Sát Nhân Mạng

CHƯƠNG 42



Gillette và Bishop đã quay trở lại CCU.
Viên thám tử không cần phải ở phòng cấp cứu nữa.
Chấn động, cơn đau đầu dữ dội và tám mũi khâu là minh chứng duy nhất cho thử thách vừa rồi, cùng với chiếc áo sơ mi mới thay thế cho chiếc áo đầy máu. (Chiếc này có vẻ vừa vặn hơn nhưng dường như vẫn quá rộng để cắm thùng.)
Đồng hồ chỉ 6:30 chiều và sở giao thông công chính đã tải lại được phần mềm điều khiển đèn giao thông. Phần lớn những đoạn tắc nghẽn ở hạt Santa Clara đã thông. Công ty Jose Computer Products đã phát hiện ra một quả bom xăng và vài thông tin về hệ thống báo cháy của trường đại học Bắc California. Hiểu rõ sở thích nghi binh của Phate, Bishop lo ngại tên giết người đã đặt một thiết bị thứ hai ở khu học xá. Nhưng cuộc kiểm tra kĩ lưỡng toàn bộ khu học xá và những tòa nhà khác trong trường không tìm thấy gì bất thường.
Và chẳng mấy ngạc nhiên khi Horizon Online khẳng định họ chưa từng nghe nói đến ai tên là Patricia Nolan. Lãnh đạo công ty và trưởng phòng an ninh ở Seatle nói họ chưa từng liên hệ với trụ Sở cảnh sát bang California sau cái chết của Lara Gibson và không một ai gửi email hay fax giấy ủy quyền Nolan cho Andy Anderson. Số máy của Horilon Online mà Anderson đã gọi để xác minh Nolan là một số máy làm việc của Horizon, nhưng theo công ty điện thoại ở Seatle, tất cả các cuộc gọi đến số đó đều được chuyển tiếp đến một máy di động mạng Mobile America với số điện thoại chưa đăng ký hiện đã không còn hoạt động.
Nhân viên an ninh ở Horizon không biết ai có nhân dạng phù hợp với cô ta. Địa chỉ cô ta dùng để đăng ký ở khách sạn ở San Jose là giả và thẻ tín dụng cũng giả mạo nốt. Tất cả các cuộc gọi từ khách sạn của cô ta đều đến cùng số điện thoại mạng Mobile America bị hack nói trên.
Tất nhiên, không một ai ở CCU tin lời phủ định của Horizon. Nhưng khó mà chứng minh sự liên hệ giữa HOL (Horizon Online) và Patricia Nolan cũng như việc trước tiên là tìm ra cô ta. Một bức ảnh của cô ta từ băng an ninh ở trụ sở CCU đã được đăng lên ISLEnet để thông tin cho Cục cảnh sát bang trên toàn liên bang và gửi đến FBI để đăng lên VICAP. Tuy vậy, Bishop buộc phải xấu hổ thừa nhận rằng, mặc dù người phụ nữ này đã ở ngay trụ sở cảnh sát bang trong vài ngày, nhưng họ lại không có bất kỳ dấu vân tay nào của cô ta và rất có thể bề ngoài của cô ta khác biệt nhiều so với hình ảnh trong băng.
Ít nhất thì nơi trốn của tên đồng chủ mưu còn lại đã được tìm ra. Xác của Shawn – Stephen Miller, được tìm thấy trong cánh rừng phía sau nhà hắn, hắn tự sát bằng khẩu súng lục ổ quay của mình sau khi biết rằng sự thật về mình đã bị phanh phui. Lá thư hối lỗi tuyệt mệnh của hắn, như một lẽ tất nhiên, được viết dưới dạng một email.
Linda Sanchez và Tony Mott cố gắng chắp ghép lại mức độ thiệt hại từ sự phản bội của Miller. Cảnh sát bang sẽ phải ra thông cáo rằng một nhân viên của họ là đồng phạm trong vụ giết người của tay hacker ở Thung lũng Silicon. Bộ nội vụ muốn biết mức độ thiệt hại mà Miller đã gây ra và hắn đã là đồng sự kiêm người tình của Phate từ khi nào.
