Thằng Cười

2. VIỆC ÔNG TA LÀM.



Uyêcxuyt về đến quán Tacaxtơ.
Đồng hồ điểm sáu rưỡi, theo lời nói của người Anh thì là nửa giờ quá sáu. Trước lúc hoàng hôn một tí.
Ông chủ Nicơlex đang đứng ở ngưỡng cửa. Từ sáng, bộ mặt thất đảm của ông ta không sao tươi tỉnh nổi, vẻ hoảng hốt vẫn còn đọng trên đó.
Thoáng trông thấy Uyêcxuyt từ xa, ông ta đã hỏi to:
– Thế nào?
– Thế nào cái gì?
– Guynplên nó về không? Muộn lắm rồi. Công chúng sắp kéo đến đấy. Tối nay có buổi trình diễn của Thằng Cười không?
– Thằng Cười là tôi – Uyêcxuyt nói.
Và ông vừa nhìn người chủ tiệm và hô hố cười ngạo nghễ.
Đoạn ông trèo thẳng lên tầng một, mở cái cửa sổ cạnh bảng Guynplên Thằng Cười, và cái bảng quảng cáo Hồng hoang chiến bại, nhổ cái nọ, giật cái kia, cắp hai tấm bảng vào nách, rồi đi xuống.
Ông chủ Nicơlex để mắt theo dõi ông.
– Sao ông lại gỡ ra?
Uyêcxuyt lại phá lên cười.
– Tại sao ông cười? – ông chủ quán hỏi tiếp.
– Tôi quay về với cuộc sống riêng tư.
Ông Nicơlex chợt hiểu, và lệnh cho thằng giúp việc, tên hầu bàn Gôvicâm, hễ thấy ai đến thì báo cho họ biết tối nay không có buổi diễn. Ông bỏ cái thùng cũ ra khỏi cánh cửa, cái thùng vẫn dùng làm bàn thu tiền, và dẹp nó vào một góc căn phòng thấp.
Một lúc sau Uyêcxuyt trèo lên Hộp Xanh.
Ông đặt hai cái bảng vào một góc, rồi bước đến chỗ ông vẫn gọi là “khuê phòng”.
Đêa đang ngủ.
Cô nằm trên giường, áo xiêm vẫn để nguyên, cốt váy bỏ ra như khi ngủ trưa.
Bên cạnh Đêa, Vincx và Fibi đang tư lự, một cô ngồi trên ghế đẩu, một cô ngồi ở đất.
Mặc dù đã muộn, hai cô vẫn không mặc áo cộc tay của nữ thần vào, dấu hiệu chán nản sâu sắc, các cô vẫn bó tròn trong cái chăn len gai và chiếc áo dài vải thô.
Uyêcxuyt ngắm nhìn Đêa và lẩm bẩm:
– Nó tập cho quen với một giấc ngủ dài hơn đấy.
Ông bảo thẳng với Fibi và Vinox:
– Mấy cô cần phải biết, từ nay chấm dứt chuyện kèn trống rồi. Các cô có thể cất hết kèn vào ngăn kéo.
Các cô không đóng bộ cánh tiên vào là đúng. Như thế này thì các cô xấu quá, nhưng mà phải. Cứ mặc váy rách cũng được. Tối nay không diễn. Mai cũng không, ngày kia cũng không, ngày kìa cũng không. Không còn Guynplên nữa. Không làm thế nào tìm ra nó nữa đâu.
Và ông lại đứng nhìn Đêa.
– Con bé sẽ đau khổ lắm. Nó sẽ như một ngọn đèn bị thổi tắt.
Ông phồng má thổi.
– Phù! Thế là hết.
Và ông khẽ cười khan.
– Bớt Guynplên là bớt tất cả. Cũng như ta nếu bớt Ômô. Còn hơn thế nữa. Con bé sẽ cô đơn hơn ai hết. Người mù, họ bì bõm trong buồn khổ còn hơn chúng ta.
Ông đi đến bên cái cửa mái ở trong cùng.
– Ngày dài thật! Bảy giờ rồi mà vẫn còn trông rõ. Nhưng ta cũng cứ thắp đèn lên.
Ông bật lửa, châm ngọn đèn kính ở trần Hộp Xanh lên.
Ông cúi xuống bên Đêa.
– Đến cảm mất thôi. Này mấy cô, mấy cô đã cởi hết giải áo của nó. Tục ngữ Pháp có câu:
Trời tháng tư
Chớ từ bỏ áo.
