Tam Giác Vàng Ma Qủy

CHƯƠNG VIII – NẠN NHÂN CUỐI CÙNG CỦA SIMÉON



Patrice bước vào, đầu băng kín do cú đập của lão Siméon và sức nặng của cái nắp mộ làm ảnh hưởng đến vết thương cũ của anh. Trông anh xanh xao và có vẻ rất đau đớn.
Vừa nhìn thấy Siméon Diodokis, anh đã thấy máu giận trong người sôi lên nhưng rồi anh đã kìm lại được. Mặt đối mặt, cả hai đều bất động, nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ có Lupin là có vẻ vui mừng nói khẽ:
– Quả là một cảnh đáng xem! Đây quả là một vở kịch hay đấy chứ? Người cha và con trai, tên giết người và nạn nhân! Chú ý!… Đến cao trào rồi đây… Họ sẽ làm gì? Liệu người con trai sẽ giết người cha hay người cha sẽ giết đứa con trai của mình? Phút kịch tính đây… Ôi, sự im lặng! Chỉ có tiếng nói của dòng máu là cất lên, và theo cách nào đây? Rồi! Dòng máu đã lên tiếng, và họ sẽ lao vào trong vòng tay của nhau, để… bóp nghẹt nhau hơn.
Patrice đã tiến lên phía trước và cái động tác mà Lupin vừa nhắc đến sắp được thực hiện, hai cánh tay của viên sĩ quan đã dang ra sẵn sàng chiến đấu, nhưng đột nhiên Siméon, bị sự đau đớn vắt kiệt sức và bị áp đảo bởi một ý chí mạnh mẽ hơn, quỳ xuống bỏ cuộc và van xin Patrice.
– Patrice… Patrice… Anh định làm gì thế?
Lão đưa hai tay ra cầu xin sự thương hại của địch thủ. Về phần mình, Patrice đã dừng lại, anh cảm thấy lòng dạ rối bời. Anh nhìn thật lâu cái con người đã và đang ràng buộc với anh bởi bao mối quan hệ bí hiểm và khó lí giải. Anh gằn từng tiếng một, hai nắm đấm vẫn giơ cao:
– Coralie… Coralie… hãy nói ngay cô ấy đang ở đâu và ông sẽ được sống.
Lão già khẽ rùng mình, sự thù hận của lão lại bị đánh thức bởi những kỷ niệm về Coralie. Lão cười nham hiểm:
– Không, không… Cứu Coralie à? Không, ta thích chết hơn. Còn nữa, chỗ giam Coralie chính là chỗ giấu vàng đấy. Không, không bao giờ, cho dù có chết…
– Vậy thì giết hắn đi, đại uý, don Louis cắt ngang, hãy giết hắn đi bởi vì chính hắn đã muốn thế.
Một lần nữa, ý nghĩ phải giết người và sự trả thù lại làm Patrice nóng bừng lên, nhưng rồi một sự do dự đã ngăn anh lại:
– Không, không, anh nói giọng yếu ớt, tôi không thể…
– Tại sao không? Don Louis hỏi… Việc này thật dễ. Nào, hãy tóm cổ gã như tóm cổ một con gà vậy…
– Tôi không thể.
– Tại sao chứ? Việc xiết cổ hắn gây cho anh điều gì đó ư? Anh ghê tởm việc này ư? Cứ giả dụ đây là một tên Đức trên chiến trường…
– Nhưng, người đàn ông này là…
– Đôi bàn tay anh từ chối làm việc đó, phải không? Hay là cái ý nghĩ tóm lấy cái khối thịt này và xiết cổ nó?… Vậy thì, đại uý, hãy cầm lấy súng của tôi và bắn nát óc hắn ra.
Patrice cầm lấy khẩu súng và chĩa vào lão già Siméon. Sự im lặng thật đáng sợ. Đôi mắt của Siméon đã nhắm nghiền lại, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt tái mét của lão. Cuối cùng, viên sĩ quan lại hạ cánh tay xuống, rên rỉ:
– Tôi không thể.
– Hãy làm đi, don Louis sốt ruột ra lệnh.
– Không… không…
– Một lần nữa, tại sao vậy?
– Tôi không thể.
– Anh không thể à? Anh có muốn biết lý do thực sự không, đại uý? Anh nghĩ người đàn ông này là cha anh ư?
