SOFIA, BUNGARI.
Thứ bảy, 3-7.
Trong một toà nhà nhỏ khó mô tả tại số 32 Prezviter Kozma, một nhóm uỷ viên Cánh Đông đang hội nghị. Ngồi quanh bàn là những đại diện có thế lực từ Liên Xô, Trung Hoa, Tiệp Khắc, Pakistan, Ấn Độ và Mã Lai.
Vị chủ toạ đang nói: “Chúng tôi chào mừng anh chị em chúng ta thuộc Uỷ ban Cánh Đông đã tham dự với chúng tôi hôm nay. Tôi hân hạnh báo cho các ngài biết rằng chúng tôi đã có những tin tuyệt vời của Uỷ ban. Bây giờ mọi việc đều theo thứ tự cả. Giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch của chúng ta sắp hoàn tất tốt đẹp. Nó sẽ xảy ra vào đêm mai tại dinh Đại sứ Mỹ tại Bucarest. Các việc xếp đặt đã được thực hiện cho việc đăng tải của báo chí và truyền hình quốc tế.
Bí danh Kali lên tiếng.
– Đại sứ Mỹ và hai con của bà ta à…?
– Sẽ bị ám sát cùng với độ một trăm người Mỹ khác. Tất cả chúng ta đều nhận thức được những sự liều lĩnh trầm trọng và sự tàn sát khủng khiếp có thể tiếp theo sau đấy. Đây là lúc bỏ phiếu cho nghị quyết.
Ông bắt đầu từ cuối bàn.
– Brahma?
– Thuận.
– Vishnu?
– Thuận.
– Ganesha?
– Thuận.
– Yama?
– Thuận.
– Indra?
– Thuận.
– Krishna?
– Thuận.
– Rama?
– Thuận.
– Kali?
– Thuận.
– Thế là nhất trí, – vị chủ toạ tuyên bố – Chúng ta nợ một lá phiếu đặc biệt để cám ơn người đã giúp thật nhiều để làm cho việc này xảy ra. – Ông quay lại phía người Mỹ.
– Hân hạnh – Mike Slade đáp.
***
Những thứ trang trí cho buổi liên hoan ngày 4-7 được bay vào Bucarest trên một chiếc Hercules C-120 vào đêm thứ bảy và được chở thẳng đến một nhà kho của chính phủ Hoa Kỳ. Kiện hàng gồm một nghìn bong bóng đỏ, trắng và xanh, chất trong những chiếc thùng đẹp, ba thùng hình trụ bằng thép đựng khí hélium để thổi phồng bong bóng, 250 cuộn giấy hoa, vật kỷ niệm của buổi tiệc, còi, một chục biểu ngữ và sáu chục chiếc cờ Mỹ nhỏ.
Kiện hàng được khuân vào nhà kho vào lúc 8 giờ tối. Hai giờ sau, một chiếc xe Jeep đến với hai chiếc thùng oxigen hình trụ in nhãn hiệu quân đội Mỹ.
Tài xế đặt chúng vào bên trong. Lúc 1 giờ sáng, khi nhà kho vắng người, Angel xuất hiện. Cửa nhà kho đã được bỏ không khoá. Angel bước đến các thùng hình trụ, xem xét kỹ lưỡng và bắt tay làm việc.
Công việc đầu tiên là tháo cho thoát hơi ba thùng hélium cho đến khi mỗi thùng chỉ còn một phần ba. Sau đấy, phần việc còn lại đơn giản thôi.
Sáng ngày 4-7, dinh ở vào một tình trạng hỗn loạn. Sàn nhà được lau chùi, các chân đèn được phủi bụi, thảm được rũ sạch. Mỗi phòng đều chứa hàng loạt âm thanh riêng biệt. Có tiếng búa đóng dãy ghế vòng tại một góc phòng khiêu vũ cho ban nhạc tiếng máy hút bụi trong các hành lang tiếng nấu nướng từ nhà bếp.
Lúc 4 giờ xế hôm ấy một chiếc xe tải quân đội Mỹ dừng lại tại lối vào dành cho nhân viên phục vụ của dinh và bị chặn lại. Người trực gác hỏi tài xế:
– Ông có gì trong đấy?
– Các thứ trang hoàng cho buổi tiệc.
