Tận Cùng Là Cái Chết

Chương VIII



I

Renisenb bước ra mái hiên. Nàng đứng lặng một lát, mắt nhắm nghiền vì ánh nắng đột ngột của mặt trời.

Nàng cảm thấy mệt lả, người run lên và mang nặng một nỗi sợ hãi không tên. Nàng thì thầm, lập đi lập lại một cách máy móc:

– Mình phải báo động cho Nofret… mình phải báo động cho cô ta.

Đằng sau nàng, từ trong nhà, nàng có thể nghe những giọng đàn ông, giọng của Hori và Yahmose chen vào nhau, và vượt lên trên là giọng nói thanh và rõ, giọng trẻ con của Ipy.

– Chị Satipy và chị Kait nói đúng. Nhà này chẳng có ai là đàn ông cả, vậy thì tôi là một người đàn ông. Phải, tôi là một người đàn ông, không phải ở một tuổi tác mà ở tính khí. Nofret đã chế nhạo tôi, cười tôi, xem tôi như đứa bé con. Tôi sẽ chứng tỏ cho cô ta thấy tôi không phải là một đứa bé con. Tôi chẳng sợ cha tôi nổi giận đâu. Tôi biết cha: ông đang bị mê hoặc, con người đàn bà ấy đã bùa yếm ông. Nếu tiêu diệt cô ta thì tình cảm của ổng sẽ quay về với tôi – với tôi! Tôi là đứa con trai mà ông yêu thương nhất. Các anh đều xem tôi như đứa con nít rồi các anh sẽ thấy. Được, các anh sẽ thấy!

Lao mình ra khỏi phòng, Ipy va phải Renisenb và suýt nữa làm nàng té nhào. Renisenb nắm lấy vạt áo em trai:

– Ipy, Ipy, em định đi đâu vậy?

– Đi kiếm Nofret. Cô ta sẽ biết cô ta có cười nhạo tôi được hay không?

– Đợi một lúc đã. Em phải dịu xuống mới được. Chúng ta không ai được làm một điều gì hấp tấp.

– Hấp tấp? – Cậu bé cười miệt thị – Chị thật giống anh Yahmose. Cẩn thận! Thận trọng! Không được làm gì hấp tấp! Thì, Yahmose là một mụ đàn bà già. Còn Sobek thì chỉ có cái miệng huênh hoang. Để tôi đi, chị Renisenb.

Cậu giựt áo ra khỏi tay Renisenb.

– Nofret, Nofret đâu rồi?

Henet đột ngột từ trong nhà chạy ùa ra, miệng lẩm bẩm:

– Ối trời ơi, thật tệ! Việc này thật tệ hại. Chuyện gì xảy đến cho tất cả chúng ta? Nữ chủ nhân yêu quý của tôi sẽ nói gì đây?

– Henet, Nofret đâu rồi?

Renisenb vội kêu lên:

– Đừng bảo cho nó biết.

Nhưng Henet đã trả lời:

– Cô ấy đi ra phía sau kia, xuống phía cánh đồng gai ấy.

Ipy ùa chạy lui, xuyên qua nhà về phía sau. Renisenb trách:

– Bà Henet, đáng lý bà đừng bảo nó.

– Cô không tin mụ già này. Cô không bao giờ đặt lòng tin ở tôi cả.

Giọng khúm núm của mụ bỗng rõ lên:

– Nhưng mụ già Henet này biết mình phải làm gì. Cậu bé này cần có thời gian làm cho nguội đi. Cậu ta sẽ không tìm thấy cô Nofret ở dưới cánh đồng đâu – Mụ cười – Nofret đang ở đây – bên bờ hồ – với Kameni.

Mụ hất đầu chỉ về phía bên kia sân. Mụ lập lại với một giọng nhấn mạnh hơi quá đáng:

– Với Kameni…

Nhưng Renisenb đã bắt đầu đi xuyên qua sân. Teti với con sư tử gỗ từ bờ hồ chạy về với mẹ và Renisenb ôm chặt nó trong tay. Nàng biết, khi nàng ôm chặt đứa bé vào người, cái sức mạnh đã chi phối Satipy và Kait. Những người đàn bà này đã chiến đấu vì con cái của mình.