– Có thể lắm, viên sĩ quan trả lời, biết đâu được… Đã có những điều buộc tôi phải nghĩ thế…
– Dù vậy thì… nếu đó là một tên vô lại, một tên cướp…
– Không, không, tôi không có quyền. Ông ta phải chết, nhưng không phải trong tay tôi. Tôi không có quyền.
Don Louis tiến lại gần Patrice, đặt tay lên vai anh, và nói thật rõ ràng:
– Thế nếu đó không phải là cha anh.
Patrice quay sang nhìn ông. Anh không hiểu ý ông.
– Ông đang nói gì vậy?
– Tôi muốn nói rằng sự chắc chắn là không tồn tại và rằng sự nghi ngờ, nếu dựa vào biểu hiện bên ngoài, thì không thể coi như một bằng chứng. Mặt khác, hãy nghĩ đến thái độ ghê tởm của anh đối với lão ta… bởi lẽ đó cũng là điều cần để ý. Thử nghĩ xem, một người như anh, một con người sạch sẽ, chân thật, đầy lòng danh dự và tự hào, lại có thể là con trai của một tên vô lại như vậy không?
Louis dừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Hãy nghĩ đến điều ấy, Patrice ạ, và đến cả một điều khác nữa cũng có giá trị, tôi thề với anh như thế.
– Điều gì cơ? Patrice hỏi và nhìn ông chăm chú.
Don Louis nói:
– Cho dù quá khứ của tôi có như thế nào, cho dù anh nghĩ về tôi ra sao, thì hẳn anh cũng biết, cũng hiểu rằng tôi cũng có một chút lương tâm nào đó, đúng không? Anh hiểu rằng thái độ của tôi trong chuyện này không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các lý do mà tôi có thể thú thật một cách thẳng thắn, phải vậy không?
– Phải, phải, Patrice tuyên bố mạnh mẽ.
– Đại uý, anh có nghĩ là tôi có thể đẩy anh đến chỗ phải giết người đàn ông này nếu đó là cha anh không?
Patrice bối rối.
– Ông đã… tôi chắc chắn, một sự chắc chắn… Ôi! Tôi xin ông…
Don Louis tiếp tục:
– Anh có nghĩ rằng tôi có thể xúi giục anh giết ông ta không? Nếu đó là cha anh?
Patrice kêu lên, chẳng lẽ đây không phải là cha tôi?
– Không, không, don Louis kêu lên với sự quả quyết vững chắc và sự hăng hái cao độ. – Không, nghìn lần không, nhưng, hay quan sát lão xem! Hãy nhìn cái thứ vô lại này! Tất cả mọi tội ác và hành động xấu xa đều được in lên trên nét mặt của lão. Trong câu chuyện này, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, không có mội tội lỗi nào lại không phải của hắn… không một tội nào, anh nghe rõ chưa. Chúng ta đã không phải đối mặt với hai tên sát nhân như chúng ta vẫn tưởng đâu. Chẳng phải là Essarés đã bắt đầu tội ác ma quỷ và lão Siméon sẽ kết thúc nó đâu. Tên sát nhân chỉ có một, duy nhất một, anh có hiểu không. Patrice? Cũng chính là hắn đã giết Ya-Bon, giết ông lão Vachalot, giết những tên đồng bọn. Hắn chính là kẻ đã khởi sự những tội ác ghê tởm từ ngày trước và đã giết những ai cản đường hắn. Trong số đó, hắn đã giết một người mà anh quen biết. Patrice ạ, hắn đã giết một người cùng máu thịt với anh.
– Ai vậy? Ông định nói về ai vậy? Patrice nóng lòng hỏi.
– Đó là người mà anh đã nghe qua điện thoại những tiếng kêu hấp hối. Và người đó gọi anh là Patrice và là người đã sống chỉ vì anh. Hắn đã giết người đó! Và người đó chính là cha anh. Patrice ạ! Đó là Armand Belvall. Giờ thì anh hiểu rồi chứ?
Patrice không thể hiểu gì nữa. Những lời nói của Don Luis như rơi vào trong bóng tối mờ mịt, không một lời nào của ông thắp lên một ánh sáng nhỏ nhất trong anh. Tuy nhiên, một điều gì đó thật kỳ diệu đang xâm chiếm tâm hồn anh. Anh lắp bẳp:
– Tôi đã nghe thấy tiếng của cha tôi… Vậy là chính ông đã gọi cho tôi ư?
– Chính là cha anh, Patrice ạ!
– Thế còn kẻ đã giết ông?
– Chính là tên này đây, don Luis chỉ tay vào lão già và nói.
