Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 46



Nàng ở lại thêm một ngày, thì phải về Sài Gòn, kết thúc chuyến du lịch. Hắn còn phải làm cho xong công trình.

Ngày cuối, họ đã dành cho nhau những kỷ niệm khó quên, cùng thả diều, đạp xe đạp đôi, và chơi với sóng biển. Hắn quên cả Long, cả Linh, cả những thứ rối rắm vốn bám víu hắn, ngăn không cho hắn được hạnh phúc bên nàng. Hắn cũng đã thừa nhận rằng hắn yêu nàng. Phải, tình yêu…

Nàng ra xe, hắn xách hộ cái túi to, chẳng biết có phải nàng đã bỏ vào trong đó hàng chục viên sỏi mà họ đã nhặt để xếp thành hình chiếc thuyền buồm hay không… Hắn cười một mình với suy nghĩ ấy.

“Cười gì vậy?” – Nàng nghiêng đầu thắc mắc.

“À… không… Hảo cho cái gì vào đây mà nặng quá?” – Hắn chỉ vào cái túi đang xách. Nàng che miệng cười thẹn thùng. – “Chiếc thuyền sỏi ấy mà…”

Thật khó mà tin rằng nàng lại mang nó về thật. Hắn thấy nao lòng kỳ lạ. Trao cái túi cho tên con trai đi cùng nàng, hắn gật đầu chào xã giao.

“Đây là anh Tuấn, anh chú bác với Hảo. Còn đây là Hoàng, bạn em.” – Nàng giới thiệu.

“Anh chú bác?”

“Thế tưởng tôi là bạn trai của Hảo à?”

Hắn thấy hơi ngượng và gãi đầu… Nàng cười to. “Không dám, ảnh có vợ chưa cưới rồi!” Rồi quay sang hắn. “Hảo đi nhé.”

“Ừ.” – Hắn đáp, ngó mông lung.

“Lại một con nai vàng ngơ ngác?” – Hắn giật thót khi nghe tiếng nói vang lên lanh lảnh bên cạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.