Thạch thảo trong cơn bão

Chương 23 phần 2



Sẵn lòng,” gã đồng ý.

Maddy rụt tay lại khi Phu nhân de Marly thả ra. Nàng đi ra cửa, không nhìn vào con đường dài phía trước dọc theo những hành lang mờ mịt mà băng qua đại sảnh tăm tối.

“Là cửa kia, cô gái,” Phu nhân de Marly bực bội nói. “Đừng mở cánh cửa đó, cô sẽ để gió lạnh ào vào đây mất!”

Maddy ngập ngừng. Nàng dám chắc chắn đó chính là cánh cửa chính xác.

“Maddy,” Công tước lên tiếng. Nàng nhìn gã. Gã hất đầu về phía một lối vào mà nàng chưa từng dùng trước đó.

Ngoan ngoãn, nàng đi sang bên kia phòng mở cánh cửa đó. Nó dẫn tới một căn phòng tráng lệ như tất cả những phòng còn lại – một phòng ngủ được trang hoàng bằng sắc lông phượng hoàng trắng và xanh lơ. Phía trên chiếc giường cao vót là một vương miện bằng vàng ngự trên màn trướng.

Chậm chạp, nàng nhận ra điều này có nghĩa gì. Nàng dừng lại ở ngưỡng cửa. Đây là phòng ngủ của Jervaulx.

Nàng quay người đi ra. “Tôi muốn…”

Phu nhân de Marly ngắt lời nàng. “Vớ vẩn,” bà nói, cơ hồ biết chính xác điều mà Maddy định thổ lộ. “Vì sao nó lại phải đuổi theo cô qua nửa cái hạt này? Ngủ ở đó, cô gái. Sẽ có đủ hàng năm ròng trước mặt cho cô ở phòng ngủ riêng của mình.”

Jervaulx không nói gì. Gã đứng giữa phòng, hai tay chắp sau lưng, cao lớn và quý phái. Gã chỉ nhìn nàng, đôi mắt xanh sâu thẳm và bí ẩn.

“Có đủ hàng năm ròng, cô gái,” Phu nhân de Marly nhắc lại với chất giọng đã trở nên già cả và bị thời gian bào mòn. “Hãy nhớ lấy lời ta.”

Maddy ngồi cứng đờ trong một chiếc ghế nan mạ vàng được tính toán rất chuẩn để ngăn bất kì ai khỏi ngủ gật. Phòng ngủ của Công tước nom có vẻ nhiều sức sống hơn bất cứ căn phòng nào mà nàng nhìn thấy ở đây… Ngoài chiếc giường và mũ miện đáng sợ kia, có một cái giá thấp xếp những cuốn sách dựng nghiêng và chồng lên nhau, nó có vẻ được sử dụng thường xuyên, hàng chồng giấy báo trên bàn viết trước cửa sổ nom để làm việc thực sự chứ không phải bày cho đẹp.

Một cây đèn dầu đã được thắp sẵn ở đó. Maddy thấy những chồng giấy xếp gọn gàng hẳn là nhờ bàn tay của kẻ hầu người hạ nào đó hơn là Jervaulx. Nàng nhớ lại đám bừa bộn gã tạo ra trong phòng làm việc ở nhà thờ St. Matthew và thầm cảm thông với cô hầu chịu trách nhiệm dọn dẹp bàn này, người sẽ phải cẩn thận để không dời chỗ bất cứ thứ nào trong lúc lau chùi và không nghi ngờ gì sẽ bị mắc kẹt giữa những tiêu chuẩn của bà quản gia với mớ hổ lốn của Công tước mà chắc chắn gã sẽ tuyên bố là được sắp xếp hoàn hảo theo hệ thống khó hiểu nào đó của chính gã. Maddy quá rành hệ thống đó. Đơn thuần là xô tất cả những gì hiện không cần ra khỏi tầm mắt, chồng thêm một đống giấy tờ lên đó, làm một chồng tướng giấy tờ khác cho đề tài mới, đẩy tới đẩy lui khi cần, lôi hết phần trên của một chồng ra ném lên chồng khác khi cần bài viết ở dưới cùng chồng đầu tiên, và nếu không tìm thấy thì đổ lỗi cho kẻ hầu người hạ dọn dẹp xáo tung đồ của gã.