Teti kêu lên khe khẽ:

– Mẹ đừng ôm chặt quá. Mẹ làm con đau.

Renisenb đặt con xuống. Nàng chậm rãi đi xuyên qua sân. Phía bên kia hồ, Nofret và Kameni đang đứng với nhau. Họ quay lại khi Renisenb đến gần. Renisenb nói nhanh, gần hụt hơi:

– Nofret, tôi đến để báo động cho cô. Cô phải cẩn thận. Cô phải tự bảo vệ lấy.

Một vẻ vui thích miệt thị thoáng qua trên mặt Nofret:

– Thế là mấy con chó bắt đầu tru đấy hả?

– Họ rất tức giận. Thế nào họ cũng làm hại cô.

– Không ai có thể làm hại tôi – Nofret nói một cách cực kỳ tự tin – Nếu chúng làm vậy, cha cô sẽ được báo lại và ông ta sẽ báo thù ngay. Chúng sẽ biết điều đó khi chúng ngừng lại để suy nghĩ. – Cô bật cười – Bọn chúng thật là một lũ khùng. Chỉ biết chửi rủa, buộc tội nho nhỏ. Suốt cả thời gian vừa rồi chúng đã chơi trò chơi của tôi.

Renisenb chậm rãi:

– Thế có nghĩa là cô đã sắp đặt chuyện này từ đầu đến giờ? Thế mà trước đây tôi đã tỏ ra hối hận đối với cô. Tôi cứ tưởng chúng tôi đã tỏ ra đối xử không tử tế với cô. Giờ đây tôi không còn hối hận nữa. Tôi nghĩ, Nofret, cô là một con người độc ác. Ngày kia, khi cô phủ nhận bốn mươi hai tội vào giờ phán xét cô sẽ không có thể nói: “Tôi đã không làm điều gì ác”, cũng không thể nói “Tôi đã không tham lam”, và khi trái tim cô được đặt lên đồng cân với ngọn lông của chân lý, trái tim cô sẽ chìm xuống.

– Đột nhiên cô sùng đạo quá đấy. Nhưng tôi đã không hề làm hại cô, Renisenb ạ. Tôi không nói một điều gì làm hại cô đâu. Cô cứ hỏi Kameni xem có phải vậy không?

Nói xong, cô đi xuyên qua sân, bước lên bậc cấp của mái hiên. Henet từ trong nhà bước ra đón cô và cả hai người đi vào nhà. Renisenb chầm chậm quay lại Kameni:

– Thế ra chính anh là người đã giúp cô ta làm những việc ấy?

Kameni vội vã:

– Renisenb rất giận tôi phải không? Nhưng tôi có thể làm thế nào được. Trước khi đi, Imhotep đã trang trọng dặn tôi phải viết thư cho ổng bất cứ lúc nào cô ấy yêu cầu. Cô hãy bảo rằng cô không trách tôi đi Renisenb. Tôi có thể làm thế nào khác được.

– Tôi không thể trách anh – Renisenb chậm rãi nói – Tôi nghĩ rằng anh chỉ làm theo mệnh lệnh của cha tôi.

– Tôi không thích việc đó và thật tình, Renisenb ạ, tôi không hề viết một chữ nào chống lại cô cả.

– Anh làm như tôi cần điều đó lắm.

– Nhưng tôi thì tôi cần. Dầu Nofret bảo tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không hề viết một chữ nào hại đến cô, Renisenb, cô hãy tin tôi.

Renisenb lắc đầu một cách bối rối. Cái điểm mà Kameni nỗ lực muốn chứng minh có vẻ ít quan trọng đối với nàng. Nàng cảm thấy tổn thương và tức giận như thể Kameni một cách nào đó đã đánh lừa nàng. Thế mà dẫu sao anh ta chỉ là một người lạ. Anh chỉ là một người xa lạ mà cha nàng đem về từ một miền xa xôi nào đó của xứ sở. Anh là một người thư quan trẻ, anh được ông chủ trao nhiệm vụ và anh phải thi hành.