Thấy ở đất có chiếc đinh ghim lấp lánh, ông vội nhặt lên ghim vào tay áo. Đoạn ông vừa đi đi lại lại trong Hộp Xanh, vừa khoa tay múa chân.
– Ta hoàn toàn làm chủ mọi tài năng của ta. Ta đang lúc sáng suốt, vô cùng sáng suốt. Ta thấy sự việc này rất phải, và ta tán thành điều đang xảy ra. Lúc nào nó dậy, ta sẽ bảo thẳng sự việc với nó. Tai họa sẽ đến ngay thôi. Không còn Guynplên. Chào Đêa. Mọi chuyện sắp xếp khéo thật! Guynplên vào tù, Đêa ra nghĩa địa. Hai đứa sẽ đối diện nhau. Đúng là điệu múa quỷ. Hai số kiếp rút lui vào hậu trường. Ta hãy cất hết quần áo. Đóng khoá vali lại. Vali, xin hiểu là quan tài. Hai sinh mạng ấy ra đi. Đêa không có mắt. Guynplên không có mặt. Trên kia Chúa lòng thành sẽ trả lại ánh sáng cho Đêa và vẻ đẹp cho Guynplên, chết là việc sắp đặt lại trật tự. Mọi chuyện đều tốt lành. Vinox, Fibi, móc trống vào đinh đi. Các cô ơi, cái tài làm ồn ào của các cô rồi đi hết. Sẽ không biểu diễn nữa, không thổi kèn nữa đâu. Hồng hoang chiến bại đã bị đánh bại. Thằng Cười tiêu ma. Kèn trống tịt hết. Đêa ngủ luôn. Con bé làm thế cũng đúng. Ở địa vị nó, ta cũng sẽ không dậy. Hừ! Rồi nó sẽ lại ngủ tiếp. Yếu đuối như thế thì chết ngay thôi. Dây vào chuyện chính trị là thế đấy. Một bài học nhớ đời! Chính quyền có lý thật! Giao Guynplên cho quận trưởng. Giao Đêa cho phu huyệt. Thế là song đôi. Đối xứng bổ ích cho hiểu biết. Mong rằng ông chủ quán đã đóng cửa cài then. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau chết trong nhà. Không phải ta, cũng không phải Ômô. Nhưng là Đêa. Ta, ta sẽ lại tiếp tục cho chiếc xe ngựa lăn bánh. Ta là con người của cuộc đời lang thang khúc khuỷu. Ta sẽ thải hai cô gái ra. Chẳng giữ lại cô nào cả. Ta có xu hướng trở thành một lão già trác táng. Một cô sen ở với một anh chàng phóng đãng, đúng là mỡ để miệng mèo. Ta không thích chuyện cám dỗ. Không hợp với tuổi ta nữa.
Turpe senilis amor[89]. Ta sẽ một mình đi tiếp con đường của ta với Ômô. Chính Ômô sẽ ngạc nhiên! Guynplên đâu? Đêa đâu? Anh bạn già ơi, thế là ta chỉ có mình với ta. Hừ, ta rất vui sướng. Những thơ ca mục đồng của chúng chỉ tổ làm rộn ràng ta. Hử! Cái thằng Guynplên chết tiệt, nó chẳng về nữa? Nó bỏ mặc chúng ta ở đây. Được rồi. Bây giờ đến lượt Đêa. Sẽ không lâu đâu. Ta thích những chuyện hoàn chỉnh. Chẳng dại gì búng mũi quỉ để ngăn cản nó chết. Cứ chết đi, mày nghe chứ! A! con bé dậy rồi!
Đêa mở mí mắt, vì có nhiều người mù ngủ cũng nhắm mắt. Gương mặt hiền hậu không biết gì của cô gái tươi sáng hẳn lên.
– Nó mỉm cười – Uyêcxuyt nói khẽ – còn ta thì cười.
Thế là tốt Đêa cất tiếng gọi:
– Fibi! Vinox! Sắp đến giờ biểu diễn rồi. Chắc em đã ngủ lâu lắm. Đến mặc áo cho em đi.
Cả Fibi và Vinox đều không nhúc nhích- Trong khi ấy vẻ nhìn khó tả trên đôi mắt mù của Đêa vừa gặp con ngươi của Uyêcxuyt. Ông rùng mình.