Siméon ngồi bất động, hai mắt nhắm nghiền như một kẻ khốn nạn đang ngồi chờ đợi cái chết. Patriee nhìn lão như thôi miên và cơn giận dữ khiến anh run lên.
Tuy thế, một niềm vui nào đó đang dần dần thâm nhập vào trong mớ tình cảm hỗn độn của anh. Nó lớn dần lên trong anh và rồi choán hết tâm trí anh. Con người ác độc này không phải cha anh. Cha anh đã chết, anh thích như vậy hơn. Anh thở ra nhẹ nhõm, giờ thì anh có thể ngẩng cao đầu và căm giận, một sự căm giận chính đáng…
– Ngươi là ai? Ngươi là ai?
Và anh quay sang don Luis:
– Tên hắn là gì?… Tôi xin ông… tôi muốn biết tên hắn trước khi nghiền nát hắn.
– Tên của hắn à? Don Luis nói. Tên hắn? Anh không đoán ra được ư? Đúng là bản thân tôi cũng mất nhiều thời gian tìm hiểu, tuy nhiên, đó là giả thiết duy nhất chấp nhận được.
– Nhưng giả thuyết nào cơ? Ông muốn nói gì vậy? Patrice kêu lên vội vã.
– Anh muốn biết à?
– Ồ tôi xin ông đấy. Tôi chỉ muốn hạ thủ hắn ngay, nhưng trước hết tôi muốn biết tên hắn.
– Vậy thì…
Don Luis chợt im lặng. Hai người im lặng nhìn nhau. Nhưng rồi có lẽ don Luis cảm thấy chưa cần nói ngay điều mà Patrice đang chờ đợi. Ông lên tiếng:
– Anh vẫn chưa sẵn sàng để biết sự thật đâu Patrice ạ. Tôi muốn rằng khi anh nghe thấy tên hắn thì nó sẽ không gây ra cho anh một ý niệm khúc mắc nào đó. Hãy nghĩ xem, Patrice, và đừng nghĩ là tôi đang đùa, trong cuộc sống cũng như trong kịch nghệ có những màn kịch không đạt hiệu quả do chúng thiếu sự chuẩn bị. Tôi không có ý định tạo nên một hiệu quả nào đó, nhưng tôi chỉ muốn tạo lập nên một niềm tin tổng thể và không thể chối cãi được về người đàn ông này, kẻ không phải là cha anh, điều mà giờ anh đã chấp nhận song cũng không phải là Siméon Diodokis, mặc dù hắn có vẻ bề ngoài, nhân dạng, lý lịch và cuộc sống y hệt như ông lão Siméon.
Anh bắt đầu hiểu rồi chứ? Liệu tôi có cần phải nhắc lại lời mà tôi vừa nói lúc nãy: “Trong cuộc chiến đấu này, chúng ta không đối mặt với hai kẻ thù. Không có một lão Essarès để bắt đầu tội ác và một lão Siméon để kết thúc. Đã và đang chỉ có duy nhất một kẻ giết người, hắn luôn sống, và từ lúc bắt đầu đã luôn hành động để loại bỏ những người cản trở hắn. Giờ thì hắn đã thay hình đổi dạng để dưới vỏ bọc mới, tiếp tục theo đuổi những tội ác xấu xa… Anh hiểu rồi chứ? Liệu tôi có phải nêu đích danh kẻ đó không? Kẻ đã chủ mưu bao tội ác, kẻ đã gây ra bao sóng gió, cái kẻ vì muốn đạt được mục đích của mình đã bất chấp tất cả giết hại những người cản trở và lao vào cuộc chiến đấu tàn khốc với đồng bọn. Hãy đi ngược lại thời gian mà nhớ lại những gì mà anh đã tận mắt trông thấy, Patrice ạ.
Mà cũng đừng có chỉ chất vấn kỉ niệm của mình, Patrice, cho dù là từ những ngày đầu tiên. Hãy nhớ đến kỉ niệm của những người khác, đến tất cả những gì mà Coralie đã kể cho anh về quá khứ. Đâu là tên xảo quyệt độc nhất, đâu là tên cướp độc nhất, tên giết người độc nhất, tên duy nhất đã gây ra đau khổ cho cha anh và mẹ của Coralie, cho Coralie, cho tên Đại tá Fakhi, cho Grégoire, cho Ya-Bon, cho Vacherot, cho tất cả, Patrice ạ, cho tất cả những ai đã bị cuốn vào tấm thảm kịch này. Nào, nào, tôi thấy là anh gần như đã đoán được rồi.
