Tam Giác Vàng Ma Qủy

CHƯƠNG V – HAI VỢ CHỒNG



Những tên đồng bọn giật nẩy mình như bị điện giật vậy. Bournef vội vàng hỏi lại:
– Sao? Ngươi nói gì?
– Ta nói bốn triệu, như vậy các ngươi mỗi người sẽ được một triệu.
– Gì cơ?… Ngươi chắc không?… Bốn triệu hả?
– Bốn triệu.
Con số quá khổng lồ, một lời đề nghị quá sức tưởng tượng, cả bọn đều giật mình, và cả Patrice cũng vậy. Bọn chúng nghĩ đây là một cái bẫy, Bournef không thể không nói:
– Quả thật đúng là quá dự tính của bọn ta… nhưng ta cũng phải tự hỏi sao ngươi lại có thể hào phóng đến thế?
– Ngươi thích được ít hơn sao?
– Ừ! – Bournef thành thật
– Thật buồn, ta không thể cho ít hơn được, để cứu mạng sống, ta buộc phải cho bọn ngươi cả két tiền của ta. Mà trong két của ta lại có bốn cọc tiền một triệu.
– Ai có thể đảm bảo rằng sau khi nhận tiền bọn ta lại không đòi hơn nữa?
– Đòi gì cơ? “Vị trí” của bí mật ư?
– Ừ.
– Không, bởi các ngươi biết rằng ta sẵn sàng chấp nhận chết, bốn triệu là hết cỡ rồi. Các ngươi có muốn không nào? Để đổi lại, ta không cần các ngươi hứa hẹn thề thốt gì hết, chỉ một lần hãy ních đầy túi rồi đừng quay lại nữa, cũng đừng hy vọng ám sát được ta, bởi như thế chỉ có hại cho bọn ngươi thôi.
Lý lẽ rõ ràng đến mức Bournef không bàn cãi được gì nữa.
– Cái két sắt ở trong phòng này chứ?
– Đúng thế, giữa cửa số thứ nhất và thứ hai, sau bức chân dung của ta.
Bournef nhấc tấm ảnh và nói:
– Ta chẳng thấy gì cả.
– Có đấy, cái két được gắn sâu trong tấm pano ở giữa. Chính giữa có một núm nhỏ bằng sắt và bốn núm khác bốn góc của khung. Bốn núm này đều phải quay sang phải, lần lượt quay từng cái một theo từng chữ cái của mật mã, đó là từ “CORA”
– Bốn chữ đầu của tên Coralie à? – Bournef vừa làm theo chỉ dẫn vừa hỏi
– Không! Mà là của chữ “Coran”. Được chưa?
Một lát, Bournef trả lời:
– Được rồi. Còn chìa khoá đâu?
– Không có chìa khoá. Chữ thứ năm, chữ “n” là chữ của cái núm ở chính giữa.
Bournef quay núm giữa số năm và “cạch”…
– Bây giờ ngươi chỉ còn việc kéo ra. Cái két ở không sâu đâu. Nó được đào trong một phiến đá ở bề mặt. Hãy với dài tay ra. Ngươi sẽ thấy bốn cái ngăn.
Lúc này Patrice chờ đợi một sự kiện lạ thường xảy ra, từ trò ma thuật của Essarès trong việc hao công tốn của này của ông ta. Và chính ba tên tòng phạm kia cũng vậy, chúng hẳn cũng hiểu điều không lấy gì làm dễ chịu này, vẻ mặt chúng tái mét còn Bourne thì hoạt động rất cầm chừng và e dè.
Cuối cùng Bourne quay lại ngồi gần Essarès, trên tay có một chiếc hộp có bốn ngăn. Chiếc hộp ngắn nhưng rất to được buộc vào nhau bằng một sợi đai lưới. Bournef tháo nút của chiếc đai và mở một trong bốn ngăn.
Hắn quỳ trên sàn, chiếc két đặt trên đùi hai đầu gối run lẩy bẩy khi hắn sờ thấy tiền, một sấp lớn tiền, tay hắn run như tay một ông già lên cơn sốt cao. Hắn rên rỉ:
“Ôi, những tờ một nghìn… mười cọc những tờ một nghìn…”
Ngay tức khắc những tên còn lại xô vào nhau để tranh phần, mỗi tên vồ lấy một ngăn, lục bên trong và cùng rên lên sung sướng:
“Mười cọc… tất cả có mười cọc tiền một nghìn…”
Và lập tức một tên trong số đó kêu lên, giọng khàn đục:
“Chuồn thôi! Chúng ta chuồn thôi!”