– Kìa! – ông quát to – chúng mày làm gì thế? Vinox, Fibi, chúng mày không nghe cô bảo gì à? Chúng mày điếc hay sao! Nhanh lên! Sắp biểu diễn rồi.
Cả hai cô gái ngơ ngác nhìn Uyêcxuyt.
Uyêcxuyt quát to:
– Chúng mày không trông thấy công chúng kéo vào sao? Fibi, mặc áo cho Đêa. Vinox, nổi trống lên.
-Vâng lời là Fibi. Thụ động là Vinox. Cả hai cô đều là hiện thân của khuất phục. Đối với họ, ông chủ Uyêcxuyt lúc nào cũng bí hiểm. Không bao giờ để người khác hiểu được mình là một bí quyết để luôn luôn được vâng lệnh. Các cô chỉ nghĩ giản đơn là Uyêcxuyt điên, và cứ chấp hành mệnh lệnh. Fibi lấy áo, Vinox lấy trống ở móc xuống.
Fibi bắt đầu mặc áo cho Đêa. Uyêcxuyt hạ cái màn phòng khuê và, từ sau tấm màn, nói tiếp:
– Nhìn xem kìa, Guynplên! Công chúng đã tới đầy quá nửa sân rồi. Họ đang xô đẩy nhau ở các lối vào. Đông quá thể! Thế mà Fibi và Vinox cứ như không trông thấy, mày nghĩ xem. Mấy cô ả này thực là đần độn! Dân Ai Cập ngố quá! Đừng vén màn lên. Phải biết xấu hổ chứ. Đêa đang mặc áo đấy.
Ông nghỉ một tí rồi thình lình có tiếng thốt lên.
– Đêa xinh quá!
Đấy là giọng nói của Guynplên. Fibi và Vinox giật mình ngoảnh lại. Đúng là giọng Guynplên, nhưng qua mồm Uyêcxuyt.
Bằng dấu hiệu, qua kẽ màn, Uyêcxuyt cấm không cho hai cô gái ngạc nhiên. Ông lại bắt chước giọng Guynplên:
– Thiên thần.
Rồi ông lại lấy giọng Uyêcxuyt:
– Đêa mà thiên thần; Mày điên đấy, Guynplên ạ. Chỉ có dơi là động vật có vú biết bay thôi.
Và ông tiếp luôn:
– À này Guynplên, đi thả Ômô ra đi. Như thế phải hơn.
Đoạn ông bước xuống cầu thang phía sau Hộp Xanh, rất nhanh, bắt chước điệu bộ nhanh nhẹn của Guynplên. Có tiếng ầm ĩ giả tạo mà Đêa có thể nghe được.
Ông bảo với tên hầu bàn ở ngoài sân, do câu chuyện ly kỳ này mà hoá ra thất nghiệp và tò mò.
– Chìa hai tay ra – ông nói thật khẽ với nó.
Và ông bỏ vào tay nó một nắm xu.
Gôvicâm cảm động trước cử chỉ hào hiệp đó.
Uyêcxuyt thì thầm vào tai nó:
– Này chú bé, chú ra đứng giữa sân, nhảy múa, đập phá, gào thét, la lối, huýt sáo, khẽ gù như bồ câu, hí vang như ngựa, vỗ tay dậm chân, cười toáng lên, đập vỡ một cái gì đó.
Xấu hổ vá chán nản thấy những người đến xem Thằng Cười quay lưng đi và kéo nhau sang các lán khác của bãi chợ phiên, ông Nicơlex đã đóng cửa quán rượu.
Ông ta còn từ chối không bán rượu tối hôm nay để tránh bị quấy rầy vì các câu hỏi; và do buổi biểu diễn không thành, trở nên rỗi việc, ông ta đứng trên ban công nhìn xuống sân, tay cầm một cây nến. Uyêcxuyt cố ý khum hai bàn tay quanh miệng, gào to:
– Ông ơi, ông cứ bắt chước thằng hầu bàn của ông, gào lên, sủa lên, rống lên.
Ông lại trèo lên Hộp Xanh và nói với con sói:
-Mày cố rống rõ to vào.
Rồi cao giọng:
– Đông quá thể. Ta e buổi biểu diễn gặp trắc trở mất thôi.
Trong khi ấy Vinox ra sức gõ trống.
Uyêcxuyt lai nói tiếp:
– Đêa đã mặc xong áo. Ta sắp bắt đầu, được rồi.
