Thằng Cười

BIỂN CẢ VÀ SỐ PHẬN CÙNG RUNG CHUYỂN TRƯỚC MỘT CƠN GIÓ – 1. TÍNH VỮNG CHẮC CỦA NHỮNG VẬT MỎNG MANH



Đôi khi số phận mời ta một cốc rượu nồng. Từ trong trời mây một bàn tay thò ra và đột nhiên đưa cho ta cái cốc đen tối đầy chất men xa lạ.
Guynplên không hiểu.
Nó nhìn lại sau lưng để xem người ta nói với ai.
Âm thanh quá cao không thể lọt vào tai; cảm xúc quá mạnh cũng không lọt vào trí óc. Có một giới hạn để hiểu cũng như để nghe.
Viên thiết trượng quan và viên pháp quan định túc số tiến đến cạnh Guynplên đỡ lấy hai cánh tay; nó cảm thấy người ta đang đặt nó ngồi vào chiếc ghế bành mà lão quận trưởng vừa rời khỏi.
Nó để mặc cho làm, không tìm hiểu xem tại sao lại có thể như thế.
Khi Guynplên ngồi yên vị, viên pháp quan định túc số và viên thiết trượng quan lùi lại mấy bước và đứng thẳng đờ sau chiếc ghế bành.
Lão quận trưởng liền đặt bó hoa hồng xuống nền nhà, đeo cặp kính do viên lục sư tiến đưa, rút ở các tập hồ sơ bề bộn trên bàn ra một tờ giấy da hoen ố, xỉn vàng, mốc xanh, đôi chỗ nham nhở gẫy gập, dường như bị xếp nhỏ quá, và một mặt đầy chữ rồi đứng dưới ánh đèn, đưa tờ giấy lên gần mắt, bằng giọng trang trọng nhất của mình, lão đọc:
“Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, “Hôm nay, ngày thứ hai mươi chín tháng Giêng năm một nghìn sáu trăm chín mươi của Đức Chúa chúng ta.
“Một đứa bé mười tuổi đã bị bỏ rơi một cách độc ác trên bờ biển hoang vắng xứ Porlan, chủ tâm để cho chết đói, chết rét và chết một mình.
“Đứa bé này lúc lên hai đã bị bán đoạn theo lệnh đức chí tôn hoàng thượng Giắc đệ Nhị.
“Đứa bé này là huân tước Fecmên Clăngsacli, con trai hợp pháp duy nhất của huân tước Linơx Clăngsacli, nam tước Clăngsacli và Hâncơvin, kiêm hầu tước Corlêon nước ý đại lợi, nguyên lão của vương quốc Anh Cát Lợi, đã quá cố, và của Ann Bratxo, vợ Người đã quá cố.
“Đứa bé này là người thừa kế một tài sản và tước vị của bố. Vì vậy nó đã bị bán đoạn, bị cắt xẻo, làm biến dạng và thủ tiêu theo lệnh đức chí tôn hoàng thượng, đứa bé này đã được nuôi dưỡng, huấn luyện, để làm trò xiếc rong ở các chợ và các ngày phiên.
Nó bị bán lúc mới lên hai, sau khi lãnh chúa sinh ra nó qua đời; mười livrơ xteclinh đã được đưa cho đức vua để mua một đứa bé, cũng như để trang trải một khoản chuyển nhượng, miễn giảm và bất khả xâm phạm.
“Huân tước Fecmên Clăngsacli, thuở mới lên hai: đã bị bán cho tôi, ký tên dưới đây, người viết những dòng chữ này, sau đó bị cắt xẻo, và làm biến dạng bởi một người Flamăng xứ Flăngđrơ tên là Acquanon, tên này là người duy nhất nắm được các bí quyết và phương pháp của bác sĩ Conquext.
“Chúng tôi dự định tạo đứa bé thành một cái mặt nạ cười. Masca ridens.
“Với ý đồ đó Acquanon đã thực hành phẫu thuật Bucca fissa usque an aures[73], đặt lên mặt một nụ cười vĩnh cửu.
“Bằng một phương tiện chỉ có Acquanon biết, đứa bé bị ngủ thiếp và mất hết cảm giác trong thời gian tiến hành công việc, chẳng biết gì về ca phẫu thuật nó phải chịu đựng.
Nó không biết nó là huân tước Clăngsacli.
“Nó trả lời khi ai gọi đến tên Guynplên.
“Ấy là do tuổi thơ và trí nhớ kém cỏi của nó khi nó bị bán mua, vì nó vừa mới tròn hai tuổi.
“Acquanon là người duy nhất biết phẫu thuật Bucca fissa, và đứa bé này là con người duy nhất chịu phẫu thuật đó.
“Phẫu thuật ấy duy nhất và đặc biệt ở chỗ, dù sau nhiều năm, đứa bé có trở thành ông già chứ không còn là một đứa trẻ, và mái tóc đen của nó có trở thành bạc trắng, cũng lập tức được Acquanon nhận ra ngay.
