Thạch thảo trong cơn bão

Chương 26 phần 2



Jervaulx đột ngột xô quyển sổ về phía Maddy. Nàng nhoài người tới nhìn.

Sổ cái có ba cột thông tin. Theo một hệ thống quản lí khó hiểu có vẻ như điều phối mọi việc làm ăn của Công tước, tất cả thu nhập từ Jervaulx – tiền tô, khai thác than, tiền cho thuê đất, lãi lời từ các khoản cho vay – đều qua tay lão Calvin và một viên luật sư đại diện ở Monmouth, rồi đến một viên phụ trách tài chính ở London. Một viên phụ trách tài chính không còn mở túi ra trả tiền lại.

Trong khi pháo đài dốc tiền vào nến, chế phục cho đầy tớ, kẻ hầu người hạ và phấn tóc, chẳng có gì bù đắp lại, nơi này nợ nần chồng như núi còn những khoản thu khổng lồ ngoài sức tưởng tượng lại chảy về ứ đọng ở nơi nào đó tại London.

Maddy không thể hiểu được vì sao trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này, lão Calvin vẫn đợi ngày Jervaulx khởi sự hứng thú với các vấn đề tài chính. Rõ ràng là lão quản gia đã quá già cả cho công việc này. Nhưng niềm tin của lão quá vững chắc, sự phụ thuộc của lão ăn quá sâu và sự chấp nhận của Công tước với điều ấy quá tự nhiên, vô tư đến nỗi rõ ràng là, trong tâm trí cả hai người, trách nhiệm giải trình thực sự thuộc về Jervaulx.

Nhưng Công tước có vẻ hầu như chẳng quan tâm đến các khoản chi tiêu. Những con số khiến Maddy hoa mắt chóng mặt nom chỉ có vẻ khiến gã khó chịu, gã xem lướt qua với lão Calvin, gật đầu trước những thông tin chi tiết mà viên quản gia đưa ra.

Không, không phải tổng số nợ ba nghìn bảng của pháo đài Jervaulx khiến khóe miệng Công tước trắng bệch. Mà là cái gói Bailey gửi tới. Trong khi Maddy cầm quyển sổ cái và lão Calvin chỉ ra những khoản còn chưa thanh toán, Jervaulx vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cái gói đó như thể nó là một con rắn hổ mang chình ình trên bàn gã.

Giữa lúc ngập ngừng, gã chỉ hướng về phía lão Calvin mà nói, “Hết?”

“Đó là tất cả những gì phát sinh trong thời gian ngài vắng mặt, thưa Đức ông.”

“Đủ.” Công tước lắc đầu thở dài. “Ông… đi.”

Lão Calvin cúi người rời đi với vẻ thất vọng chẳng khác gì Devil khi bị nhốt ngoài phòng.

“Mở,” Jervaulx nói với Maddy, hất đầu về phía gói da.

Nàng tháo dây cột. Một đống thư được buộc bằng ruy băng đỏ hiện ra. Nàng lại cởi dây và đặt nó trước mặt gã.

Jervaulx đọc một bức, rất lâu. Gã đưa nó cho Maddy.

Nhà băng Hoare, trong một thư báo cách đây hàng tháng, nhỏ nhẹ làm tiếc rằng hoàn cảnh đòi hỏi phải có cuộc trao đổi liên quan đến các quỹ và lịch sự yêu cầu được gặp mặt.

Maddy nhìn lên. Công tước giữ một lá thư đóng con dấu màu mè của Văn phòng Bảo hiểm Sun Fire. Không chút biểu cảm, gã đưa nó cho nàng.

Thư này gần đây hơn nhiều. Giữa vô số những ca ngợi, xin lỗi dào dạt và những đề cập lắt léo hơn đến “hoàn cảnh”, những ông chủ của Sun Fire rất tiếc phải báo rằng họ thấy buộc phải thực hiện trái với tiến trình bình thường và yêu cầu hoàn trả ngay khoản tiền bốn nhăm nghìn bảng đã cho Công tước vay.

“Bốn nhăm nghìn bảng!” Maddy hổn hển.

Jervaulx ngồi lặng thinh, trán gác lên tay. Gã thậm chí không thèm nhìn lên.