Tiếc rằng đã để công chúng vào nhiều quá. Họ chen chúc khiếp chưa! Kìa Guynplên! Có cả bọn dân đen thả lỏng! Tao đánh cuộc hôm nay sẽ thu được nhiều nhất. Nào, mấy cô nàng trơ trẽn, nổi nhạc lên chứ! Fibi, đến đây cầm lấy kèn. Được rồi, Vinox, khua trống của mày đi. Cứ nện thật khoẻ vào, Fibi, lấy tư thế thần Danh vọng đi. Các cô mình ơi, như thế chưa được hớ hênh lắm. Cứ lột quách mấy cái áo giaket kia ra. Thay đồ vải bằng đồ voan đi. Quần chúng vốn thích hình dáng đàn bà. Mặc cho mấy nhà đạo đức quát tháo. Khiếm nhã một tí thôi mà. Ta cứ khêu gợi. Và cứ chơi những khúc du dương cuồng loạn. Cứ rống to vào, cứ pop pop, pep pep, cứ thổi kèn, cứ gióng trống! Trời, bao nhiêu là người, Guynplên ơi!
Ông dừng lại:
– Guynplên, giúp tao một tay. Hạ cái bảng xuống.
Trong khi ấy ông mở khăn tay ra.
– Nhưng hẵng để tao gầm trong cái giẻ rách của tao đã.
Và ông xỉ mũi thật mạnh, vì người nói giọng bụng bao giờ cũng phải làm như thế.
Bỏ khăn vào túi xong, ông rút chốt ròng rọc, tiếng rít quen thuộc vang lên. Tấm bảng hạ xuống.
– Guynplên, không cần phải vén màn. Cứ để màn đến khi nào bắt đầu biểu diễn. Chúng ta sẽ không ở trong nhà. Cả hai cô ra phía trước sân khấu. Nổi nhạc lên đi, các cô! Pum! Pum! Pum! Khán giả rất đông đủ. Đây là cặn bã của dân chúng. Lạy Chúa tôi, bao nhiêu là dân đen.
Hai cô ả đực, ngơ ngác vâng lời, vội đem nhạc cụ đến ngồi vào chỗ quen thuộc ở hai góc tấm bảng đã bị hạ xuống.
Thế rồi Uyêcxuyt bỗng trở nên phi thường, ông không phải là một người nữa, mà cả một đám đông. Buộc phải lấy cái rỗng làm cái đầy, ông phải cầu cứu đến khoa nói giọng bụng điêu luyện. Toàn thể dàn nhạc giọng người và giọng súc vật trong người ông cùng nổi lên một lúc. Một mình ông mà như cả một đoàn người. Người nào nhắm mắt cũng tưởng như
mình đang đứng ở một quảng trường vào một ngày hội hay một ngày bạo động. Những tiếng nói lắp, những tiếng ồn ào, từ Uyêcxuyt phát ra như một cơn gió lốc, ca hát, hò reo, nói chuyện, khạc nhổ, hắt xì, hút thuốc, đối thoại, hỏi nhau, trả lời, tất cả cùng một lúc. Những âm tiết vừa thoạt phát lên xoắn vặn vào nhau. Trong cái sân chẳng có lấy một bóng người đó, người ta nghe có cả đàn ông, đàn bà, trẻ con. Đấy là cảnh hỗn độn rõ rệt của ồn ào. Qua cảnh nhốn nháo ấy, như qua một đám khói, len lách những âm điệu chướng tai kỳ lạ, những tiếng chim rúc, những tiếng mèo gào, những tiếng trẻ con vừa bú vừa khóc oa oa. Có cả tiếng khàn khàn của những anh say rượu. Tiếng chó không bằng lòng dưới chân những người đang càu nhàu. Tất cả các thứ giọng vọng đến từ xa, từ gần, từ trên, từ dưới, từ trước mặt, từ sau lưng. Toàn bộ là một cảnh ồn ào, chi tiết lại là một tiếng kêu. Uyêcxuyt đấm tay dậm chân, nói vọng từ cuối sân rồi lại thốt lên từ dưới đất. Vừa náo nhiệt vừa thân tình. Ông chuyển từ thì thầm sang rầm rộ, từ rầm rộ sang ầm ĩ, từ ầm ĩ sang cuồng loạn.