Nàng hầu như chỉ dán mắt vào bàn viết bởi nàng cảm thấy xấu hổ khi nhìn những bức họa. Chúng thuộc đúng kiểu mà tín đồ Giáo hữu thấy tồi tệ nhất về sự mô tả phù phiếm những thứ trần tục. Thậm chí những tranh khoác bên ngoài dáng vẻ tôn giáo cũng thật dâm đãng – phủ kín một bức tường là hình ảnh nàng Eva to bằng người thật, quả táo nằm dưới chân và chỉ bẽn lẽn đặt một bàn tay che thân. Có một bức vẽ đám phụ nữ đang tắm suối, dưới những tán rừng xung quanh có các dương thần ngó trộm, và một bức nàng Gopa[2] cưỡi trên con ngựa trắng đi xuyên qua thành phố còn được che phủ nhiều hơn thân thể nàng.

2. Theo truyền thuyết, để thuyết phục chồng giảm sưu cao thuế nặng, nàng Gopa đã thực hiện lời thách đố của ông ta vứt bỏ y phục và cưỡi ngựa đi rong qua các phố.

Bức duy nhất Maddy có thể ngắm nhìn mà không đỏ hết mặt là một tranh nhỏ vẽ một phụ nữ trẻ trùm khăn theo kiểu Hà Lan, cô đang quay về phía người xem như thể nhạc nhiên với động tác soi mình trong chiếc gương đang cầm trên tay. Nụ cười của cô gái là sự hòa trộn của vẻ dè dặt, ranh mãnh và đón mời, quá thực, ẩn chứa niềm hân hoan e lệ khiến người ta muốn mỉm cười lại với cô. Maddy ngắm bức tranh ấy một lúc lâu, bị hút hồn bởi sự thần diệu kia, không ngờ chỉ đơn thuần bằng màu vẽ và nền vải phẳng mà có thể tạo nên sự hiện diện sống động đến thế.

Trên chiếc bàn kế bên ghế nàng có bình rượu và li cùng một vài bức tiểu họa, tất cả đều là phụ nữ. Nàng đoán đó hẳn là chị em của gã dù nom không giống lắm những quý bà mà Maddy đã gặp. Cạnh một bức tiểu họa có một mặt kính đồng hồ nhưng thay vào đồng hồ làm một lọn tóc vàng rực được kẹp bên trong. Không ai trong số em gái của gã có tóc vàng.

Nàng đứng dậy đi tới gần bức tranh nhỏ vẽ cô gái cầm gương soi, cố tìm ra những nét vẽ tạo nên ấn tượng. Nó treo gần tấm ốp chân tường nên nàng phải cúi xuống nhìn. Trong khi nàng cúi người ở đó, cửa nhẹ nhàng mở ra. Maddy ngoảnh lại.

Jervaulx đóng cửa lại sau lưng lũ chó, cả hai đã phi vào trước, chào mừng Maddy rất nhanh và rồi nhảy tót lên giường, cuộn mình cuối giường với vẻ quen thuộc. Jervaulx đứng yên một lát, ngắm nhìn nàng. “Thích cô gái… vẽ?” Gã hỏi.

“Một hình ảnh rất sáng tạo,” nàng nói.

“Sáng tác… Rembrant.”

“Ô phải rồi. Ông ấy rất nổi tiếng, phải không?”

“Hơi hơi.” Gã có vẻ thấy thú vị.

“Tôi không biết nhiều về hội họa,” nàng xấu hổ nói. “Chúng tôi không treo tranh.”

“Không?” Gã tới gần và dừng bên nàng, ngắm nhìn bức chân dung. “Vì sao?”

Nàng hơi nhíu mày. “Kinh thánh không ủng hộ ảnh tượng. Và chúng… Thật trần tục.” Nàng lướt ánh mắt đầy ý nghĩa quanh phòng. Khó mà có một bộ sưu tập nào trần tục hơn bộ của gã.

“Tôi… thích chúng,” gã mỉm cười nói, khẽ chạm vào má nàng… và hôn nàng.

Maddy lùi lại, liếm môi. “Bác anh đi nghỉ rồi à? Tôi nên đi thôi.”

“Không.” Gã lắc đầu. “Ở lại. Bà ấy… ở đó.”

“Sắp xếp phòng ốc kì cục quá thể.” Maddy ra hiệu đầy bất lực về phía phòng khách kề đó.

Truyền thống… cũ. Phòng lớn… phòng khách… phòng ngủ.” Gã làm ba dấu trong không khí, xếp thành một hàng. “Những ông chủ cũ… tiệc tùng phòng lớn… sau ăn… à – ăn xong… họ ăn xong… rồimời… bạn bè rút lui riêng tư – phòng khách[3].” Gã hất cằm về phía phòng khách.

3. “Drawing”. Phòng khách riêng, trong tiếng Anh còn có nghĩa là “rút lui”.