Rồi một sự sợ hãi ập đến. Bọn chúng không thể tưởng tượng rằng Essarès có thể cho bọn chúng một số tài sản lớn đến thế mà không có một kế hoạch lấy lại nó trước khi bọn chúng ra khỏi phòng này. Đó là một điều chắc chắn! Trần nhà có thể sập xuống. Các bức tường có thể tiến lại gần nhau và ép chúng ngạt thở. Chúng không thể ở lâu. Ngay cả Patrice cung không nghi ngờ điều đó. Tai biến chắc chắn sắp xảy ra, việc phản kích lại của Essarès là không thể không có. Một người như ông ta, một kẻ quyết đấu mạnh mẽ như thế, thì sẽ không dễ dàng để mất bốn triệu mà không có một toan tính trong đầu.
Patrice cảm thấy khó chịu và thở mạnh. Chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ, anh chưa có một cảm giác mạnh đến thế, song anh nhận thấy khuôn mặt của Coralie vẫn y nguyên, vẫn nỗi lo sợ thường trực cũ. Tuy sợ, Bournef vẫn tỏ một chút máu lạnh, hắn nói với đồng bọn:
– Đừng dại dột thế! Rất có thể hắn sẽ tự cởi trói được nhờ lão già Siméon và đuổi theo chúng ta.
Bốn tên, bốn tay (tay kia còn mải cầm tiền) nắm chặt tay Essarès ấn xuống ghế trong khi Essarès rên rỉ:
– Điên thật! Các người đến với ý đồ tìm ra bí mật của ta, rồi lại quên đi chỉ vì bốn triệu nhỏ nhoi. Dù sao, tên đại tá cũng chẳng thể ăn phần của hắn được nữa.
Bournef nhét giẻ vào mồm hắn và giáng vào đầu Essarès một quả đấm làm ông ta ngất đi.
– Như thế, bọn ta dễ rút hơn.
– Thế còn đại tá, để lại đây sao? Một tên hỏi.
– Sao không?
Nhưng nghĩ lại, thấy không ổn, hắn nói:
– Chúng ta không được làm tổn hại đến Essarès nếu muốn được yên. Trước mắt chúng ta cần trốn nhanh nhất có thể được, cả Essarès cũng vậy trước khi bức thư của đại tá đến được tay cảnh sát trưởng, giả sử là trước buổi trưa.
– Thế thì sao?
– Chúng ta sẽ để đại tá vào ô tô, đem đi đâu đó. Cảnh sát sẽ tự tìm lấy.
– Thế còn giấy tờ của hắn?
– Chúng ta sẽ vứt lung tung trên đường đi. Đi nào!
Bọn chúng băng vết thương lại để máu không chảy ra nữa rồi nhấc xác chết lên, mỗi tên một chi và bước ra, không tên nào chịu lơ là cái hộp tiền lấy một giây.
Patrice nghe thấy tiếng bọn chúng đi nhanh qua một phòng khác và rồi tiếng bước chân trên sàn đá vang lên từ tiền sảnh.
– Chính lúc này, Essarès hay Siméon sẽ ấn vào một cái nút, và những tên kia sẽ bị nhốt lại – Patrice tự nhủ như thế.
Essarès không hề động đậy. Siméon cũng thế.
Rồi anh nghe thấy tiếng đi ra, tiếng lạch cạch cửa, tiếng mô tô khởi động, và cuối cùng là tiếng ô tô đi xa dần. Thế là hết. Chẳng có gì xảy ra. Những tên tội phạm trốn thoát cùng bốn triệu.
Không khí im lặng bao trùm, nỗi lo âu của Patrice cứ kéo dài. Anh không nghĩ đến việc mọi thứ đã kết thúc mà lo sợ những điều bất ngờ còn tiếp tục ập đến và anh muốn để Coralie biết sự có mặt của anh.