– Chúng ta hãy nhìn qua một chút.
Người gác kiểm soát bên trong xe.
– Trong thùng có gì thế?
– Một số khí hélium, bong bóng cờ và vải vóc.
– Hãy mở ra xem nào.
Mười lăm phút sau, chiếc xe được cho qua. Bên trong trại, một hạ sĩ và hai thuỷ quân lục chiến bắt đầu khuân dụng cụ vào một phòng kho xa phòng khiêu vũ chính.
Khi họ bắt đàu mở ra, một người thuỷ quân lục chiến nói.
– Hãy nhìn tất cả các bong bóng này? Ai sẽ thổi chúng lên nổi chứ?
Lúc ấy, Eddie Maltz bước vào, cùng đi với một người lạ mặc đồ làm việc quân đội.
– Đừng lo, – Eddie Maltz nói. – Đây là thời đại kỹ thuật. – Ông ta gật đầu với người lạ. – Đây là người duy nhất phụ trách các quả bong bóng. Lệnh của đại tá Mc Kinney đấy.
Một trong những người thuỷ quân lục chiến cười toe toét với người lạ.
– Bạn tốt hơn tôi đấy.
Hai người thuỷ quân lục chiến bỏ đi.
– Bạn có một tiếng đồng hồ. – Eddie Maltz nói với người lạ. – Tốt hơn nên bắt tay vào việc. Bạn có nhiều bong bóng để thôi đấy.
Maltz gật đầu với viên hạ sĩ và bước ra.
Viên hạ sĩ bước lại gần một trong những thùng hình trụ.
– Có gì trong những em bé này nhỉ?
– Héliumt – người lạ cộc lốc đáp.
Trong lúc viên hạ sĩ đứng nhìn người lạ cầm một chiếc bong bóng lên đặt miệng vào mũi hình lăng trụ một lúc và khi chiếc bong bóng căng lên, hắn cột miệng lại, chiếc bong bóng bay lên trần nhà. Toàn bộ công việc chỉ mất hơn một giây.
– Này, vĩ đại đấy!
***
Trong văn phòng của nàng ở Toà đại sứ, Mary Ashley đang hoàn tất một số công điện hành động cần được chuyển đi ngay. Nàng thật mong buổi tiệc được hoãn lại.
Sẽ có hơn hai trăm khách. Nàng hy vọng rằng Mike Slade sẽ bị bắt trước khi buổi tiệc bắt đầu.
Tim và Beth được thường xuyên giám thị tại dinh. Tại sao Mike Slade lại phải sát hại chúng chứ? Mary nhớ lại hình như hắn đã thích chơi với chúng như thế nào. Hắn không điên đâu.
Mary đứng dậy để bỏ một số giấy tờ vào máy xé giấy và sững người lại. Mike Slade đang bước vào văn phòng nàng qua cửa ngách. Mary mở miệng định la.
– Đừng! – Nàng khiếp đảm. Chẳng có ai khá gần cứu được nàng cả. Hắn có thể giết nàng trước khi nàng có thể kêu cứu. Hắn có thể tẩu thoát theo cùng cách hắn đã vào. Làm sao hắn qua được những người gác nhỉ. Mình không được cho cho hắn biết mình kinh hãi như thế nào.
– Người của đại tá Mc Kinney đang tìm ông đấy! Ông có thể giết tôi! – Mary thách đố, – nhưng ông sẽ không tẩu thoát được.
– Bà đã nghe quá nhiều câu chuyện hoang đường đấy! Angel là người duy nhất tìm cách giết bà đấy.
– Ồng nói dối. Angel đã chết. Tôi trông thấy hắn bị bắn rồi.
– Angel là một tên chuyện nghiệp ở Arhentina. Điều cuối cùng hắn sẽ làm là đi quanh quẩn với những nhãn hiệu Arhentina trong quần áo của hắn và những đồng peso Arhentina trong túi hắn. Cái tên vụng về mà cảnh sát đã giết được là một tên không chuyên được dụng lên đấy. Cứ để hắn nói.
– Tôi không tin lời nào ông đang nói cả. Ông đã giết Louis Desforges. Ông đã tìm cách đầu độc tôi. Ông có chối điều ấy không?
Mike nhìn nàng chăm chú một lúc.