Ông vừa là ông vừa là tất cả. Độc thoại bằng đủ thứ tiếng. Có cái trò bịt mắt thì cũng có cái trò đánh lừa lỗ tai. Trò Prôtê diễn cho xem thì Uyêcxuyt diễn cho nghe. Không gì kỳ diệu bằng trò mô phỏng đám đông.
Thỉnh thoảng ông lại vén màn phòng khuê lên nhìn Đêa. Đêa vẫn lắng tai nghe ngóng.
Ngoài sân, về phía mình, tên hầu bàn vẫn gào thét như điên.
Vmox và Fibi vẫn ra sức thổi kèn và lồng lộn đánh trống.
Ông chủ Nicơlex, khán giả duy nhất, cũng như hai cô, lẳng lặng cho là Uyêcxuyt điên; vả lại như thế cũng chỉ là một chi tiết ảm đạm thêm vào nỗi buồn của ông ta thôi. Ông chủ khách sạn hiền lành lẩm bẩm: ồn ào quá thể! Lão vốn nghiêm khắc như người luôn luôn nhớ là có luật pháp.
Gôvicâm sung sướng thấy mình được việc trong cái trò nhốn nháo này, cũng cố lồng lộn như Uyêcxuyt. Nó lấy thế làm thích thú. Hơn nữa nó còn được tiền.
Omô vẫn tư lự.
Uyêcxuyt, ngoài việc làm ầm ĩ, còn nói xen thêm.
– Guynplên này, cũng như thường lệ, vẫn có âm mưu phá phách đấy. Bọn cạnh tranh với chúng ta muốn phá thắng lợi của chúng ta. Tiếng hò hét càng làm cho chiến thắng thêm ý vị. Với lại quần chúng đông quá. Họ không được thoải mái. Khuỷu tay họ không chịu để yên đâu. Cốt sao họ không làm gãy ghế thôi! Chúng ta, sẽ gặp một đám dân chúng điên cuồng đây. Chà! Chỉ anh bạn Tom-Jim-Jack có đây nhỉ! Nhưng anh ta không đến nữa. Mày xem, đầu người nọ gác lên đầu người kia.
Người đứng không có vẻ bằng lòng, mặc dù đứng, theo Galiêng, là một động tác mà con người vĩ đại ấy gọi là “động tác chủ âm”. Chúng ta sẽ rút ngắn buổi diễn lại.
Và chỉ quảng cáo mỗi Hồng hoang chiến bại, ta sẽ không diễn Uyêcxuyt ru Uyêcxuyt. Thế cũng là dược rồi. Gớm, ầm ĩ quá sức! Ôi, vui nhộn của quần chúng! Thế nào họ cũng đã sẽ làm hỏng hết của ta cho xem! Nhưng không thể để mãi thế này được. Làm sao mà biểu diễn nổi.
Công chúng sẽ không nghe nổi một câu nào trong vở kịch. Tao phải ra nói với họ thôi. Guynplên, hé màn ra một tí.
Thưa quí ông, Đến đấy, Uyêcxuyt tự quát mình bằng một giọng yếu ớt và the thé? – Đả đảo lão già!!! Rồi ông lại nói, bằng chính giọng của ông, – Nghe như là dân chúng họ chửi ta. Xixêrông nói đúng: plebs, fexurbis[90]. Không cần, ta cứ có ý kiến với đám tiện dân. Làm cho họ nghe được sẽ vất vả đây.
Nhưng ta cũng cứ nói. Này anh chàng, hãy lo bổn phận của anh. Guynplên, thử nhìn cái mụ già mồm đang quang quác đàng kia kìa.
Uyêcxuyt im lặng một lúc, để xen vào một thứ tiếng rít. Ômô bị khiêu khích. cũng rít góp một tiếng thứ hai, và Gôvicâm một tiếng thứ ba.
Uyêcxuyt lại tiếp tục:
– Đàn bà tệ hơn đàn ông. Thời cơ không thuận tiện lắm. Mặc, ta cứ thử dùng quyền lực của lời nói xem sao.
Lúc nào cũng có thể hùng biện cả. Guynplên, nghe đây, khai đề mềm dẻo.
– Thưa quí ông quí bà, chính tôi là gấu. Tôi xin bỏ cái đầu tôi ra để có lời với quý vị. Tôi kính cẩn yêu cầu im lặng.
Uyêcxuyt thay quần chúng quát to:
– Xì!!!
