Tại Sao Em Ít Nói Thế?

NGƯỜI HƯỚNG NỘI VÀ MỘT “THẾ GIỚI THỨ 3”



Tôi nhớ đã từng đọc được ở đâu đó một câu nói thế này: Cuộc đời mỗi chúng ta chính là những cánh cửa không bao giờ khép. Năm tháng cuốn đi tuổi trẻ của chúng ta đi, và ở mỗi một giai đoạn, bạn sẽ muốn gắn lên cánh cửa của đời mình một chiếc bảng hiệu mới, với những “cái tên” mới không hề giống trước kia. 
Và sẽ có một lúc nào đó, khi bạn đã đi qua hết những cánh cửa mang tên “Đau khổ”, “Tuyệt vọng”, “Bất ngờ”, Hạnh phúc”, thì cánh cửa cuối cùng bạn muốn bước vào và ở lại mãi trong đó chắc chắn sẽ có tên là “Bình yên”.
Mở cánh cửa đó ra, bạn có thể bước vào thế giới của một người khác, nhưng đó cũng có thể là thế giới của chính bản thân bạn. Và với một người hướng nội, thì vế sau thường sẽ đúng hơn.
Thế giới đó của họ, không phải là thế giới mà ban ngày họ vui vẻ nói cười đùa cợt, cũng không phải là thế giới của họ với một mớ hổ lốn những mối quan hệ xung quanh. Thế giới đó, chỉ có họ và một, hoặc một số rất ít những người họ tin tưởng, yêu thương. 
Và nếu bạn muốn hình dung rõ hơn về “thế giới thứ 3” của một người hướng nội, thì hãy thử tưởng tượng đến một căn phòng nhỏ, nơi không có những lừa lọc, nơi không có những nghi ngờ, cãi vã, bon chen hay ồn ào huyên náo. Nơi mà sẽ chỉ có ánh đèn vàng ấm áp, sự yên lặng, tình yêu và niềm tin tuyệt đối mà thôi. Thế giới đó sẽ ôm bạn vào lòng, sẽ cho bạn một khoảng không gian đủ an yên để tự nhìn lại những cánh cửa mà trước đây bạn từng bước qua, và tựng bị mừng hụt.
Và với một người hướng nội, thì thông thường, họ sẽ chạm đến và mở được cánh cửa này trước rất nhiều người khác. Không phải vì họ thông minh hơn, tài giỏi hơn bất cứ ai, mà bởi vốn dĩ, những cánh cửa mang tên “Đau khổ”, “Tuyệt vọng”, “Bất ngờ”, “Hạnh phúc” họ đã phải vật vã bước qua chỉ trong một lần đưa tay mở cửa. Hơn nữa, đa số người hướng nội đều cảm thấy bản thân không hề thuộc về thế giới chung mà họ đang sống. Ngày ngày trôi qua, họ cứ hy vọng và mường tượng ra từng chút từng chút một một ngày nào đó sẽ có người có thể hiểu được lòng họ. Vậy là dần dần, thế giới thứ ba mang tên “Bình yên” đã được xây xong trong tâm trí họ, ngay cả khi ban đầu họ chẳng hề có ý định làm điều đó.
Có rất nhiều người hướng nội đã thú nhận rằng: “Tôi luôn cảm thấy tách biệt với đám đông chỉ bởi thế giới của họ, mình không thể chạm tới. Thế giới của mình, lại chẳng ai có thể chạm vào.”
Nhưng tôi tin rằng dù là hướng nội, hướng ngoại, hay chẳng hướng về một phía nào cụ thể, thì ắt hẳn, chắc chắn đã từng có khoảnh khắc bạn thấy mình không thuộc về bất cứ đám đông nào, thế giới nào, con người nào.
Vậy thì, đừng chờ đợi hay hi vọng thêm nữa. Hãy tự tạo ra một “thế giới thứ 3” của riêng bạn, nơi mà nếu không ai hiểu được lòng bạn, nghe được tiếng bạn nói, thì bạn vẫn luôn có thể tự hiểu, và tự nghe được chính mình.
Và đừng quên, bạn luôn có thể từng bước từng bước tạo dựng thế giới của riêng mình với cuốn sách tâm lý này nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.