– Không, tôi không chối điều gì. Tốt hơn là bà nên nghe câu chuyện của một người bạn của tôi đi. – Ông ta quay lại phía của vào văn phòng của ông ta.
– Vào đi, Bill.
Đại tá Mc Kinney bước vào phòng.
– Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tất cả chúng ta nói chuyện, thưa bà Đại sứ…
***
Trong phòng kho của dinh, người lạ trong bộ quân phục làm việc của Lục quân đang bơm các quả bong bóng dưới con mắt theo dõi của viên hạ sĩ thuỷ quân lục chiến.
– Trời, quả là một người khách xấu xí duy nhất, – viên hạ sĩ nghĩ thầm. “Kinh”
Viên hạ sĩ không hiểu tại sao những chiếc bong bóng trắng được thổi phồng từ một bình hình trụ, những chiếc bong bóng đỏ từ cái bình thứ hai và những chiếc xanh từ một bình thứ ba. Tại sao không dùng mỗi chiếc bình hình trụ cho đến lúc nó cạn nhỉ? Viên hạ sĩ thắc mắc. Ông ta định hỏi, nhưng ông ta không muốn khơi chuyện. “Với tên này thì không”.
Xuyên qua cánh cửa mở dẫn đến phòng khiêu vũ, viên hạ sĩ có thể trông thấy những mâm đồ nguội khai vị được mang từ nhà bếp vào phòng khiêu vũ và đặt trên những chiếc bàn dọc theo căn phòng. “Có lẽ là một bữa tiệc vĩ đại” – viên hạ sĩ nghĩ thế.
***
Mary đang ngồi trong văn phòng, đối diện với Mike Slade và Đại tá Mc Kinney.
– Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu, – đại tá Mc Kinney bảo.
– Vào ngày tuyên thệ nhậm chức, khi Tổng thống Ellison loan báo rằng ngài muốn mở quan hệ với mọi quốc gia Đông Âu, ngài đã cho nổ một quả bom. Có một nhóm trong chính phủ chúng ta tin rằng nếu chúng ta dính líu với Rumani, Liên Xô, Bungari, Anbani, Tiệp Khắc, v.v… cộng sản sẽ tiêu diệt chúng ta. Tại phía bên kia khối Đông Âu, có những người cộng sản tin rằng kế hoạch của Tổng thống chúng ta là một trò “Con ngựa thành Troie” để đưa gián điệp tư bản vào đất nước họ.
Một nhóm các người có thế lực của cả hai bên đã thành lập một liên minh tuyệt mật lấy tên là “Các nhà yêu nước vì tự do”. Họ quyết định rằng con đường duy nhất để tiêu diệt kế hoạch của Tổng thống là để cho ngài khởi sự và rồi phá hoại nó bằng một cách bi thảm đến nỗi nó sẽ chẳng bao giờ được thí nghiệm lại. Đấy là điều bà biết.
– Nhưng… Tại sao lại tôi? Tại sao tôi lại được chọn?
– Bởi vì bà là gói hàng quan trọng. – Mike lên tiếng. – Bà thật là hoàn hảo. Bà đáng tôn thờ: từ miền Trung nước Mỹ với hai đứa con đáng khâm phục – có thiếu chăng là một con chó đáng khâm phục và một con mèo đáng khâm phục.
Bà đúng là hình ảnh họ cần – Bà là người Mỹ với hai đứa con sạch sẽ liến thoắng. Họ quyết tâm có bà. Khi chồng bà xen vào lối đi, họ sát hại ông, và làm cho giống như một tai nạn để bà chẳng nghi ngờ gì cả và không từ chối chức vụ.
– Ối trời ơi! Sự thô bỉ trong điều ông ta đang nói thật là khiếp đảm.
– Bước kế tiếp của họ là quảng cáo cho bà. Qua hệ thống lưới “The Old Boy” họ dùng những liên hệ báo chí của họ khắp thế giới để lo cho bà được trở thành người yêu dấu của mọi người. Bà là người phụ nữ xinh đẹp sẽ đưa thế giới vào con đường đi đến hoà bình.
– Và – và bây giờ?
Giọng nói của Mike nhẹ nhàng.
– Kế hoạch của họ là ám sát bà và lũ trẻ càng công khai và gây công phẫn càng tốt để làm cho thế giới kinh tởm thật nhiều để chấm dứt bất cứ ý nghĩ nào về sự hoà hoãn.
