Tại Sao Không Là Evans

Chương 11



Cuộc gặp gỡ của họ đã được hẹn trước ở nơi con đường lớn rẽ đôi và có một nhánh rẽ vào làng Staverley.

Cả ba đến đúng giờ mặc dù chiếc Standard của Frankie, mỗi khi leo dốc, có những dấu hiệu trục trặc do máy móc đã bước sang thời kỳ suy tàn.

Giờ hẹn cũng đã được chọn trước là đúng một giờ.

– Chúng ta chọn giờ này vì đó là giờ ăn trưa, con đường thường vắng vẻ và chúng ta sẽ khỏi bị ai quấy rầy – Frankie nhắc nhở các bạn của mình.

Họ rời con đường lớn và tới chỗ rẽ sang nhánh đường dẫn tới lâu đài Merroway. Khi đã chạy được năm trăm mét, Frankie chỉ cho họ địa điểm mà cô chọn làm nơi mà tai nạn sẽ diễn ra.

– Theo ý kiến tôi chỗ này là hơn cả. Dốc chạy thẳng và như mọi người thấy, con đường quặt đột ngột đúng ngay chỗ mà bức tường chặn ngang. Bức tường đó thuộc về lâu đài Merroway. Nếu chúng ta để xe trổ dốc từ đây, nó sẽ va vào tường và cho ta một pha tai nạn tuyệt đẹp!

– Tôi tán thành ý kiến của cô – Bobby nói – nhưng cần phải có người xuống tận chỗ quặt để đảm bảo là không có một chiếc xe nào khác đang chạy theo hướng ngược lại chiếc xe đang trổ dốc.

– Đúng lắm. George sẽ lái xe vào gần tới làng rồi quành lại. Khi nào anh ta vẫy khăn tay ra hiệu, chúng ta hiểu là đường thông suốt.

– Sao trông cô tái mặt đi như thế Frankie – Bobby lo lắng hỏi .

– Yên tâm đi, tôi đánh nhiều phấn trắng một chút chuẩn bị cho một màu da lợt lạt hợp với tai nạn mà. Tôi sẽ tới đứng trước ở chỗ rào khuất của lâu đài. Rất may là chẳng có cái chòi gác nào ở phía đó. Khi George và tôi vẫy khăn ra hiệu thì Bobby cho chiếc xe Standard chuyển bánh.

– Nhất trí. Tôi đứng bên ngoài bậc cửa xe để giữ tay lái cho đến lúc xe gần tới chỗ húc thì nhảy ra khỏi.

– Phải bình tĩnh diễn cho thật chuẩn nghe!

– Phải hết sức thận trọng! Việc sẽ rối tung nếu như cái tai nạn giả vờ đó biến thành tai nạn thật!

– Còn bây giờ… Hãy xuất phát, George! – Frankie ra lệnh.

George nhảy lên xe, khởi động để lái xuống đồi… Rồi mọi việc diễn ra đúng với sự tính toán của họ.

Trước khi chia tay Bobby dặn dò Frankie:

– Cẩn thận khi ở trong lâu đài nhé. Chớ có sơ hở!

– Cứ yên tâm đi, Bobby! Tôi sẽ tuỳ tình hình mà đối phó bằng cái đầu tỉnh táo nhất. Liên lạc với tôi qua George hoặc qua người hầu phòng của tôi nhé.

– Tạm biệt.

– Tôi đi nhé! Tôi sẽ tin cho anh biết lúc nào anh cần lái chiếc Bentley đến đón tôi ở lâu đài.

– Trong thời giản chờ đợi, tôi sẽ chăm lo cho bộ râu của tôi. Chào Frankie.

Họ nhìn nhau một lát, và cô gái tre khẽ vẫy tay chào tạm biệt rồi họ chia tay nhau.

Khi thấy Frankie tiến ra giữa một nhánh đường vẫy khăn làm hiệu và ở nhánh đường bên cạnh cũng vẫy trả lời thì Bobby cho xe chạy đến đỉnh dốc. Anh cài số ba, mở cửa, nhả phanh rồi đứng hẳn ra ngoài bậc, xe lăn bánh xuống dốc, động cơ vẫn nổ rền, ở giây cuốci cùng, Bobby buông tay vịn, nhảy xuống lề đường.