Bỗng một tình huống mới làm anh đổi ý. Coralie đứng dậy.
Khuôn mặt người thiếu phụ không còn như trước, trong mắt nàng không còn sự sợ hãi, thay vào đó là một biểu hiện quyết tâm, nàng chau mày lại. Patrice hiểu nàng định hành động. Nhưng theo hướng nào? Liệu từ đó có thể hiểu được tấn thảm kịch này chăng? Nàng hướng về góc có sự kiện vừa xảy ra, nhẹ nhàng xuống cầu thang để không gây ra tiếng động.
Song dĩ nhiên, chồng nàng vẫn nghe thấy. Nhìn trong gương, Patrice thấy ông ta ngẩng đầu lên và dõi theo nàng. Xuống đến cửa, nàng dừng lại.
Không hề có một sự chần chừ nào trong mắt nàng cả, mọi thứ dường như đã sắp đặt sẵn, nàng chỉ nghĩ cách tốt nhất để thực hiện kế hoạch đó mà thôi.
“Ồ! Patrice tự nhủ, Coralie định làm gì thế nhỉ?”
Bỗng anh giật thót mình. Coralie đang nhìn chăm chú vào con dao găm mà tên đại tá đã để rơi xuống đất.
Không còn nghi ngờ gì nữa, mẹ Coralie muốn nắm con dao găm để giết chồng. Ý định đó như in hằn trên khuôn mặt nàng, và đến nỗi ngay Essarès cũng nghĩ thế, hắn cố giật dây trói ra mà không được. Coralie tiến đến, dừng lại một lần nữa rồi bất thình lình cúi xuống nhặt con dao. Lúc này nàng đang ở chỗ chiếc ghế mà Essarès vừa bị trói lúc trước, chỉ còn hai bước nữa nàng sẽ tới chỗ chồng. Ông ta chỉ còn biết quay nhìn nàng. Một giây phút nghẹt thở. Hai vợ chồng nhìn nhau. Những ý nghĩ, sự sợ hãi, sự căm thù và cả đam mê trái nghịch cứ lẫn lộn trong đầu hai con người, một sắp giết, một sắp chết. Patrice cũng hoang mang, phải làm gì bây giờ? Liệu có phải can dự vào không, cản Coralie khỏi một hành động ngu ngốc, hay giúp nàng bắn cho người đàn ông kia một phát đạn.
Nhưng thật sự, ngay từ đầu trong Patrice đã có một tình cảm hỗn độn chế ngự mọi tình cảm khác, một ham muốn tìm hiểu. Không phải đơn thuần tìm hiểu xem những chuyện gì ẩn chứa đằng sau những sự kiện vừa rồi, mà là một mong muốn tột bậc để hiểu được tâm hồn bí ẩn của người phụ nữ mà anh ta yêu, người bị xô đẩy vào việc này và thậm chí sắp thực hiện một điều khủng khiếp cho chính tự do của nàng. Và rồi biết bao những thắc mắc khác lại đặt ra. Vậy tại sao nàng lại định làm như thế? Đó là một sự trả thù, một sự trừng phạt hay một sự giải toả khỏi hận thù?
Patrice vẫn bất động.
Coralie giơ tay lên. Trước mặt nàng, người chồng không còn cố được nữa đành chờ đợi. Không một ánh mắt van xin hay đe doạ. Chỉ có sự kính phục. Không xa họ, ông Siméon già nhổm nửa người dậy, vẫn ở tư thế bị trói, nhìn Coralie chăm chú. Coralie vẫn giơ tay lên. Cả người nhún lên và dường như mọi sức mạnh đã tập trung lại, ánh mắt đưa đi đưa lại như tìm một chỗ để đâm dao xuống. Tuy nhiên, ánh mắt tối sẫm dần, có một sự do dự song không có nét dịu dàng ngày thường mà chỉ là sự yếu lòng của phụ nữ.
“Ah! Coralie. Patrice tự nhủ. Thế mới đúng là nàng chứ! Ta nhận ra Coralie của trước đây rồi. Cho dù nàng có quyền gì để giết người đàn ông này nàng cũng sẽ không làm thế…”
Rồi hai tay người thiếu phụ hạ xuống. Thở phào vì thoát khỏi ý định “quỷ ám” xui khiến nàng giết chồng. Nàng quan sát con dao vẻ mặt ngạc nhiên, như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng. Rồi nghiêng người bên cạnh chồng, nàng cắt những sợi dây trói.