Rồi lại tiếp tục:
– Tôi vốn kính trọng thính giả của tôi. Xì cũng là một thán từ như một từ khác. Xin chào quần chúng nhốn nháo. Tôi không bao giờ nghi ngờ việc tất cả quí vị đều là dân hạ lưu. Điều đó không làm giảm sút lòng quí mến của tôi chút nào. Một lòng quí mến có suy nghĩ. Tôi vốn kính trọng sâu sắc các ngài hay khoác lác, làm vinh dự cho tôi bằng kinh nghiệm của các ngài. Trong quí vị có những người dị hình dị tướng, tôi không hề vì thế mà phật ý đâu. Các ngài thọt chân, các vị lưng gù; con chồn chân trái ngắn hơn chân phải; sự việc đó đã được Arixtôt ghi nhận trong cuốn sách của ông nói về dáng đi súc vật. Trong các ngài. ai có hai chiếc áo lót thì một chiếc mặc trên người, một chiếc để ở nhà tên cho vay nặng lãi. Tôi biết đấy là việc thông thường. Ngày xưa Anbukec cũng đã cầm bộ ria và thành Đơni cầm vòng hào quang của mình. Dân Do thái vẫn cho vay, cho cầm hào quang nữa. Đấy là những tấm gương lớn. Có nợ có nần tức là cũng đã có một cái gì rồi. Tôi kính trọng những người khố rách trong quí vị.
Uyêcxuyt tự ngắt lời bằng câu nói giọng rất trầm:
– Tổ sư ngu!!!
Rồi ông lại trả lời bằng giọng hết sức lễ phép:
– Đồng ý. Tôi là một nhà thông thái. Tôi xin lỗi vì điều đó, trong chừng mực có thể. Tôi khinh miệt khoa học một cách khoa học. Ngu dốt là một thực tế mà người ta vẫn dùng để tự nuôi dưỡng; khoa học là một thực tế mà người ta vẫn phải kiêng cữ. Thông thường người ta buộc phải chấp nhận; làm nhà thông thái và chịu gầy ốm; gặm cỏ và làm một con lừa. Thưa quí vị một miếng ngon đâu. Tôi thích ăn miếng thăn bò hơn viết tên nó là yêu – cân. Tôi, tôi chỉ có một ưu điểm.
Là con mắt ráo hoảnh. Đúng như quí vị thấy, tôi không bao giờ khóc. Phải nói rằng tôi chưa bao giờ được vừa lòng. Chưa bao giờ vừa lòng. Kể cả vừa lòng tôi. Tôi khinh ghét bản thân tôi. Nhưng tôi xin thưa với các vị thuộc phái chống đối hiện có mặt, nếu Uyêcxuyt chỉ là một nhà thông thái, thì Guynplên là một nghệ sĩ.
Ông khịt mạnh lần nữa:
– Xì!!!
Và ông lại tiếp tục:
– Lại xì! Đó là một lời phản đối. Nhưng dù sao tôi cũng xin cho qua. Và Guynplên, thưa quí ông, quí bà, lại có bên cạnh một nghệ sĩ khác, chính nhân vật đặc sắc và có lông vẫn đi theo chúng tôi, lãnh chúa Ômô, trước kia là chó rừng, ngày nay là sói văn minh, và thần dân trong thành của nữ hoàng. Ômô tà một kép hát câm tài nghệ điêu luyện cao siêu. Xin quí vị hãy chăm chú và im lặng. Chốc nữa quí vị sẽ xem Ômô biểu diễn cũng như Guynplên, và phải biết tôn trọng nghệ thuật. Điều ấy mới hợp với những quốc gia lớn. Quí vị có phải là người rừng không? Tôi xin thừa nhận điều đó. Trường hợp ấy, sylvoe sint consule dignoe[91]. Hai nghệ sĩ cũng bằng một quan chấp chính. Được. Họ vừa ném vào tôi một cái lõi bắp cải. Nhưng không trúng. Việc ấy vẫn không ngăn cản được tôi nói. Ngược lại. Mối nguy thoát khỏi vốn hay ba hoa. Gacrula pericula[92], Guynplên nói thế. Quần chúng trong quí vị có những ông say rượu! Cũng có cả những bà rượu say. Tốt lắm. Đàn ông hôi như cú, đàn bà xấu như ma. Quí vị có đủ mọi lý do tuyệt diệu để đến chen chúc trên những cái ghế quán rượu này, do vô công rỗi nghề, do lười biếng, do quãng cách giữa hai vụ trộm, do rượu poocte, rượu mạnh, rượu táo, mạch nha, rượu branđy, rượu gin, và sức quyến rũ của trai gái. Tuyệt lắm. Đây là cho tất cho kẻ nào thích chớt nhả. Nhưng tôi thì phải nhịn. Dâm dật, cũng được. Tuy nhiên chè chén say sưa cũng phải giữ gìn tư thế chứ. Quí vị vui nhộn, nhưng ầm ĩ quá. Quí vị có tài bắt trước tiếng súc vật; nhưng quí vị sẽ bảo sao nếu trong khi quí vị thì thầm tình tự với bạn gái trong phòng bán nguyệt, mà tôi lại cứ ăng ẳng bên tai quí vị? Như thế quí vị sẽ khó chịu.