“Maddy,” gã nói. “Tôi sẽ viết. Em… xem… không lỗi.”

Thư gửi cho Hoare, lá thư mà cuối cùng Christian cũng đành bỏ cuộc và để Maddy viết ra còn gã kí tên ở dưới, là một yêu cầu rõ ràng về việc chuyển ngay năm nghìn bảng vào tài khoản chi tiêu riêng của gã. Với Văn phòng Bảo hiểm Sun Fire và những chủ nợ khác, đó là một lời xin lỗi ngắn gọn và đảm bảo rằng vấn đề này sẽ được xử lí ngay. Với Bailey, là thư sa thải, cụt lủn.

Quá muộn rồi. Christian ngồi trong phòng làm việc với phúc đáp từ Hoare. Không thể quái đản hơn, phúc đáp đó viết rằng: luật lệ và quy tắc mới, những rắc rối tình cờ, sự chậm trễ không thể tránh khỏi trong việc thực thi các chỉ dẫn gần đây của Đức ông. Những bóng đen đáng ngờ về câu chuyện của mẹ Christian cho sức khỏe gã và một lời chúc phúc cho linh hồn của gã từ những quý ngài ngoan đạo. Hoare.

Không tiền.

Không một xu, từ một nhà băng mà gã biết rất rõ rằng gã có tài khoản lưu động lớn gấp bốn lần hối phiếu gã vừa phát đi. Gã nhìn trân trối thư phúc đáp cho tới khi những con chữ cơ hồ cùng nhau trượt đi thành cơn cuồng dại của những hình hài kì dị.

Thường thì Christian có một khoản vay nợ cầm cố trị giá sáu trăm ngàn, và có thể lên tới bảy trăm trong một số giai đoạn ngắn hạn. Cái kết cấu tinh tế trong việc làm ăn và thu nhập của gã, nợ nần và mạo hiểm, tăng trưởng, đầu cơ và nguồn vốn nằm trong một mối liên quan chặt chẽ phức tạp do chính gã tạo ra, nó đòi hỏi một sự quyết tâm tối đa… và niềm tin vững như bàn thạch vào gã của những người hùn tiền với gã. Giống như một hệ thống mái vòm liên kết với nhau, như một cầu máng dẫn nước tuyệt đẹp có thể đứng vững hàng thế kỉ hay sụp đổ chỉ vì một cú huých nhẹ, tất cả đều tì vào một điểm trọng yếu.

Đá đỉnh vòm ở đây là lòng tin, và nó đã mất.

Gã đáng lẽ phải biết. Gã đáng lẽ phải tiên đoán được, nhưng gã đã sống trong sương mù không biết lúc nào tan, lúc nào tụ.

Cái kết cấu ấy không cách nào tồn tại lâu dài mà không có sự chăm lo của Christian, nhưng sự án binh bất động của các đại diện của gã, bức thư của Stoneham, cái bọc tướng Bailey gửi đầy những trát nợ giống cái trát của Sun Fire, phúc đáp vòng vo của Hoare, cái tốc độ sụp đổ ngày một chóng mặt: gã đang suy sụp – bọn chúng không định chờ tới phiên tòa – chúng định giết sống gã ngay trong khi gã còn ẩn nấp ở đây, pháo đài Jervaulx này. Christian trải qua cả ngày hôm đó trong nỗi hoảng hốt câm lặng, gã cầm khư khư thư của Hoare, đọc đi đọc lại như người trong mộng, như thể đọc thêm một lần, gã sẽ thấy nó khác đi.

Ảo ảnh. Mọi thứ quanh gã chỉ là ảo ảnh an toàn – pháo đài này, bức họa đó, những tấm thảm vùng Aubusson, người hầu kẻ hạ. Gã vốn biết điều ấy, nhưng không biết phải làm gì để bảo vệ bản thân.

Chúng vẫn có thể ném gã về chốn kia. Chúng có thể hạ gục và ném trả gã. Sự kháng cự của Maddy sẽ bị đập tan trong nháy mắt, những lời hứa của bác gái gã bị lãng quên – và tất cả chỉ là sương mù và giấy. Chỉ cần một phiên tòa là có thể lột bỏ sự tồn tại trên pháp lí của gã, phải, nhưng cần áp bức nhiều hơn về thể xác để xích gã lại cơn ác mộng đó lần nữa.