Nàng làm việc đó với một vẻ ghê rợn lộ rõ, cố sao để tránh chạm vào chồng và tránh ánh mắt ông ta. Lần lượt những sợi dây thừng được cắt bỏ, Essarès được tự do.
Thật kỳ lạ! Không một lời cảm ơn cũng chẳng một lời trách móc với người vợ. Trải qua nhục hình tàn bạo trước đó ông ta dường như vẫn còn lo sợ, ông ta bước lảo đảo trên hai chân trần về phía máy điện thoại đặt trên bàn, chiếc máy đó có những sợi dây nối sát vào tường.
Như một người đàn ông đói khát nhặt được một mẩu bánh mì và chụp lấy nó nhanh như cắt. Vừa thở hổn hến, Essarès chụp lấy máy và kêu to “Trung tâm 39-40…”, rồi lập tức quay ra nói với vợ “Đi ra!”
Người thiếu phụ có vẻ không nghe thấy. Nàng đi về phía ông thư ký già và cởi trói cho ông.
Essarès đang gọi điện thoại, giọng hối thúc:
“Alô… Thưa cô… không phải cho ngày mai mà là cho hôm nay và ngay lập tức… số 39-40… ngay lập tức…”
Và quay về phía Coralie, giọng gay gắt:
“Đi ra!…”
Nàng tỏ vẻ không muốn ra mà thậm chí nàng còn muốn nghe. Essarès giơ nắm đấm lên dọa.
“Đi ra! Đi ra!… Ta ra lệnh cho nàng đi ra ngay! Cả ngươi nữa, Siméon!”
Ông già Siméon đứng lên và tiến về phía Essarès, như muốn nói điều gì đó, chắc là ông muốn phản đối lại. Nhưng cử chỉ của ông ta không dứt khoát và sau khi ngẫm nghĩ một lát, ông ta lại quay về phía cửa ra vào, không nói không rằng, và bước ra ngoài.
“Đi ra! Đi ra!” Essarès nhắc lại vẻ đầy đe doạ.
Nhưng Coralie vẫn tiếp tục lại gần, hai tay khoanh lại đầy thách thức. Cùng lúc tổng đài đã liên lạc được, giọng Essarès hỏi như hét lên:
“39-40 à? Vâng! Đúng thế!”
Ông ta chần chừ. Rõ ràng sự có mặt của Coralie làm ông ta khó chịu và ông ta sắp nói ra điều gì đó mà không muốn nàng nghe được. Nhưng lúc này rất vội. Ông ta đành phải nói, song bằng tiếng Anh, máy điện thoại áp sát vào tai.
“Grégoire đấy à?… Tôi, Essarès đây… Allô… Vâng, tôi gọi từ phố Raynouand… Đừng mất thời gian nữa… nghe này…”
Ông ta dừng một lát, ngồi xuống và tiếp tục:
“Nghe đây. Mustapha chết rồi. Tên đại tá cũng thế… Nhưng, mẹ kiếp, đừng ngắt lời tôi chứ, chúng ta thất bại rồi… ừ, đúng! Thất bại và ông cũng thế thôi… Nghe này, bọn chúng đã đến, tên đại tá, Bournef, tất cả băng nhóm, chúng đã dùng vũ lực với tôi và tôi đã bắn tên đại tá. Chỉ có điều hắn đã tố cáo chúng ta lên toà thị chính, chúng ta sẽ lộ mất. Bức thư sẽ đến tay Thị trưởng ngay thôi. Như thế, ông hiểu không, Bournef và ba tên đồng bọn bọn chúng sẽ lẩn trốn. Còn đủ thời gian để đến chỗ chúng và gom gọn những giấy tờ liên quan đấy. Tôi tính chúng sẽ đến chỗ ông trong khoảng một đến hai giờ nữa. Chắc chắn đó là nơi trú ẩn của chúng.