Mary ngồi đấy trong im lặng sững sờ.
– Điều ấy nói ra thì trắng trợn. – Đại tá Mc Kinney nói một cách điềm tĩnh, – nhưng chính xác đấy! Mike làm việc cho CIA. Sau khi chồng bà và Marin Groza bị sát hại, Mike bắt đầu theo vết chân của bọn “Các nhà yêu nước vì tự do”. Họ nghĩ rằng anh ở phe họ và họ mời anh gia nhập. Chúng tôi đã bàn kỹ việc này với Tổng thống Ellison và ngài chấp thuận. Tổng thống đã theo kịp mọi chuyển biến. Tuy nhiên ngài vẫn khăng khăng quan tâm đến việc bảo vệ cho bà và lũ trẻ.
Ngài không dám thảo luận điều ngài biết với bà hoặc bất cứ ai khác vì Ned Tillingast giám đốc CIA đã cảnh cáo ngài rằng có những sự tiết lộ ở cấp cao.
Đầu của Mary quay mòng mòng. Nàng nói Mike.
– Nhưng ông đã tìm cách giết tôi mà.
Ông ta thở dài:
– Thưa bà, tôi đang cố gắng cứu bà đấy. Tôi đã tìm mọi cách tôi biết để cho bà đưa lũ trẻ về nước để bà được an toàn.
– Nhưng ông đã đầu độc tôi.
– Không nặng lắm. Tôi muốn cho bà bệnh vừa đủ để bà rời Rumani. Các bác sĩ của chúng ta đang đợi bà đấy. Tôi đã không thể nói với bà sự thật vì việc ấy sẽ phá huỷ toàn bộ sự hoạt động và chúng tôi có lẽ sẽ mất cơ hội duy nhất để bắt họ. Ngay cả bây giờ chúng tôi cùng chưa biết ai đã họp tổ chức ấy lại. Hắn không bao giờ dự họp cả. Hắn chỉ được biết dưới cái tên là vị chủ sự thôi.
– Còn Louis?
– Tay bác sĩ này là một người trong bọn họ. Hắn là kẻ ủng hộ Angel. Hắn là một chuyên viên về chất nổ. Họ bổ nhiệm hắn đến đây để hắn có thể gần gũi với bà. Một cuộc bắt cóc giả được dụng lên và bà được một ông hào hoa cứu.
Mike nhìn thấy vẻ mặt của Mary.
– Bà cô đơn và dễ bị tấn công và họ lợi dụng vấn đề ấy. Bà không phải là người đầu tiên phải lòng tay bác sĩ tốt bụng ấy đâu.
Mary nhớ lại một việc.
Người tài xế hay mim cười. Chẳng có người Rumani nào sung sướng cả, chỉ có những người ngoại quốc thôi. Tôi không thích để vợ tôi trở thành quả phụ.
Nàng chậm rãi nói:
– Florian dự phần trong đấy! Hắn dùng bánh xe xẹp như là một lý do để đưa tôi ra khỏi xe đấy.
– Chúng tôi sẽ cho bắt hắn.
Có một việc làm Mary thắc mắc:
– Mike, tại sao ông lại giết Louis?
– Tôi không có cách nào khác cả. Toàn bộ cao điểm của kế hoạch là sát hại bà và lũ trẻ càng ngoạn mục càng tốt một cách công khai. Louis biết tôi là một thành viên của Uỷ ban. Khi hắn hình dung ra tôi là người duy nhất đầu độc bà, hắn trở nên nghi ngờ tôi. Đấy không phải là cách bà được đề nghị phải chết. Tôi phải giết hắn trước khi hắn tố giác tôi!
Mary ngồi đây lắng nghe trong lúc những mảnh vụn của sự hoang mang rơi vào vị trí. Người đàn ông nàng không tin tưởng đã đầu độc nàng để giữ sinh mạng của nàng và người đàn ông mà nàng đã nghĩ rằng nàng yêu đã cứu nàng để cho một cái chết bi thảm hơn. Nàng và con nàng đã bị lợi dụng.
– Mình là vật hy sinh của Judas. Tất cả sự nồng nàn mà mọi người to ra cho mình đều giả dối cả.
