượng. Những cách tân của bà làm thay đôỉ quan niệm xuả nay về khách sạn. Bà Cameron đã phá vỡ định kiên, coi kinh doanh bất động sản là lĩnh vực của nam giới và bà chứng tỏ rằng phụ nữ có thể làm tốt hơn”.

Lara nhận được một cú điện thoại của Charles Cohn.

– Chúc mừng cô, cô Lara! – ông nói. – Tôi rất tự hào về cô. Trước đây tôi chưa có học trò nào thành đạt đến như cô.

– Trước đây cháu cũng chưa có người thầy nào giỏi và tận tình như chú, chú Charles kính yêu. Không có chú giúp đỡ khuyên bảo, tất cả những gì cháu đạt được đều không thể có.

– Cô đã tìm ra được con đường cô đi, – Charles Cohn nói.

° ° °

Năm 1975, bộ phim Hàm cá mập lan tràn khắp. nước Mỹ và người ta ngừng ra bãi biển nghỉ. Dân số thế giới đã vượt quá con số bốn tỷ và bị hụt đi mất một người trong số đó là ứng cử viên tổng thống James Hoffa đột nhiên mất tích. Khi nghe thấy dân số thếgiới lên đến con số đó. Lara bảo Howard Keller:
– Anh có thấy nhu cầu ở của nhân loạì sẽ tăng đến mức nào không? Howard không tin đó là câu hỏi đùa.

° ° °

Sau ba tháng tiếp đó, hai toà nhà cư xá và một toà nhà nhiều căn hộ độc lập được xây dựng xong.

– Sắp tới tôi định xây một toà nhà dùng cho văn phòng các doanh nghiệp, – Lara nói với Howard, – ngay giữa quảng trường, nơi các đường giao thông chụm lại.

– Địa điểm đó đẹp đấy và đang được rao bán, Howard Keller nói. – Nếu cô thích chúng tôi sẽ cấp vốn cho cô.

Chiều hôm đó hai người đến xem vị trí. Khu đất nằm ngay trên bờ biển, trong một khu sang trọng.

– Khu đất này giá bao nhiêu? – Lara hỏi.

– Tôi đoán khoảng một trăm hai mươi triệu đôla. Lara nuốt nước bọt.
– Khiếp nhỉ!

– Lara, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, phương châm là vay.

Tiền người khác, Lara thầm nghĩ. Đó là điều ông già Bill Rogers đã căn dặn nàng hồi ở Glace Bay, khi nàng còn quản lý nhà trọ của lão già khốn nạn Sean McAllister. Từ đó đến nay đã bao nhiêu thời gian trôi qua và bao nhiêu điều xảy ra. Đấy chỉ là bước khởi đầu, nàng thầm nghĩ. Chỉ là bước khởi đầu.

– Một số nhà kinh doanh bất động sản, xây cất nhà cửa trong lúc trong tay không có một đồng nào thật sự của họ.

– Tôi có nghe.

– Vấn đề làm đem toà nhà của mình cho thuê hoặc bán, lấy tiền trả khoản đã vay và còn dư lại một khoản nữa. Dùng khoản này tậu tiếp khoảnh đất khác và xây, thiếu đến đâu lại vay đến đó. Xây xong lại cho thuê hoặc bán đi và xây tiếp cái khác. Hình dung giống như một kim tự tháp lộn ngược: kim tự tháp của nghề kinh doanh bất động sản. Từ dưới chân là chẳng có gì, càng lên càng lớn dần. Cho nên cô có thể xây những toà nhà hết sức lớn bằng số vốn ban đầu hết sức nhỏ.

– Tôi hiểu, Lara nói.

– Nhưng tất nhiên cô phải vô cùng thận trọng Kim tự tháp ấy được xây bằng giấy: những bản thế chấp. Nếu như sai lệch chỉ một chút thôi, chẳng hạn tiền lãi một lần xây cất nào đó không đủ để trang trải khoản nợ vay thì mọi sự nghiệp đổ vỡ hết. Bởi đây là kim tự tháp dựng ngược, chỏm của nó ở dưới.

– Tôi hiểu, – Lara nói.