“Đó là… dấu hiệu trọng thị. Chỉ bạn tốt… mời. Giống… giống nhau… không bao giờ thay đổi ở đây. Phòng lớn… tới phòng khách… tới phòng ngủ. Truyền thống cũ, Jervaulx. Hằng trăm năm.”

“Nhưng vẫn khó xử. Chắc anh mệt và muốn đi nghỉ rồi.”

Gã giũ áo khoác ra. “Ngày xưa, bạn tốt nhất… mời… tới tận… đây.” Gã cúi người cởi nốt áo khoác. “Rất trân trọng với… em”

“Tôi nên đi thì hơn. Có đường khác để ra ngoài không?”

Gã khoác áo lên ghế và bắt đầu cởi nút áo gi lê rồi thả tay xuống. Gã nhìn nàng. “Không thể… khóa.”

Một nút áo đã cởi xong. Maddy mím môi. “Anh có thể. Anh phải thử.”

“Tôi không thể,” gã bình tĩnh nói. “Em.” Gã tới đứng trước mặt nàng, ống tay áo buông dài trắng tinh, chiếc gi lê thanh nhã thêu những bông hoa bạc nhỏ xíu, tương phản với vóc dáng nam tính chắc nịch của gã.

Gã tỏ vẻ khó chịu với chiếc áo. Nàng với tay cởi cúc áo ra rồi nới nơ cổ cho gã. Trên chiếc quần màu kem của gã cũng có khuy nhưng nàng phớt lờ chúng. Khi nàng xong việc, gã lập tức quay đi, bỏ lại nàng ở đó với áo gi lê và nơ cổ.

Thấy thoải mái hơn một chút, nàng nhặt áo ngoài của gã lên và mang đống xống áo đó vào phòng thay đồ. Khi nàng quay lại, gã đang ngồi trên ghế dài, cúi xuống cởi giày.

Áo sơ mi của gã đã tuột cúc và cổ phanh ra, ngực trần phóng túng, gã duỗi chân lên ghế, ngã đầu ra sau. “Mệt,” gã nói và thở một hơi dài. “Ác mộng… rồng cái.”

Chút bất an cuối cùng của Maddy biến mất. “Bà ấy có cá tính mạnh,” nàng nhận xét, khẽ mỉm cười.

Gã với tay kéo ghế bàn viết cạnh mình. “Em ngồi… tôi.”

Maddy ngồi xuống. Có lẽ tốt nhất là ở lại đây một lát nữa để chắc rằng bà bác của gã đã rời đi. Nàng đặt tay lên đùi.

Gã đưa mắt nhìn nàng. “Nghiêm nghị… bé-Maddy.” Trước khi nàng có thể cản gã, gã cúi xuống gạt váy nàng sang bên, để lộ ra đôi giày cứng còng của nàng cùng đôi tất len bên dưới chiếc váy lụa xanh quý phái. “Cởi,” gã vừa nói vừa ngồi dậy. Gã cúi xuống rồi bắt đầu cởi ra.

“Thật tình là anh không thể cởi,” nàng nói vẻ buộc tội.

Gã càu nhàu vẻ lửng lơ, giữ lấy mắt cá chân nàng khi nàng cố gắng giằng bàn chân ra. “Để,” gã nói cương quyết. Maddy cắn môi và ngừng kháng cự. Gã cởi giày của nàng ra ném từng chiếc đi. “Xong rồi, bé-Maddy?” Gã bưng hai bàn chân nàng giữa lòng bàn tay gã, đặt lên đùi mình, miết ngón cái vào lòng bàn chân.

Cảm giác tuyệt vời và thư thái quá đỗi bỗng tràn tới khiến bao kháng cự chết lịm trên môi nàng. Nàng cố tiếp tục ngồi thẳng nhưng sự kết hợp giữa những xoa bóp điêu luyện của gã lên các khối mệt mỏi và tư thế ngồi của nàng không cho phép vậy. “Ôi. Dễ chịu… quá.”

Gã không trả lời, nhìn xuống bàn chân nàng trong khi xoa bóp. Váy của nàng trải sắc xa phía huy hoàng lên sàn nhà, hơi nhăn lại khi gã xoa bóp đôi gót chân nàng và rồi lướt tay lên cổ chân.

“Ôi,” Maddy lầm bầm, kèm theo một tiếng thở dài nữa. Nàng khép mắt lại. Gã xoa bóp đến bắp chân nàng và rồi một bàn tay lại trượt xuống ngón chân nàng, tẽ các ngón chân ra, day từng ngón một với cung cách như thể mỗi ngón là độc nhất. Nàng hổn hển cười khe khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền. “Tôi không biết có cách làm thế này đấy, cảm giác thật dễ chịu.”