Chúng không biết rằng chúng ta quen nhau. Vì thế cần thận trọng, không được để có bất cứ một sai sót nào. Chúng sẽ đến đấy…”
Essarès im bặt. Sau khi suy nghĩ, hắn tiếp:
“Ông luôn có một đôi khoá cho mỗi phòng mà chúng sẽ thuê chứ? Có chứ?… Tốt. Và ông cũng có đôi khoá mở tủ tường trong phòng chứ? Có hả? Tuyệt vời. Và ngay khi chúng ngủ say, hãy đột nhập vào trong nhà và lục tủ tường nhé. Hẳn bọn chúng sẽ cất chiến lợi phẩm của chúng ở đó đấy. Ông sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Bốn cái ví đó ông cũng biết mà. Hãy cho chúng vào túi xách du lịch và mang nhanh đến cho tôi.”
Lại dừng. Lần này Essarès lắng nghe. Rồi nhắc lại:
“Ông nói gì cơ? Phố Raynouard hả? Ở đây hả? Tìm tôi ở đây ư? Ông điên rồi! Làm sao ông lại nghĩ tôi có thể ở lại đây chứ? Tên đại tá đã tố cáo tôi thì tôi phải chuồn thôi… Đừng! Hãy tìm tôi ở khách sạn, gần nhà ga. Tôi sẽ ở đó đến trưa hoặc một giờ chiều, hoặc có thể muộn hơn một chút. Đừng lo lắng. Hãy cứ bình tĩnh mà ăn trưa, chúng ta sẽ gặp nhau. Allô, hiểu rồi chứ? Trong trường hợp này, tôi đảm bảo hết đấy. Gặp sau nhé!”
Cuộc đàm thoại kết thúc, có thể nói Essarès làm mọi cách để lấy lại bốn triệu, chẳng có gì phải lo nữa. Ông ta đặt máy điện thoại xuống, lại gần chiếc phô-tơi mà lúc trước đã bị tra tấn, quay nó ngược lại và ngồi lên, kéo ống quần cao lên, đi tất và xỏ đôi giày mềm vào chân. Mọi hoạt động đều chậm rãi, không kêu ca đau đớn gì cả, như một người không có gì phải vội vã.
Coralie, vẫn không rời mắt khỏi ông chồng.
“Có lẽ mình phải đi thôi”. Đại uý Patrice Belval nghĩ, hơi chạnh lòng khi nghĩ đến những gì mà hai vợ chồng sắp nói với nhau.
Tuy nhiên, Patrice vẫn nán lại. Anh lo sợ cho mẹ Coralie. Essarès là người bắt đầu trước:
– Này, nàng nhìn ta có ý gì thế?
Coralie nói, giọng thách thức:
– Sao, không được ư? Tôi không có quyền nghi ngờ sao?
Essarès cười:
– Sao ta phải dối nàng chứ? Ta đã có thể không gọi điện vì không biết rằng nàng vẫn còn ở đây, ngay từ đầu.
– Tôi ở phía trên kia.
– À! Vậy ra nàng đã nghe được hết?
– Đúng!
– Và đã thấy hết?
– Đúng!
– Hoá ra nàng đã thấy chúng tra tấn ta, nàng đã nghe tiếng ta thét lên đau đớn mà chẳng hề làm gì để bảo vệ ta chống lại bọn chúng, chống lại cái chết!
– Đúng, chẳng làm gì cả. Bởi tôi biết sự thật.
– Sự thật nào?
– Sự thật tôi đã từng nghi ngờ mà không dám cho là đúng.
– Sự thật nào? Essarès cao giọng
– Sự thật về sự phản bội của ông
– Nàng điên rồi. Ta không phản bội.
– Thôi! Đừng giấu diếm. Đúng thật, một phần sự thật tôi không biết, tôi không hiểu tất cả những gì mà những người đó nói, và những gì họ tố cáo ông. Nhưng cái bí mật mà họ muốn ở ông, đó là sự thật về sự phản bội.
Essarès nhún vai:
– Người ta chỉ phản bội đối với Tổ quốc thôi, còn ta không phải là người Pháp. Đây không phải là Tổ quốc của ta, ta không phản bội.
– Ông là người Pháp, Coralie kêu lên. Ông đã đòi được như thế và ông đã đạt được. Ông đã cưới tôi ở Pháp và chính đất Pháp này là nơi ông đang sinh sống, là nơi ông đã làm giàu. Và ông lại phản bội chính nước Pháp.
