Sau Đêm Đó (After The Night)

Chương 13



Văn phòng của ông Pleasant nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà 2 tầng. Faith leo cầu thang, hi vọng chan chứa là cô sẽ thấy ông ở đó, là điện thoại của ông bị hư, là ông vẫn ổn. Chuyện điện thoại hư không hẳn là 1 khả năng, vì nếu ông không thể gọi từ văn phòng, ông có thể ra ngoài tìm điện thoại khác. Chắc chắn ông sẽ để ý nếu chẳng có điện thoại gọi đến. Có lẽ ông đã nhận vụ khác và hoàn toàn quên mất cô.

Cô không tin Francis P. Pleasant có thể quên chuyện gì.

Văn phòng của ông nằm ở vị trí đầu tiên ở bên trái. Nửa trên cánh của là kính nhưng màn cửa đã được kéo che kín, không để cô nhìn thấy bên trong. Ngày cô gặp ông, màn cửa đã được kéo lên. Cô thử mở cửa nhưng nó bị khóa. Không thực sự chờ tiếng đáp lại nhưng cô vẫn gõ cửa rồi áp tai vào cửa kính. Căn phòng đằng sau đó hoàn toàn im lặng.

Trên cửa có chỗ nhét thư vào. Faith đẩy miếng che lên và nghiêng đầu nhìn vào trong. Tầm nhìn của cô rất hạn chế nhưng cô có thể thấy thư, khá nhiều, vương vãi trên sàn.

Ông ấy không ở đây, và lượng thư cho thấy ông đã không về đây nhiều ngày rồi.

Mỗi phút mỗi thêm lo lắng, Faith bước dọc hành lang đến văn phòng bên cạnh. Theo chữ trên cửa, cô đang đứng ở văn phòng luật của Houston H. Manges. Cô có thể nghe tiếng lách cách của tiếng máy đánh chữ và giọng nói, nên cô mở cửa bước vào.

Văn phòng của Houston H. Manges nhỏ và chật chội, với tủ hồ sơ chen chúc ở bất cứ chỗ nào có thể. Cô đang ở khu tiếp tân, nơi dân cư là 1 phụ nữ tóc trắng nhỏ xíu và 3 cây thuộc họ cây cao su, và 1 trong 3 cây đã lớn kinh khủng rồi. Căn phòng đằng sau, nơi cô có thể nhìn thấy qua cánh cửa, cũng bằng phòng của ông Pleasant, với sách phủ kín từ trần xuống sàn. 1 người đàn ông phốp pháp đang ngồi sau 1 cái bàn cũ kỹ, và nói chuyện với 1 người thân chủ đang ngồi ở 1 trong 2 cái ghế giả da đã nứt để ngay trước bàn. Tất cả những gì cô có thể thấy là gáy của người thân chủ.

Người phụ nữ nhỏ xíu nhìn lên và mỉm cười như hỏi, nhưng không có hành động gì để tiến ra cửa đón cô, để cho sếp của bà và thân chủ có sự riêng tư.

Faith đành nhún vai bước lại phía bà ấy.

“Tôi là 1 thân chủ của ông Pleasant, văn phòng kế bên,” cô nói. “Tôi đã cố liên hệ với ông ấy nhiều ngày rồi nhưng không thể. Bà có tình cờ biết ông ấy đang ở đâu không?”

“Ồ, không,” người phụ nữ nhỏ xíu trả lời. “Ông ấy bỏ đi cách đây 1 tuần đến 1 thị trấn nhỏ gần Mississippi, tôi không nhớ rõ tên, Perkins hay gì đó gần giống vậy. Tôi nghĩ ông ấy chắc vẫn ở đó.”

“Không, ông ấy đi ngay hôm sau mà. Ông ấy có vấn đề về tim nên tôi thấy lo lắm.”

“Ôi trời.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của bà đầy vẻ lo lắng. “Tôi quên bịnh tim của ông ấy. Tất nhiên là tôi biết chuyện đó. Vợ ông ấy, Virgina, hay cùng tôi ăn trưa, đã kể cho tôi nghe, tôi thật buồn khi bà ấy qua đời. Bà ấy đã nói là bịnh nặng lắm. Tôi đã không nghĩ đến chuyện để ý ông ấy.” Bà với ngay lấy cuốn sổ điện thoại trên bàn, lật ra phần chữ P. “Tôi sẽ thử số điện thoại nhà của ông ấy. Nó được giấu, cô biết đó. Ông ấy không thích công việc xen vào cuộc sống riêng tư.”

Faith biết. Cô đã gọi phòng thông tin, để xin số điện thoại. Chính vì không được nên cô phải lái đến đây để tìm ông.

Sau 1 phút, người phụ nữ nhỏ xíu gác máy. “Không ai trả lời. Ôi trời. Bây giờ tôi bắt đầu lo rồi. Francis không bao giờ đi đâu mà không báo ai như vậy hết.”

“Tôi sẽ gọi điện thoại đến tất cả các bịnh viện,” Faith nói vẻ cương quyết. “Tôi có thể mượn điện thoại được không?”

“Đương nhiên rồi cô bé ạ. Chúng tôi có 2 số nên người ngoài vẫn gọi vô được, nhưng khi có điện thoại gọi vô, cô phải cúp để tôi trả lời máy.”

Tạ ơn Trời vì sự xởi lởi của người miền Nam, Faith nhận cuốn niên giám New Orleans bà đưa rồi lật tới trang danh sách các bịnh viện. Có nhiều bịnh viện hơn cô đã nghĩ. Bắt đầu từ cái trên cùng, cô quay số.

Sau 30 phút và 3 lần có điện thoại gọi vô làm gián đoạn, cô gác máy trong sự thất bại. Ông Pleasant không có ở bịnh viện địa phương nào. Nếu ông ấy ngã bịnh trong lúc lái xe từ Prescott về, ông ấy có thể vô bất kỳ bịnh viện nào, nhưng ở đâu?

Hoặc chuyện gì đó đã xảy ra với ông ấy. Nó là 1 khả năng cô không dám nghĩ tới, nhưng cô phải chấp nhận. Nếu Guy Rouillard đã bị giết, và ông Pleasant đã dò hỏi xung quanh làm ai đó thấy thấp thỏm lo sợ… Cô muốn bịnh khi nghĩ đến đó. Nếu có chuyện gì xảy ra với người đàn ông hiền lành đó, sẽ là lỗi của cô vì đã dính líu tới ông. Cũng chẳng phải là cô còn gì để tiếp tục, ngoài lời của Renee là Guy đã không đi cùng bà và bà đã không gặp ông ta từ đêm đó cách đây 12 năm.

Đa số sẽ chẳng nghĩ đến chuyện mưu sát. Đa số sẽ chẳng lo rằng ông Pleasant đáng thương đã bằng cách nào đó vô tình gặp phải tên sát nhân đã giết Guy, nhưng vì chẳng ai trong nhóm đa số này đã bị lôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya và ném ra đường. Cho đến khi Guy và Renee mất tích, cuộc sống của Faith dù buồn nhưng không có chuyện bất ngờ ngoài dự đoán. Nhưng vào đêm định mệnh đó, niềm tin vào sự bình thường dễ chịu của cuộc sống nơi Faith đã tan tành, và cô không bao giờ tìm lại được cảm giác an toàn, hay sự lạnh nhạt đối với những việc chẳng bao giờ xảy ra cho người bình thường. Dường như 1 bức màn che đã được xé mở, sau đêm đó, Faith luôn cảnh giác cao độ với nguy hiểm và những chuyện-có-thể-xảy-ra. Những chuyện không may không chỉ có khả năng xảy ra nữa mà là sẽ xảy ra, từ bài học kinh nghiệm của chính cô. Cô đã cầm tay Scottie khi em ra đi, đã nhận dạng xác của Kyle trong nhà xác… đúng, chuyện không may chắc chắn đã xảy ra.