– Tôi không viết gì hơn là sự thật – Kameni nói thêm – Tôi thề với Renisenb, tôi không nói láo một điều gì trong thư.

Renisenb đáp:

– Tất nhiên không rồi. Nofret thừa thông minh để làm vậy.

Ngẫm cho cùng, bà Esa đã nói đúng. Tất cả những điều Satipy và Kait đã làm đúng là những gì Nofret muốn. Không lạ gì lúc đó cô bước đi với một nụ cười giống như một con mèo.

– Cô ấy thật tệ – Renisenb theo đuổi ý tưởng của mình – Đúng vậy, cô ấy thật tệ.

Kameni thêm:

– Đúng thế, cô ta là một con người độc ác.

Renisenb quay lại và nhìn anh một cách tò mò.

– Anh biết cô ta từ trước, phải không? Anh đã biết cô ta ở Memphis.

Kameni đỏ mặt, anh tỏ ra không thoải mái:

– Tôi không biết về cô ta nhiều lắm đâu… Trước đây, tôi có nghe nói về cô ta. Họ bảo cô ta là một cô gái rất kiêu hãnh, tham vọng và cứng cỏi và là một người không biết tha thứ.

Renisenb lắc đầu, cô đột ngột mất kiên nhẫn:

– Tôi không tin là cha tôi sẽ làm như ông dọa. Hiện tại ông rất nóng giận. Nhưng ông không thể bất công như vậy được. Khi về ông sẽ tha thứ.

Kameni đáp:

– Khi ông về, Nofret sẽ liệu làm sao cho ông không thay đổi ý kiến. Cô không hiểu Nofret đâu, Renisenb ạ. Cô ấy rất thông minh và cương quyết và phải nhớ rằng cô ấy rất đẹp.

– Vâng – Renisenb thừa nhận – Cô ta đẹp thật.

Nàng đứng lên . Vì một lý do nào đó, cái ý tưởng rằng Nofret đẹp làm nàng tổn thương…

II

Suốt buổi chiều, Renisenb chơi đùa với mấy đứa bé. Tham dự vào cuộc chơi với chúng, nỗi đau mơ hồ trong tim nàng dịu đi. Mãi cho đến hoàng hôn, nàng mới đứng dậy, vuốt lại tóc và áo, và bâng khuâng tự hỏi sao cả Satipy lẫn Kait đều không đi ra sân như thường ngày.

Kameni thì đã rời khỏi sân từ lâu, Renisenb chầm chậm đi vào nhà. Không có ai trong phòng khách, nàng bèn đi về phía sau nhà, đến khu của phụ nữ. Esa đang gật gù nói gì đó trong một góc phòng, còn cô gái nô lệ nhỏ thì đang bận nơi những chồng vải. Những người nô lệ khác thì đang nướng những ổ bánh mì hình tam giác trong bếp. Ngoài ra không còn ai khác nữa.

Sự trống vắng kỳ lạ đè nặng lên Renisenb. Mọi người đi đâu hết rồi?

Hori thì có lẽ đã đi lên Lăng. Yahmose có thể cùng đi với Hori hoặc ở ngoài đồng. Sobek và Ipy có thể ở ngoài đồng cỏ.

Nhưng Satipy và Kait ở đâu? Và còn Nofret, vâng, Nofret thì ở đâu?

Mùi thơm nồng của chất dầu Nofret thường dùng vẫn tràn ngập trong căn phòng vắng của cô ta. Đứng ở ngưỡng cửa, Renisenb ngắm nhìn chiếc gối len nhỏ, nhìn hộp nữ trang, nhìn sợi dây chuyền và chiếc nhẫn nạm ngọc tỏa ánh sáng xanh lấp lánh. Mùi hương, mùi dầu, quần áo, vải vóc, giày dép tất cả đều nói lên ngươi chủ nhân của chúng. Nofret, người sống giữa bọn này nhưng là một kẻ xa lạ, và là một kẻ thù.

“Đâu rồi? – Renisenb tự nhủ – Nofret có thể ở đâu nhỉ?”

Nàng chậm chạp đi về phía lối vào phía sau của ngôi nhà và gặp Henet đang đi vào nhà.