Đặc vụ Bộ Quốc phòng Backle vẫn quyết tâm tóm cổ Wyatt Gillette với một danh sách những tội danh liên quan đến Chương trình mã hóa Standard 12 và giờ còn muốn bắt cả Frank Bishop vì đã thả một phạm nhân liên bang.
Với cáo buộc về vụ hack Chương trình Standard 12 của Gillette, Bisphop giải thích với Đại tá Bernstein, “Thưa ngài, sự việc khá rõ ràng là Gillette đã chiếm quyền truy cập gốc tại một trong những trang FTP của Holloway và tải về một bản sao của bản mã hay chỉ đơn giản là thâm nhập trực tiếp vào máy của Holloway, xuyên tường lửa và có được một bản sao theo cách đó”.
“Thế nghĩa là thế quái nào?”, viên cảnh sát tóc hoa râm húi cua quát.
“Xin lỗi ngài”, Bishop nói, rồi diễn giải bài nói đầy tính kỹ thuật của mình. “Ý tôi là tôi nghĩ chính Holloway đã đột nhập vào Bộ Quốc phòng và viết chương trình giải mã. Gillette đánh cắp nó từ hắn và sử dụng nó vì chúng tôi yêu cầu cậu ta làm thế”
“Anh nghĩ thế”, Bernstein lẩm bẩm một cách thiếu tin tưởng. “Chà, tôi không hiểu mấy chuyện máy móc này.” Nhưng ông ta vẫn nhấc máy và gọi cho Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ (Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ), vị này đồng ý xem xét kỹ bất kỳ bằng chứng nào CCU có thể đưa ra đế củng cố cho giả thuyết của Bishop trước khi khởi tố tội danh chống lại Gillette hay Bishop (Danh tiếng của cả hai đang lên cao vì đã tóm được “Tay Kracker ở Thung lũng Silicon”, cách truyền hình địa phương gọi Phate).
Tay đặc vụ đành miễn cưỡng quay về văn phòng của mình ở San Francisco’s Presidio.
Tuy vậy, ngay thời điểm này, tất cả các cơ quan hành pháp đã chuyển sự chú ý từ Phate và Miller sang vụ MARINKILL. Những thông báo gần đây cho biết những tên giết người này lại xuất hiện, lần này thì ngay sát vách, ở San Jose, rõ ràng vài ngân hàng đã lọt vào tầm ngắm của chúng. Bishop và Shelton đã được triệu tập vào đơn vị phối hợp FBI – Đội đặc nhiệm Cảnh sát bang cho nhiệm vụ này. Họ có vài giờ để ăn tối cùng gia đình, rồi sẽ tường trình trước văn phòng Cục cảnh sát San Jose lúc tối muộn.
Bob Shelton đã về đến nhà (động thái tạm biệt duy nhất dành cho Gillette là một cái nhìn khó hiểu, và Gillette cũng không buồn để tâm đến ẩn ý của nó). Còn Bishop lại quyết định trì hoãn chuyến thăm nhà và chia sẻ món Pop-Tarts cùng cà phê với tay hacker trong khi chờ đợi người đến đưa hắn trở lại San Ho.
Điện thoại reo. Bishop trả lời, “Đơn vị điều tra tội phạm máy tính xin nghe”.
Ông lắng nghe một lát. “Chờ một chút.” Ông nhìn Gillette, nhướng mày. Rồi đưa ống nghe cho hắn. “Của cậu đây”
Hắn cầm máy. “A lô?”
“Wyatt.”
Giọng Elana vang lên quá đỗi thân thuộc đến mức hắn gần như cảm nhận nó ngay dưới những ngón tay đang gõ nhịp của mình. Chỉ riêng âm sắc nơi giọng nói của cô đã luôn tiết lộ cho hắn toàn bộ tâm hồn cô, và chỉ cần nghe một từ thôi là đủ để hắn biết liệu rằng cô đang đùa vui, giận dỗi, tức giận, buồn phiền hay say mê. Hôm nay, trong lời chào của cô, hắn cảm nhận rằng cô gọi cho hắn một cách miễn cưỡng và có vẻ đề phòng, như những tấm giáp trên phi thuyền trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà họ đã xem cùng nhau.