– Đi sai một bước là tan cuộc đời.

– Đúng thế. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để có khoảnh đất ven biển kia?

Chúng tôi sẽ liên doanh với cô. Để tôi bàn với Bob Vance. Nếu nhà băng chúng tôi không đủ sức, cô có thể tìm đến các công ty bảo hiểm để vay. Cô sẽ vay năm chục triệu đôla, tiền thế chấp là năm triệu cộng với lãi suất mười phân mỗi năm, rồi tiền khấu hao trên tài sản thế chấp và họ sẽ trở thành người chung vốn với cô. Sau này họ sẽ lấy mười phần trăm số lợi nhuận của cô, nhưng cô thành chủ toà nhà và được tài trợ đầy đủ. Cô có thể yêu cầu trả lại khoản tiền của cô và giữ mười phần trăm số tối thiểu. Bởi các chủ tài chính không đời nào chịu lỗ và bao giờ họ cũng phải nắm đằng chuôi.

Lara lắng nghe và cố ghi nhớ từng lời.

– Anh chịu đi cùng với tôi xa như thế sao, Howard?

– Đúng thế.

– Trong vòng năm hoặc sáu năm, sau khi toà nhà xây xong, và đã đầy đủ người thuê các căn hộ trong đó, cô có thể bán cả toà nhà ấy đi. Nểu như bán được bẩy mươi nhăm triệu, trả hết phần đã vay, cô vẫn còn được cầm tay mười hai triệu rưỡi đôla. Chưa kể cô còn được hưởng khoảng tám triệu do giảm thuế lợi tức. Và cô có thêm được mười triệu đôla nữa.

– Tuyệt vời, – Lara reo lên. Howard cười:
– Chính phủ đang cần cô kiếm tiền.

– Anh có muốn kiếm thêm ít tiền cho riêng anh không, Howard?

– Nghĩa là sao?

– Anh chịu làm việc cho tôi chẳng hạn.

Howard đột nhiên mất hứng. Anh biết rằng đang đứng trước một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Không phải tiền. Đó là Lara. Anh đã mê nàng. Anh đang chưa biết thổ lộ cách nào với nàng. Đã bao đêm anh tập dượt cách nói với nàng lời cầu hôn, nhưng sáng hôm sau, khi gặp nàng, anh lại chưa dám mở miệng.

Đã có lần anh đánh bạo, lấy hết dũng cảm nói:

– Lara, tôi yêu cô…

Thì không đợi anh nói thêm, Lara đã hôn ngay vào má anh và nói:

– Tôi cũng yêu anh, Howard! Anh xem lịch làm việc này thế nào?

Và thế là anh tan hết can đảm để nói tiếp những lời đã cân nhắc kỹ càng đêm hôm trước. Bây giờ nàng lại mời anh làm người chung vốn.
Howard sẽ luôn luôn bên cạnh nàng, hàng ngày làm việc với nàng, nhưng không bao giờ có thể đụng chạm được vào người nàng, được…

– Anh có tin tôi không, Howard?

– Có là kẻ điên tôi mới không tin cô.

– Tôi sẽ trả anh lương gấp đôi so với lương của nhà băng trả anh hiện nay và anh sẽ hưởng thêm năm phần trăm lời lãi của công ty chúng ta.

– Để tôi nghĩ xem đã.

– Có gì phải suy nghĩ đâu nhỉ? Đúng không nào? Howard cân nhắc:

– Tôi muốn… tôi không nghĩ lại là người chung vốn của cô. Lara ôm nhẹ lấy anh.
– Ôi, nếu hai chúng ta canh ti thì tuyệt vời biết bao. Anh và tôi, chúng ta sẽ xây lên những toà nhà diệu kỳ. Hiện xung quanh đang còn bỉết bao ngôi nhà xấu xí. Không có lý gì cứ để chúng tồn tại như thế. Mỗi toà nhà chúng ta xây nên góp phần vào làm đẹp thêm thành phố này.

Howard đặt tay lên tay nàng:

– Cô đừng bao giờ thay đổi nhé, Lara? Nàng nhìn thẳng vào mắt anh:
– Không bao giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.