Cái gì có thể ngăn chúng? Cái gì có thể chặn đứng bất kì kẻ nào định tống những họ hàng phiền toái vào một nhà ngục tiện lợi nào đó?

Gã nhìn quanh tường pháo đài. Gã có thể đóng cổng thành, nhốt mình bên trong – cử quân gác ở các tháp canh – trang bị chống lại một cuộc vây hãm… trang bị chống lại một cuộc vây hãm…

Một bộ áo giáp trừng trừng nhìn lại gã trong hành lang vắng hoe. Gã thậm chí không biết mình ở đâu. Bộ não hỗn độn của gã tiếp tục bám lấy cái hình ảnh kia. Một cuộc vây hãm, gã phải tự bảo vệ mình, chúng có thể gô cổ gã, điều gì ngăn được chúng? Pháo đài Jervaulx chưa từng bị vây hãm hay vướng vào vòng binh lửa, không phải bởi Lancaster, không phải bởi phe Đầu Tròn. Trong cuộc Nội chiến, Nghị viện không tấn công những nơi họ biết là quá mạnh để đánh chiếm. Gã trân trối nhìn bộ áo giáp. Và câu trả lời đến.

Gã phải thật mạnh. Gã phải trở lại là công tước, công tước thực sự, không phải là tên lập dị lắp bắp chạy-trốn người không-ra-người.

Quyền lực là thành trì bảo vệ thực sự duy nhất của gã – quyền lực để đáp trả bạo lực bằng bạo lực – danh vị, ảnh hưởng, gia sản, sự thống trị. Gã đã mất. Không tiền, không địa vị, không quyền – chúng sẽ đến đây, kéo gã đi ném trả lại nơi đó. Sương mù. Gã vẫn đang sống trong sương mù và chốn điên kia đang lù lù chờ sẵn.

Durham kêu lên. “Lạy thánh mớ bái, nghe này, Fane kể là ở thành phố đang đồn ầm lên là cậu chả ốm đau gì sất, cậu chỉ trốn tót về quê vì vỡ nợ!”

Lão Calvin thông báo với vẻ sụt sùi não nề. “Hãng rượu rất tiếc rằng năm nay không thể cung cấp rượu cho tá điền, thưa Đức ông.”

Bà bác Vesta kinh hãi đọc tờ nhật báo London. “Lạy Chúa lòng lành. ‘Phá sản hay điên cuồng: Chuyện gì đã xảy đến với Công tước?’” Bà hít lấy hít để muối hít và thở một hơi dài não nề. “Chường cả lên mặt báo. Chúa cứu vớt chúng con, sao ta lại còn sống để chứng kiến cái ngày hôm nay.”

Maddy chỉ ngồi trong phòng làm việc với gã và viết hồi đáp của gã cho những yêu cầu trả nợ. Nàng đã thôi chớp mắt trước mỗi khoản nợ hiện lên trên bàn làm việc của gã nhưng ở nàng có vẻ cứng đờ, một sự nghiêm trang khiến gã phát cáu.

Tôi sẽ không làm, Baley đã viết như vậy, một sự lăng mạ rõ ràng.

London. Thằng ngốc điên cuồng bị hủy hoại, cố mà tự cứu mình.

“Mai về nhà,” Durham vui vẻ nói sau bữa tráng miệng với bánh nướng ngọt, pút đinh mận, thạch và bánh pho mát. “Hành trình bắt đầu trở nên quen thuộc rồi đấy. Cô có muốn thử một miếng bánh không, nữ công tước?”

Maddy lắc đầu. Nàng cảm thấy khó mà nuốt nổi khi biết rằng mọi thứ trên bàn đều là của nợ nần, từ lương cho đầu bếp trở đi. Kể từ khi biết được những khoản nợ khổng lồ không ngừng tăng thêm của Jervaulx, nàng cảm thấy rất khó ở. Thu nhập của gã rất lớn, nhưng các khoản nợ của gã ngoài khả năng tưởng tượng. Tổng số thật kinh hoàng. Phi lí. Hoang đường. Nó khiến nàng, một tín đồ Giáo hữu được nuôi dạy phải trân trọng tính cần kiệm và cẩn trọng, hầu như thấy kinh sợ gã. Một kẻ ngạo mạn vô lối có thể để tích tụ một gánh nặng như vậy mà không hề bận tâm về hậu quả. Nàng yêu gã, ngã vào lòng gã, phơi mình trần trụi trước những vuốt ve nhục dục của gã – và rồi đột nhiên nàng phát hiện ra rằng mình chẳng hề biết gì về gã.