Vậy thì như thế sẽ làm chúng ta khó chịu. Tôi cho phép quí vị được im lặng. Nghệ thuật cũng đáng được kính trọng như trác táng. Tôi nói với quí vị một cách đúng đắn đấy.
Ông tự mắng mình:
– Ôn vật lão, với bộ lông mày chổi sể của lão.
Và ông đáp lại:
– Thưa ông đáng tôn kính, ta hãy để yên những cái chổi sể đấy. Bắt ép cây cỏ phải giống như người hay thú vật là điều vô đạo đấy! Vả lại ôn dịch có bao giờ vật cổ đâu. Hình ảnh ấy không dùng. Xin quí vị làm ơn im lặng cho! Xin quí vị cho phép được nhắc nhở, quí vị hơi thiếu cái tính chất oai nghiêm, đặc điểm của người quí tộc Anh thực sự. Tôi nhận thấy trong số quí vị, người nào đi giầy thủng để lòi ngón ra cũng đều lợi dụng việc đó để gác chân lên những khán giả phía trước, thành thử buộc các bà phải nhận xét rằng đế giầy luôn thủng ở đầu xương bàn chân. Các ngài nên bớt giơ bàn chân và nên chìa bàn tay ra nhiều hơn. Từ trên này, tôi nhìn thấy có những tên lưu manh đang thọc móng vuốt tài tình của chúng vào túi những con người khờ dại bên cạnh. Các chàng móc túi thân mến ơi, nên biết ngượng một tí. Các chàng muốn đánh đấm đồng bào thì tuỳ ý, nhưng chớ bóc lột họ. Bị các người đấm sưng mắt, người ta không giận bằng bị các người xoáy mất một xu. Các người cứ việc hủy hoại mặt mũi, được. Dân tư sản quí tiền bạc hơn sắc đẹp. Vả lại, xin các người hãy nhận những thiện cảm của tôi. Tôi không hề có cái tính dỏm đời là miệt thị dân kẻ cắp đâu. Điều xấu vẫn luôn luôn tồn tại. Mọi người đều chịu đựng điều xấu, và mọi người đều làm điều xấu. Không ai không có sâu bọ tội lỗi của mình. Tôi chỉ nói loại sâu họ ấy thôi. Tất cả chúng ta ai chẳng có chỗ ngứa? Chúa gãi khi chúa bị quỉ sứ châm.
Bản thân tôi, tôi cũng có lỗi. Plaudite, cives[93].
Uyêcxuyt phác một cử chỉ dài, rồi nói át bằng những lời lời cuối cùng này:
– Thưa quí vị huân tước và quí ông, tôi thấy bài nói của tôi đã được hân hạnh làm mất lòng quí vị. Tôi xin cáo biệt các lời hò hét của quí vị một lúc. Bây giờ tôi xin đội lại cái đầu của tôi vào và buổi diễn sắp bắt dầu.
Ông bỏ giọng diễn thuyết để lấy giọng thân mật:
Guynplên, mày nghĩ thế nào về tất cả cái lũ lưu manh ấy? Như người ta biết, từ bốn mươi năm nay nước Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực vì sự khích động của những đầu óc cay độc và ranh ma này! Người Anh xưa kia hiếu chiến, còn bọn này đa sầu và dị giác, họ tự đắc khinh miệt luật pháp, bất chấp uy quyền nhà vua. Tao đã làm tất cả những gì mà tài hùng biện của con người có thể làm được. Tao đã không tiếc dùng những hoán dụ đẹp đẽ như má chàng trai mới lớn. Họ dã dịu đi chưa? Đáng ngờ lắm. Còn chờ đợi gì ở một dân tộc ăn uống quá ư kỳ lạ, lúc nào cũng nhồi nhét thuốc lá, đến mức ở xứ này cả những ông nhà văn thường thường sáng tác cũng phải ngậm tẩu ở miệng! Không cần, ta cứ diễn thôi.
