Sát Nhân Mạng

CHƯƠNG 14



“Đây, mang cho anh này.”
Gillette quay lại. Patricia Nolan mời hắn một tách cà phê. “Sữa và đường, đúng không?”
Hắn gật đầu, “Cảm ơn”.
“Tôi để ý thấy anh thích uống như thế, cô nói.
Hắn định kể cho cô nghe ở San Ho, tù nhân thường trao đổi thuốc lá lấy những túi cà phê ngon và pha nó bằng nước nóng từ vòi như thế nào. Nhưng dù chuyện tán gẫu này có vui đến mấy, Gillette vẫn quyết định rằng mình chẳng hồ hởi với việc nhắc nhở mọi người, kể cả bản thân, nhớ rằng hắn đang là một tù nhân.
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, ráng kéo lại chiếc váy len xộc xệch, rồi lôi lọ sơn móng tay ra khỏi chiếc ví Louis Vuitton và mở nắp. Nolan để ý thấy hắn nhìn chiếc lọ.
“Dầu dưỡng”, cô giải thích. “Việc đánh máy thật kinh khủng đối với móng tay của tôi”. Cô lại nhìn vào mắt hắn rồi cúi xuống ngắm nghía những ngón tay. Cô nói, “Tôi có thể cắt ngắn chúng nhưng điều này không nằm trong kế hoạch của tôi”. Cô hơi nhấn mạnh vào từ “kế hoạch”, như thể muốn chia sẻ điều gì đó riêng tư với hắn. Tuy nhiên, thực lòng mà nói hắn không chắc mình có muốn biết hay không.
Cô nói, “Tôi thức dậy vào một buổi sáng đầu năm nay, chính xác thì đó là ngày đầu năm mới, sau khi trải qua ngày nghỉ lễ một mình trên máy bay. Và tôi bỗng nhận ra mình chỉ là một cô gái mọt sách độc thân ba mươi tư tuổi, sống cùng một con mèo và những sản phẩm bán dẫn trị giá hai mươi ngàn đô trong phòng ngủ. Tôi đã quyết định rằng mình cần phải thay đổi. Tôi không phải là người mẫu nhưng tôi nghĩ mình sẽ thay đổi một số điều có thể thay đổi. Móng tay, kiểu tóc, cân nặng. Tôi ghét tập thể dục nhưng sáng nào cũng đến câu lạc bộ thể dục lúc năm giờ. Nữ hoàng thể dục nhịp điệu ở Trung tâm Thể thao và Quần vợt Seattle”.
“Chà, móng tay cô đẹp đấy”, Gillette nói.
“Cảm ơn. Bắp đùi cũng rắn chắc nữa”, cô nói với ánh mắt đưa đẩy. (Hắn quả quyết rằng kế hoạch của cô ta hẳn có chút liên quan đến tán tỉnh, cô ta có thể rèn luyện thêm.)
Cô hỏi, “Anh đã kết hôn chưa?”.
“Đã ly hôn.”
Nolan nói, “Một lần tôi đã suýt..”. Cô bỏ lửng ở đó nhưng liếc sang Gillette xem phản ứng của hắn.
Đừng phí thời gian với tôi, quý cô ơi, hắn thầm nghĩ. Tôi là kiểu người không thể bị gạ gẫm. Nhưng cùng lúc đó, hắn thấy sự quan tâm của cô dành cho mình quá rõ ràng và việc Wyatt Gillette là một gã nghiện máy tính, gầy gò, đang phải thụ án một năm cũng chẳng hề gì. Gillette đã thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô khi hắn tạo ra bot của mình, và hắn biết sự quyến luyến đó bắt nguồn từ trí tuệ cùng niềm đam mê của hắn với công việc này. Điều này đủ để đánh bại một khuôn mặt bảnh bao và một thân hình kiểu si-pen-đan (lực sĩ) bất cứ lúc nào.
Nhưng chủ đề tình cảm và cuộc sống độc thân làm Gillette nhớ đến cô vợ cũ – Elana, và điều đó khiến hắn rầu rĩ. Hắn không nói gì mà chỉ gật gật đầu trong khi Nolan kể cho hắn nghe về những cuộc hẹn hò kì cục của cô với mấy anh chàng chuyên viên máy tính và buôn bán phần cứng.
Trong chừng mười phút, hắn tiếp nhận mọi thông tin một cách lịch sự, đôi khi lơ đãng. Rồi chiếc máy tính của hắn vang lên một tiếng bip to, Gillette liền nhìn vào màn hình.
