Tarzan - Đứa con của Rừng Xanh
Chương 2: Thằng Da Trắng
Gần ngôi nhà của Clayton có một cánh rừng khá bằng phẳng và cao ráo. Cánh rừng thoáng gió, rộng rãi, trải dài như một bình nguyên, nằm cách bờ biển không đầy một dặm. Chủ nhân của bình nguyên này là một bộ lạc vượn khôn ngoan, dưới sự cầm đầu của một con vượn già có tên là Ketchac. Mặc dù khá nhiều tuổi, Ketchac còn rất khỏe và đặc biệt hung dữ. Gần như ngày nào Ketchac cũng chạy qua chạy lại lồng lộn khắp bình nguyên để thể hiện quyền lực của mình trong bộ lạc.
Để tránh những cơn thịnh nộ vô cớ của tên bạo chúa, những chú vượn nhỏ thường phải sống ở trên những cành cây cao. Vì rất to và nặng, Ketchac không dám leo lên những cành cây mảnh dẻ để bắt lũ vượn con. Những con vượn đực to khỏe trong đàn chẳng có cảm tình gì với Ketchac, nhưng mỗi khi thấy hắn nổi cơn điên, chúng vẫn phải tránh xa. Nhiều khi chúng cũng phải leo lên cây, ngậm ngùi nhìn cảnh tên bạo chúa hành hạ bạn mình dưới đất. Nhiều lúc có những chị vượn cái yếu bóng vía trốn lên những cành cây quá cao, để rồi kết cục lại bị gẫy cành, rơi ngay xuống chân tên bạo chúa đang nhe răng chờ dưới đất.
Trong bộ lạc vượn do Ketchac cầm đầu có một con vượn cái tên là Kala. Kala nổi tiếng trong bộ lạc của mình vì sự thông minh và khéo léo. Kala mới đẻ con được ít ngày. Kể cả những lúc đi kiếm ăn xa, Kala vẫn bế đứa con bé bỏng của mình trên tay.
Một hôm, không hiểu sao Ketchac lại nổi cơn điên. Đúng lúc đó hắn lại trông thấy Kala đang bồng con trên đường kiếm ăn trở về. Mải âu yếm con, Kala không để ý tới bộ mặt hung dữ của Ketchac. Mãi tới lúc nghe thấy tiếng đàn vượn nhỏ báo động nguy hiểm, Kala ngẩng mặt lên thì đã muộn, Ketchac đã lù lù ngay trước mặt nó. Trong tình thế nguy kịch, Kala tiến hành một cú nhảy ngoạn mục. Đó là một cú nhảy mà loài vượn và loài khỉ nói chung chỉ có thể thực hiện trong những tình thế nguy hiểm nhất.
Cú nhảy thành công. Nhưng khi Kala bám vào được cành cây cao trên đỉnh đầu thì đứa con nhỏ đang ôm cổ vì không có tay mẹ đỡ đã bị rơi bắn ra. Kala chỉ còn biết giương cặp mắt đau đớn nhìn đứa con mình vừa rơi vừa bị đập vào cành cây, rồi rơi bịch xuống mặt đất lởm chởm đá. Phát điên vì thương con, bất chấp sự đe dọa của Ketchac, từ trên cao Kala lao xuống với con. Kala ôm con vào ngực, nhưng đã muộn, đứa con bé bỏng trong tay mẹ chỉ còn là một cái xác nong nóng. Kala rít lên đau đớn, siết chặt đứa con vào lòng. Bên cạnh Kala, Ketchac đứng im, nhìn trân trân. Cái chết của kẻ đồng loại đã làm cho dòng máu dã thú điên cuồng trong hắn nguội dần.
Ketchac là một con thú to lớn, nặng gần tới hai tạ. Trán Ketchac ngắn ngủn, hai mắt ti hí nằm sát chiếc mũi nông choèn. Tai Ketchac rất mỏng và dài, nhưng lại hẹp hơn tai của những con vượn khác. Vì sức lực dư thừa và tính khí hung hãn, đã từ lâu nó trở thành kẻ nắm quyền tối cao trong bộ lạc. Cả khu rừng già này không có một con thú nào trong rừng lại dại dột gây sự với nó. Có chăng chỉ là con voi Tăngtơ. Khi con voi Tăngtơ đi tới, Ketchac thường phải tránh đường.
Bộ lạc vượn mà Ketchac làm thủ lĩnh chỉ có khoảng chục gia đình, tổng cộng từ lớn đến bé có khoảng sáu chục thành viên.