Nàng không thể nuốt nổi mâm cao cỗ đầy trước mặt trong hoàn cảnh như vậy, thậm chí chỉ là một bữa. Thay vào bánh, nàng với lấy một trái táo nằm trước đĩa pho mát mà nàng biết rằng được hái ngay trong vườn nhà.

Từ tít đầu bên kia chiếc bàn bóng loáng. Công tước nói, “Ngày mai… đi tôi… và Maddy… quảng trường Belgrave.”

Nàng ngừng cắt táo.

“Về London?” Phu Nhân de Marly hỏi. “Ý nghĩa của trò điên rồ này là gì vậy?”

Li rượu của Công tước lấp lóa khi gã xoay xoay nó.

“Cháu… muốn.”

Bác gái gã cắm dĩa vào chiếc bánh nướng ngọt của mình, dầm ra thành từng miếng nhỏ như dầm kẻ thù. “Ta bó tay với anh rồi, cậu nhóc. Cứ rời xa ta xem. Đi mà tự chui đầu vào rọ của bọn người kia. Tốt nhất là anh nên chấp nhận thỏa thuận của Stoneham và yên ổn với cái thỏa thuận đó đi.”

Jervaulx không đáp lại bà. Mắt gã chiếu vào Maddy.

“Ngày mai,” gã nói. “Chuẩn bị ở… chúng ta… đi sáng mai.”

Nàng bỏ dao dĩa xuống. “Tôi nghĩ có lẽ mình không thể đi được.”

Gã nhướng mày, “Tôi yêu cầu.”

Maddy cảm thấy bàn ăn tối không phải chỗ để tranh cãi về vấn đề này. Nàng đặt những lát táo lên đĩa của cha ở bên trái mình. “Đây, cha ơi, quả táo này rất ngon. Cha có muốn dùng kèm pho mát không?”

Trong phòng ngủ của Công tước, Maddy phát hiện ra đồ đã bắt đầu được sai thu dọn. Một cái rương còn mở nắp trong phòng thay đồ đựng sơ mi cùng áo khoác của gã và cái váy lụa xám của nàng – đã được sửa sang lại tốt nhất có thể. Nàng lấy cái váy ra treo lại vào tủ áo.

Khi nàng đóng cửa tủ, Jervaulx đi tới. Maddy cởi khuy áo gi lê của gã như thường làm rồi lùi lại. Trong thoáng chốc, gã nhìn nàng dưới hàng mi đen rợp.

“Đói?” Gã nói, bằng giọng giễu cợt.

“Không,” nàng đáp, không hẳn là nói dối.

“Bánh mì. Nước. Táo.” Gã cay đắng nói như thể đó là một lời buộc tội.

“Tôi ăn thứ mà tôi cảm thấy ngon lành và hợp lí.” Nàng đáp lại, quay người đi. Gã có vẻ không hề có ý tưởng gì về việc cắt giảm chi tiêu và cũng không mảy may mong muốn thử làm thế. Nàng mạo muội đề nghị một con số tiết kiệm riêng cho chi phí của pháo đài và sớm bị gạt đi. Chắc chắn việc giảm bớt người hầu, thậm chí bán một số đồ đạc chẳng giúp được gì nhiều cho khoản nợ khổng lồ của gã, nhưng gã thậm chí không buồn có một hành động cụ thể nào đó.

Điều khiến nàng cảnh giác và mất lòng, cái kiểu tiếp tục sống phung phí trong xa hoa và hào nhoáng bên ngoài, trong khi bất cứ một đầu óc tỉnh táo nào cũng phải biết rằng đây là lúc phải dồn mọi cảm xúc và nỗ lực vào việc trang trải hết món nợ ngoài sức tưởng tượng kia.

Gã rũ áo khoác ra. Gã chực ném nó lên nắp rương đang mở thì dừng lại. Gã nhìn nàng.