Nếu như sự thật vẫn chưa hiện ra với anh thì bóng ma vô hình của hắn vẫn lởn vởn quanh anh. Tên của kẻ ấy đã nảy mầm trong óc anh… và con người thật của hắn hiện ra, cái mặt nạ rơi xuống, và anh thấy trước mặt anh chính là kẻ sát nhân, hắn chính là..
Ai sẽ nói ra cái tên đó đây? Liệu có phải là don Louis với tất cả sự quả quyết và niềm tin vững chắc? Hay là Patrice với một chút do dự và một chút bất ngờ về một niềm tin mới nảy sinh? Tuy nhiên, chàng sĩ quan đã xóa tan những nghi ngờ còn lẩn khuất trong đầu. Thế là rõ rồi, anh không có ý định tìm bới sự thần kỳ nào mà một khám phá như vậy lại có thể là một diễn giải của một sự thật hoàn toàn giản đơn. Hoàn toàn tự phát, anh chấp nhận sự thật này, một sự thật không thể chối bỏ và được minh chứng bởi những sự việc hết sức hiển nhiên, và anh nhắc lại nhiều lần cái tên mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, cái tên đưa ra lời giải thích logíc nhất và kỳ lạ nhất cho một vấn đề phức tạp nhất:
– Essárés bey… Essarés bey…
– Essarés bey. don Luis nhắc lại, chính là Essárés bey, kẻ mà ta có thể nói là đã giết cha anh hai lần. Ngày xưa là trong căn nhà, hắn đã lấy đi hạnh phúc và lẽ sống của cha anh. Lần thứ hai này là trong thư viện, trong khi Armand Bolval, cha anh, đang gọi điện cho anh. Essarés cũng chính hắn là kẻ đã giết mẹ của Coralie và đã chôn lấp Coralie trong một ngôi mộ không thể tìm thấy được.
Bây giờ thì Patrice không còn do dự nữa. Đôi mắt anh thể hiện một quyết định không gì lay chuyển nổi. Kẻ đã giết cha anh, đã giết Coralie, hắn sẽ phải chết. Điều anh cần làm bây giờ thật rõ ràng. Tên Essarés ghê tởm cần phải chết dưới bàn tay của người con trai và cũng là bàn tay của một vị hôn phu.
– Hãy cầu nguyện đi, anh nói lạnh lùng. Mười giây nữa, mi sẽ chết.
Anh đếm từng giây một. Đúng đến giây thứ mười, khi anh chuẩn bị bóp cò thì kẻ thù của anh bỗng bật dậy với một sức lực chắc chắn vẫn còn mạnh mẽ dưới lớp vỏ bọc già nua. Hắn hét lên điên loạn khiến Patrice chần chừ.
– Phải rồi, hãy giết ta đi… Phải, như thế là xong!… Ta đã thua… ta chấp nhận thất bại. Thế nhưng đây mới là thắng lợi: Coralie đã chết và số vàng của ta vẫn còn nguyên vẹn… Ta chết, nhưng sẽ không ai có được gì hết… không!… Người ta yêu… không!… số vàng của đời ta. Ah! Patrice, Patrice, người phụ nữ mà cả ngươi và ta đều yêu say đắm đã không còn. Nếu ta không có được nàng thì ngươi cũng không, Patrice. Thế là ta đã trả thù được rồi. Coralie đã chết, Coralie đã chết!
Hắn rú lên, miệng lảm nhảm đầy hoang dại.
Patrice vẫn đứng trước mặt hắn, sẵn sàng nổ súng, nhưng anh vẫn chờ đợi để nghe từ miệng hắn những câu nói khủng khiếp đay nghiến tim anh.
– Nàng đã chết rồi, Patrice, – kẻ thù của anh tiếp tục và càng hung tợn hơn… – Chết rồi! Chẳng còn gì để làm nữa! Và ngươi sẽ không tìm thấy ngay cả cái xác của nàng mà ta đã chôn sâu dưới lòng đất cùng những túi vàng của ta. Dưới nấm mồ ư? Không, không, ta không ngu thế đâu. Không, Patrice, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nàng. Vàng đã bóp nghẹt nàng. Nàng đã chết! Coralie đã chết! A! Thật sung sướng biết bao khi được ném cái tin này vào mặt ngươi. Ngươi sẽ đau khổ biết bao… Ôi Patrice! Coralie đã chết! Coralile đã chết rồi…
– Đừng gào to như thế! Ngươi đánh thức cô ta dậy bây giờ. don Louis Parenna bình thản cắt ngang lời hắn.