Dù sao thì, cô cũng đã gọi.
Cô nói, “Em nghe nói hắn đã chết. Jon Holloway. Em nghe trên tin thời sự”.
“Đúng vậy.”
“Anh có ổn không?”
“Ổn”
Một sự im lặng kéo dài. Như muốn lấp đầy sự im lặng; cô nói tiếp, “Em sẽ vẫn đi New York”.
“Với Ed.”
“Vâng.”
Hắn nhắm mắt và thở dài. Rồi, với giọng nói có phần đanh lại, hắn hỏi, “Vậy tại sao em lại gọi?”.
“Em nghĩ là để hỏi xem liệu anh có muốn ghé qua không, anh có thể đến”
Gillette băn khoăn: Sao phải bận tâm? Để làm gì?
Hắn nói, “Mười phút nữa anh đến”.
Họ gác máy. Hắn quay ra thì thấy Bishop đang thận trọng nhìn hắn. Gillette nói, “Cho tôi một giờ thôi”.
“Tôi không thể đưa cậu đi”, viên thám tử nói.
“Cho tôi mượn một chiếc xe.”
Viên thám tử đắn đo, nhìn quanh phòng máy chủ, cân nhắc. Ông nói với Linda Sanchez, “Ở CCU có chiếc xe nào mà cậu ấy có thể sử dụng không?”.
Cô miễn cưỡng đưa chìa khóa cho ông. “Việc này không đúng nguyên tắc đâu, sếp.”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm”
Bishop tung chùm chìa khóa cho Gillette rồi móc điện thoại ra và gọi cho những người sẽ áp tải hắn về San Ho. Ông cho họ địa chỉ nhà Elana và nói ông cho phép Gillette ở đó. Tù nhân sẽ quay lại CCU sau một tiếng. Ông gác máy.
“Tôi sẽ quay lại”, tay hacker nói.
Hai người đối diện nhau một lát. Họ bắt tay. Gillette gật đầu rồi dợm bước ra cửa.
“Khoan đã”, Bishop lo lắng hỏi. “Cậu có bằng lái không?”
Gillette bật cười, “Không, tôi không có bằng lái”.
Bishop nhún vai và nói, “Ồ, vậy đừng để bị chặn lại”.
Tay hacker gật đầu và trang nghiêm nói, “Phải. Họ có thể cho tôi vào tù”.
 
o O o
 
Ngôi nhà hôm nay có mùi thơm của chanh, như thường lệ.
Đó là nhờ tài nội trợ đảm đang của Irene Papandolos, mẹ của Ellie. Bà không phải là quý bà Hy Lạp trầm lặng, thận trọng kiểu truyền thống mà là một nữ doanh nhân sắc sảo, sở hữu một công ty thực phẩm nhưng vẫn có thể sắp xếp thời gian nấu từng bữa ăn hoàn chỉnh cho gia đình. Đang là giờ ăn tối và bà mặc chiếc tạp dề chấm bi bên ngoài bộ vét công sở màu đỏ hoa hồng.
Bà chào Gillette bằng một cái gật đầu lạnh nhạt và mời hắn vào nhà.
Hắn ngồi xuống một chiếc trường kỉ, bên dưới bức ảnh chụp bờ sông Piraeus. Gia đình rất quan trọng với người Hy Lạp, hai chiếc bàn bày biện nhiều bức ảnh gia đình cùng họ hàng trong vô số kiểu khung, một số rẻ tiền, một số mạ bạc và vàng. Gillette thấy một tấm ảnh chụp Elana mặc váy cưới. Hắn không nhận ra bức ảnh và băn khoăn liệu có phải lúc đầu đó là ảnh chụp hai người họ và hình của hắn đã bị cắt bỏ ra.
Eỉana bước vào phòng.
“Anh tự đến đây à?”, cô hỏi, không hề mỉm cười. Cũng không chào.
“Ý em là sao?”
“Không có cảnh sát hộ tống à?”
