Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 30



“Em để ý thằng số ba, nó nổi tiếng nóng tính và chơi thô bạo.” – Thầy Mẫn huấn luyện nói nhỏ vào tai, hắn gật đầu:

“Ok.”

Sân bóng cho giải Sinh Viên không lớn, từ đường biên dọc đến chỗ khán giả ngồi chưa tới chục mét, cổ động viên còn có thể tràn xuống gần hơn. Vòng tứ kết đã diễn ra ba trận, còn trận này là trận cuối, sinh viên hai trường ngồi chật kín dãy khán đài. Băng rôn, cờ xí… xôm tụ không kém gì các giải đầu lớn, khiến tâm trạng hắn rất hào hứng. Hồi vòng loại hắn không đá trận nào, chỉ ngồi ghế dự bị vì thầy Mẫn giữ lại làm lá bài chủ.

Hắn lia mắt trên dãy ngồi của Trường Kinh tế, đông quá, không thấy rõ ai. “Chắc là cô ta không đến đâu!” – Hắn nhủ thầm, nhưng rồi lại tự vò đầu. – “Đồ khùng, cô ta có đến không thì mắc mớ gì.”

Cả hai đội tuần tự bước ra sân đứng thành hàng. Bên đối thủ có vẻ lộn xộn, mặt mày căng thẳng, hắn loáng thoáng nghe được mấy câu: “Thằng Vĩnh làm cái quái gì thế, bỏ đi đâu mất!” – “Nó sắp vào rồi, tao vừa gọi…”

Tại khu vực dành cho cầu thủ dự bị – hậu cần cũng là chỗ của cổ động viên, một thằng mặc áo số 10 đội Kinh tế chen vào, tay anh ta nắm cổ tay một cô gái dắt theo. Không thể tin được, hắn sửng sốt, quay sang Long đang khởi động khớp tay…

“Long! Mày xem kìa!” – Hắn gọi và hất mặt về hướng tay số 10 đó.

“Hảo.” – Thằng Long la lên như bị cắt tiết, nhưng hắn đã kịp bụm miệng nó lại, thì thào: “Kệ xác cô ta, rõ chưa?” Và hắn bóp nhẹ cổ Long. “Nhiệm vụ của mày là nhìn trái banh, không phải hướng đó!” Hắn bỗng thấy hối hận, lẽ ra không nên cho Long biết sự có mặt của nàng.

Hắn chạy chậm ra sân sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, mắt liếc về chỗ nàng một cách bí ẩn. Hôm nay trông nàng khác quá, cái quần lửng quá gối, áo sọc xanh đậm – màu áo đồng phục của đội Kinh tế, tóc cột cao giấu trong chiếc nón lưỡi trai… Hắn không biết làm sao mà hắn có thể nhận ra nàng ngay trong tích tắc đó…

Từ hồi tên số 10 vào, nét mặt của các cầu thủ đội kia bỗng giãn ra, tự tin hơn hẳn, hắn cũng đoán đựơc đó là Vĩnh – nhân vật chủ chốt trên hàng công. Quả thật, Vĩnh có kỹ thuật cá nhân khéo léo, một mình quần đảo hàng hậu vệ đội hắn hơn mười lăm phút đầu. Mỗi lần tên ấy có bóng, khán đài bên Kinh tế lại ào ào la hét… Thằng Long có vẻ rất vất vả với mấy cú của Vĩnh. Thế mà hôm qua nó vừa bảo: “Tụi nó thường thôi, no problems.” – Hừ, cho mày chủ quan, thằng quỷ!

Khoa dốc bóng xuống biên trái, hắn chạy nhanh vào giữa. Thình lình Khoa tạt ngay, hắn liền bật cao đón đầu, trái bóng trượt ngang, đi vào chân hậu vệ của đối thủ. Hắn khụyu xuống, choáng váng. Thật kỳ quặc, trước giờ hắn vẫn thường đội đầu như vậy, có sao đâu… Tiếng cổ động viên trường hắn ồ lên tiếc rẻ… Khoa vỗ vai khi hắn vẫn đang ở tư thế ngồi quỳ, tay chống xuống sân:

“Mày có sao…?” Hắn lắc đầu, chốc lát hắn đã có thể đứng dậy bình thường.

Cuối hiệp một, trong một pha càn quét, Vĩnh đã đánh gót cho đồng đội lao xuống, sút căng làm bó tay Long. Đội hắn bị dẫn trước 1 – 0. Hắn thoáng thấy Vĩnh quay mặt về hướng chỗ hậu cần, tung một cái hôn gió, mỉm cười với nàng. Nàng đưa tay lên cao vỗ đều, cười tươi tắn…

“Nhảm!” Hắn tỏ ra khinh bỉ, tự hỏi không biết thằng Long có chứng kiến cảnh ấy. À… Không, nó bây giờ đang gục đầu trong khung thành, tay đấm thình thịch xuống đất


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.