“Cô sẽ làm gì bây giờ?” người thư ký nhỏ xíu lên tiếng hỏi, như tự động chấp nhận chuyện Faith sẽ làm một cái gì đó.

“Báo cáo với cảnh sát có người mất tích,” Faith nói, vì đó là việc duy nhất cô nghĩ ra. Ông Pleasant đã mất tích hoàn toàn trong im lặng giống như Guy Rouillard, và ông đã đang điều tra về chuyện của Guy. Chỉ là trùng hợp? Không hẳn thế, nhưng cô không có bằng chứng gì để đảm bảo chuyện này sẽ được cảnh sát điều tra. Cách tốt nhất là cô báo tin có người mất tích, ít nhất nó cũng sẽ gây nên 1 sự chú ý điều tra nào đó.

Cô hỏi đường đến đồn cảnh sát và tìm ra nó chỉ sau 2 lần quẹo sai đường. 1 cảnh sát đang ngồi ở bàn chỉ cô vào văn phòng phù hợp với mục đích của cô hơn, và ngay khi cô vừa ngồi vào ghế, cô liền lập lại những thông tin cô đã có được cho 1 cảnh sát trông mặt xơ xác đang mặc 1 bộ đồ cũng xơ xác không kém anh ta, tuy vậy anh ta vẫn lắng nghe chăm chú.

“Cô đã gọi đến nhà trọ ông ấy thuê và ông ấy đã trả phòng?” Trinh sát Ambrose hỏi, đôi mắt trải đời của anh ta có vẻ ấm áp hơn khi nhìn cô.

“Người tiếp tân không đích mắt nhìn thấy ông Pleasant. Ông ta nói là thấy chìa khóa để ở móc và đồ của ông Pleasant đã dọn sạch.”

“Phòng đã được trả tiền trước?”

Faith gật đầu.

“Vậy thì đâu có gì bất bình thường trong chuyện đó. Coi nào. Không ai thấy ông ấy rời Prescott, thư từ chất đống trong văn phòng của ông ấy, không trả lời điện thoại nhà, và ông ấy có bịnh.” Người trinh sát lắc đầu. “Tôi sẽ chạy đến nhà ông ấy xem có tìm được gì không, nhưng…” anh ta ngập ngừng, đôi mắt ánh lên vẻ thông cảm.

Nhưng có lẽ người trinh sát chỉ nghĩ là tim của ông già đáng thương ấy đã yếu dần và ngưng đập, Faith rúm người lại đau khổ. Cô không muốn ông Pleasant ra đi mà cô không có ở đó để nắm tay ông hay được dự tang lễ của ông. Cô chỉ mới kiểm tra tên người đã nhập viện nhưng không coi xem ông đã vào và ra viện trong tuần trước hay không. Nhưng ông Pleasant đã biết về bịnh tình của mình và đã sẵn sàng, thậm chí còn chờ đợi được gặp lại vợ ông, nên cô tiếc thương ông nhưng đồng thời cũng cảm thấy chuyện đó là phải lẽ nếu ông ra đi vì bịnh tật. Cơn ác mộng thực sự sẽ là khi viên trinh sát không tìm thấy được ông. Lúc đó cô sẽ phải lo đến tình huống xấu nhất, mà không có cách nào biết chắc được.

Cô rút 1 tấm danh thiếp khỏi bóp và để lên bàn đẩy về phía người cảnh sát. “Vui lòng gọi cho tôi nếu anh tìm thấy bất cứ gì,” cô nói. “Tôi đã không biết ông ấy lâu nhưng tôi rất mến ông ấy. Ông ấy là 1 ông già hiền lành.” Và cô hoảng hốt rụt vai lại khi nhận ra cô đã nói về ông Pleasant trong thì quá khứ.

Viên trinh sát cầm lấy tờ danh thiếp, ngón tay vuốt nhẹ theo cạnh của tờ giấy. “Có 1 chuyện tôi muốn biết, thưa cô Hardy. Ông ấy đang điều tra chuyện gì cho cô vậy?”

Cô biết anh ta sẽ hỏi và nói với anh ta sự thật. “Cách đây 12 năm, mẹ tôi đã bỏ đi với tình nhân của bà. Tôi muốn ông Pleasant tìm họ, nếu có thể.”

“Và ông ấy đã tìm được chưa?”

Cô lắc đầu. “Lần cuối tôi nói chuyện với ông ấy thì vẫn chưa.”

“Đó là khi…?”

“Tôi đã ăn tối với ông ấy, đêm trước khi ông ấy rời nhà trọ.”

“Có ai thấy ông ấy sau đó?”

“Tôi không biết.” Thật dễ hiểu hướng đi của những câu hỏi này: người trinh sát ít ra đã coi trọng lời cô nói.

“Ông ấy trông bình thường lúc đi về chứ?”

“Ông ấy trông bình thường. Tôi có 1 người khách bất ngờ nên ông ấy bỏ đi ngay sau khi chúng tôi ăn tối.”

“Vậy cô không phải là người duy nhất đã thấy ông ấy?”

Cô cười nhẹ. “Không phải.”

“Khách của cô là ai?”

“1 người hàng xóm, Gray Rouillard. Anh ta đến để coi việc mua lại căn nhà của tôi.” Thật kỳ lạ khi những những sự kiện được tiết lộ thì quá cách xa với những chuyện đã thật sự xảy ra. Cô đang trở thành chuyên gia trong việc chỉ tiết lộ bề nổi và giữ kín bề chìm của tảng băng sự thật vừa nổi lên.

“Gray Rouillard,” viên trinh sát lập lại, đôi mắt mệt mỏi sáng lên khi nhận ra tên đó. “Phải đó là cầu thủ Rouillard đã chơi cho đội bóng của trường ĐH Louisiana, à ừ, khoảng 10 năm trước?”

“Khoảng 13 năm trước,” cô nói. “Đúng, là người đó.”

“Nhà Rouillard rất có thế ở khu vực này của bang. Chà chà. Vậy cô có định bán nhà cho anh ta không?”

“Không. Anh ta muốn mua nhưng tôi không muốn bán.”

“Vậy cô và anh ta có quan hệ tốt chứ?”

“Không hẳn.”

“Ồ”. Viên trinh sát có vẻ thất vọng. Faith nhìn anh ta 1 lúc rồi môi cô hơi nhếch lên 1 nụ cười nhẹ. Nói cho cùng thì đây cũng là miền Nam. Những cầu thủ chuyên nghiệp có thể được mua nhưng những cầu thủ địa phương vẫn chiếm thế thượng phong.

“Không, tôi không có tác động gì với anh ta để có thể lấy được vé trận đấu,” cô nói.

Anh ta nhún vai, và 1 nụ cười khẽ nở trên môi anh ta như đáp lại nụ cười của cô. “Cũng đáng để thử mà.” Anh ta bấm cây bút rồi đứng dậy, ý là anh ta không còn gì để hỏi. “Tôi sẽ xem tôi có thể tìm được gì về ông Pleasant. Cô có ở trong thị trấn thêm 1 thời gian hay sẽ đi về nhà luôn?”

“Tôi sẽ về nhà. Lý do duy nhất tôi đến đây là để xem có tìm được ông ấy không.” Thật duyên dáng, cô đứng dậy khỏi cái ghế ngồi-không-thoải-mái và ráng kềm lại không vươn vai.

Anh ta đặt tay lên cánh tay cô, 1 sự đụng chạm nhẹ nhàng. “Cô biết là nơi tôi kiểm tra đầu tiên sẽ là danh sách những người đã qua đời chứ?”

Faith cắn môi rồi gật đầu.

Anh ta vỗ nhẹ lên cánh tay cô 2 cái. “Tôi sẽ thông báo cô biết ngay.”

Cô khóc gần hết đoạn đường lái về Prescott. 12 năm qua, cô rất ít khóc, cô chỉ rơi lệ vì Kyle và vì Scottie, nhưng ý nghĩ mất đi ông Pleasant làm cô đau đớn trong lòng. Cô không có nhiều chuyện lạc quan trong cuộc đời nên cô luôn chờ đợi điều tồi tệ nhất.