Kala là vợ của một con khỉ đực có tên là Tuplap. Đừng quên rằng, cũng như nhiều loài động vật khác, loài vượn cũng có ngôn ngữ riêng của chúng. Theo ngôn ngữ của đàn vượn này thì Tuplap có nghĩa là “Mũi chẻ”. Con vượn con mới bị chết chính là đứa con đầu lòng của Kala và Tuplap. Khác với loài người, Kala tuy đã sinh đẻ nhưng cũng chỉ chín mười tuổi gì đó. Đang ở cái tuổi gái một con, Kala là một con vượn cái đẹp nhất bộ lạc này. Kala có cái trán rất cao, khuôn mặt thông minh, nhẹ nhõm. Cũng nhờ trí thông minh nên tình cảm làm mẹ của Kala khá mạnh mẽ. Chết mất đứa con, Kala bị nỗi ân hận và đau đớn hành hạ.
Khi đàn vượn biết rằng cơn điên khùng của Ketchac đã qua, chúng lại tụt xuống đất để tiếp tục công việc bỏ dở. Đàn vượn con lại chơi đùa chòng ghẹo nhau. Mấy con vượn nhỡ nằm lăn trên bãi cỏ sưởi nắng. Một đám khác thì xúm tay vào lôi bật những cành cây mục dưới đất để tìm thức ăn. Những con bọ cánh cứng nằm trong đất ẩm là món ăn ưa chuộng của vượn. Mấy con vượn lớn khôn ngoan hơn thì rủ nhau đi hái quả. Chúng nhặt cả những những hạt quả khô, thọc tay vào tổ chim tìm trứng và rình bắt để ăn thịt cả những con chim non mới rời khỏi tổ.
Khoảng nửa giờ sau, Ketchac hú lên một hồi để tập hợp bộ lạc đến nghe lệnh mới. Cả bộ lạc bám theo Ketchac đi về phía bờ biển.
Phần lớn đàn vượn đi trên mặt đất. Chúng đi theo con đường mòn mà đàn voi thường qua lại. Mấy con vượn con tinh nghịch lại không thích đi trên con đường nồng nặc mùi voi đó. Chúng tản ra hai bên đường, leo lên cây và chuyền thoăn thoắt từ cành nọ sang cành kia. Chúng tiến đi song song với các anh chị và cha mẹ dưới đất. Suốt chặng đường hành quân ra biển, Kala cũng bám sát theo đàn. Nó vẫn ôm xác đứa con trên ngực, buồn bã bước đi sau cùng.
Khoảng xế trưa đàn vượn đã tiến sát tới cửa sông đổ ra biển. Chúng đã trông thấy ngôi nhà của Clayton. Ngôi nhà thật kỳ quặc, trong con mắt của đàn vượn, nó trông như một cái tổ chim khổng lồ.
o O o
Lâu nay Ketchac đã nhiều lần trông thấy những con vật trong rừng thường bị chết sau một tiếng động dữ dội phát ra từ một chiếc gậy màu đen. Kẻ sử dụng chiếc gậy đen đó là một con khỉ trông rất kỳ quặc, sống trong cái tổ chim khổng lồ trước mặt nó. Ketchac nảy ra ý định chiếm đoạt bằng được chiếc gậy đen đó và muốn sục sạo chiếc tổ chim đó xem nó có những gì. Nó cũng muốn đánh nhau với con khỉ kỳ quặc đó vì lâu nay con khỉ đó thường tỏ ra rất coi thường nó. Chính vì vậy lâu nay nó thường kéo cả bộ lạc của mình tới gần chiếc tổ này để rình rập, chờ cơ hội.
Hôm nay con khỉ không lông đó hình như không sống trong tổ. Chiếc tổ im lìm không một tiếng động nào phát ra. Ketchac trông thấy chiếc tổ có một lối ra vào hé mở. Nó liền dẫn thêm mấy con vượn trong đàn đi tới.
Chúng rón rén tiến lại gần, vừa đi vừa thận trọng quan sát. Kinh nghiệm đã cho chúng biết rằng, nếu con khỉ không lông ấy không cầm chiếc gậy đen thì chiếc gậy đen sẽ không phát ra tiếng nổ, và sẽ không khạc lửa vào chúng. Chúng tiến sát tới chiếc tổ và cuối cùng Ketchac đã lọt vào cửa. Đứng sau lưng Ketchac là hai con vượn đực và Kala với cái xác trong tay.
Chúng đã trông thấy con khỉ không lông trong tổ. Con khỉ đó đang ngồi, úp mặt vào hai bàn tay, gục đầu xuống bàn. Ngay gần đó còn có một con khỉ không lông khác, bé tí tẹo đang nằm trong một cái nôi đung đưa. Con khỉ bé tí tẹo đó ngọ nguậy và kêu khóc có vẻ đau đớn. Không chần chừ lâu la, Ketchac tiến thẳng vào trong phòng, nhún hai chân sau vươn hai chân trước để giáp chiến. Vừa lúc đó huân tước John Clayton giật mình ngẩng mặt lên. Chàng nhớ ra rằng mình đã quên đóng cửa.
