Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 52



Sau khi chia tay Long ở nhà nó, hắn về nhà. Buổi cơm chiều đã lâu lắm rồi hắn không ngồi ăn cùng với họ. Ba, mẹ kế, và bé Vy. Hắn có cảm giác hình như mình được đẩy về quá khứ.

Hắn gắp cho bà một miếng thịt kho. Trong cái ngỡ ngàng của ba người kia.

“Sao vậy?” – Hắn hỏi một cách bình thản. – “Lạ sao? Má không ăn thịt được à?”

Người phụ nữ ngoài bốn mươi có vẻ cảm động thực sự, môi bà mấp máy nhưng không thành tiếng. Khóe mắt rưng đỏ. Bé Vy chìa cái chén cơm ra trước mặt hắn.

“Cho em với!”

Hắn buông đũa xuống bàn, thay vì gắp cho nó một miếng khác, hắn xoa đầu nó. Cười hiền chưa từng thấy. “Tối nay đi ăn kem không? Tao dắt đi.”

Con bé Vy làm như vừa được ông Bụt cho quà, mắt nó sáng rạng rỡ. Tự nhiên hắn thấy tiếc sao hồi đó mình nhận ra như thế này đã là hạnh phúc?

“Em không ăn kem, em thích ăn bánh bông lan hà!” – Nó nũng nịu, nhưng ba chữ “bánh bông lan” xốc óc hắn như thể khiêu khích. Hắn nổi quạu bất tử.

“Dẹp đi! không ăn thì thôi, nhiều chuyện.” Rồi bỏ vô phòng nằm một đống.

Hắn cũng muốn ăn bánh bông lan. Thứ bánh không ở đâu bán, Đức Phát, Kinh Đô, Hỷ Lâm Môn… đều không có. Hắn ngồi dậy, mặc chiếc áo thun vào đi ra cổng. Bé Vy học bài ở phòng khách, mắt nó vẫn đậm vẻ hờn dỗi.

“Tao đi mua bánh bông lan cho mày!”

Đứng trước cửa nhà nàng, hắn không thể nhấn nổi nút chuông. Hắn dựa tường, rút một điếu thuốc và cứ đứng đó mãi. Cho đến khi ba nàng đi về bắt gặp, hắn vội dụi tắt lửa và lễ độ cúi chào.

“Tìm Hảo à?” – Ông nhẹ nhàng hỏi.

Hắn khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu ngay. – “Dạ thôi, cũng không quan trọng gì. Con về ạ.”

Hắn đi như chạy, không dám quay lưng lại. Thấy mình không phải là mình. Hèn nhát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.