– Mọi người đâu cả rồi? Bà Henet? Nhà trống trơn, ngoại trừ bà nội tôi?

– Làm thế nào tôi biết được, thưa cô Renisenb? Tôi vừa làm việc xong, tôi phải lo dệt vải, phải để mắt vào ngàn lẻ một việc. Tôi có thì giờ đâu mà đi dạo.

Renisenb nghĩ, thế có nghĩa là một người nào đó vừa đi dạo. Có lẽ Satipy theo Yahmose yên lặng để thúc giục anh ấy cương quyết hơn chăng? Nhưng còn Kait thì đâu? Ít khi Kait bỏ con đi ra ngoài lâu như thế này.

Và một lần nữa, một giòng mơ hồ, lạ lùng, rối loạn trong óc nàng hiện thành ý tưởng: Nofret đâu rồi?

Như thể Henet đọc được ý tưởng trong trí nàng, mụ đưa ra câu trả lời:

– Còn về cô Nofret thì cô ấy từ nãy đã đi lên Lăng. Ồ, chỉ Hori mới ngang tài với cô ấy, Henet cười, Hori cũng có trí óc – Mụ nhích lại gần Renisenb – Tôi muốn cô rõ, cô Renisenb, là tôi buồn biết bao khi những việc này xảy ra. Cô biết đó, bữa hôm nọ ấy mà, cô ta đến gặp tôi, với những dấu tát của cô Kait trên gò má, với những dòng máu. Rồi cô ta bảo Kameni viết, còn tôi thì thuật lại những gì tôi thấy. Và dĩ nhiên tôi không thể nói là tôi không thấy. Ôi, cô ta ranh quá. Tôi thì luôn luôn nghĩ đến bà nhà thân yêu, mẹ cô…

Renisenb gạt mụ ra và đi vào trong làn ánh sáng vàng rực của ánh mặt trời đang lặn. Bóng tối phủ dài một bên bờ đá – cả thế giới trong hoang đường trong giờ phút hoàng hôn này.

Renisenb rải bước theo đường hẹp bên bờ đá. Nàng sẽ đi lên Lăng tìm Hori. Vâng, tìm Hori. Đó là điều khi xưa còn bé nàng vẫn hay làm. Khi đồ chơi nàng bị gãy, hay khi nàng có điều gì không chắc chắn hay sợ hãi. Hori cũng giống như những bờ đá, vững vàng, bất động, không thay đổi. Nàng thầm nghĩ một cách bối rối: “Mọi chuyện sẽ ổn cả khi mình gặp Hori…” Nàng lại rảo bước, hẳn như chạy.

Đột nhiên nàng thấy Satipy đi về phía này. Satipy nữa, hẳn cũng vừa mới đi lên Lăng xong. Nhưng sao Satipy bước đi một cách kỳ cục quá, cô đảo qua đảo lại, quờ quạng như không thấy đường…

Khi Satipy thấy Renisenb, cô đứng phắt lại, đưa tay lên ngực. Renisenb tiến lại gần và kinh ngạc khi nhìn thấy nét mặt Satipy.

– Chuyện gì vậy chị Satipy, chị bệnh hả?

Giọng nói của Satipykhàn hẳn đi, mắt cô đảo ngang đảo dọc:

– Không, không, dĩ nhiên không.

– Trông chị có vẻ bệnh. Trông chị sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy?

– Chuyện gì mới được chứ? Dĩ nhiên chẳng có chuyện gì cả.

Renisenb vẫn nhìn cô chăm chăm. Đây là một Satipy mới, một Satipy mà tất cả tinh thần, sự cương quyết đều cạn đi.

– Đi, Renisenb, đi trở về nhà đi.

Bàn tay hơi run của Satipy đặt lên cánh tay của Renisenb. Nàng gỡ tay người chị dâu ra.

– Để em đi, chị Satipy.

– Đừng. Trở lại đi. Trở lại với chị đi.

Nhưng Renisenb đã gỡ tay, vượt qua cô, và đi lên bờ đá.

Có một điều gì đó – bản năng bảo cho nàng biết có một chuyện gì đó… và nàng rảo bước gần như chạy.