Kết quả tìm kiếm:
Yêu cầu tìm kiếm: “Phate”
Vị tri: alt.pictures.true.crime
Tình trạng: Đề cập trong Nhóm thảo luận
“Bot của tôi tóm được một con cá rồi”, hắn nói lo. “Có một đề cập đến Phate trong một nhóm thảo luận.”
Diễn đào thảo luận – nơi tập hợp những tin tức thảo luận về các chủ đề cụ thể thuộc mọi vấn đề trên trời dưới biển, nằm trong một phân nhánh phụ của Internet được biết đến là Usenet – viết tắt của Unix user network (mạng người dùng Unix). Bắt đầu xuất hiện năm 1979 để trao đổi thông tin giữa trường Đại học North Carolina và Đại học Duke, ban đầu Usenet chỉ đơn giản là các chủ đề liên quan đến khoa học và có quy định nghiêm ngặt, cấm các chủ đề như hacking, tính dục và chất gây nghiện. Dù vậy, đến thập niên tám mươi, rất nhiều user cho rằng những hạn chế này có vẻ nặng tính kiểm duyệt. Cuộc “Đại Nổi dậy” đã xảy ra từ đó, dẫn đến sự ra đời của hình thức Nhóm thảo luận thay thế. Kể từ đó, Usenet giống như một thị trấn vùng biên. Giờ thì bạn có thế tìm thấy thông tin về bất kỳ chủ đề nào trên trái đất, từ ấn phấm khiêu dâm hạng nặng cho đến phê bình văn học, thuyết Thiên Chúa giáo, chính trị hậu phát xít, hay những lời chê bai kiểu phỉ báng văn hóa đại chúng (chẳng hạn như alt.bamey.the.dinosaur.must.die).
Bot của Gillette đã phát hiện ra tin nhắn ai đó đăng lên có nhắc đến tên của Phate trong một nhóm thảo luận – alt.pictures.true. crime và báo động cho chủ của mình. Tay hacker tải trình duyệt tham gia diễn đàn thảo luận của hắn lên và đăng nhập vào mạng. Hắn tìm ra nhóm thảo luận đó, rồi xem xét kĩ khắp màn hình. Ai đó có screen name là Vlast453 đã đăng một tin nhắn có nhắc đến tên Phate. Hắn có gửi kèm một bức ảnh.
Mott, Miller và Nolan xúm quanh màn hình.
Gillette nhấp chuột vào tin nhắn. Hắn nhìn vào tiêu đề:
Từ: “Vlast” <[email protected]>
Nhóm thảo luận: Alt.pictures.true.crime
Tiêu đề: Một tấm ảnh cũ từ Phate. Có ai còn tấm khác không?
Ngày: 1 Tháng Tư 23:54:08 +0100
Dòng: 1323
Message-ID: <[email protected]>
References:<20000606164328.26619.00002274@ng-fml. hcf.com>
NNTP-Posting-Host: modem-76.flonase.dialup.pol.co.uk
X-Trace: newsg3.svr.pdd.co.uk 960332345 11751 62.136.95.76
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 5.00.2014.211
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2014.211
Đường dẫn: News. Alliance-news. Com.traffic.Alliance-news icom!
Rồi hắn đọc tin nhắn mà Vlast đã gửi.
Đến Nhóm:
Tôi nhận được cái này từ anh bạn Phate của chúng ta sáu tháng trước. Tôi không nghe tin gì của anh ta từ đó. Ai đó có thể đăng thêm những bức ảnh như thế này được không.
– Vlast –
Tony Mott nhận xét, “Nhìn ngữ pháp và chính tả kìa. Đó là người nước ngoài”.
Ngôn ngữ mà người ta sử dụng trên mạng nói lên rất nhiều điều về họ. Tiếng Anh là lựa chọn phổ biến nhất nhưng những hacker thực thụ còn thông thạo nhiều ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Đức, Hà Lan và Pháp để có thể chia sẻ thông tin với càng nhiều bạn bè hacker càng tốt.
Gillette tải bức ảnh được gửi kèm tin nhắn của Vlast. Đó là một bức ảnh hiện trường phạm tội cũ, chụp xác chết khỏa thân của một phụ nữ trẻ bị đâm hàng chục lần.
Linda Sanchez, chắc hẳn nghĩ đến con gái và đứa cháu sắp sinh của mình, nhìn bức ảnh một lần rồi vội quay đi. “Thật kinh khủng”, cô lẩm bẩm.
Quả thực là thế, Gillette đồng tình. Nhưng hắn ép mình nghĩ rộng hơn khỏi hình ảnh đó. “Thử lần theo gã này xem”, hắn gợi ý. “Nếu tìm ra hắn thì có thể hắn sẽ cung cấp cho chúng ta vài manh mối về Phate.”