Trinh sát Ambrose đã vào cuộc rồi. Khi cô vừa về tới nhà và kiểm tra máy trả lời điện thoại, đã có 1 tin nhắn từ anh ta: “tôi đã kiểm tra nhà ông Pleasant và không có dấu vết gì của ông ấy. Thư từ cũng chất đống ở đó, và hàng xóm đã không thấy ông ấy.” Anh ta ngập ngừng. “Ông ấy cũng không có trong danh sách người đã mất ở bịnh viện. Tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và liên hệ với cô sau.”

Ông ấy không có ở đó. Ý nghĩ vang vang trong đầu cô. Không ai đã nhìn thấy ông ấy từ khi ông ấy rời Prescott.

Giả định là ông ấy đã thực sự rời Prescott.

1 cơn giận bắt đầu bừng lên và đẩy sự đau khổ sang 1 bên. Mẹ cô và Guy đã tạo ra mớ bòng bong này 12 năm trước đây và bây giờ nó vẫn tạo nên những sự tàn phá. Faith miễn trách nhiệm cho Renee trong sự mất tích của ông Pleasant vì mẹ cô không biết có ông tồn tại, nhưng căn bản bà vẫn có phần trong nguyên nhân gây ra mọi chuyện.

Đối với Faith, việc làm luôn đồng hành với suy nghĩ, cô giận dữ bắt máy lên quay số của bà ngoại cô.

Nhưng cô bị thất bại, khi những hồi chuông vang lên không dứt ở đầu bên kia: không có ai ở nhà.

Cô gọi thêm 4 lần nữa trước khi có người trả lời, và giọng khàn khàn của bà cô gọi Renee ra nghe điện thoại.

“Ai vậy?” cô nghe Renee hỏi.

“Con gái của con, đứa con út đấy.”

“Con không muốn nói chuyện với nó, nói nó con không có ở đây.”

Tay Faith siết chặt máy điện thoại, mắt cô nheo lại. Cô nghe bà loay hoay với cái điện thoại lần nữa. Không chờ nghe câu bào chữa được lặp lại, cô nói “Bà nói với mẹ là nếu mẹ không nói chuyện với cháu, cháu sẽ gặp cảnh sát trưởng.” Nó chỉ là lời dọa suông dù có tính toán, ít nhất là vào lúc này. Phản ứng của Renee sẽ cho cô biết nhiều điều. Nếu mẹ cô không có gì để giấu, lời dọa sẽ không có kết quả, nếu mẹ có…

Có 1 thoáng im lặng khi lời cô được truyền lại, rồi tiếng loay hoay với điện thoại. “Con đang nói gì vậy Faith cưng? Cảnh sát trưởng có liên quan gì nào?” Giọng bà quá hồ hởi, vồ vập.

“Con đang nói về Guy Rouillard, mẹ à…”

“Sao con không thôi lải nhải chuyện Guy Rouillard đi? Mẹ đã bảo là mẹ không gặp ông ấy rồi.”

Faith cố nén cơn nhộn nhạo trong bụng và giữ giọng thật êm ái. “Con biết mà. Con tin mẹ. Nhưng con nghĩ đã có chuyện xảy ra với ông ấy đêm đó, sau khi mẹ bỏ đi.” Không để mẹ nghĩ cô đang nghi ngờ chuyện gì, không thì mẹ sẽ kín miệng còn hơn hến.

“Mẹ không biết gì về chuyện đó cả, nếu con khôn ngoan như con tưởng, cô nương à, con nên thôi chõ mũi vào chuyện người khác đi.”

“Tối đó mẹ đã gặp ông ấy ở đâu?” Faith hỏi, phớt lờ lời khuyên của mẹ cô.

“Mẹ không biết sao con lại lo lắng về ông ấy đến thế,” Renee cáu kỉnh. “Nếu ông ấy đã làm những việc ông ấy nên làm, đời mẹ đâu cần phải lo gì nữa, à, và tụi con cũng vậy.” Bà nói thêm như sực nhớ. “Nhưng ông ấy cứ trì hoãn hoài, chờ đến khi Gray tố nghiệp – giờ thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.”

“Hai người đã đi đến nhà trọ hay mẹ gặp ông ấy ở chỗ nào khác?”

Renee hít 1 hơi sâu đầy giận dữ. “Con giống như chó cắn váy rách khi con muốn 1 cái gì đó, con biết không hả? Con luôn là đứa cứng đầu nhất trong mấy đứa con của mẹ, luôn muốn làm theo ý mình ngay cả khi đã biết như vậy sẽ bị ba con đánh. Nếu con muốn biết thì mẹ với ông ấy thường gặp ở ngôi nhà nghỉ, đó là nơi tụi mẹ hay đến. Đến đó mà tò mò, và con sẽ thấy ngay là Gray chẳng có dễ tính như Guy đâu!”

Faith nhăn mặt khi Renee dập mạnh điện thoại, rồi cô hít 1 hơi sâu, run run khi đặt điện thoại của cô xuống. Dù chuyện gì đã xảy ra đêm đó thì Renee đều biết. Chỉ có lợi ích của riêng bà mới khiến bà làm chuyện bà không muốn làm, nên bà phải có lý do khi không muốn Faith đi gặp cảnh sát trưởng. Tuy nhiên, tìm cách để bà thừa nhận lý do đó là chuyện không phải dễ.

Và tất nhiên nó phải là ngôi nhà nghỉ, Faith thở dài với vẻ cam chịu. Tại sao Guy và Renee không thể gặp nhau ở 1 nhà trọ, như truyền thống của người Mỹ? Ký ức của Faith về ngôi nhà nghỉ đó vừa cay đắng vừa ngọt ngào, như bất cứ chuyện gì khác có liên quan đến Gray Rouillard. Cô không muốn thấy lại ngôi nhà đó, vì làm thế chắc chắn sẽ gợi cô nhớ đến đứa trẻ là cô khi đó, đến những giờ dài đăng đẳng cô dành để ẩn náu trong rừng với hi vọng được nhìn thấy thoáng bóng của Gray. Cô đã nằm sấp trên những lá thông khô hạnh phúc ngắm anh với các bạn bơi dưới hồ, nghe những tiếng cười sảng khoái của họ, và mơ mộng là 1 ngày nào đó cô sẽ cùng tham gia với họ. Những giấc mơ dại khờ. Đứa trẻ dại khờ.

Và cũng ở đó, cô đã nhìn Gray làm tình với Lindsey Partain. Bây giờ khi nghĩ đến lần đó, bụng cô quặn lại, tay cô nắm lại trong sự giận dữ pha trộn với hờn ghen. Lúc đó, cô chỉ nghĩ là anh thật đẹp. Nhưng bây giờ, cô là 1 người đàn bà, với những nhu cầu và ham muốn của 1 người đàn bà, và cô không muốn nghĩ đến chuyện anh làm tình với 1 người đàn bà khác, chứ đừng nói là chứng kiến nó.

Chuyện đó đã cách nay ít nhất 15 năm, nhưng cô vẫn có thể hình dung lại hình ảnh của anh trong đầu cô như nó mới chỉ ngày hôm qua. Cô vẫn có thể nghe giọng trầm ấm của anh đang thì thầm những lời yêu đương và trấn an âu yếm bằng tiếng Pháp, vẫn có thể thấy thân hình trai tráng mạnh khỏe của anh di chuyển giữa đôi chân mở rộng của Lindsey.