– Vậy sao? Vì lợi ích của ai chứ?
– Ồ! Đó chính là điều mà tôi cũng không hiểu được. Từ hàng tháng nay, thậm chí từ hàng năm nay, tên đại tá, Bournef và tất cả những đồng bọn của ông, cả ông nữa, các người đã được hời lớn và bây giờ tranh cãi nhau vì món hời khổng lồ đó. Và những tên khác tố cáo ông đã chiếm lợi một mình và giữ một bí mật không thuộc về ông. Tôi chưa từng thấy điều gì bẩn thỉu hơn sự phản bội… và tôi không biết gọi những việc ông làm là gì, ăn cắp hay trấn lột.
– Đủ rồi!
Người đàn ông đấm mạnh vào tay ghế. Coralie không hề sợ hãi, nàng nói tiếp:
– Đủ, ông có lý đấy. Thế là đã đủ giữa hai chúng ta! Vả lại, ông còn một việc khác quan trọng hơn tất cả, là chạy trốn. Đó chính là lời thú tội. Cảnh sát làm ông sợ rồi.
– Ta không sợ gì cả.
– Ừ, thế mà vẫn đi trốn.
– Đúng.
– Vậy thì đi đi. Mấy giờ ông sẽ đi?
– Sớm thôi, khoảng đến trưa.
– Thế nếu người ta bắt được ông thì sao?
– Sẽ không ai bắt được ta cả.
– Thế nhỡ vẫn có thì sao?
– Thì họ sẽ thả ta ra.
– Dù sao người ta vẫn cứ tiến hành điều tra chứ, một vụ kiện tụng mà?
– Không, vụ việc sẽ được giữ kín.
– Ông mong chờ như thế sao?
– Ta chắc chắn như thế.
– Chúa nghe thấy đấy nhé! Và ông sẽ rời xa nước Pháp, đúng không?
– Ngay khi ta có thể.
– Có nghĩa là sao?
– Là trong khoảng hai hoặc ba tuần nữa.
– Hãy báo cho tôi biết ngày đó nhé, để tôi được nhẹ nhõm.
– Ta sẽ báo cho nàng, Coralie ạ, nhưng vì một lý do khác.
– Lý do nào?
– Để nàng có thể theo ta.
– Theo ông?
Essarès cười nham hiểm:
– Nàng là vợ ta. Vợ phải theo chồng chứ, và nàng cũng biết rõ rằng trong tôn giáo của ta, người chồng có đủ mọi quyền đối với người vợ. Kể cả việc quyết định sự sống hay cái chết. Vậy mà, nàng là vợ của ta.
Coralie lắc đầu, giọng khinh bỉ:
– Tôi không phải là vợ ông. Đối với ông tôi chỉ có sự căm thù và ghê tởm thôi. Tôi không muốn thấy ông nữa và cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù ông có đe dọa thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không gặp ông nữa.
Người đàn ông đứng dậy, bước về phía người thiếu phụ lúc này đang gập mình run rẩy, ông ta nói, trong khi hai tay nắm chặt:
– Nàng nói gì? Nàng dám nói? Ta là ông chủ, ta có quyền sai khiến nàng phải theo ta ngay khi ta gọi.
– Tôi sẽ không theo ông đâu. Tôi thề trước Chúa đấy. Tôi thề trên danh dự của tôi.
Người đàn ông giận dữ run người như điên dại. Bộ mặt ông ta trở nên tàn bạo và ông ta gào lên:
– Vậy là nàng muốn ở lại đây hả? Được thôi, nàng có những lý do mà ta không biết, nhưng cũng dễ đoán thôi… Lý do về tình cảm, đúng không?… Có cái gì đó trong cuộc sống của nàng, hẳn rồi… Nàng im đi! Im đi!… Có phải nàng luôn ghét ta không?… Sự căm thù của nàng không chỉ xuất phát từ hôm nay, mà là ngay từ giây phút đầu tiên, thậm chí trước cả đám cưới của hai ta… Chúng ta luôn chung sống như những kẻ thù không đội trời chung. Còn ta, ta yêu nàng… Ta say mê nàng… Một lời nàng thôi, ta có thể quỳ phục dưới chân nàng. Riêng tiếng bước chân của nàng cũng làm cho ta xao xuyến… Nhưng nàng đối với ta chỉ có mỗi sự ghê tởm. Và nàng tưởng tượng rằng sẽ làm lại cuộc đời nàng mà không có ta ư? Nhưng ta lại muốn giết chết nàng hơn, cô nàng nhỏ bé của ta ạ.