“Ừm.” Gã thay đổi tư thế. Maddy mở mắt. Gã đang sửa lại dáng ngồi, lại duỗi hai chân lên ghế dài. Nàng định rụt chân lại nhưng gã nắm lấy chúng, đặt vào chỗ cũ trên đùi mình. Gã nhắm mắt và tiếp tục bài xoa bóp êm ái.

“Anh có muốn tôi xoa bóp bàn chân cho anh không?” Nàng đề nghị.

“Không.”

Nhìn gã, nàng có thể đã nghĩ rằng gã đang ngủ, ngoại trừ việc ngón tay cái của gã tiếp tục day những vòng mạnh mẽ, chắc chắn khắp lòng bàn chân nàng, lên hai bên chân và khắp quanh gót chân. Rồi lại xuống ngón chân, từng ngón một, cho tới khi bàn chân nàng bắt đầu râm ran sảng khoái.

Nàng lại nhắm mắt ngồi im, cho phép mình được đắm chìm vào khoan khoái. Lò sưởi trong phòng gã thuộc loại hiện đại, phần vì lò được nâng cao phả hơi ấm vào người ngồi trong phòng. Nàng thả chiếc khăn lục đã quàng cả ngày rơi xuống vai.

“Giá Rembrant có thể… vẽ em.” Công tước nói.

Nàng thấy gã đang ngắm nhìn mình. Gã lướt lòng bàn tay dọc theo chân nàng, một cái vuốt ve nhẹ nhàng từ mắt cá chân lên đầu gối.

“Lúc này… vẽ… để tôi có thể nhớ.”

Tay gã dừng xoa bóp. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng xì xì khe khẽ của hơi nước trong đám than hồng. Dưới ánh đèn dầu, những đường cung màu chàm và xanh cô ban xếp nếp dọc váy nàng, lộng lẫy nổi bật trên nền tất trắng cứng nhắc. Bàn tay gã đặt trên phần chân lộ ra của nàng, bất động.

Gã đang nhìn nó, dưới ánh đèn, gương mặt gã sẫm tối và góc cạnh. Gã nhìn khuôn mặt quay nghiêng của nàng. “Ái hữu?”

Nàng không đáp lại, có quá nhiều cảm xúc để thốt lên thành lời.

“Ái hữu của em, Maddy… luôn luôn. Đừng… quên.”

“Không,” nàng thầm thì. “Tôi sẽ không quên anh.”

Gã bất ngờ cử động, buông hai bàn chân nàng ra. Nàng thu chân lại dưới váy khi gã đứng dậy. “Ngủ đây,” gã nói. “Tôi… ngủ phòng nhỏ.”

Có một chiếc giường nhỏ trong phòng thay đồ, Maddy đã thấy nó khi mang quần áo gã vào đấy. “Ôi không. Như vậy không công bằng. Tôi sẽ đi khi bác anh đi nghỉ.”

“Đi? Đường dài, bé-Maddy. Tối. Không-sống. Ma. Ở đây.”

“Ma?” Maddy kêu lên.

Ma… xấu.” Gã nhìn nàng, truyền một vẻ ngây thơ cướp biển. “Chưa kể?”

“Làm gì có ma.”

Gã gừ gừ trong cổ họng, phát ra âm thanh nho nhỏ lạnh gáy nhất. Devil ngửng đầu, nhìn lên cảnh giác từ chiếc giường thoải mái.

“Làm gì có ma!”

“Một bước… một bước…” Jervaulx đứng trong khoảnh tranh sáng tranh tối, mắt gã lóe lên. “Sảnh… Đi… chậm… lên cầu thang.”

Nàng hít một hơi thật sâu, tìm giày và xỏ chân vào. Nàng nên bước ra cửa. “Tôi sẽ đi về phòng với Phu nhân de Marly.”

“Bà ấy không thích. Muốn em ở đây. Ngủ.” Gã cười. “Chọn. Rồng… ma… tôi.”

“Không-có-ma!”

Gã không nói là có, mà gã cũng không bảo là không có. Maddy hé nhìn vào phòng khách thì thấy Phu nhân de Marly đã đi rồi. Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, chỉ còn ánh than tàn nhấp nháy ánh cam cuối cùng chiếu mờ mờ trên nền thảm. Nàng định rung chuông gọi lão Calvin thì nhận ra đã muộn đến chừng nào. Vả lại, quả là kì cục và phi Cơ đốc khi sợ ma. Devil nhảy khỏi giường đến bên nàng. “Mày sẽ đi cùng tao chứ?” Nàng hỏi chú chó. Devil ngoáy đuôi. Nó nhảy lên cọ móng vào váy nàng.

