Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 22



Có vẻ như họ đã dập tắt được ngọn lửa. Người ta lục đục trở vào nhà… Hắn quay sang nhìn nàng đang ngồi trên bậc thềm ngay bên cạnh, mắt quan sát những người cứu hỏa. Mái tóc bới quất lên bằng một chiếc kẹp, đuôi tóc bung rũ xuống. Tóc phía trước dính bệt vì ướt, sau “trận chiến” ban nãy. Mặt nàng cũng còn nước, má lem luốc những vệt dơ… hắn khẽ cười. Nàng trông dễ thương quá đi mất, chỉ muốn véo cho một cái. Hắn liếc xuống chiếc cổ áo hình tim, nó ướt mem làm nổi lên làn da hồng bên trong, cả chiếc bra… trong ánh đèn lờ mờ của con hẻm. Hắn sượng đỏ mặt, quay đi, nuốt nước miếng. Một sự quyến rũ khó tả.

“Mệt thật ha.” – Nàng cất tiếng.

“Hảo có làm gì đâu mà kêu mệt!” – Nói vậy nhưng hắn cảm nhận được sự vất vả trên mặt nàng, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.

“Hảo xách nước cho mọi người còn trước cả Hoàng!” – Nàng cao giọng vẻ bất bình khi bị phủ nhận công lao. – “Trong lu hết nước mẹ Hảo mới kéo vòi ra.”

“Vậy hả?” Hắn cười toe, xấu hổ nhớ tới việc mình còn ngái ngủ khi bị kêu dậy.

“Hoàng không nhìn thấy Hảo, Hoàng cứ chạy…” – Nàng tiếp. – “Nhưng Hảo đã thấy Hoàng ngay từ lượt đầu tiên Hoàng chạy ngang…”

“…” Hắn im lặng. Dường như câu nói có một hàm ý gì đó…

“… dù rằng Hoàng không mặc áo vẫn nhận ra!” – Nàng cười khúc khích. Hắn chợt nhớ ra “phục trang gợi cảm” của mình lúc này, chiếc quần đùi màu đỏ… Ặc, ôi mẹ ơi!…

“Khiêng ra rồi lại khiêng vô. Oải quá!” – Em trai nàng, thằng Tiến, đang đi tới than thở, ba nàng bước chậm rãi phía sau. Lúc tạt nước vào đám cháy, hình như hắn có thấy bóng họ… Hắn đứng lên, hơi cúi người khi ba nàng bước qua.

“Vào nhà thôi, xong cả rồi.” Giọng ông từ tốn.

Nàng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu “bái bai” với hắn. Hắn không đáp lại, bỏ đi một mạch. Cái xô trên tay nhẹ tênh…

Hắn không ngủ được nữa, trằn trọc. Đã gần ba giờ rưỡi. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, đêm lại tĩnh mịch như đúng cái vẻ vốn có. Hắn đã đùa giỡn rất vô tư, cười trong niềm vui thật sự… Tại sao? Hắn không biết. Hình ảnh nàng với cái vòi nước, và cái áo cổ tim gợi cảm… vây chặt hắn.

“Mày đừng giành Hảo với tao.” Tiếng Long văng vẳng…

Hắn kéo cái gối đè lên đầu, co ro:

“… Nếu đó là Linh thì mày cũng vui như vậy thôi, Hoàng à.” Hắn tự nhủ rồi cố ngủ, nhưng sự thật là hắn đã ôm hình bóng đó của nàng cho tới sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.