Người thật duy nhất là Stanton Rogers. Hoặc ông ấy là…
– Stanton! – Mary bắt đầu. – Có phải ông ấy…
– Ông ấy bảo vệ bà suốt từ trước đến nay – Đại tá Mc Kinney quả quyết với nàng. – Khi ông ấy nghĩ Mike là người định giết bà, ông ấy đã ra lệnh cho tôi bắt anh ấy.
Mary quay sang nhìn Mike. Anh đã được đưa đến đây để bảo vệ nàng và từ trước đến nay nàng đã nhìn anh như kẻ thù. Tư tưởng nàng bấn loạn.
– Louis chưa bao giờ có vợ con à?
– Chưa?
Mary nhớ lại một việc.
– Nhưng tôi đã nhờ Eddie Maltz kiểm tra rồi và ông ấy đã nói tôi rằng Louis đã có vợ và hai đứa con gái mà.
Mike và đại tá Mc Kinney nhìn nhau trao đổi.
– Hắn sẽ được săn sóc đến. – Mc Kinney nói. – Tôi sẽ đưa hắn đi Frankfurt. Tôi sẽ cho người bắt hắn.
– Ai là Angel? – Mary hỏi.
Mike trả lời.
– Hắn là một tên sát nhân từ Nam Mỹ đến. Có lẽ hắn là tay khá nhất trên thế giới đấy. Uỷ ban đã đồng ý trả cho hắn 5 triệu đô-la để giết bà đấy!
Mary lắng nghe những lời ấy với vẻ hoài nghi.
Mike tiếp tục nói.
– Chúng tôi biết hắn đến Bucarest. Thông thường chúng tôi theo dõi được mọi thứ – sân bay, đường xá, ga tàu hoả, nhưng chúng tôi không có được một tí mô tả nào về Angel cả. Hắn dùng cả chục hộ chiếu khác nhau. Chưa bao giờ có ai nói chuyện trực tiếp với hắn cả. Họ giao dịch qua nhân tình của hắn, Neusa Munez. Các nhóm khác nhau trong Uỷ ban thật ngăn cách nên tôi không thể nào biết được ai đã được phân công để giúp hắn ở đây cả, hoặc biết được kế hoạch của Angel như thế nào.
– Điều gì sẽ ngăn không cho hắn giết tôi?
– Chúng tôi, – Đại tá Mc Kinney lên tiếng – Với sự giúp đỡ của chính quyền Rumani, chúng tôi đã áp dụng những biện pháp thận trọng đặc biệt cho bữa tiệc tối nay. Chúng tôi đã bao quát mọi biến cố nào bất ngờ có thể xảy ra.
– Việc gì xảy ra bây giờ? – Mary hỏi.
Mike cẩn thận nói:
– Điều ấy tuỳ bà thôi. Angel đã được ra lệnh phải thi hành hợp đồng tại buổi tiệc của bà tối nay. Chúng tôi chắc chúng tôi có thể bắt được hắn, nhưng nếu bà và lũ trẻ không có mặt tại bữa tiệc… – Giọng nói của ông ta giảm dần.
– Lúc ấy hắn sẽ không cố gắng làm điều gì cả!
– Hôm nay thì không. Nhưng sớm muộn gì, hắn cũng sẽ cố gắng lại…
– Ông nhờ tôi tự làm mục tiêu đây mà.
Đại tá Mc Kinney nói.
– Bà không cần phải đồng ý, thưa bà Đại sứ.
Mình có thể chấm dứt việc này lúc này đây. Mình có thể trở về lại Kansas với con mình và để cơn ác mộng lại sau lưng. Mình có thể làm lại cuộc đời, đi dạy học, sống như một người bình thường. Chắng ai muốn ám sát những cô giáo cả. Angel sẽ quên mình đi.
Nàng nhìn lên Mike và đại tá Mc Kinney và nói:
– Tôi sẽ không đưa con tôi ra bày với nguy hiểm.
Đại tá Mc Kinney nói:
– Tôi có thể thu xếp cho Beth và Tim biến đi khỏi dinh và mang trở về đây dưới sự hộ tống.
Mary nhìn Mike một lúc lâu. Cuối cùng nàng lên tiếng.
– Một kẻ hy sinh của Judas ăn mặc như thế nào?