Đồ chết bầm. Sao anh lại hôn cô vào ngày đó ở New Orleans? Cô mơ đến những nụ hôn của anh là 1 chuyện, biết chính xác mùi vị nụ hôn của anh thế nào, môi anh mềm mại ra sao, cảm giác khi được ở trong vòng tay anh và cảm thấy dương vật cương cứng của anh lì lợm áp sát vào bụng cô, v.v là 1 chuyện khác. Anh thật không công bằng khi làm cho cô khao khát rồi dùng sự khao khát đó chống lại cô. Tại sao tóc anh không thể thưa hơn cùng năm tháng qua, mà lại vẫn giữ nguyên được mái tóc dầy, bồng bềnh đó? Tại sao anh không mập ra, có 1 cái bụng bia và phải mặc quần thật trễ, mà lại vẫn giữ thân hình rắn chắc đó, thậm chí còn rắn chắc, tuyệt vời hơn lúc anh còn chơi bóng? Và cho dù anh không thể thay đổi, tại sao cô không thể đổi thay, đủ để anh không còn ảnh hưởng đến cô mạnh mẽ như thế, để tim cô không đập thình thịch khi có anh hiện diện?

Thay vào đó, cô vẫn là cô bé mê muội đã trải qua hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng của tuổi thơ cô bé nằm sấp trong rừng, mắt căng ra tìm kiếm bóng dáng người hùng của mình. Ngay cả khi thấy người hùng của cô có thể trở nên tàn nhẫn, bất nhân khi anh ấy muốn, cô vẫn không thể từ bỏ được sự ngưỡng mộ bất di bất dịch đầy đau đớn đó.

Cô không muốn quay lại ngôi nhà nghỉ đó, không muốn quay lại sự ngu ngốc trẻ thơ đó. Mà cô có thể tìm được gì ở đó sau 12 năm? Không gì hết.

Nhưng không ai khác đã nhìn ngôi nhà đó với cách nhìn của cô. Không ai đã nghi ngờ Guy Rouillard có thể đã trải qua những giây phút cuối đời ở đó.

Faith gầm gừ với chính mình. Cô mệt và đói sau chuyến hành trình tới New Orleans và trở lại, cũng như kiệt sức vì lo lắng cho ông Pleasant. Cô không muốn đi đến ngôi nhà nghỉ nhưng cô vừa mới cho mình 1 lý lẽ đầy thuyết phục là tại sao chuyện đó là cần thiết. Và nếu cô đi, cô phải làm ngay bây giờ, khi nắng chiều còn rực rỡ.

Cô chụp lấy chìa khóa và bước vội ra khỏi nhà.

Cách tốt nhất để đến đó là cách cô hay thường làm khi 11 tuổi, cô thầm tính. Có 1 con đường dẫn từ biệt thự nhà Rouillard đến hồ nhưng cô không dám đi đường đó. Từ những ngày còn bé hay lang thang, dò xét, cô biết rõ đất nhà họ Rouillard như lòng bàn tay mình. Cô lái xe đến 1 điểm khá kín gần túp lều cô đã lớn lên, nhưng khi cô đi gần tới khúc quẹo, trước khi túp lều ở trong tầm nhìn của cô, cô dừng xe lại và ngồi yên 1 lúc, tay nắm chặt tay lái xe. Cô không thể khiến mình quẹo cua vào lối đó. Có lẽ bây giờ túp lều đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng điều đó không xóa đi được ký ức của cô. Cô không muốn thấy nó, không muốn sống lại ký ức đêm đó.

Nỗi đau như 1 cục nghẹn trong ngực, làm cô khó thở, mắt cô cay xè. Cô không khóc. Cô đã khóc cho ông Pleasant, cho Scottie, cho Kyle. Nhưng cô đã không khóc cho chính mình từ đêm Renee bỏ đi.

Mà thôi, trì hoãn chẳng được gì trừ chuyện cô sẽ bị ăn tối muộn, mà cô thì đang rất đói. Cô ra khỏi xe, khóa cửa và cho chìa khóa vào túi của chiếc váy cô đang mặc. Những bụi cây đã mọc dầy hai bên con đường giờ chỉ còn là 1 lối mòn khi cây cỏ dần lấn chiếm đất. Cô phải lựa chỗ để bước quanh các bụi cây, nhưng khi đã vô tới rừng thì nó khá dễ để đi. Cô nhặt lấy 1 cành cây, phòng khi gặp rắn, nhưng cô hoàn toàn không thấy sợ. Cô đã lớn lên trong khu rừng này, đã chơi với nó, trốn trong nó khi Amos xỉn và vung nắm đấm với bất kỳ ai ông gặp.

Những mùi hương quen thuộc ùa tới, tươi mát và mạnh mẽ với sức xuân, cô ngùng lại vài giây để tận hưởng chúng. Cô nhắm mắt lại để được tập trung. Có mùi nâu đậm đà của đất, mùi xanh ngát của lá, mùi vàng the của nhựa thông. Cô hít mùi hương cuối đó và rùng mình nhận ra: mùi hương của Gray có 1 ít vị vàng the đó. Cô muốn anh trần truồng và toàn quyền cô sử dụng, để cô có thể khám phá tất cả những sắc màu của mùi của anh. Cô sẽ đắm mình trong đó, say sưa với niềm vui…

Mắt cô bừng mở. Cảm giác hơi ấm của cơ thể cho cô biết những tưởng tượng đó đang hướng tới đâu. Đó là kết quả của việc cô quay lại đây, trong tâm trí cô, mùi hương của rừng luôn gắn liền với Gray: hi vọng được thấy anh, niềm vui chếnh choáng khi thấy anh.

1 cách cương quyết, cô bước tiếp. Nếu cô không thể xua anh khỏi tâm trí cô, cô sẽ thấy mình nằm trên lá thông khô ở bìa rừng, hoàn toàn quay lại thời thơ ấu.

Đoạn đường đến hồ không dài, chỉ khoảng 20 phút đi bộ. Đương nhiên khu rừng cũng đã thay đổi, thời gian không hề dừng lại với cây cỏ cũng như với con người. Cô phải tìm đường vòng qua những chướng ngại trước đây chưa từng có, 1 cảnh rừng cũ đã biến mất, nhưng cô vẫn biết lối đi với sự chính xác của 1 con chim câu tìm về tổ.

Cô tiến về ngôi nhà nghỉ từ hướng cô từng làm trước đây: từ phía sau và bên phải của ngôi nhà. Từ đó, cô có thể thấy bến cảng, và 1 góc của nhà để thuyền. Cô từng cầu nguyện được thấy chiếc Corvette đậu ở trước nhà nhưng bây giờ cô mừng khi không thấy chiếc Jaguar ở đó. Thật là nực cười nếu bây giờ Gray xuất hiện. Tạ ơn Trời lúc này anh phải lo việc kinh doanh, không có nhiều thời gian để bơi lội, câu cá suốt ngày nữa.

Thời gian cũng đã chạm tay vào ngôi nhà nghỉ. Nó không đổ nát vì Gray đã giữ gìn nó, nhưng vẻ bị bỏ rơi bao trùm lấy nó. Những món đồ được con người thường sử dụng thường có lớp áo lấp lánh của sự trọn vẹn vì đã đạt được mục đích, ngôi nhà không còn lớp áo đó nữa. Trước đây, cỏ luôn được chăm sóc gọn gàng, dù bây giờ vườn vẫn không ngập cỏ, nhưng vẻ lởm chởm của vườn nói lên là đã hơn 1 tuần rồi từ khi nó được chăm sóc. Trước đây, ngôi nhà luôn vương vãi đồ của người đến ở, bây giờ ngôi nhà lại quá gọn vì không có ai làm gì để nó vương vãi đồ và sống động.

Cô bước lên bậc thang trước đây cô đã từng bò lên để nghe Gray làm tình với Lindsey Partain. Cánh cửa lưới không khóa và kêu cót két khi cô mở nó. Tiếng động đó làm cô mỉm cười, hồi tưởng lại những ngày thơ ấu.

