Thằng Cười

5. NHẬN RA NHAU, NHƯNG KHÔNG QUEN NHAU.



Guynplên đứng lại một mình.
Một mình đứng trước cái bồn tắm ấp áp và chiếc giường khăn gối ngổn ngang.
Trong đầu óc nó, ý nghĩ rối bời như một mớ bòng bong. Những gì nó đang suy nghĩ không giống như tư tưởng. Đây là một thứ gì tản mạn, phân tán, khắc khoải, không tài nào hiểu nổi. Trong nó có một cái gì như cảnh mạnh ai nấy chạy trong một giấc mơ.
Bước vào những nơi xa lạ đâu phải là một chuyện đơn giản.
Từ khi nhận được bức thư của người nữ công tước do tên tiểu đồng cầm đến. Guynplên bắt đầu sống những giờ phút lạ lùng, mỗi lúc một thêm khó hiểu. Cho đến lúc này nó vẫn ở trong mộng; nhưng nó đã nhìn thấy rõ, giờ đây nó đang lần mò trong mộng.
Nó không suy nghĩ. Nó cũng không mơ mộng vẩn vơ nữa. Nó chịu đựng.
Nó ngồi lặng trên chiếc trường kỷ, chỗ người nữ công tước bỏ đi. Thình lình trong bóng tối có tiếng chân bước. Một tiếng chân đàn ông. Tiếng chân từ phía đối diện với hành lang, lối người nữ công tước bước ra. Tiếng chân đến gần, nghe nhỏ thôi nhưng rất rõ. Guynplên, mặc dù đang trầm ngâm, cố lắng tai.
Đột nhiên, bên kia bức rèm bạc mà người nữ công tước đã để hé, sau chiếc giường,cánh cửa dễ đoán được sau tấm gương hoa bỗng mở rộng; một giọng nói đàn ông, vui vẻ, hát thật to, hắt vào phòng gương cái điệp khúc của một bài hát Pháp cổ xưa:
Ba chú ỉn con, trên đống phân chuồng, gào kêu eng éc như mấy chường kiệu phu.
Một người đàn ông bước vào.
Anh ta đeo kiếm bên hông, tay cầm mũ lông chim có tuy và huy hiệu, mình mặc một tấm áo hải quân rất đẹp, có đính cấp hiệu.
Guynplên thẳng người lên, như cú lò xo bật dậy.
Nó nhận ra người ấy, mà người ấy cũng nhận ra nó.
Từ hai cửa miệng sửng sốt, cùng một lúc thoát ra hai tiếng kêu:
– Guynplên!!!
– Tom-Yim-Jack!!!
Người cầm mũ lông chim tiến thẳng đến bên Guynplên đang khoanh tay.
– Guynplên, sao cậu lại ở đây?
– Còn anh. Tom-Yim-Jack, sao anh lại đến đây?
– A! Ta hiểu rồi. Giôzan! Lại một trò dửng mỡ. Một tên hát rong xấu như quỉ sứ, thú vị quá làm sao cưỡng nổi. Guynplên, cậu đã cải trang để đến đây.
– Và cả anh nữa, Tom-Yim-Jack.
– Guynplên, tấm áo lãnh chúa kia là thế nào?
– Tom-Yim-Jack, cái áo sĩ quan kia là thế nào?
– Guynplên, ta không trả lời các câu hỏi đâu nhé.
– Tom-Yim-Jack, tôi cũng không.
– Guynplên, tôi không phải tên là Tom-Yim-Jack.
– Tom-Yim-Jack, tôi không phải tên là Guynplên.
– Guynplên, tại đây ta đang ở trong nhà của ta.
– Tom-Yim-Jack, tại đây tôi đang ở trong nhà của tôi.
– Ta cấm cậu nhại lại lời ta nói. Cậu có tài châm biếm, nhưng ta có cái gậy của ta. Chấm dứt ngay cái trò nhại diễu của cậu, đồ khốn khiếp vô lại.
Guynplên tái mặt.
– Mày vô lại! Rồi mày sẽ chịu trách nhiệm về câu lăng mạ đó.
– Trong lều của mày thì tha hồ. Bằng quả đấm.
– Tại đây, và bằng những đường kiếm.
– Anh bạn Guynplên ơi, cung kiếm là chuyện quý tộc. Ta chỉ đánh nhau với kẻ ngang hàng. Chúng ta bình đẳng trước nắm đấm, chứ không ngang hàng trước mũi kiếm đâu. Tại quán Tacaxtơ, Tom-Yim-Jack có thể đấu quyền Anh với Guynplên. Tại Uynxo,thì khác hẳn. Mày nên rõ điều này; ta là thiếu tướng hải quân.
– Còn ta, ta là nguyên lão Anh quốc.
Con người mà Guynplên gọi là Tom-Yim-Jack bật phì cười.
– Tại sao không là quốc vương luôn thể? Thực tế, mày nói cũng có lý lắm. Một anh phường tuồng đóng vai gì thì nên vai ấy. Mày cứ bảo tên mày là Têzơx, quận công Aten.
-Ta là nguyên lão Anh quốc và chúng ta sẽ đánh nhau.
– Guynplên, hậu quả chuyện trò dài dòng đấy. Chớ có đùa với kẻ có thể sai quấy cho mày một trận. Ta tên là huân tước Đêvit Điry-Moa.
– Còn ta, ta tên là huân tước Clăngsacli.
Huân tước Đêvit lại cười phá lên lần nữa.
– Khá lắm. Guynplên là huân tước Clăngsacli. Đúng cái tên cần có để chiếm đoạt Giôzian. Mày hay nghe đây, ta tha lỗi cho mày đấy. Và mày có biết tại sao không? Vì chúng ta đều là hai gã tình nhân.
Tấm rèm hành lang chợt tách ra, một giọng nói vang lên:
– Thưa quý đức ông, các ngài là hai đấng phu quân.
Cả hai cùng ngoảnh lại.
– Backinphêđrô! – Đêvit thốt lên.
Quả là Backinphêdrô thật.
Hắn tủm tỉm cúi chào thật thấp hai vị huân tước.
Sau lưng hắn, cách mấy bước, thấy có một người quí tộc gương mặt cung kính và nghiêm nghị, tay cầm một chiếc đũa đen.
– Bẩm huân tước, tôi, hoàng môn quan đũa đen.
Tuân lệnh nữ hoàng, tôi đến tìm huân tước.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.