Ông rút trong cái hộp sắt ra một điếu xì gà, đưa lên miệng và châm lửa hút. Có cảm tưởng ông nói ra câu nói đó chỉ đơn thuần như một câu nói vô thưởng vô phạt, chẳng thể khiến ai chú ý, thế nhưng, một sự sững sờ, hoảng hốt đã đến sau cái câu nói kì lạ chẳng thể đoán trước được ấy. Sự sững sờ làm tê liệt cả hai đối thủ. Patrice buông thõng cánh tay xuống còn Siméon thì choáng váng, ngồi phịch xuống ghế. Cả hai đều hiểu rằng với Lupin thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, họ hiểu những gì ông muốn nói.
Thế nhưng, với Patrice thì những lời nói đó chưa thể làm anh hết hoài nghi. Anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh cần một sự chắc chắn hoàn toàn. Anh thảng thốt:
– Ông nói gì cơ? Ta sẽ đánh thức cô ấy dậy ư?
– Chứ sao! Nếu cứ nói to như vậy thì ta sẽ đánh thức mọi người dậy cả thôi!
– Nàng vẫn còn sống ư?
– Ta chẳng thể đánh thức người chết được, chỉ có thể đánh thức người sống thôi.
– Coralie còn sống! Coralie còn sống! Patrice lặp đi lặp lại câu nói đó như thể đang trong một cơn say vô tận và không dám tin vào điều mà mình nghe được. Có thật thế không? Vậy nàng có ở đây không?… Ôi, tôi xin ông, ông hãy thề với tôi điều đó đi… Mà không, không thể như thế được… Tôi không tin… ông chỉ muốn chế giễu tôi thôi…
Don Louis nói dứt khoát:
– Tôi sẽ nói với anh, đại uý ạ, những gì mà vừa nãy tôi đã nói với tên khốn này: “Anh có tin rằng tôi lại từ bỏ nhiệm vụ của mình trước khi hoàn thành nó không?”. Anh hiểu về tôi ít quá. Những gì tôi làm, đại uý ạ, thì sẽ thành công. Đó đã là một thói quen của tôi. Và lần này cũng vậy. Do đó…
Ông dừng lời và đi về phía một góc phòng. Góc đó gần chỗ trướng phủ tường che khuất một cánh cửa mà trước đây Patrice đã vào một vài lần, bên cạnh cũng còn một bức trướng khác che khuất cánh cửa thứ hai. Don Louis kéo bức trướng lên, và mở cửa ra.
Patrice Belval thốt lên, giọng đầy nghi hoặc:
– Không, không, nàng không ở đó đâu… tôi không thể tin được đâu… Nếu thế thì quả là một nỗi thất vọng quá lớn… ông hãy thề đi…
– Tôi chẳng có gì phải thề với anh cả, đại uý ạ. Anh cứ việc mở to mắt ra mà xem. Ngạc nhiên lắm hả? Tư thế của một sĩ quan Pháp là như thế này ư? Sao, anh tái mặt rồi hả? Nhưng đúng đấy, đây chính là cô ta đấy, Coralie đấy. Cô ấy đang ngủ trên giường, đã có hai người chăm sóc. Không có gì nguy hiểm nữa đâu. Cô ấy không bị thương, chỉ bị sốt nhẹ và rất mệt thôi. Tội nghiệp Coralie, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy suy sụp và hoảng sợ đến thế.
Patrice đã tiến tới, lòng ngập tràn sung sướng. Don Louis ngăn anh lại.
– Đủ rồi, đại uý, đừng vào đó vội. Nếu tôi đã mang cô ấy đến đây thay vì đưa về nhà thì đó là vì tôi thấy cần thiết phải cho cô ấy thay đổi môi trường và thay đổi không khí. Không nên làm cô ấy xúc động mạnh. Cô ấy đã chịu đựng quá đủ, nếu anh còn vào thì sẽ hỏng hết.
– Ông có lý, Patrice nói, nhưng ông có chắc rằng…
– Chắc rằng cô ấy còn sống chứ gì? Don Louis mỉm cười. Cái đó chắc như anh và tôi, chắc như việc tất cả đã sẵn sàng để đem lại cho anh niềm hạnh phúc mà anh xứng đáng được hưởng, như việc cô ấy sẽ là bà Patrice Belval. Hãy kiên nhẫn một chút, đại uý ạ. Và đừng quên điều này nữa, vẫn còn một trở ngại cần vượt qua, đó là… cô ấy đã lấy chồng.