“Váy?”

“Mai tôi không đi được,” nàng nói. “Cha không đủ sức khỏe để lại lên đường ngay như vậy.”

“Em đi… với tôi. Cha sau.”

“Cha không thể…”

“Quỷ tha ma bắt cha!” Gã ném áo khoác đi và hùng dũng tiến vào phòng ngủ. “Em… tôi!

Maddy nhắm mắt. Nàng tìm kiếm sự thanh tĩnh trên trong, cố chối bỏ cơn đau xé lòng. Khi đã trấn tĩnh hơn một chút, nàng theo gã vào phòng ngủ. Gã ngồi bên bàn viết, vẫn mặc áo sơ mi và đi tất, nhìn trân trối bên ngoài một lá thư chưa mở.

Ánh đèn rọi thẳng vào mặt gã khiến tóc và đôi mày gã đen sậm lại như của quỷ dữ. “Chúng ta đi. Chúng ta là… công tước và nữ công tước Jervaulx. Chúng ta đến… nhà hát. Khiêu vũ. Em mặc… giàu. Thậm chí… tôi nghĩ một vũ hội… chúng ta tổ chức… giải trí. Tiêu tiền. Không gì… sai!”

Maddy lắng nghe gã, trái tim nàng tan vỡ.“Không. Anh không được. Anh không thể.”

“Phải thế,” gã nói.

“Đi London. Đi lo liệu việc đại diện của anh trả các khoản nợ – điều đúng đắn và hợp lí bây giờ là trang trải thứ có thể trang trải được rồi sống dè sẻn trong khi nỗ lực hết sức để khôi phục phá sản.”

Gã bất ngờ quay lại, mặt đối mặt với nàng. “Không… trang trải! Khôi phục… không gia sản! Khôi phục danh tiếng, em hiểu không? Tin tưởng! Sống… rộng. Cho họ thấy… tin tưởng.”

“Để đạt được điều gì?” Nàng kêu lên. “Khi việc làm ăn của anh đang ở trong tình trạng tồi tệ? Một sự cắt giảm chi tiêu đúng đắn, một nỗ lực chân thành để giảm bớt nợ nần – đó là thứ sẽ khơi dậy sự tin tưởng của họ, có lẽ thậm chí còn giành được sự ngưỡng mộ thực sự của họ.”

“Không!” Gã ngửa đầu rên rỉ. “Không, không, không! Ngu ngốc… tệ nhất… khi trả – trông như… rắc rối – ngu ngốc đơn giản… cổ lỗ! Em không hiểu.”

Nàng quay người nện gót trở lại phòng thay đồ. “Tôi hiểu rằng anh đầy giả dối!” Nàng kêu lên, cố gắng tháo móc váy ra. “Tôi hiểu rằng anh sẵn sàng bám vào vẻ vờ vĩnh bên ngoài! Rằng anh chẳng học được gì từ những tai ách vừa qua hết! Và anh sẽ làm gì với lòng tin giả tạo kia nếu anh có thể cứu vãn được? Rước thêm nợ vào người à?”

“Phải,” gã nói.

Maddy mở cửa. Trong đầu nàng lèn đầy điều muốn nói đến mức chúng rối bời cả vào nhau và chẳng lời nào thốt ra nổi ngoài điều gây tổn thương nhất. “Vậy thì anh nên làm theo lời Phu Nhân de Marly, kí vào cái giấy ủy nhiệm kia và để những người khá khẩm hơn đổ vỏ cho anh!”

Mắt gã nheo lại. Đầy vẻ hăm dọa, gã bật dậy đứng đối mặt với nàng.

“Không… người khá khẩm hơn. Tôi là… Jervaulx.” Cái nhìn của gã ăn tươi nuốt sống nàng và nàng kinh hãi nhận ra rằng mình thậm chí còn chưa mặc gì trên người. Nàng vội vã đan tay che ngực. Gã phì ra, thở mạnh và nhếch mép khinh bỉ. Tóm lấy cái áo ngủ xa tanh nằm đợi trên giường, gã chật vật mặc vào. Gã cầm bình rượu và li lên. Cúi đầu vẻ uể oải và lạnh lùng, gã rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.