Vào giờ phút chúng tôi viết giấy này, Acquanon, người biết chính xác tất cả những việc này và đã nhúng tay vào đó như thủ phạm, đang bị giam giữ trong những nhà tù của đức điện hạ hoàng thân Orăngiơ, thường gọi là vua Ghiôm đệ Tam. Acquanon bị bắt giữ về tội tòng đảng với cánh Comprasicôx hay Sâylax. Hắn bị giam giữ trong vọng lâu Satam.
Đứa bé này được bán cho chúng tôi, đúng theo lệnh nhà vua, tại Thuỵ Sĩ, cạnh hồ Giơnevơ, giữa Lôzan và Vêvây, ngay trong ngôi nhà mà bố mẹ nó qua đời, và do tên đày tớ cuối cùng của lãnh chúa Linox trao lại; tên đày tớ này ít lâu sau cũng chết như các chủ nó, thành thử sự việc tế nhị và bí mật này giờ đây không một ai trên đời biết dược, từ mỗi Acquanon đang ở trong ngục tốt Satam và chúng tôi, những người sắp từ giã cõi trần.
Chúng tôi, ký tên dưới đây, đã nuôi dưỡng và giữ gìn trong tám năm, để kiếm lợi trong nghề sinh sống của chúng tôi vị lãnh chúa ấu thơ mà chúng tôi mua được của nhà vua.
Ngày hôm nay, rời trốn nước Anh để khỏi phải chia sẻ mạt vận của Acquanon, do rụt rè và sợ hãi, vì những cấm lệnh và tuyên cáo hình luật đã được ban bố tại nghị viện, chúng tôi đã bỏ rơi vào lúc xẩm tối trên bờ biển xứ Porlan thằng bé Guynplên nói trên, vốn là huân tước Fecmên Clăngsacli.
“Thế mà chúng tôi đã tuyên thệ giữ kín với nhà vua, nhưng không phải với Chúa.
“Đêm hôm nay, giữa biển khơi, bị một cơn bão nghiêm khắc bao vây theo ý muốn của Thượng đế, giữa cảnh thất vọng, nguy khốn, quì gọi trước đấng cứu thế cứu vớt được cuộc đời chúng tôi và có lẽ muốn cứu thoát linh hồn chúng tôi, không còn gì để mong đợi ở con người nữa, chỉ thấy hãi hùng trước Chúa, lấy hối hận về những hành động xấu xa tội lỗi của chúng tôi làm mỏ neo và phương tiện cứu rỗi, cam tâm chịu chết, bằng lòng nếu công lý trời cao được thoả mãn, nhẫn nhục, ăn năn và tự đấm ngực, chúng tôi làm bản tự khai này, giao phó nó cho trùng dương hung dữ để biển cả tuân theo ý Chúa sử dụng tuỳ theo lẽ thiện, Và cầu mong Đức Bà Rất Đồng Trinh cứu giúp chúng tôi, A men. Và chúng tôi đã ký”.
Lão quận trưởng ngừng đọc, nói:
– Đây là những chữ ký. Tất cả đều khác nhau về dạng chữ.
Rồi lão lại đọc tiếp:
– Tiến sĩ Gieenađu Giextêmunđê – Axumxiông – Một thánh giá, và bên cạnh: Baebara, Fecmoa, đảo Tirip, trong Ebuyt. – Gayzođora, captan. – Giănggirat, Giắc Catuốczơ tức Nacbone – Luyc – Pie Capgarup, nhà tù Mahông”.
Lão quận trưởng lại ngừng và nói:
– Chú thích ghi bởi bàn tay đã viết văn bản và ký chữ thứ nhất.
Rồi lão đọc:
– Trong số ba thuỷ thủ, người chủ đã bị một ngọn sóng bốc mất, chỉ còn lại hai- Và đã ký – Ganđizum – Avê Maria, ăn trộm” Lão quận trưởng, vừa đọc vừa ngắt quãng, tiếp tục.
– Dưới tờ giấy có viết: “Giữa biển khơi, trên thuyền Matutma, chiến thuyền Bixcay của vịnh Patxagiơ”.
– Tờ giấy này – lão quận trưởng thêm – là một tờ giấy da của bộ Tư pháp có ảnh chìm của vua Giắc đệ Nhị. Bên lề bản khai và cùng một dạng chữ, có chú thích này:
– Tờ khai này do chúng tôi viết ở mặt sau bản chiếu chỉ do nhà vua cấp cho chúng tôi để miễn trừ trách nhiệm cho chúng tôi về việc mua đứa bé. Xin lật mặt sau tờ giấy sẽ thấy chiếu chỉ.
Lão quận trưởng lật tờ giấy da, giơ nó lên bằng bàn tay phải, phơi ra ánh sáng. Mọi người thấy một trang trắng, nếu từ ngữ trang trắng có thể áp dụng cho một thứ mốc meo như thế, và ở giữa trang có ba chữ viết, hai chữ la-tinh, jussu regis[74] và một chữ ký Jeffrys.
– Jussu regis. Jeffrys – lão quận trưởng nói, chuyển từ giọng trầm sang giọng cao.