Don Louis nhẹ nhàng đóng cánh cửa và đưa Patrice trở lại chỗ Essarés bey.
– Đây chính là trở ngại, đại uý ạ. Lần này, anh đã dứt khoát chưa? Giữa Coralie và anh vẫn còn tên khốn này. Anh định tính sao?
Essarés thậm chí còn không thèm nhìn vào căn phòng bên cạnh, như thể hắn biết rõ rằng những lời nói của don Louis Parenna chẳng thể nghi ngờ được. Mệt mỏi, suy sụp, bất lực, hắn gục người trên ghế.
Don Louis hỏi hắn:
– Nói đi, ông bạn thân mến, ông có vẻ không thoải mái nhỉ? Điều gì làm ông khó chịu thế? Ông sợ ư? Tại sao vậy? Tôi hứa với ông rằng chúng tôi sẽ không làm gì nếu không có lý do chính đáng và nếu cả ba ta đều không cùng chung ý kiến. Ông hài lòng chứ? Bây giờ ba chúng ta sẽ xét xử ông. Ngay lập tức. Đại uý Belval, don Louis Perenna và ông lão Siméon lập thành một toà án. Các cuộc tranh cãi là mở rộng. Không ai lên tiếng bảo vệ cho ngài Essarés bey ư? Không có ai cả. Vậy ngài Essarés bey sẽ bị kết án tử hình. Không có tình tiết giảm nhẹ. Không có kháng án lên toà đại thẩm. Không có ân xá. Không có án treo. Hành quyết ngay lập tức. Đã tuyên!
Ông vỗ vai Essarés và nói với hắn:
– Ông thấy đấy, thật ngắn gọn. Tất cả đều nhất trí, đúng không? Đây là một phán quyết hợp lý và làm tất cả mọi người hài lòng. Bây giờ chỉ còn chọn cách thi hành án nữa thôi! Ý của ông thế nào? Một phát súng nhé? Rõ rồi, như thế vừa sạch vừa nhanh. Đại uý Belval, nhường phần hành quyết cho anh. Tử tù đã vào vị trí, súng đây!
Patrice vẫn không nhúc nhích. Anh ngắm nhìn cái kẻ đê tiện đã gây ra cho anh bao đau khổ. Một sự căm giận ghê gớm dâng lên trong anh. Tuy vậy, anh vẫn đáp.
– Tôi sẽ không giết người này.
– Anh có lý, don Louis ủng hộ. Xét cho cùng, anh có lý và sự ngần ngại của anh làm cho anh được kính trọng. Không, anh không có quyền giết con người này, người mà anh biết là chồng của người phụ nữ anh yêu. Xoá bỏ trở ngại này không phải là việc của anh. Hơn nữa, anh ghê tởm việc giết người. Tôi cũng vậy. Con vật này quá bẩn thỉu. Vậy nên, ông bạn ạ, chỉ có ông là giúp chúng tôi ra khỏi tình huống tế nhị này được thôi.
Don Louis im lặng một lúc rồi cúi xuống Essarés. Tên khốn kiếp này có nghe thấy không nhỉ? Liệu hắn có còn sống không? Có lẽ hắn đã ngất đi và không biết gì nữa.
Don Louis lay mạnh vai Essarés. Hắn rên rỉ:
– Vàng… túi vàng…
– À, ông nghĩ đến cái đó ư? Lão già khốn kiếp. Cái đó làm ông quan tâm đến thế ư?
Don Louis phá lên cười.
– Nhân thể, ta quên mất không nói với ông. Ông vẫn còn nghĩ tới nó ư, lão già? Nó vẫn khiến ông quan tâm đến thế sao? Này, ông bạn, những túi vàng đã nằm trong túi tôi rồi… Túi tôi chứa được đến mười tám túi vàng.
Lão già phản ứng.
– Chỗ giấu, làm sao ngươi…
– Chỗ giấu của ông chẳng nghĩa lý gì với ta. Không cần cho ông xem bằng chứng chứ? Bởi vì Coralie đã ở đây. Và bởi vì Coralie được chôn cùng những túi vàng nên… Ông rút ta kết luận rồi chứ? Vậy là, ông mất hết rồi. Người phụ nữ mà ông muốn giờ đã tự do, và điều khủng khiếp nhất là tự do bên cạnh người mà cô ấy yêu và cô ấy sẽ không bao giờ xa rời. Đâu đã hết, kho báu của ông đã bị khám phá. Thế là hết, phải không? Chúng ta đồng ý thế chứ? Đây, khẩu súng sẽ giải thoát cho ông.
