Thằng Cười

9. PHÓ MẶC BIỂN DỮ



Viên chủ thuyền vẫn cầm cần lái, cười phá lên.
– Có tiếng chuông? Hay lắm! Chúng ta đang rẽ neo bên trái. Tiếng chuông chứng minh cái gì? Rằng đất liền ở bên phải chúng ta.
Giọng nói rắn rỏi thong thả của lão tiến sĩ đáp lại:
– Đất liền không ở bên phải các người đâu.
– Có! viên chủ thuyền quát lên.
– Không.
– Nhưng tiếng chuông từ đất liền đến.
– Tiếng chuông ấy – lão tiến sĩ nói – từ biển cả lại.
Những con người liều lĩnh kia rợn cả tóc gáy. Bộ mặt hung dữ của hai mụ đàn bà hiện ra trong cái ô vuông ở nắp cabin, như hai con quỉ hiện hồn. Lão tiến sĩ bước tới một bước, bóng dáng lênh khênh của lão tách khỏi cột buồm. Tiếng chuông lại thánh thót trong đêm tối.
Lão tiến sĩ nói tiếp:
– Giữa biển khơi, nửa đường giữa Porlan và quần đảo Măngsơ có một cái phao hiệu, neo bằng xích sắt vào đáy biển và nổi là là trên mặt nước. Trên phao có gắn một giá sắt, ở gióng ngang giá sắt có treo một cái chuông. Lúc nào gió to, sóng biển đu đưa cái phao, thế là chuông rung. Chính các người đang nghe tiếng chuông đó.
Lão tiến sĩ để cho một đợt gió bấc đi qua, chờ cho tiếng chuông nổi lên lại, rồi nói tiếp:
– Trong cơn bão, lúc gió tây bắc thổi, mà nghe tiếng chuông tức là thôi rồi. Vì sao? Vì nếu các người nghe được tiếng chuông tức là nhờ có gió đưa nó đến. Thế mà gió thì từ phía tây đến và bãi ngầm ôrinhi lại ở phía đông. Các người chỉ nghe được tiếng chuông khi đứng giữa phao và bãi ngầm. Gió đang đẩy các người vào đúng bãi ngầm đó. Các người đang ở phía bất lợi của phao. Nếu ở.phía thuận thì các người đã đứng giữa biển khơi, nước cả, trên đường an toàn, và đã không được nghe tiếng chuông. Gió đã không mang tiếng chuông đến cho các người. Các người đã đi cạnh phao mà không biết có gió ở đấy. Chúng ta đã đi chệch hướng rồi. Tiếng chuông đó chính là tiếng cấp báo tầu thuyền sắp đắm. Bây giờ các người hãy suy tính đi?
Trong lúc lão tiến sĩ nói, thì gặp lúc gió bấc hơi dịu, chuông lắng xuống, gõ rất thong thả, từng tiếng, từng tiếng một, và tiếng thánh thót cách quãng đó dường như xác nhận lời nói của lão già. Văng vẳng như tiếng chuông cầu nguyện của vực sâu.
Tất cả mọi người đều lắng nghe, hồi hộp, lúc giọng nói này, lúc tiếng chuông kia.
 

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.