Có tiếng vòng treo màn trượt trên lao sắt. Tiếng trống của hai cô gái đực cũng chấm dứt. Uyêcxuyt lấy bộ quần áo rách trên móc xuống. diễn phần giáo đầu, nói khẽ. “Hừ, Guynplên, bí mật thôi!” đoạn ông xô đẩy với con sói.
Trong khi ấy, cùng lúc lấy bộ áo rách, ông đã lấy ở đinh xuống bộ tóc giả rối bù và vứt nó vào một góc sàn gần tầm tay.
Buổi diễn vở Hồng hoang chiến bại tiến hành gần như thường lệ, nhưng bớt phần ánh sáng xanh và các thứ đèn thần. Con sói cũng diễn rất tận tình. Vào lúc định sẵn, Đêa xuất hiện, rồi bằng giọng nói run run và thán thành, cô kêu gọi Guynplên. Cô giơ hai tay ra, tìm cái đầu nó. Uyêcxuyt nhảy bổ đến bộ tóc giả, vò bù nó lên, đội nó vào, rồi nhẹ nhàng- vừa nín thở, tiến cái đầu bù vào bàn tay Đêa.
Đoạn tập trung hết tài nghệ và bắt chước giọng nói của Guynplên, với một tình yêu rất khó tả, ông hát lời con quái vật đáp lại tiếng gọi của thần linh.
Tài bắt chước khéo quá khiến, lần này nữa, hai cô ngỗng đực lại đưa mắt tìm Guynplên, và tỏ ra hốt hoảng vì nghe tiếng mà không thấy Guynplên.
Gôvicâm, kinh ngạc, giẫm chân, hoan hô, vỗ tay, làm ầm ỹ kinh khủng, và một mình cười như có cả một tốp thần linh. Phải công nhận là tên hầu bàn này phát huy một tài nghệ khán giả hiếm có.
Fibi và Vinox, những người máy do Uyêcxuyt bấm lò xo, lại làm rùm beng như thông lệ với số nhạc cụ bằng đồng và da lừa để chấm dứt buổi biểu diễn và tiễn công chúng ra về. Uyêcxuyt ngẩng lên, mồ hôi ướt đầm.
Ông nói khẽ với Ômô: – Mày hiểu không, phải kéo dài thời gian. Tao cho là chúng mình đã thành công. Tao đã xoay sở không đến nỗi tồi, vậy mà chính tao là người có quyền lo lắng cuối cùng. Từ nay đến mai.
Guynplên còn có thể trở về đây, không cần phải giết chết Đêa ngay. Tao giải thích sự việc cho mày biết đấy.
Ông bỏ bộ tóc giả ra và lau trán.
– Ta là một tay nói giọng bụng thiên tài – ông thì thầm. – Tài của ta thật bất hủ. Ta có thể sánh với Brabăng, tay nói giọng bụng của vua Pháp, Frăngxoa đệ Nhất. Đêa yên trí là Guynplên vẫn đang ở đây.
Bố ơi – Đêa nói – Guynplên đâu?
Uyêcxuyt giật mình quay lại.
Đêa đang đứng ở cuối sân khấu, dưới cái đèn treo trên trần. Mặt tái mét. Cô nói tiếp với một nụ cười thất vọng khó tả.
– Con biết. Anh ấy đã rời bỏ chúng ta. Anh ấy đã đi rồi. Con biết là anh ấy có cánh mà.
Và ngước đôi mắt trắng dã nhìn vào cõi vô biên, cô nói thêm:
– Còn con thì bao giờ đây?
Chú thích:
[89] Turpe senilis amor (tiếng la tinh): tình yêu của người già đáng xấu hổ.
[90] Tiếng la tinh: quần chúng, cặn bã của thành phố.
[91] Tiếng la tinh: Mong rằng rừng rú xứng đáng với tòa lãnh sự.
[92] Mối nguy ba hoa
[93] Plaudite, cives (tiếng la tinh): xin các ngài hãy hỗ tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.