Cuộc sống dù khó khăn, nhưng cô không có 1 tuổi thơ hãi hùng. Phần lớn thời gian đó rất dễ chịu, ngập tràn mộng mơ, đặc biệt là những ngày dài khám phá khu rừng. Cô đã nghịch nước nơi khe suối, bắt còng bằng tay trần, ngẩn ngơ với những đường gân mỏng manh của lá dưới ánh mặt trời. Cô chưa bao giờ có xe đạp nhưng cô có trời xanh và không khí trong lành, có cảm giác hồi hộp khi lật 1 nhánh cây mục lên để coi có bao nhiêu sâu và côn trùng trốn dưới đó. Cô đã ăn dâu dại mọc từ bụi, thỉnh thoảng tìm thấy vài đầu mũi tên, và nhọc nhằn tự làm 1 cung tên cho mình với cành cây còn xanh, với dây câu cũ và những cành nhỏ vót nhọn. Niềm vui của những hoạt động này đã tạo nên 1 sức mạnh tiềm tàng để cô dùng đến khi cuộc sống trở nên tồi tệ.

Những thanh gỗ của bến tàu kêu kẽo kẹt dưới chân cô khi cô bước đến cánh cửa sau. Ngày xưa, nơi đây để nhiều xích đu để mọi người có thể tận hưởng đêm mùa hè dễ chịu. Những dụng cụ bơi hay câu cá được giữ trong nhà để thuyền, nhưng không hiểu sao luôn có vài thứ vương vãi trên bến tàu: cần câu, mồi, lưỡi câu, và phao. Bây giờ thì bến tàu trống trơn, không còn là chỗ cho các thanh niên quậy phá, hay người lớn hẹn hò nữa.

Cô bước đến chỗ cửa sổ cô đã ngắm Gray và Lindsey làm tình, căn phòng bây giờ trống trơn, sàn gỗ để trần và được phủ lên 1 lớp bụi mờ. Cô đứng 1 lúc, hồi tưởng lại 1 ngày hè cách đây khá lâu với những điều kỳ diệu của tuổi thơ.

Quay đi, cô thử mở cánh cửa sau, và ngạc nhiên khi tay nắm cửa xoay dễ dàng trong tay cô. Cô chưa bao giờ vô nhà nghỉ này. Gần nhất là lần cô leo lên tới bến tàu. Cô bước vào bếp, nhìn quanh thích thú. Nơi đã từng là tủ lạnh và bếp giờ trống trơn chỉ còn lại những dấu ổ điện đã kết nối. Cô mở các ngăn tủ nhưng chúng trống trơn. Từng tiếng động âm vang trong căn phòng vắng vẻ.

Mọi thứ đều sạch, không có mùi chuột, dù rõ ràng lần cuối nó đã được lau dọn là cách đây vài tuần. Khi cô dạo sang các phòng khác, cô thấy không có cái đèn nào có bóng. Có 1 cái tủ nhỏ trong mỗi phòng ngủ nên cô kiểm tra cả hai, cũng không có gì, thậm chí là 1 cái móc áo. Ngôi nhà nghỉ hoàn toàn trống rỗng.

Phòng ngủ nào là phòng Renee và Guy đã sử dụng? Mà cũng chẳng thành vấn đề, chẳng có gì để tìm ở đây, không có xó xỉnh nào để có thể dấu được 1 xác người. Hoàn toàn không có gì đáng nghi trong ngôi nhà này. Nếu có bằng chứng gì thì từ lâu nó đã bị lau chùi mất dấu hay bị sơn phủ lên rồi. Trong nhà không có dấu vết của những kẻ lang thang vô gia cư, dù là cửa không khóa, nhưng vì nó nằm ngay trên đất của nhà Rouillard, cô cho rằng chẳng ai dám xâm nhập.

Nhưng vẫn còn cái nhà để thuyền cần được kiểm tra, dù cô không thật sự hi vọng sẽ tìm được gì. Cô đến chỉ để làm cho bản thân cô hài lòng vì cô đã làm hết khả năng có thể để tìm ra chuyện gì đã xảy ra với Guy và ông Pleasant. Rời nhà bằng cửa chính, cô đi bộ theo bến tàu. Cả bến tàu và nhà để thuyền đều nằm ở vị trí xiên với ngôi nhà nghỉ, hơi lệch về bên trái, ngay trên 1 khúc quanh nhỏ của hồ. Kể từ lần cuối cô đến đây, 12 năm trước, cây cỏ đã mọc tràn lên bờ. Những cây liễu con con mọc thành lùm dọc theo bờ hồ nay đã tỏa bóng thật to, hơn những gì cô còn nhớ. Trước đây, cảnh quan của hồ gần như không bị cản trở gì, ngoại trừ nhà để thuyền, nhưng nay bụi cỏ, cây con đã tranh thủ sự bỏ bê của con người để bám rễ sâu vào mảnh đất màu mỡ.

Tuy nhiên, bến tàu đã được bảo trì tốt, cô nghĩ khi đi ra cuối bến. Hôm nay lặng gió, chỉ có những làn gió nhẹ như không thoảng qua làm xao mặt nước hồ đang nhẹ vỗ vào bến tàu với những cái vỗ ướt át, đều đều. Hôm nay cũng là 1 trong những ngày nóng và thư giãn làm cô chỉ muốn nằm nơi bến để nhìn ngắm những cuộn mây tròn trĩnh trôi nhẹ trên bầu trời xanh thẳm. Chim chóc réo gọi nhau trong các ngọn cây, đâu đó có tiếng cá quẫy, 1 tiếng động nhỏ không đủ làm xao động sự bình yên nơi đây. Phía bên trái, 1 cái phao của cần câu màu đỏ và trắng đang vui vẻ bập bềnh trên làn nước lăn tăn…

Cô cứng người lại, mắt mở lớn sợ hãi khi cô từ từ xoay người. 1 cái phao cần câu đang nổi nghĩa là có người đang câu cá, vị trí lệch góc của nhà để thuyền đã giúp người đó được che khuất khỏi tầm nhìn của cô. Như 1 tên tử tội đang tiến dần đến máy chém, mắt cô theo dõi sợi dây câu đang duyên dáng căng mình trên mặt nước, từ phao đến nơi đầu chiếc cần câu. 1 chiếc cần câu đang được giữ bởi Gray Rouillard, người đang cởi trần đứng ở cạnh bên kia của nhà để thuyền, nhìn cô với đôi mắt đen nheo lại.

Trong 1 thoáng, cả hai nhìn nhau từ hai bờ của khúc quanh nhỏ của hồ. Những ý nghĩ trong đầu Faith chạy loạn lên vì hốt hoảng, cô cố nghĩ 1 lý do hợp lý cho sự hiện diện của cô ở đây nhưng cái đầu bình thường lanh lẹ của cô giờ rỗng không vì sốc. Cô đã nghĩ cô hoàn toàn 1 mình ở đây, để rồi quay ra và nhìn thấy Gray, trong biết bao nhiêu người, mà còn là 1 Gray đang cởi trần. Thật không công bằng. Cô luôn cần tất cả sự khôn ngoan của mình khi đương đầu với anh, cô không thể để bị mất tập trung bởi khuôn ngực trần rắn chắc của anh, hay mái tóc dài đang xõa chấm vai anh.

Anh bắt đầu cuốn dây câu kéo phao vào với những cử động nhanh lẹ và dứt khoát. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nghĩ thế nên Faith vọt lẹ khỏi bến tàu, bước chân cô thình thịch trên những miếng ván của bến. Anh ném cần câu và chạy hết tốc lực vòng qua nhà để thuyền. Thở hổn hển, cô cố chạy nhanh hơn, nếu cô có thể đến bìa rừng trước anh, anh sẽ không thể bắt được cô. Cô nhỏ người hơn, và thanh mảnh hơn nên cô có thể len lỏi giữa các cây còn anh thì phải chạy vòng qua nó. Nhưng cô chạy nhanh cỡ nào đi nữa thì anh vẫn có tốc độ cúa cầu thủ hậu vệ. Cô thấy anh qua khóe mắt, quá gần, và anh ngày càng gần hơn với những sải chân thật dài. Và anh thắng cô chỉ trong chớp mắt, thân hình to lớn của anh chắn mất lối rời bến tàu của cô. Cô cố thắng lại nhưng đà chạy vẫn đẩy cô về phía anh, và giầy của cô thì không có độ bám tốt. Cô lao thẳng vào ngực anh, với 1 lực thật mạnh làm hơi thở cô bật mạnh ra như 1 tiếng ho. Anh kêu hự rồi lảo đảo bước lùi vài bước, tay anh đưa ra vừa kịp để ôm cô vào lòng, giúp cô không bị ngã sấp xuống đất.