Có hai cách để lần ra ai đó trên mạng Internet. Nếu bạn có tiêu đề chính xác của một email hay nhóm thảo luận đang hoạt động, bạn có thể kiểm tra chú giải đường dẫn, thứ sẽ tiết lộ nơi mà tin nhắn được tải lên Internet và đường dẫn mà nó đi theo để đến được chiếc máy tính bạn đã tải ảnh về. Nếu trình được lệnh của tòa án, quản trị hệ thống sysadmin của mạng lưới khởi nguồn đó có thể cung cấp cho cảnh sát tên và địa chỉ của user đã gửi tin nhắn ấy.
Tuy nhiên, các hacker thường sử dụng tiêu đề giả để tránh bị lần ra. Tiêu đề của Vlast, Gillette đã để ý ngay từ đầu, là giả một đường dẫn Internet thực sự chỉ chứa chữ thường trong khi cái này lại chứa cả chữ thường và chữ hoa. Hắn nói điều này với đội CCU và không quên bổ sung rằng hắn sẽ thử tìm ra Vlast bằng cách thứ hai: Qua địa chỉ Internet của hắn – [email protected]. Gillette tải HyperTrace lên. Hắn gõ địa chỉ của Vlast và chương trình bắt đầu chạy. Bản đồ thế giới xuất hiện và một đường nét đứt bắt đầu di chuyển từ San Jose – nơi đặt máy tính của CCU, băng qua Thái Bình Dương. Mỗi khi nó gặp một trạm định tuyến Internet và đổi hướng, máy tính lại phát ra một âm thanh điện tử kêu “ping”, được cài đặt theo âm thanh của thiết bị siêu âm trên tàu ngầm.
Nolan nói, “Đây là chương trình của anh à?”.
“Đúng vậy.”
“Thật xuất sắc.”
“À, một vụ hack vui thôi”, Gillette nói, để ý thấy sự giỏi giang đã đem đến cho hắn thêm một chút ngưỡng mộ từ cô nàng Nolan.
Đường dẫn hiển thị đường đi từ CCU đến máy tính của Vlast hướng về phía tây và cuối cùng dừng lại giữa Châu Âu, kết thúc ở một chiếc hộp có chứa dấu hỏi.
Gillette nhìn vào biểu đồ và gõ lên màn hình. “OK, hiện tại thì Vlast không Online hoặc hắn đang che giấu địa điểm đặt máy – chính là dấu hỏi nơi đường dẫn kết thúc. Nơi gần nhất mà chúng ta có thể tìm đến là nhà cung cấp dịch vụ của hắn: Euronet.bulg.net. Hắn đang đăng nhập thông qua server Bulgaria của Euronet. Lẽ ra tôi phải đoán ra điều đó.”
Nolan và Miller gật gù đồng tình. Có lẽ Bulgaria có số hacker trên bình quân đầu người cao hơn bất kỳ quốc gia nào. Sau sự sụp đổ của Bức tường Berlin và Chủ nghĩa Cộng sản ở Châu Âu, Chính phủ Bulgari đã cố gắng hướng đất nước thành một Thung lũng Silicon của khối Xô Viết cũ và tiếp nhận hàng ngàn lập trình viên và chuyên viên phần cứng. Tuy nhiên, đáng buồn cho họ, IBM, Apple, Microsoft và những công ty Mỹ khác đã càn quét khắp các thị trường trên toàn thế giới. Nhiều công ty máy tính nước ngoài đã phá sản và những chuyên viên trẻ bị bỏ lại, không có việc gì để làm ngoại trừ la cà ở các quán cà phê và hack. Mỗi năm, Bulgaria sản xuất ra nhiều virus máy tính hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Nolan hỏi Miller, “Liệu các nhà chức trách của Bulgari có hợp tác không?”.
“Không bao giờ. Chính phủ nước này thậm chí không trả lời các yêu cầu cung cấp thông tin của chúng ta.” Rồi Stephen Miller gợi ý, “Tại sao chúng ta không email trực tiếp cho hắn luôn, Vlast ấy?”.
“Không”, Gillette nói “Có thể hắn sẽ cảnh báo Phate. Tôi nghĩ đến đây là ngõ cụt rồi”
Nhưng ngay lúc đó, máy tính phát ra tiềng bíp khi phần mềm của Gillette báo hiệu một thông tin mới được tìm ra.