Ông đưa cho hắn khẩu súng. Hắn cầm lấy khẩu súng như người vô hồn rồi chĩa về phía Lupin. Nhưng cánh tay không còn chút sức lực gì lại hạ xuống.
– Tuyệt lắm! Don Luis nói. Lương tâm của mi đã phản kháng, và cánh tay của mi cũng chẳng phải chĩa vào ta. Chúng ta đều hiểu nhau và hành động mà mi muốn làm sẽ chuộc lại phần nào cuộc đời tội lỗi của mi. Khi mà tất cả hi vọng đã không còn thì chỉ còn một lối thoát duy nhất, đó là… cái chết.
Ông bước tới cầm tay Essarés, nắm lấy những ngón tay đang run rẩy, và từ từ hướng khẩu súng lên mặt hắn.
– Nào, hãy dũng cảm lên! Những gì mi đã quyết định làm là rất đúng. Ta và đại uý đều không muốn phải mang tiếng xấu khi giết mi, và mi đã quyết định tự xử. Xin có lời khen ngợi. Ta vẫn thường nói với Patrice rằng: “Essarés chỉ là đồ rác rưởi nhưng đến lúc chết, hắn lại kết thúc một cách đẹp đẽ như một ngươi anh hùng, môi nở nụ cười và hoa cài cúc áo. Vẫn còn chút khó khăn nhưng ta sắp đến đích rồi. Một lần nữa ta phải khen ngợi mi. Cách xử sự của mi thật cao thượng. Mi đã thấy rằng sự tồn tại của mi là thừa, rằng mi đã cản trở Patrice và Coralie… Quả thật, một người chồng bao giờ cũng là một trở ngại. Nhưng làm gì cũng phải có lý có tình… Vậy là, mi đã muốn dừng tay rồi ư? Thật dũng cảm! Mi đúng thật là một quí ông! Và mi thật có lý! Chẳng còn tình yêu, chẳng còn vàng! Chẳng còn vàng nữa, Essarés ạ! Tất cả những thứ phù hoa giờ đã biến mất cả rồi… Mà suy cho cùng thì cũng nên biến mất hết, phải không?
Essarés chống cự yếu ớt. Đó là một hành động thể hiện sự bất lực hay là hắn đã thực sự hiểu rằng cuộc đời hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa? Khẩu súng đã đưa lên sát mặt. Khi nòng súng chạm vào thái dương, Essarés run rẩy, cầu xin:
– Xin hãy tha mạng!
– Ồ không… không! Don Luis nói, mi không cần phải xin tha mạng. Ta sẽ không giúp mi đâu. Nhưng cũng có thể, nếu như mi không giết Ya-Bon tội nghiệp của ta thì có lẽ chúng ta vẫn tìm được cách giải quyết khác. Nhưng thật sự, mi chẳng đáng được hưởng sự thương hại nào. Mi sẽ chết, mi có lí do phải chết. Ta sẽ không ngăn cản điều đó đâu.
Vả lại, giấy thông hành của mi đã sẵn sàng, vé đã nằm trong túi. Không thể quay lại được nữa. Bọn họ đang chờ mi ở dưới đó. Và mi biết đó, đừng lo xuống dưới đó buồn phiền. Đã bao giờ mi xem các tranh vẽ cảnh địa ngục chưa? Mỗi người đều có một cái quan tài đặt trong một cái mộ to, và mỗi người đều phải mang quan tài trên lưng để tránh ngọn lửa thiêu đốt bên dưới. Đó là một biển lửa thật sự. Rồi mi sẽ thấy, có bao trò giải trí. Cái quan tài nhảy múa và ngọn lửa hung hãn. Cuộc chơi của mi đã sẵn sàng rồi.
Nhẹ nhàng và kiên nhẫn, ông đã đưa được ngón tay của Essarés vào cò súng, những hành động thật từ từ để tạo cho hắn cảm giác hoàn toàn thư giãn. Cái chết đang đến gần.
– Hãy chú ý nhé, don Luis nói khẽ, mi sắp tự do hoàn toàn rồi. Hãy bóp cò nếu như trái tim mi lên tiếng. Ta sẽ không làm gì hết. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng không muốn ảnh hưởng đến ai. Ta ở đây không phải là để ép mi tự sát mà là để giúp mi và cho mi lời khuyên.