Những ngón tay ông ta xiết chặt, còn hai bàn tay thì mở rộng, hua hua qua trái qua phải quanh Coralie, rất gần cổ nàng như thể quanh một con mồi sắp bị bóp nghẹt. Ông ta run lên vì giận dữ. Những giọt mồ hôi chảy dài xuống từ cái đầu trọc lốc.
Trước ông ta, Coralie dù nhỏ bé và yêu ớt, song không hề run rẩy. Còn Patrice rất lo lắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng hành động, khuôn mặt lộ rõ sự căm thù và ghê tởm đối với người đàn ông kia.
Cuối cùng, Essarès đã trấn tĩnh hơn và nói:
– Nàng sẽ phải theo ta, Coralie ạ. Dù nàng có muốn hay không, ta cũng là chồng nàng. Nàng cũng cảm thấy vừa rồi khi nàng định giết ta, rồi nàng lại không dám. Sẽ luôn như thế thôi! Sự nổi loạn của nàng sẽ hạ dần, nàng sẽ theo người nào là ông chủ của nàng.
Coralie trả lời:
– Tôi sẽ ở lại đây để chống lại ông, ngay trong ngôi nhà này. Cái trò phản bội mà ông vừa hoàn thành, tôi sẽ phá nó đi. Tôi sẽ làm điều đó không căm thù bởi tôi không còn lòng căm thù nữa, nhưng tôi sẽ làm không ngừng nghỉ để bù lại những mất mát của mình.
– Còn ta, ta lại căm thù. Hãy cẩn thận đấy, Coralie. Lúc mà nàng tưởng như không có gì để sợ thì sẽ lại có thể là lúc ta đời nàng phải đền bù đấy. Hãy đề phòng.
Rồi ông ta nhấn vào một nút chuông. Ông già Siméon lập tức có mặt. Essarès nói:
– Hai người hầu đã có ngựa chưa? Không đợi câu trả lời, ông ta lại tiếp:
– Ra đi tốt nhé! Một hầu phòng và một đầu bếp là đủ rồi. Họ không nghe thấy gì đấy chứ? Ô, không nghe thấy được đâu, bởi họ ngủ quá xa. Song dù sao, Siméon, ông vẫn phải theo dõi họ sau khi ta đi khỏi đấy.
Essarès quay ra nhìn người vợ, ngạc nhiên vì nàng chưa đi, rồi lại nói với người thư ký già:
– Ta cần dậy vào lúc sáu giờ để chuẩn bị mọi thứ và ta đang mệt chết đi được. Dẫn ta đến phòng đi, rồi ngươi hãy quay lại tắt điện.
Người thư ký dẫn ông ta đi ra.
Ngay lập tức Patrice hiểu rằng Coralie đã không muốn tỏ ra yếu đuối trước chồng, nhưng nàng đã cố hết sức và bây giờ không thể bước đi được. Nàng quỳ gối xuống đất, tay làm dấu thánh.
Khi nàng đứng lên, vài phút sau đó, nàng thấy trên thảm, chỗ nàng đứng và giữa cái cửa có một tờ giấy, một lá thư trên đó có viết tên nàng. Nàng cúi xuống nhặt nó lên và đọc:
“Mẹ Coralie, cuộc đấu tranh đã vượt quá sức lực của mẹ rồi. Sao mẹ không nhờ đến tình bạn của tôi. Một cử chỉ nhỏ thôi và tôi sẽ ở bên cạnh mẹ.”
Nàng bước đi lảo đảo, choáng váng bởi bức thư kỳ quặc kia, và bối rối bởi sự bạo dạn của Patrice. Nhưng nàng vẫn cố gắng, một sự cố gắng vượt quá sức lực của nàng, nàng bước ra ngoài mà không hề có bất cứ cử chỉ nào mà Patrice mong chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.