Anh lấy lại thăng bằng rồi cười khì khì và vòng tay anh siết chặt cô hơn, nhấc bổng cô khỏi mặt đất. “Cú hích này khá tốt đó, cho 1 người nhẹ ký như em. Tốc độ cũng tốt. Em đang đi đâu mà vội vậy, bé quàng khăn đỏ? Và trước tiên là em đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Cô cố lấy lại hơi, hít vội không khí vào để xoa dịu buồng phổi đang đau đớn của cô. Trời ạ, người anh cứng như đá vậy! Cô chắc đã làm mình bầm hết khi lao vào anh như thế. Sau 1 hồi, cô mới mở miệng nổi. “Đi tìm lại ký ức.” Và đẩy vào đôi vai trần của anh như ra dấu để anh thả cô xuống đất.

Anh cười khẩy, và phớt lờ dấu hiệu của cô. “Em đã vượt ranh giới. Em nên tìm lý do hợp lý hơn lý do đó.”

“Tò mò,” cô hổn hển nói, vẫn thấy không khí như bị thiếu. Vòng tay chặt chẽ của anh làm cản trở cố gắng hít thở sâu của cô. Cô rục rịch rồi ngay lập tức ngưng lại: sự cọ sát của làn da trần của anh với cô quá nguy hiểm, làm cô rối trí.

“Chuyện đó thì anh tin,” anh làu bàu. “Lần này thì là về việc gì?” Anh quyết định đặt cô xuống đất, nới lỏng vòng tay để cô tụt xuống trên người anh. Má Faith đỏ bừng khi cô bước xa anh, màu đỏ đó không chỉ vì cô đang hụt hơi. Anh chỉ mặc 1 quần jeans bằng vải mềm khá ôm và đi ủng da, và cô nhìn anh chăm chú không cưỡng lại được sự mê hoặc của phần ngực trần của anh. Vai anh thật rộng, và cuồn cuộn bắp thịt, ngực anh săn chắc. Những sợi lông quăn đen ở ngực gần như che mất 2 núm vú phẳng lì và nhỏ xíu, rồi chạy thành 1 đường thẳng như mũi tên xuống bụng anh, xuống cái rốn nhỏ được để lộ đầy khêu gợi bởi chiếc quần jeans lưng thấp. Da anh lấp lánh mồ hôi làm anh sáng lên như 1 bức tượng ấm áp với cơ bắp săn chắc.

“Anh đến đây bằng gì?” cô buột miệng, không muốn trả lời câu hỏi của anh. “Tôi không thấy xe của anh.”

“Bằng ngựa.” Anh hất đầu về phía cánh đồng bên kia hồ. “Nó đang ở đó, thỏa thích gặm cỏ.”

“Maximillian?” cô hỏi, nhớ tên con ngựa giống mà Guy đã sở hữu.

“1 trong những đứa con của nó.” Gray cau mày với cô. “Sao em biết về Maximillian? Và em đến đây bằng gì?”

“Tôi nghĩ hầu hết người ở xứ này biết anh có nuôi ngựa.” Cô vừa nói vừa nhích dần sang 1 bên.

Anh với tay nắm chặt lấy 1 cánh tay cô. “Thôi đi. Ừ, nhiều người biết nhà anh có nuôi ngựa, nhưng không phải ai cũng biết tên của con ngựa giống của nhà. Em lại đi hỏi chuyện về chúng tôi nữa, phải không?” Tay anh siết chặt. “Giờ thì em lại hỏi ai rồi? Nói anh nghe nào, mẹ kiếp!” Anh nhấn mạnh lời yêu cầu bằng cách lắc nhẹ người cô.

“Không ai hết,” cô nổi giận. “Tôi nhớ tên đó từ trước.”

“Vậy làm sao lúc đó em biết cái tên này? Renee không che giấu chuyện gì, nhưng tôi không tin bà ta về nhà kể lại hết với gia đình từng chi tiết của các mối quan hệ của bà ta.”

Faith mím môi thật chặt. Cô đã biết tên con ngựa giống vì cô đã như 1 chiếc bọt biển, hút lấy từng chi tiết nhỏ nhặt của các cuộc đối thoại cô tình cờ nghe được, nếu nó là thông tin về Gray. Nhưng cô sẽ chẳng thừa nhận chuyện như vậy với anh đâu. “Tôi nhớ tên đó từ trước,” cô đành lập lại.

Anh không tin cô, mặt anh sầm lại.

“Tôi đã không nói chuyện với ai hết,” cô la lên, cố giằng tay khỏi anh. “Tôi đã nhớ tên con ngựa, chỉ vậy thôi.” Tại sao lần nào gặp anh cũng có mấy vụ lôi kéo giằng co với 1 hay cả 2 cánh tay của cô vậy?

Anh chăm chú nhìn gương mặt đang nghếch lên của cô với đôi mắt nheo nheo. “Được rồi, anh bỏ qua chuyện đó. Bây giờ nói anh nghe tại sao em đang điều tra ngôi nhà nghỉ của anh, và em đến đây bằng gì. Anh biết chắc trăm phần trăm là em không có ngựa.”

Chuyện đó, ít nhất cũng đủ an toàn để nói anh biết. “Tôi đi bộ,” cô nói. “Xuyên qua khu rừng.”

Anh cố ý nhìn xuống chân cô. “Em đâu có mặc đồ để hành quân trong rừng.”

Chuyện này đúng. Cô đã không có thời gian để thay đồ, nên cô vẫn mặc chiếc váy dài tới giữa chân, vớ quần và giày gót xẹp mà cô đã mặc đi New Orleans. Cô đã lớn lên lê la chân trần khắp khu rừng nên cô không hề lo gì chuyện đi giày gót xẹp. Nhún vai tỏ ý không quan tâm, cô nói. “Tôi đã không nghĩ về nó.”

Nhanh chóng cô nói thêm, “Tôi xin lỗi tôi đã vượt ranh giới. Tôi sẽ rời-“

“Chà chà.” Anh kéo cô đứng lại. “Em đi khi anh nói em có thể đi, chứ không phải trước đó. Anh vẫn chờ em trả lời câu hỏi kia của anh.”

Tạ ơn Trời đầu cô đã làm việc trở lại. “Tôi chỉ tò mò,” cô nói. “Họ từng gặp nhau ở đây nên… tôi muốn thấy nó.” Không cần phải nói rõ “họ” là ai.

Trong sự hoảng hốt của cô, mắt anh trở nên lạnh lùng. “Đừng nói với anh câu đó. Em đã từng đến đây lúc trước, vì anh đã từng nhìn thấy em.”

Sửng sốt, cô nhìn anh chằm chằm. “Khi nào?”

“Khi em còn là 1 cô bé. Em xuyên qua cánh rừng như 1 cái bóng nhỏ, nhưng em quên che đầu.” Anh giật nhẹ 1 lọn tóc của cô, rồi vén nó ra sau tai cho cô. “Nhìn nó giống như 1 ngọn lửa đang chập chờn giữa các thân cây.”

Anh đã biết cô đã ở đó. Trong 1 thoáng sợ hãi đến đứng tim, cô tự hỏi có phải anh đã đoán được ra rằng anh đã thu hút cô như đèn thu hút đom đóm. Cay đắng, cô nhớ lại những mộng mơ thơ ngây của cô, là 1 ngày nào đó anh sẽ nhìn lên và thấy cô và sẽ mời cô cùng chung vui với anh. Anh đã thấy cô, đúng thế, nhưng không có lời mời nào được thốt ra. Sự ngạc nhiên sẽ là khi anh thực sự mời cô tham gia với họ. Khoảng cách 8 năm giữa tuổi 26 và tuổi 34 gần như không tồn tại, nhưng nó là 1 vực thẳm mênh mông giữa tuổi 11 và 19. Thậm chí nếu cô không quá trẻ, cô vẫn là người họ Devlin, mãi mãi bị chặn lại ngoài nhóm của anh.