Nàng tinh nghịch ngước nhìn Jervaulx. “Chúng tôi sẽ mang một cây nến đi.” Gã cúi đầu xòe bàn tay ra. “Tạm… biệt.”

“Đi nào,” nàng nói với chú chó đang ngoan ngoãn đi phía trước nàng ra khỏi cửa.

Không khí băng tràn vào phòng khách khi nàng mở cửa ra hành lang. Devil luồn ra ngoài và lập tức biến mất khỏi ánh nến chập chờn.

“Quay lại!” Nàng khẽ rít gọi nó. Tiếng nàng vang vọng, bật lại thành những tiếng thầm thì ma quái.

Chú chó gõ móng trên sàn đá, quay lại nhảy lên người nàng. Nàng vỗ vỗ nó và bắt đầu tiến lên phía trước. Devil biến đi, xuất hiện, rồi lại biến mất. Nàng rảo bước, liếc mắt nhìn bóng nến chập chờn.

Đôi giày không cài khóa của nàng gõ lanh lảnh vào sàn đá. Nàng dừng lại ngay lập tức. Hành lang hun hút những âm vang tắt lịm, để lại bầu im lặng lạnh lẽo. Nếu ngoài nàng ra, còn có ai khác nữa trong cái đống đá khổng lồ này thì người đó cũng chẳng để lại dấu tích nào. Hơi thở nàng đông cứng. Nàng quay lại.

Một người đàn ông đang đứng đó.

Nàng há hốc miệng, nhảy dựng lên và nhận ra đó là một bộ áo giáp hiệp sĩ, ánh nến bập bùng của nàng đã thổi một sự sống ma quái nào đó.

“Devil!” Nàng gấp gáp gọi khẽ, cố ép mình quay lưng lại hình bóng kia.

Trong một khắc, nàng nghe thấy tiếng chân chó đầy yên lòng và cái bóng đốm trắng quen thuộc của Devil hiện ra từ bóng tối. Lần này, nàng hơi cúi xuống tóm lấy cổ chú chó, bắt nó phải luôn ở bên cạnh nàng.

Người và chó cùng đi về phía trước lên đầu cầu thang. Maddy dừng ở đó. Nàng không nghe thấy gì ngoài tiếng lưỡi của Devil khi chú ta nhân cơ hội nằm xuống liếm móng.

Cầu thang dẫn xuống một lối ngoặt rộng, một lời vẫy gọi vào bóng tối mịt mùng. Kí ức về tiếng rên lạnh sống lưng của Công tước dội lại trong nàng, nó quá rõ ràng đến nỗi nàng phải quay khắp xung quanh để xem liệu gã có theo sau mà rên rỉ trêu nàng không.

Hành lang rộng sừng sững trống trải. Khi Maddy quay về phía cầu thang, tai Devil dựng lên.

Nó đứng lên, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt.

Maddy cảm thấy khắp người nổi gai lạnh. Mắt nàng bắt đầu nhòa lệ.

Chú chó cúi xuống cầu thang. Lông nó dựng đứng. Một tiếng gừ khe khẽ, đe dọa rung lên trong cổ họng nó. Hơi thở của Maddy dường như lập tức rời bỏ nàng.

Chú chó lao xuống sủa gầm gừ.

Maddy quay đầu bỏ chạy.

Một tay nàng nâng váy, tay kia cầm cây nến. Giày của nàng nện xuống sàn, tạo ra những âm thanh lạ lùng, vang dội như thể có thứ gì đó đang ráo riết đuổi bén gót nàng. Devil đến bên nàng và chạy trước vào bóng tối. Nàng guồng chân nhanh hơn, khẽ thút thít, cảm thấy những bước chân phía sau sát đến nơi, khi nàng nhìn thấy chú chó chồm lên cào một cánh cửa, nàng xô nó mở ra, ném cây nến xuống sàn đá sau lưng và đóng sầm cửa lại. Nàng thấy mình trở lại phòng của Công tước. Gã quay người lại, một tay cầm sơ mi. Maddy lao vào ngực trần của gã, xoay cả hai người một vòng để gã chắn giữa nàng và cái cửa.

“Có thứ gì đó ở đấy!” Nàng gào lên. “Con chó… Devil… có gì trong sảnh ấy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.