Ông đã bỏ tay mình ra khỏi khẩu súng và chỉ còn giữ lấy cánh tay của Essarés. Nhưng ông đã đặt lên vai Essarès toàn bộ sự tự nguyện và nghị lực. Đó là ý nguyện tự kết liễu, ý nguyện tự tìm đến sự giải thoát, một ý nguyện mà Essarés không thể cưỡng lại.
Cứ mỗi giây, cái chết lại loang ra trong thân thể và cột chặt những suy nghĩ của Essarès, nó trỗi dậy như bản năng vẫn tồn tại trong con người, mang lại sự thôi thúc và nhu cầu bức bách được yên nghỉ và bất động.
– Mi thấy đó, thật dễ dàng! Cơn say đã làm mi chếnh choáng. Hành động như thể vô thức, phải vậy không? Đơn giản làm sao! Không sống… không đau khổ nữa! Không phải nghĩ đến số vàng không còn là của mi và cũng sẽ chẳng bao giờ mi có được nữa! Không phải nghĩ đến người phụ nữ đã mãi mãi xa rời mi và đến người đàn ông sẽ được cô ấy trao nụ hôn, người mà cô ấy sẽ lấy làm chồng… Mi chẳng thể sống nổi với ý nghĩ ấy phải không? Mi có tưởng tượng được hạnh phúc vĩnh cửu của đôi tình nhân này không? Không… chắc chắn là không! Vậy thì còn chờ gì nữa…?
Con người khốn khổ suy sụp hoàn toàn. Giờ đây, hắn đang phải đối mặt với một sức mạnh ghê gớm, một sức mạnh tự nhiên đầy quyền năng như số mệnh đã định sẵn mà con người chỉ có cách tuân theo.
– Nào… hãy làm đi… Đừng quên rằng dù sao thì mi cũng đã chết… Hãy nhớ lại xem nào… Với tất cả mọi người thì Essarès đã chết, ông bạn tội nghiệp ạ! Do đó, mi không thể xuất hiện trở lại trên đời này để mà kêu đòi công lý được nữa! Vả lại chính ta có mặt ở đây là để thực thi công lý. Vì vậy chỉ có máy chém và nhà tù đang chờ mi thôi, bạn già… Bình minh lạnh giá… máy chém…
Thế là hết. Essarès đang chìm sâu xuống đáy quan tài. Tất cả sự việc đang quay cuồng quanh hắn. Ý chí của don Luis đã thắng, đã chế ngự hắn.
Có một thời điểm, hắn quay về phía Patrice như nài nỉ, thế nhưng Patrice vẫn giữ một thái độ kiên định. Anh khoanh tay nhìn, không chút thương hại kẻ đã sát hại cha anh. Sự trừng phạt đối với hắn thật đích đáng. Số phận sẽ định đoạt tất cả. Patrice không thể và cũng không muốn can thiệp vào sự xếp đặt đó.
– Nào… hãy hành động đi… Chẳng có gì đâu… chỉ là một sự yên nghỉ mà thôi! Điều đó sẽ thật tuyệt… Hãy quên mọi thứ đi… Đừng tranh đấu nữa!… Hãy nghĩ đến số vàng mà mi đã mất… Ba trăm triệu, giờ đây đã thành bọt nước… Cũng chẳng còn Coralie nữa. Cả người mẹ lẫn cô con gái mi đều không chiếm được. Như vậy sống tiếp chỉ là một sự đày đoạ mà thôi… Tốt nhất là hãy tự giải thoát. Nào, cố lên, chỉ cần cố gắng một chút thôi, một động tác nhỏ thôi…
Cái động tác nhỏ ấy đã được thực hiện. Một cách vô thức, Essarès đã bóp cò, một tiếng súng vang lên khô khốc và cái con người đáng ghê sợ đổ sụp xuống sàn.
Don Luis đứng ngay bên cạnh phải nhảy tránh sang một bên để khỏi dính máu bắn ra từ đầu của Essarès. Ông càu nhàu:
– Quỉ thật! Máu của tên khốn khiếp này dây vào người ta sẽ mang lại điều không may. Nhưng, lạy Chúa! Cuối cùng cũng đã xong với tên khốn này. Tôi tin là mình đã làm một điều tốt, và vụ tự sát này sẽ cho tôi quyền được có một chỗ trên Thiên đường. Ồ, tôi không đòi hỏi quá đâu… Một con người khiêm tốn ẩn mình trong bóng tối. Nhưng đúng là tôi xứng đáng chứ! Anh nghĩ thế nào hả, đại uý?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.