“Em thấy có vài cảnh sát đi qua. Em thắc mắc có phải là họ đi cùng anh”. Cô hất đầu về phía bên ngoài.
“Không”, Gillette nói. Dù hắn cùng nghĩ có thể vài viên cảnh sát đi theo hắn thật.
Cô ngồi đó và vân vê gấu chiếc áo cánh hiệu Standford đang mặc.
“Anh không nói tạm biệt đâu”, hắn nói. Cô cau mày còn hắn vẫn tiếp tục, “Vì anh muốn nói chuyện với em khi được tự do. Anh muốn vẫn được nhìn thấy em”
“Nhìn em ư? Anh đang ở trong tù, Wyatt”
“Năm tới anh được ra rồi.”
Cô bật cười kinh ngạc vì tự trơ lì của hắn.
Hắn nói “Anh muốn làm lại từ đầu”.
“Anh muốn làm lại, thế còn điều em muốn thì sao?”
“Anh có thể mang lại cho em những gì em muốn. Anh sẽ làm được. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh có thể làm em yêu lại anh. Anh không muốn em bước ra khỏi đời mình”
“Anh chọn máy tính thay vì em. Anh đã có những gì mình muốn”
“Chuyện đó là quá khứ
“Cuộc sống của em giờ đã khác. Em rất hạnh phúc”.
“Thật chứ!”
“Vâng”, Elana dứt khoát nói.
“Nhờ có Ed?”
“Một phần nhờ anh ấy… Thôi nào, Wyatt, anh có thể mang lại gì cho em? Anh là tội phạm. Anh nghiện những chiếc máy đáng ghét của anh. Anh không có công việc và quan tòa nói rằng kể cả khi ra tù anh cũng không được phép tiếp xúc với mạng Internet trong vòng một năm.”
“Vậy Ed có một công việc tốt? Phải không? Anh không biết là thu nhập tốt lại quan trọng với em đấy.”
“Câu hỏi ấy không có nghĩa lí gì, Gillette. Vấn đề là trách nhiệm. Còn anh thì rất vô trách nhiệm.”
“Anh đã vô trách nhiệm. Anh thừa nhận điều đó. Nhưng anh sẽ không như thế nữa.” Hắn cố gắng nắm tay cô nhưng cô nhẹ nhàng rút tay ra. Hắn nói, “Thôi nào, Ellie… Anh đã xem những email của em. Khi em nói về Ed thì có vẻ anh ta sẽ không phải là người chồng hoàn hảo”.
Cô khựng lại và hắn hiểu mình đã chạm đúng huyệt. “Đừng lôi Ed vào chuyện này. Em đang nói về anh và em.”
“Anh cũng vậy. Anh cũng đang nói về anh và em. Anh yêu em. Anh biết anh đã biến đời em thành địa ngục. Sẽ không bao giờ như thế nữa. Em muốn có con, một cuộc sống bình thường. Anh sẽ tìm một công việc. Chúng ta sẽ có một gia đình.”
Một thoáng lưỡng lự.
Hắn khẩn khoản. “Tại sao em phải đi vào ngày mai? Tại sao phải vội vã như vậy?”
“Thứ Hai tới, em sẽ bắt đầu công việc mới.”
“Tại sao lại là New York?”
“Bởi vì đó là nơi xa nhất em có thể tránh khỏi anh.”
“Hãy chờ một tháng. Chỉ một tháng thôi. Anh được hai lần thăm nuôi một tuần. Hãy đến gặp anh”. Hắn mỉm cười. “Chúng ta có thể đi bên nhau. Cùng ăn pizza.”
Nước mắt cô bắt đầu tuôn lã chã và hắn cảm nhận thấy cô đang đấu tranh.
“Có phải mẹ em đã cắt anh khỏi tấm ảnh đó?”, Hắn nhoẻn miệng cười và hất đầu về phía tấm ảnh chụp cô trong bộ váy cô dâu.
Cô khẽ mỉm cười. “Không. Tấm đó Alexis chụp – trên bãi cỏ. Chỉ có em thôi. Nhớ không, tấm mà anh không nhìn được chân em.”