Kết quả tìm kiếm:
Yêu cầu tìm kiếm: “Triple-X”
Địa điểm: IRC/ #hack
Tình trạng: Đang Online
Triple – X chính là tay hacker mà Gillette đã tìm ra trước đó, người có vẻ biết nhiều về Phate và Trapdoor.
“Hắn đang ở trong phòng chat trực tuyến của hacker”, Gillette nói “Tôi không biết liệu hắn có chịu nói gì về Phate với một người lạ không nhưng cứ thử lần theo hắn xem.” Hắn yêu cầu Miller, “Tôi cần một anonytnizer trước khi đăng nhập. Tôi sẽ phải chỉnh sửa chương trình của mình để chạy trên hệ thống của các anh”.
Anonytnizer, hay cloak, là một chương trình phần mềm để ngăn chặn mọi nỗ lực lần ra bạn khi bạn Online bằng cách khiến bạn có vẻ như một người khác và đang ở một địa điểm khác với địa điểm thực sự của bạn.
“Chắc chắn rồi, tôi vừa làm một cái hôm trước.”
Miller tải chương trình về bàn làm việc phía trước Gillette. “Nếu Triple-X tìm cách lần theo cậu, hắn sẽ chỉ thấy là cậu đang đăng nhập thông qua một thiết bị truy cập đầu cuối ở Austin. Đó là một trung tâm công nghệ cao và có rất nhiều sinh viên đại học Texas là hacker thực thụ.”
“Tốt rồi.” Gillette quay lại với bàn phím, kiểm tra nhanh chương trình của Miller, rồi đánh usemame giả của mình, Renegade334, vào anonymizer. Hắn nhìn cả đội. “Được rồi, đi bơi với cá mập nào”, hắn nói. Và nhấn phím ENTER.
 
o O o
 
“Nó đã ở đó”, nhân viên bảo vệ nói. “Một chiếc Sedan sáng màu đỗ ở đó khoảng một tiếng, ngay trong khoảng thời gian cô gái ấy bị bắt đi. Tôi khá chắc chắn là có người ở ghế trước.”
Nhân viên bảo vệ chỉ về phía một lối đỗ xe trống không trong bãi đỗ đằng sau tòa nhà ba tầng, trụ sở của công ty Giải pháp Marketing Internet. Chỗ đó nhìn ra bãi đỗ xe phía sau của quán bar Vesta”s Grill ở Cupertino – nơi Jon Holloway, cũng chính là Phate, đã thực hiện kỹ thuật social engtneering với Lara Gibson để sát hại cô. Dù là ai ở trong chiếc Sedan bí ẩn ấy, người đó chắc chắn phải ở tầm nhìn hoàn hảo để quan sát chiếc xe của Phate, cho dù không chứng kiến cuộc bắt cóc.
Nhưng Frank Bishop, Bob Shelton và người phụ nữ điều hành phòng nhân sự của công ty Internet Marketing vừa thẩm vấn toàn bộ ba mươi hai người làm việc trong tòa nhà mà vẫn chưa thể tìm ra chiếc Sedan đó.
Hai viên cảnh sát giờ lại đang thẩm vấn nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy chiếc xe xem có tìm được điều gì khác giúp tìm ra nó không.
Bob Shelton hỏi, “Vậy là nó chắc chắn phải thuộc về người nào đó làm việc trong công ty?”.
“Chắc chắn”, tay bảo vệ cao ráo xác nhận. “Cần có thẻ nhân viên mới qua được cổng vào bãi đỗ này.”
“Khách thì sao?”, Bishop hỏi.
“Không, họ đỗ xe phía trước.”
Bishop và Shelton nhìn nhau. Không ai đưa ra được manh mối gì. Sau khi rời CCU, họ đã ghé qua Trụ sở cảnh sát bang ở San Jose và lấy một bản sao ảnh Jon Holloway do cảnh sát bang Massachusetts cung cấp. Trong ảnh là một thanh niên mảnh khảnh với mái tóc màu nâu đậm và gần như không có một đặc điểm nổi bật nào, giống như mười ngàn gã trai trẻ khác ở Thung lũng Sillicon. Huerto Ramirez và Tim Morgan cũng không thu được kết quả gì khi thẩm vấn cửa hàng bán đồ hóa trang kịch nghệ Ollie ở Moutain View, người bán hàng duy nhất không nhận ra bức ảnh của Phate.
Đội ở CCU thì đã tìm ra một manh mối. Bot của Wyatt Gillette đã moi được một thông tin nhắc đến Phate, Linda Sanchez đã báo tin này cho Bishop qua điện thoại, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là ngõ cụt.
Bulgaria à, Bishop bực mình nghĩ. Vụ này là kiểu gì đây?