Chiếc ôtô lao vào tường với một lực va đáng kể. Pha tai nạn của họ diễn ra như thật…

Bobby nhìn thấy Frankie chạy đến nhảy vào giữa đống xe đổ. Cô thấy George đang lái chiếc xe tới và dừng lại ngay chỗ xảy ra tai nạn.

Phía xa, Bobby cưỡi lên chiếc mô tô của mình chạy về phía Londres.

– Tôi sẽ lăn trên đất để quần áo dính bẩn? – Frankie khẽ hỏi George Arbuthnot.

– Nên làm như thế cho hợp với bối cảnh. Đưa cho tôi cái mũ!

George cầm lấy chiếc mũ, móc vào mảnh sắt kéo toác rách ra. Frankie kêu lên sửng sốt.

– Ngã văng ra chỉ toạc mũ, chứ không toạc đầu là may rồi – George giải thích – Bây giờ, hãy nằm yên không được động đậy. Nằm thẳng dang ra. Hình như có tiếng một chiếc xe đạp sắp tới.

Vào lúc này, một chàng trai khoảng mười bảy tuổi đang đạp xe tới, miệng huýt sáo. Nhìn thấy cảnh ôtô đâm vào tường, cậu ta trố mắt nhìn.

– Cchà! Một tai nạn?

– Không đâu – George nói giọng mỉa mai – Cô nương chỉ đùa một tí thôi, húc xe vào để xem tường có chắc không đấy mà…!

Bằng cách nói khôi hài và cũng để cho chàng trai nọ chú ý đến Frankie đang nằm bất động ở cạnh chiếc xe bẹp và vỡ toác.

– Cô gái có vẻ nguy kịch. Liệu có chết được không?

– Chưa chết. Phải cấp cứu ngay người bị nạn. Tôi là thầy thuốc. Chúng ta đang ở đâu đây?

– Lâu đài Merroway, chủ nhân là ngài Bassington-ffrench.

– Chúng ta cần phải đưa cô gái vào ngay trong lâu đài. Hãy dựng xe giúp tôi một tay.

Theo lời yêu cầu, chàng thanh niên dựng xe vào tường rồi cùng với người thầy thuốc trẻ tuổi khênh Frankie vào bên trong lâu đài.

Người trong lâu đài cũng đã nhận ra có một tai nạn xảy ra bên ngoài. Một người hầu đang đi về phía họ.

– Một tai nạn đâm xe xảy ra ngay gần cổng lâu đài. Hãy cho chúng tôi khênh cô tiểu thư này vào một phòng nào đó? Tiểu thư cần được cấp cứu.

Đầy vẻ bối rối, người hầu chạy vội vào báo để chủ của mình biết. George và chàng thanh niên khênh Frankie theo vào. Người đầy tớ đi vào một căn phòng bên trái nơi có một phu nhân bước ra. Đôi mắt to và xanh biếc, tóc hung đỏ, bà ta khoảng ba mươi tuổi.

Bà chủ nhà đã mau chóng hiểu được tình hình.

– Có một căn phòng ngay phía bên tầng dưới này. Hãy khênh cô gái tới đó. Để tôi gọi dây nói báo cho thầy thuốc tới?

– Chính tôi là thầy thuốc đây, thưa phu nhân – George Arbuthnot nói – xe tôi vừa chợt đi qua thì chứng kiến tai nạn.

– Một sự trùng hợp may mắn cho nạn nhân! Xin mời bác sĩ vào lối này.

Bà ta dẫn mọi người vào một phòng ngủ lịch sự có cửa sổ nhìn ra vườn.

– Cô gái này bị thương có nặng không?

– Chưa kịp khám cho cô ấy, tôi chưa rõ.

Phu nhân Bassington-ffrench lui ra ngoài, theo sau là chàng thanh niên, vừa đi vừa kể cho bà tá nghe chi tiết về cái tai nạn mà cậu ta được chứng kiến.

– Xe ôtô chạy tốc độ cao đã lao vào bức tường. Xe vỡ ra và tiểu thư này thì nằm sóng soài trên mặt đất, một bác sĩ chợt lái xe đi qua đấy…

Bà chủ lâu đài đã sai người hầu để riêng cho họ một căn phòng lịch sự.