Hắn bật cười. “Có bao nhiêu cô dâu đánh mất giầy trong ngày cưới của mình nhỉ?”
Cô gật đầu. “Chúng ta cứ thắc mắc mãi không biết chuyện gì xảy ra với chúng nữa.”
“Ôi, anh xin em Ellie. Hãy lùi lại chỉ một tháng thôi. Đó là tất cả những gì anh khẩn nài.”
Đôi mắt cô chăm chú nhìn vài bức ảnh. Cô định nói điều gì đó nhưng mẹ cô đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa. Khuôn mặt sa sầm của bà còn tối tăm hơn cả lúc trước. “Có cuộc gọi cho cậu.”
“Cho cháu?”, Gillette hỏi.
“Là ai đó tên Bishop. Ông ấy nói là việc quan trọng”
“Frank, có chuyện…”
Giọng viên thám tử rất cấp bách. “Hãy nghe kĩ đây, Wyatt. Chúng ta có thể mất liên lạc bất cứ lúc nào. Shawn chưa chết.”
“Cái gì? Nhưng Miller…”
“Không, chúng ta đã nhầm. Stephen Miller không phải là Shawn. Đó là kẻ khác. Tôi đang ở CCU. Linda Sanchez tìm thấy một tin nhắn gửi cho tôi trên tin nhắn thoại ở máy chủ của CCU. Trước khi chết Miller đã gọi và để lại tin nhắn. Có nhớ lúc Phate đột nhập CCU và tấn công cậu?”
“Đúng rồi”
“Lúc đó Miller vừa trở về từ bệnh viện. Anh ấy đang trong bãi đỗ xe thì nhìn thấy Phate chạy ra khỏi tòa nhà và nhảy lên một chiếc xe. Anh ấy đã đuổi theo hắn.”
“Tại sao?”
“Để tóm hắn.”
“Một mình?”, Gillette hỏi.
“Tin nhắn nói rằng anh ấy muốn tự tay mang tên giết người về. Anh ấy nói rằng anh ấy đã mắc sai lầm nhiều lần, anh ấy muốn chứng tỏ mình có thể làm điều gì đó đúng đắn.”
“Vậy là anh ấy không tự sát?”
“Không. Họ chưa khám nghiệm tử thi nhưng tôi đã nhờ một chuyên gia khám nghiệm kiểm tra dấu vết thuốc súng trên tay anh ấy. Không hề có chút nào, nếu anh ta tự tử, sẽ phải có rất nhiều vết thuốc súng. Chắc chắn Phate đã nhìn thấy Miller bám theo và giết anh ấy. Rồi hắn giả là Miller và cố tình để bị bắt gặp khi thâm nhập vào trang của Bộ Ngoại giao. Hắn đã hack máy tính của Miller ở CCU và đặt những email giả, mang toàn bộ máy và đĩa ở nhà anh đi. Chúng tôi chắc chắn lá thư tuyệt mệnh cũng là giả. Tất cả là để ngăn chúng ta tìm kiếm Shawn thật.”
“Vậy thì hắn là ai?”
“Tôi không có manh mối gì. Tôi chỉ biết là chúng ta đang gặp một rắc rối thật sự. Tony Mott đang ở đây. Shawn đã hack vào máy xử lý mệnh lệnh chiến thuật của FBI ở Washington và San Jose, hắn đã xâm nhập thông qua ISElnet và có quyền truy cập gốc.” Hạ giọng, Bishop nói tiếp, “Giờ hãy nghe kỹ đây. Shawn đã phát đi lệnh bắt và quy tắc tác chiến đối với những nghi phạm vụ MARINKILL. Chúng tôi đang xem màn hình đây”.
“Tôi không hiểu”, Gillette nói.
“Lệnh bắt cho biết những nghi phạm này đang ở số 3245 đại lộ Abrego Avenue ở Sunnyvale.”
“Nhưng đó là chỗ này! Nhà của Elana.”
“Tôi biết. Hắn đã chỉ thị cho các đội tác chiến tấn công trong hai mươi lăm phút nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.