“Anh sẽ hỏi em lại 1 lần nữa,” giọng anh thật êm đềm, khi cô giữ im lặng. 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô vì sự đanh thép trong giọng anh. “Em làm gì ở đây vậy?”

“Tôi đã nói rồi.” Cô hất cằm lên, nhìn thẳng vào mắt anh. “Tò mò.”

“Câu hỏi kế tiếp là: Tại sao? Từ lúc em quay lại xứ này, em đã tò mò rất nhiều chuyện. Em đang tính gì vậy, Faith? Anh đã cảnh cáo em về chuyện khuấy động lại chuyện cũ và làm tổn thương gia đình anh, và anh dự định làm đúng như vậy.”

Cô đã cho anh câu trả lời duy nhất cô có thể cho anh, nhưng anh đã không tin. Cô có thể nói ra toàn bộ sự thật cho anh biết, hoặc là nói dối. Nhưng cuối cùng, cô không chọn cách nào hết, chỉ đứng yên trong cái nắm chặt tay của anh.

Cằm anh giật giật vì giận dữ, và tay anh siết chặt cánh tay cô. Faith nhăn mặt và ánh mắt anh nhìn xuống những vết đỏ nơi ngón tay anh bấm vào da cô. Anh chửi thề rồi nới lỏng tay, và như 1 viên đạn, cô vụt chạy khỏi anh, hướng về sự an toàn của khu rừng. Chỉ sau 2 bước, cô biết đó là 1 sai lầm, nhưng lý trí đã không thắng được nỗi sợ hãi. Anh phản ứng như thú săn mồi chuyên nghiệp, đuổi theo cô ngay. Cô chỉ mới chạy chưa được nửa bãi cỏ khi thân hình khổng lồ của anh nhào mạnh tới, xô cô hẫng chân, như 1 con hổ vồ lấy 1 con linh dương. Anh cùng ngã với cô, vòng tay anh ôm chặt cô vào người và anh xoay người để anh chịu sức chấn động của cú ngã, với cô nằm đè lên người anh. Cảnh trước mắt cô quay mòng mòng, nào cỏ, nào cây, nào trời khi anh lăn tròn và khéo léo để cô nằm dưới anh.

Ôi Trời. Sự nhận thức đầy bản năng bừng lên làm cô sững người, như là cô không dám cử động để phá vỡ phút giây hạnh phúc này. Trong vòng tay anh là 1 chuyện, nằm sóng xoài dưới anh là 1 chuyện khác hẳn. Sức nặng đáng kể của anh đè lên cô, cơ thể cô ép lên đám cỏ làm tỏa ra mùi xanh ngọt ngào của những lá cỏ bị nghiền trộn lẫn với mùi đàn ông nồng nàn từ làn da đẫm mồ hôi của anh. Cú ngã làm váy cô tốc lên giữa đùi, 1 chân của anh chen vào giữa 2 chân cô như chân cô đang ôm lấy chân anh. Cô đã bám chặt lấy anh 1 cách bản năng khi ngã và bây giờ những ngón tay của cô vẫn bấu chặt lấy tấm lưng trần của anh, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ da thịt anh. Tư thế của họ như tư thế làm tình, và cơ thể cô đáp lại với sự cuồng nhiệt ngu ngốc. Các giác quan của cô mờ đi, vì bị quá tải bởi những tín hiệu dục tình vừa bùng nổ.

“Em có sao không?” anh hỏi khẽ, đầu hơi ngẩng lên.

Faith nuốt nước bọt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cơ thể cô co thắt, thúc giục cô nhấc người lên áp sát vô anh trong sự khát khao mù quáng. Cô cưỡng lại sự thúc giục đó, quay đầu sang 1 bên để cô không thể nhìn thấy sự khao khát đó được phản chiếu trong ánh mắt anh.

“Faith?” Giọng anh tha thiết hơn, yêu cầu 1 câu trả lời.

“Không sao hết,” cô thì thầm.

“Nhìn anh nè.” Anh nhổm lên tựa trên khuỷu tay, giảm bớt gần hết trọng lượng đang đè lên cô để cô dễ thở hơn, nhưng anh vẫn rất gần, mặt anh chỉ cách mặt cô vài centimet.

Sự cám dỗ lung linh giữa hai người, mạnh mẽ hơn sau những lần cô đã cưỡng lại nó. Không cần nhiều để làm ngọn lửa ham muốn bùng lên trọn vẹn, 1 nụ hôn, 1 cái vuốt ve, sẽ như tia lửa trong đống rơm khô. Càng lúc cô càng thấy khó cưỡng lại anh, chỉ nhờ sức mạnh của sự căm ghét chuyện quan hệ qua đường, trở thành 1 bản sao của mẹ cô, giúp cô giữ anh không đến gần. Nhưng mỗi 1 lần đụng chạm với anh, ý chí của cô lại bị ăn mòn từng chút từng chút một nên mỗi lần từ chối lại càng cần nhiều cố gắng thêm.

Hơi thở anh mơn man môi cô, 1 cái vuốt ve nhẹ nhàng làm môi cô hé mở như muốn hít thở lấy anh. Đầu anh hạ thấp xuống và môi anh áp sát môi cô.

Tuyệt vọng cô đưa tay chèn giữa anh và cô, đẩy tay vào ngực anh. Những sợi lông ngực anh làm lòng bàn tay cô nhột nhột và cô cảm thấy núm vú của anh săn lại nơi gót tay cô. Dưới lớp áo ngực và áo sơ-mi, núm vú của cô cũng cương lên.

Anh ngưng lại, lơ lửng trên cô. 1 giọt mồ hôi chạy xuống thái dương rồi vòng theo quai hàm anh. Núm vú của anh như những gai nhỏ, thiêu đốt tay cô. Cô muốn vuốt ve chúng, muốn đặt môi lên chúng và vuốt ve chúng với lưỡi của cô, nếm vị mặn mà của da anh, cảm thấy anh cứng người và run rẩy vì hứng thú.

Cơn cám dỗ cào cấu cô, mạnh mẽ và da diết. Anh hít thở, ngực anh giãn ra dưới lòng bàn tay cô và lâu đài cát của sự kháng cự sụp đổ dưới làn sóng khoái cảm. Cô nhẹ thở dài, rồi lật tay, di chuyển chúng đến khi ngón cái của cô chạm vào núm vú của anh, 1 lần, 2 lần, lại lần nữa. Khoái cảm làm cô ngất ngây.

Đồng tử mắt anh giãn ra, đầu anh cúi xuống, tóc anh như bức màn che mặt 2 người và hơi thở anh xao động. Sau khi đã đầu hàng rồi, cô không thể ngừng vuốt ve anh. Cô khám phá những cơ bắp săn chắc nơi ngực anh, không ngừng quay lại 2 núm nhỏ đã dụ dỗ cô dấn thân sâu hơn vào vùng nguy hiểm. Cô không thể vuốt ve anh đủ, không thể thỏa mãn cơn thèm khát anh trong cô.

Rồi anh nhấc tay cô khỏi người anh, mắt anh nồng cháy khi anh nhìn cô. “Luân phiên mới công bằng,” anh nói và đặt tay anh lên ngực cô.

Cô ưỡn người lên, rên lớn tiếng bởi sức nóng bất ngờ của khoái cảm. Ngực cô căng lên dưới cái vuốt ve của anh, căng và nhạy cảm đến nỗi sức nặng của bàn tay anh gần như quá sức chịu đựng của cô, nhưng nếu phải ngưng sự đụng chạm đó thì nó như 1 sự tra tấn vậy. Dù qua lớp áo, ngón tay cái ram ráp của anh vẫn làm núm vú của cô nóng bỏng và tê rần.

Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn mạnh mẽ, chiếm đoạt, trong khi anh giật áo sơ-mi của cô khỏi lưng váy. Khi nó bung ra rồi, anh luồn tay vào dưới áo, dưới lớp áo ngực và khép những ngón tay lại trên gò ngực trần mịn màng của cô. “Em biết anh muốn gì,” anh nói 1 cách khó khăn, di chuyển để anh hoàn toàn nằm trên cô, đẩy cả 2 chân vào giữa chân cô.

Cô biết. Cô cũng muốn nó, dữ dội đến nỗi ham muốn đó xóa sạch mọi lo lắng. Những ngón tay ram ráp của anh giật nhẹ nụ hoa cô, mân mê nó. Cô muốn anh đặt môi lên đó và bú thật mạnh. Cô muốn anh làm tình với cô, ngay trên bãi cỏ này, với ánh mặt trời thiêu đốt cơ thể trần truồng của họ. Cô muốn anh, mãi mãi.

“Nói anh nghe đi,” anh nói. “Cho anh biết tại sao.” Lời anh ậm ừ nơi cổ họng cô khi anh hôn lần xuống xương cổ cô.

Cô chớp mắt, nhìn những đám mây với vẻ ngơ ngác. Rồi ý nghĩa của lời anh nói dội vào cô như 1 xô nước đá. Anh muốn cô: cái bằng chứng cương cứng đó đang áp sát vào háng của cô, nhưng trong khi cô đang mụ mị vì khao khát, đầu anh vẫn tỉnh táo, vẫn làm việc, cố gắng lấy cho được câu trả lời.

Rít lên giận dữ cô xô anh ra, giãy giụa. Anh lăn khỏi người cô và ngồi lên, nhìn như 1 kẻ hoang tàng với mái tóc dài rối tung quanh mặt và đôi mắt nheo lại trong sự ham muốn mãnh liệt.

“Anh là đồ khốn kiếp!” cô nạt, giận run cả người. Cô bật dậy, quỳ trên gối, 2 tay nắm lại thành nắm đấm khi cô cố cưỡng lại không nhào vào tấn công anh. Bây giờ không phải là lúc làm như thế, khi cơ thể anh còn căng lên với nhu cầu được bắt cặp. Sự tự chủ, của cả anh và cô, như mành chỉ treo chuông, chỉ cần 1 lực ép nhỏ cũng làm nó đứt gãy. Anh chờ, thủ thế chờ cô tấn công, và cô nhận ra sự hào hứng nóng bỏng trong mắt anh. Cả hai ngồi đối mặt như thế thật lâu, cho đến khi từ từ cô ép mình thư giãn. Sẽ chẳng ai được gì trong cuộc đối đầu này.

Mà cũng chẳng có gì để nói. Có lẽ cô không phải là người nhóm lửa, nhưng chắc chắn cô là người quạt cho nó bừng lên bằng cách vuốt ve ngực anh như cô đã làm. Nếu mọi thứ đã đi quá đà cô muốn, cô chỉ còn biết trách mình.

Cuối cùng thì cô cũng đứng dậy, cử động thật cứng ngắc. Váy cô bị rách, vớ quần thì xước 1 bên chân. Cô quay đi, chỉ để bị túm lại lần nữa, lần này bằng váy của cô. “Anh đưa em về,” anh nói. “Để anh đi lấy ngựa.”

“Cám ơn, nhưng tôi thích đi bộ,” cô đáp lại, giọng cô cũng cứng ngắc như cơ thể cô.

“Anh không hỏi em muốn gì. Anh nói anh đưa em về. Em không nên 1 mình lang thang trong rừng như thế.” Không tin là cô sẽ đứng yên 1 chỗ khi anh thả cô ra, nên anh kéo cô theo.

“Tôi đã 1 mình lang thang trong rừng hơn nửa đời tôi rồi,” cô gầm gừ.

“Có thể thế, nhưng bây giờ thì không.” Anh liếc cô thật gay gắt. “Đây là đất của anh, và anh ra luật đó.”

Anh vẫn nắm váy của cô nên cô đành phải bước theo anh, nếu không muốn váy cô bị xé rách. Họ đi ngang qua nhà để thuyền, vòng quanh hồ, khoảng 100 mét đến nơi Gray để ngựa gặm cỏ. Nghe tiếng huýt gió của anh, con vật lông nâu to lớn chạy đến. Cô hoảng hốt nhìn cái lưng không được đóng yên của nó.

“Anh cưỡi ngựa không yên?” cô lo lắng hỏi.

Ánh mắt anh lấp lánh. “Anh sẽ không để em té đâu.”

Cô không biết nhiều về ngựa, chưa bao giờ trên lưng ngựa, nhưng cô biết ngựa giống thường là ngựa chứng, rất khó trị. Cô cố lùi lại khi con ngựa đủng đỉnh lại gần, nhưng tay Gray nắm chặt lấy váy cô giữ cô lại bên cạnh anh.

“Đừng sợ. Nó là con ngựa giống hiền lành nhất mà anh từng gặp, nếu không anh đã không cưỡi nó không yên như thế.” Con ngựa đến gần trong tầm với và anh nắm lấy dây cương, thì thầm những lời ngợi khen vào tai nó.

“Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa cả,” cô thừa nhận, nhìn lên cái đầu bự của nó đang gục gặc. Đôi môi mịn như nhung của nó mân mê cánh tay cô, cái mũi hỉnh phổng lên khi nó ngửi thấy mùi của cô. Lưỡng lự, cô đưa tay ra sờ trên trán nó.

“Vậy thì lần đầu của em sẽ là trên 1 con ngựa nòi,” Gray nói và nhấc bổng cô lên đặt lên lưng ngựa. Cô túm chặt bờm nó, sợ hãi vì độ cao mà cô đang ngồi, trong khi con ngựa cứ rục rịch không ngừng.

Gray túm dây cương, túm lấy bờm ngựa rồi tung mình lên ngồi sau cô. Con ngựa hơi lảo đảo vì sức nặng hơn thường lệ, làm Faith nín thở, nhưng cái vuốt ve của Gray cùng giọng anh xoa dịu nó ngay lập tức.

“Em để xe ở đâu?” anh hỏi.

“Ở khúc cua cuối trước khi đến túp lều,” cô trả lời, và đó là những lời duy nhất được nói trong suốt đoạn đường cưỡi ngựa của hai người. Gray hướng dẫn con ngựa đi xuyên qua rừng, tránh các cành thấp, điều khiển nó vòng qua các chướng ngại. Faith bám chặt, cảm giác tấm ngực trần của anh nơi lưng cô thật rõ, cũng như cách hông cô được ôm ấp bởi hông anh. Bắp đùi săn chắc của anh ôm chặt lấy đùi cô, và cô cảm thấy chúng co giãn khi anh hướng dẫn con ngựa. Họ ra tới đường thật nhanh, nhưng trong 1 khía cạnh khác, chuyến hành trình như dài đăng đẳng.

Anh dừng ngựa cạnh xe của cô, nhảy xuống rồi đưa tay để dưới cánh tay cô và nhấc cô xuống ngựa. Thình lình nhớ ra cô có thể đã rơi mất chìa khóa xe khi 2 người giằng co, cô vỗ vỗ vào túi của chiếc váy, và tiếng lách cách của nó làm cô thấy yên tâm. Cô không muốn nhìn anh, nên cô lấy chìa khóa ra tra vào ổ khóa xe.

“Faith này.”

Cô ngần ngừ, rồi vặn khóa và mở cửa xe. Anh bước lên 1 bước, ánh mắt anh làm cô biết ơn cánh cửa đang chặn giữa 2 người.

“Đừng đặt chân đến đất của anh nữa,” anh bình thản nói. “Nếu anh bắt được em trên đất nhà Rouillard 1 lần nữa, anh sẽ cho em cuộc mây mưa em đang khao khát.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.