Tất cả đều đã muộn rồi. Bộ ngực lông lá của con đười ươi khổng lồ đã trùm lên mặt chàng. Không thể lấy súng được nữa. Người chàng tự nhiên bủn rủn vì tuyệt vọng.
Ketchac siết chặt Clayton vào bụng. Hai cánh tay lông lá của nó cuốn chặt lấy thân thể Clayton như hai con trăn. Các khớp xương của Clayton rêu răng rắc. Cùng lúc đó, trong phòng lại vang lên tiếng khóc của trẻ con. Không thèm để ý tới xung quanh, con thú độc dùng tay phải bẻ đầu Clayton quặt ra phía sau. Một lúc sau, nó mới thả lỏng hai cánh tay. Thân thể Clayton nhão ra rồi đổ vật xuống sàn, bất động.
Cũng ngay lúc đó, nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, Kala lao ngay đến chiếc nôi. Tiếng khóc của đứa trẻ khát sữa làm thức dậy trong lòng Kala nỗi xót xa của một bà mẹ. Kala cảm thấy thương đứa trẻ trong nôi hơn là cái xác cứng đờ trong tay mình. Đột nhiên, nó thọc cả hai tay vào trong lòng nôi, bế lấy đứa bé. Cái xác từ tay Kala lại rơi vào lòng nôi. Ketchac vừa giết xong chủ nhà, chưa kịp chặn lại thì Kala đã ôm đứa bé ra cửa, chạy biến vào rừng sâu.
Trên một cành cao, lá rậm um tùm, Kala vừa ôm đứa trẻ vừa lắc lư và ru. Hơi ấm từ khoang ngực lông lá của Kala làm cho đứa trẻ cảm thấy dễ chịu và ngừng khóc. Đứa con trai của một huân tước danh giá bậc nhất nước Anh bắt đầu thiu thiu ngủ trong vòng tay một con vượn.
Trong lúc Kala ru đứa bé ngủ trên cây thì trong phòng, Ketchac cùng mấy con vượn đực khác vẫn còn nghịch ngợm phá phách các thứ đồ vật. Biết rằng chủ nhân của cái tổ đã chết hẳn, Ketchac bắt đầu quan sát khẩu súng treo trên vách. Suốt mấy tháng nay, Ketchac rất thèm sờ mó vào cái gậy sấm sét này. Nhưng đến lúc này, khi cái gậy kì quái đó đã nằm trong tầm tay thì nó lại do dự. Phải nghĩ ngợi một lúc nó mới dám đứng thẳng lên bằng hai chân sau, vươn tay mó vào khẩu súng một cái. Hơi lạnh của khẩu súng bằng thép làm nó rụt tay lại. Nó lắc lư cái thân thể đồ sộ của mình một lúc rồi kêu lên the thé ra điều tức tối. Nó bắt đầu lồng lộn trong phòng, suy tính, lấy can đảm sờ vào khẩu súng vài lần nữa rồi cuối cùng cũng liều mạng đứng hẳn lên, giật hẳn khẩu súng xuống sàn nhà. Khi biết chắc chắn là cái gậy kỳ quái đó không nổi giận, Ketchac bắt đầu đến gần để tìm hiểu. Nó bắt đầu vuốt ve báng súng, thò mõm mút nòng súng và cuối cùng thò cả ngón tay vào cò súng.
Bỗng khẩu súng giật mình và một tiếng nổ vang lên chói tai. Mấy con vượn hoảng hốt đạp cả vào nhau chạy tháo thân ra ngoài. Ketchac sợ hết hồn. Nó sợ tới mức bỏ chạy mà lại quên không buông khẩu súng khỏi tay. Nó vẫn cầm nguyên khẩu súng, chạy phóng ra ngoài. Mũi khẩu súng vướng vào cánh cửa để ngỏ, làm cánh cửa sập lại sau lưng Ketchac.
Khi Ketchac chạy ra ngoài được một đoạn nó mới nhớ ra rằng mình còn đang cầm cái vật đáng ghét trong tay. Nó liền tức tối vứt khẩu súng xuống đất như vứt một thanh củi khô. Nó thề rằng từ bây giờ sẽ không bao giờ sờ vào cái vật ấy nữa. Tiếng nổ làm nó quá sợ. Nhưng qua đó nó cũng rút ra được một kinh nghiệm là: cái gậy kinh khủng này sẽ không khạc lửa và phát ra tiếng nổ nếu như được nằm một mình, không có bàn tay nào động tới.