Rồi nàng thấy – một đống gì màu sẫm dưới bóng tối của bờ đá. Nàng vụt chạy cho đến khi đến bên cạnh.

Điều nàng thấy không làm nàng ngạc nhiên. Hầu như nàng đã đoán trước điều đó: Nofret nằm, mặt quay lên, thân hình gãy nát và vặn vẹo. Mắt mở trừng trừng…

Renisenb cúi xuống sờ vào gò má lạnh cứng, rồi đứng lên, vẫn nhìn xuống Nofret. Nàng không nghe thấy Satipy tiến lại phía sau nàng.

– Hẳn cô ta rơi xuống – Satipy nói – Cô ta rơi xuống. Cô ta đi trên bờ đá và cô ta té…

Phải, Renisenb nghĩ, chuyện xảy ra hẳn như vậy. Nofret đã rơi từ lối đi phía trên xuống, thân thể cô ta đập vào những tảng đá vôi cứng.

– Có thể cô ta thấy một con rắn – Satipy thêm – Và cô ta giật mình. Đôi khi hay có những con rắn ngủ trên lối đi ấy dưới mặt trời.

Rắn. Vâng. Rắn. Sobek và con rắn. Con rắn, lưng bị vỡ nát, nằm chết dưới ánh mặt trời. Sobek, ánh mắt lấp lánh…

Renisenb thầm nghĩ:

– Sobek… Nofret…

Một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột đến với nàng khi nàng nghe thấy giọng nói Hori:

– Cái gì xảy ra vậy?

Nàng quay lại, nhẹ nhõm. Hori và Yahmose đang từ phía dưới lên. Satipy hối hả giải thích rằng hẳn Nofret bị té từ lối đi phía trên xuống.

Yahmose nói:

– Hẳn cô ta lên trên đó kiếm chúng tôi, nhưng Hori và tôi đi coi công việc dẫn thủy. Chúng tôi ở ngoài ấy ít nhất một tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi trở lại, chúng tôi thấy hai cô đứng ở đây.

Renisenb nói và nàng ngạc nhiên vì giọng nói của mình, giọng nói khác hẳn:

– Sobek đâu rồi?

Nàng cảm thấy, hơn là thấy, cái quay đầu nhanh và gọn của Hori trước câu hỏi của nàng. Yahmose thì có vẻ chỉ ngạc nhiên khi anh hỏi:

– Sobek hả? Tôi không thấy chú ấy suốt chiều này. Không hề thấy chú ấy kể từ khi chú ấy giận dữ bỏ ra khỏi nhà.

Nhưng Hori đang nhìn Renisenb. Cô ngước mắt lên và gặp cặp mắt anh. Rồi cô thấy anh đang nhìn lảng đi và trầm ngâm nhìn xuống thân thể Nofret, và nàng biết chắc chắn anh đang nghĩ gì.

Anh thì thầm hỏi:

– Sobek?

– Ồ, không ạ. – Renisenb nghe thấy mình bật ra – Ồ, không! Không!

Satipy lại hối hả:

– Cô ta té từ khe trên xuống, đường khe phía trên hẹp… và nguy hiểm…

Sobek thích giết chóc.

“- Điều tôi làm, tôi sẽ sung sướng mà làm…”

Sobek giết con rắn…

Sobek gặp Nofret trên khe đá hẹp…

Nàng nghe chính giọng nói của nàng thì thào, vỡ vụn:

– Chúng ta không biết… chúng ta không biết…

Và rồi, đột nhiên, một nỗi nhẹ nhõm thầm kín, một cảm giác như được cất đi gánh nặng đến với nàng khi nàng nghe giọng nói trang trọng của Hori chấp thuận theo điều khẳng định của Satipy.

– Hẳn cô ta té từ trên khe đá xuống…

Cặp mắt anh gặp mắt Renisenb. Nàng nghĩ: “Anh ấy và mình biết. Anh ấy và mình biết rằng…”

Nàng nghe tiếng mình nói lớn, hơi run:

– Cô ta té từ khe đá…

Và như một tiếng vọng cuối cùng, giọng nói dịu dàng của Yahmose chen vào:

– Chắc chắn cô ta té từ khe đá xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.