Tranh thủ lúc họ ra ngoài, Frankie và người thầy thuốc trẻ tuổi thì thào trao đổi:

– George, tôi hy vọng cái trò hề bất đắc dĩ này không gây tai tiếng cho nghề nghiệp của anh? Anh sẽ không bị gạch tên khỏi nghiệp đoàn của những người thầy thuốc.

– Chẳng có điều gì xảy ra cả nếu như mọi việc được giữ kín không để lộ cho ai biết.

– Điều ấy thì khỏi lo, George. Chẳng có ai hé nửa lời. Anh thật tuyệt… thường ngày chỉ thấy lầm lì ít nói, vậy mà…

George thở dài, rồi nhìn đồng hồ.

– Tôi ở lại ba phút nữa thôi.

– Thế còn cái xe?

Tôi đã thuê một gara cho người đến chuyển các mảnh vỡ đi.

George tiếp tục nhìn đồng hồ. Rồi anh chia tay với Frankie với giọng nói nhẹ nhõm.

– Tôi rời đi đây.

– George, anh thật cừ… Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại chịu làm theo ý tôi.

– Tôi cũng chẳng hiểu tại sao… Đôi khi cũng cần rồ dại như vậy…! Tạm biệt nhé! Chúc cô cảm thấy thú vị với cái trò chơi này.

– Rồi anh sẽ hiểu việc tôi làm…

Bất chợt, Frankie nghĩ tới giọng nói dịu dàng, thản nhiên với âm nhấn kiểu Mỹ mà cô nghe thấy lúc mới vào lâu đài.

George cũng đang đi tìm gặp bà chủ nhà ấy, phu nhân Bassington-ffrench đang chờ bác sĩ ở phòng khách.

– Tôi rất mừng đưa tin để phu nhân biết là sau khi khám cho cô tiểu thư trẻ bị tai nạn đó, tôi nhận thấy chẳng đến nỗi quá trầm trọng như tôi tưởng lúc thoạt đầu – bác sĩ George Arbuthnot nói – Nạn nhân chỉ bị đau đớn ở những chỗ bị đụng rập bên trong. Tuy nhiên nạn nhân buộc phải nằm bất động một hoặc hai ngày – George im lặng một lát – Hình như đó là tiểu thư Frances Derwent.

– Nếu vậy thì chúng tôi cũng là bạn bè của những người anh em họ của cô ta…, gia đình Draycoot.

– Điều đó có gây phiền hà gì cho phu nhân khi nạn nhân nằm nhờ ở đây?

– Chẳng có gì phiền hà cả. Cứ để cho cô ta nằm ở đây, bác sĩ…

– Arbuthnot. Tôi đã giúp tiểu thư thuê một xưởng sửa chữa, đêm xe đến chở chiếc xe tai nạn đi.

– Cảm ơn bác sĩ. Thật là may cho nạn nhân, tình cờ gặp được thầy thuốc ở ngay chỗ xảy ra tai nạn. Ngày mai tôi có cần mời một thầy thuốc khác?

– Tôi cho rằng điều ấy không cần thiết. Điều cần thiết đối với nạn nhân là sự yên ổn và nằm bất động.

– Vậy thì tôi yên tâm. Nhưng có lẽ phải báo tin cho bố mẹ cô ta biết.

– Việc đó cũng xin phu nhân để tôi lo. Còn về việc điều trị thì cô gái cũng đã bày tỏ ý kiến của mình. Vốn là môn đồ của học thuyết thiên chúa giáo, cô tiểu thư ấy muốn tự điều trị bằng tinh thần là chính, tin tưởng, trông cậy vào ơn cứu giúp của chúa. Với tư cách bác sĩ, nhận thấy vết thương bên trong của cô cũng không có gì hệ trọng, tôi cũng đồng ý phương pháp tự chữa trị của cô.

– Nếu bác sĩ đã nói vậy thì…

– Vâng, vâng, mọi việc sẽ ổn chỉ trong vòng một hai ngày nữa. À! Tôi còn quên một dụng cụ khám bệnh của tôi ở chỗ bệnh nhân.

Nhanh nhẹn, George đến gần Frankie nói nhỏ:

– Hãy nói cô được tôi đồng ý cho tự đều trị theo học thuyết “Thiên chúa giáo”, nhớ lấy!

– Sao thế?

– Cách duy nhất để tách khỏi tôi.

– Nhất trí!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.