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Đàn vượn đã hết sợ, chúng lại mon men quay lại căn nhà, định tiếp tục công việc lục lọi. Nhưng chúng không thể nào vào được bên trong. Chúng không biết rằng cánh cửa nhà được Clayton làm rất công phu. Cửa đã sập thì ở phía ngoài rất khó đẩy vào. Căn nhà có một vài cửa sổ nhưng đều bịt lưới sắt. Vì vậy đàn vượn lởn vởn lượn quanh ngôi nhà một lúc rồi chán nản kéo vào rừng.
Lúc này Kala vẫn ngồi trên cây cao với đứa bé trong tay. Chợt Kala nghe thấy tiếng Ketchac hú gọi cả bộ lạc trở về. Nghe tiếng hú của Ketchac, Kala hiểu rằng Ketchac không có gì giận dữ. Kala yên tâm leo xuống, nhập vào đàn để trở về rừng sâu.
Thoạt đầu đàn vượn rất tò mò về đứa trẻ trong tay Kala. Con nào trông thấy cũng mon men lại gần định sờ vào da đứa bé. Nhưng lần nào Kala cũng dựng lông cổ lên, xua đuổi rất kiên quyết. Chỉ tới khi biết rằng lũ vượn chỉ tò mò chứ không có ác ý, Kala mới cho phép chúng đến gần. Tuy vậy Kala không cho một bàn tay nào được chạm vào đứa bé. Đứa trẻ trong lòng Kala mềm yếu như một mầm cây, chịu sao nổi những bàn tay lông lá, thô bạo nọ. Con đường trở về rừng của Kala lúc này trở nên vô cùng nặng nhọc. Trong khi những con vượn sơ sinh khác biết ôm cha mẹ chúng thì tiểu hầu tước Clayton Greystock chỉ biết rúc mặt vào ngực Kala, thỉnh thoảng lại còn túm lấy từng nhúm lông bụng làm Kala rất đau. Nhưng vì đã tận mắt trông thấy đứa con mình rơi từ tay xuống đất chết, Kala không muốn cái chuyện thê thảm đó xảy ra lần nữa. Kala ôm đứa bé rất thận trọng, cố gắng không chậm bước.
o O o
Một năm trôi qua, Kala chăm sóc cậu bé rất chu đáo nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa con nuôi của mình sao mà chậm lớn thế. Nó quá yếu đuối và không nhanh nhẹn như những con vượn cùng tuổi. Hết tháng này qua tháng khác mà cậu bé vẫn chẳng chịu tập đi. Còn chuyện leo trèo thì, chao ôi, chắc chắn nó sẽ rất vụng về.
Kala thường tâm sự với những con vượn đang làm mẹ như mình về đứa trẻ. Nhưng chẳng có bà mẹ nào giải thích nổi cho Kala về sự chậm chạp và lười biếng của đứa trẻ. Hơn một năm rồi mà nó vẫn không tự kiếm ăn được.
Đàn vượn bắt đầu cho rằng cái con khỉ không lông, trắng nhợt của Kala sẽ không sống nổi. Con cái của chúng thì chỉ mới ba tháng tuổi đã lớn hơn cái con vật kỳ quặc đó rất nhiều.
Chồng của Kala là Tuplap thì tỏ ra rất khó chịu. Nhưng vì thấy vợ chăm sóc đứa bé rất chu đáo nên nó không dám làm già. Một hôm Tuplap bảo vợ:
– Cái thứ này rồi sẽ không thành một con vượn ra hồn đâu. Rồi mụ xem, mụ sẽ phải ôm nó trong tay suốt đời thôi. Mà nó có lớn lên thì cũng chẳng có ích gì cho bộ lạc. Vô ích! Tốt nhất là mụ cứ quẳng nó ra ngoài bãi cỏ cho nó sống lấy một mình.
– Không bao giờ! Ôi cái lão mũi chẻ này! – Kala cau có trả lời – Tôi phải nuôi nó suốt đời cũng được.
Bực quá, Tuplap liền đi tìm Ketchac. Nó muốn Ketchac dùng uy quyền dọa dẫm để Kala tống khứ cái con vật ngứa mắt đó đi khỏi bộ lạc. Nhưng cuối cùng Ketchac cũng bất lực. Thậm chí Kala còn thề rằng, mình sẽ từ bỏ bộ lạc ra đi nếu như có kẻ nào quấy rầy hai mẹ con mình. Vì cả đàn không muốn mất Kala, một con vượn khôn ngoan bậc nhất của cộng đồng, nên tất cả đàn vượn đều phải im lặng, không dám nói gì nữa.
Thế là chẳng bao lâu tiểu huân tước Clayton đã trở thành thành viên hính thức của bộ lạc. Kala đặt tên cho cậu là Tarzan. Theo ngôn ngữ của loài vượn, “Tarzan” có nghĩa là da trắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.