Viên thám tử nói với người nhân viên bảo vệ, “Cho tôi hỏi anh ntột câu. Tại sao anh lại chú ý chiếc xe đó?”.
“Xin lỗi?”
“Chỗ đỗ là bãi đỗ xe. Chuyện một chiêc xe đỗ ở đó là hết sức bình thường. Tại sao anh lại chú ý đến chiếc Sedan đó?”
“À, chuyện là, đỗ xe ở đằng sau này không bình thường chút nào. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy có xe đỗ ở đây.” Ông ta nhìn quanh để chắc chắn không ai thấy ba người họ với nhau, rồi nói tiếp, “Nghe này, công ty này đang làm ăn không được tốt lắm. Chúng tôi đã phải giảm xuống còn bốn mươi người. Năm ngoái là gần hai trăm người. Toàn bộ nhân viên có thể đỗ xe ở bãi trước nếu muốn. Thực ra, giám đốc còn khuyến khích việc đó – như vậy trông công ty không có vẻ như sắp phá sản”. Anh ta hạ thấp giọng, “Vì anh đã hỏi, tôi sẽ nói mấy cái thứ chấm com Internet này không phải là quả trứng vàng như người ta tô vẽ đâu. Bản thân tôi cũng đang tìm việc ở Costco. Bán lẻ.. đó mới là công việc có tương lai”.
Được rồi, Frank Bishop nhủ thầm, nhìn chằm chằm về phía quán Vesta Grill. Hãy nghĩ xem: Chỉ một mình chiếc xe đó ở nơi không nhất thiết phải đỗ. Luận ra điều gì với chi tiết đó đi.
Một ý nghĩ nào đó cứ lẩn quất trong đầu anh.
Họ cảm ơn người bảo vệ rồi quay lại xe, bước đi trên con đường rải sỏi xuyên qua một công viên bao quanh tòa nhà văn phòng.
“Thật lãng phí thời gian”, Shelton nói. Nhưng thực ra anh ta đang khẳng định một sự thật đơn giản, phần lớn công việc điều tra đều phí thời gian, và không hề tỏ ra chán nản một cách rõ ràng.
Hãy nghĩ đi, Bishop thầm nhắc lại.
Luận ra điều gì với chi tiết đó đi.
Sắp đến giờ về và vài nhân viên đang rảo bước trên con đường dẫn đến bãi đỗ xe phía trước. Bishop nhìn thấy một doanh nhân khoảng ba mươi tuổi đang im lặng sánh bước bên một phụ nữ trẻ trong bộ vét công sở. Đột nhiên, người đàn ông quay sang và choàng tay qua người phụ nữ. Họ bật cười và biến mất phía sau bụi cây đinh hương. Trong bóng cây, họ ôm chặt lấy nhau và hôn say đắm.
Sự thân mật này làm Bishop nhớ đến gia đình mình và trăn trở liệu tuần tới anh có được thường xuyên nhìn thấy vợ và con trai. Anh biết điều đó là không thể.
Rồi, như vẫn thường xảy ra, hai luồng suy nghĩ gặp nhau và một ý nghĩ mới xuất hiện.
Hãy làm điều gì đó…
Ông bất chợt dừng lại.
… với chuyện này.
“Đi thôi”, Bishop gọi và chạy về con đường mà họ vừa đi qua. Gầy hơn nhiều so với Shelton nhưng cũng chẳng sung sức hơn là mấy, ông thở hổn hển khi họ chạy ngược về tòa nhà văn phòng, chiếc áo sơ mi lại xổ tung ra.
“Việc quái gì mà phải vội thế?”, người đồng nghiệp thở dốc.
Nhưng viên thám tử không trả lời. Ông chạy qua hành lang của công ty Internet Marking, quay lại phòng nhân sự. Ông phớt lờ người thư ký vừa đứng bật dậy vì bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của vị khách, và mở cửa phòng trưởng phòng nhân sự, nói cô ta đang ngồi nói chuyện với một gã đàn ông trẻ tuổi.
“Thám tử”, người cô ta ngạc nhiên nói. “Chuyện gì vậy?”
Bishop cố lấy hơi. “Tôi cần phải hỏi cô vài câu về nhân viên của cô.” Ông liếc nhìn gã đàn ông trẻ. “Tốt hơn là trao đổi riêng.”
“Phiền anh?” Cô gật đầu với người đàn ông ngồi đối diện và anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng. Shelton đẩy cánh cửa đóng lại.
“Câu hỏi như thế nào? Chuyện nhân sự à?”
“Không”, Bishop trả lời, “Cá nhân”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.