Có một người bị một viên ngói từ trên lâu đài mơ mộng rơi xuống đầu, đó là Guynplên.
Nó bắt dầu nói như người ta nói trong trạng thái vô ý thức:
– Glecnađu, phải, ông tiến sĩ. Một ông già buồn bã.Tôi rất sợ ông ta. Gayzơđera, captan, nghĩa là thủ lĩnh.Có mấy người đàn bà, Aunxlông và một bà nữa. Rồi anh Prôvăngxơ. Đó là Capgarup. Hắn vẫn uống bằng cái chai bèn bẹt, trên có một cái tên màu đỏ.
– Nó đây, lão quận trưởng nói.
Và lão đặt lên bàn một vật mà viên lục sư vừa rút ở trong túi công lý ra.
Đó là một bầu rượu có quai bọc vỏ mây. Cái chai rõ ràng đã trải qua nhiều bước giãi dầu. Nó đã phải lênh đênh trên sóng nước. Sò hến, rong rêu bám vào. Nó đã bị đủ loại gỉ của dại dương ăn mòn và khảm khắc. Cổ chai có một vòng nhựa đường, chứng tỏ nó được gắn kín. Nó đã được phá si mở ra. Tuy vậy người ta vẫn nhét lại vào cổ chai một nùi dây nhưng nhựa đường đã dùng làm nút.
– Những người sắp chết – lão quận trưởng nói – đã bỏ bản khai tôi vừa đọc vào chính cái bầu này. Bức thư gửi cho công lý đã được biển cả trung thành giao lại.
Lão quận trưởng cất cao giọng cho thêm oai vệ, và tiếp tục: – Cũng như ngọn núi Harôv rất tuyệt vời về lúa mì và sản xuất ra thứ bột thơm ngon để làm bánh tiến dâng thánh thượng, biển cả cũng giúp cho Anh quốc tất cả những việc gì nó có thể giúp, và khi một huân tước mất tích, thì biển cả lại tìm ra và đưa huân tước trở về.
Đoạn lão nói tiếp :
– Trên bầu rượu này quả có một cái tên bằng mực đỏ.
Và cất cao giọng lão ngoảnh về phía tội nhân bất động:
– Tên của nhà ngươi – kẻ bất lương hiện diện tại đây. Vì đó là những con đường tăm tối mà chân lý, bị chôn vùi trong vực thẳm những hành động của con người, từ đáy sâu trở về mặt nước.
Lão quận trưởng cầm bầu rượu, chìa ra ánh sáng một phía của vật trôi giạt đã được cọ rửa, hẳn là do yêu cầu của công lý. Trên lớp mây ngang dọc có một sợi guột đỏ, nhiều chỗ đã đen vì nước và thời gian. Sợi guột tuy có gẫy đôi chỗ vẫn mang rõ trên nền mây tám chữ: Acquanon.
Lúc này lão quận trưởng, lại cất cái giọng đặc biệt, rất lạ lùng và có thể gọi là giọng của công lý, ngoảnh về phía tội nhân:
– Acquanon! Khi chiếc bầu rượu này, trên có tên nhà ngươi, được ta, quận trưởng, lần đầu tiên đưa cho ngươi thấy, cho ngươi xem, cho ngươi ngắm, thoạt tiên nhà ngươi đã vui vẻ công nhận đúng là của mình: rồi khi ta đọc cho ngươi nghe tờ giấy gập cất ở trong, thì nhà ngươi không chịu nói gì thêm và, có lẽ hy vọng đứa bé bị bỏ rơi sẽ không được tìm ra, ngươi sẽ thoát khỏi trừng phạt, nhà ngươi đã không chịu trả lời. Sau việc từ chối đó, nhà người bị hình phạt mạnh và cứng, và lần thứ hai được nghe đọc tờ giấy da trong đó có bản khai và lời xưng tội của đồng bọn của ngươi. Vẫn vô ích. Hôm nay, ngày thứ tư là ngày pháp định của việc đối chất, trước mặt con người đã bị bỏ rơi ở Porlan ngày hai mươi chín tháng Giêng năm một nghìn sáu trăm chín mươi, hy vọng ma quái trong ngươi đã tan biến, ngươi đã phá bỏ im lặng và nhận ra nạn nhân của nhà ngươi.
Tên tội nhân mở mắt ra, ngóc đầu dậy và bằng một giọng âm vang quái gở của giờ phút hấp hối, với một vẻ bình thản nào đó lẫn tiếng khò khè, thốt lên một cách bi đát dưới đống đá kia những lời mà cứ một tiếng nó lại phải nâng cái nắp quan tài đặt trên người lên: nó bắt đầu nói:
– Tôi đã thề giữ bí mật, tôi đã cố hết sức giữ trọn lời thề. Những kẻ tối tăm là những con người trung tín, và dưới địa ngục vẫn có một sự lương thiện. Hôm nay im lặng đã trở thành vô dụng. Đành vậy. Cho nên tôi đành phải nói. Vâng, đúng. Chính nó. Hai chúng tôi đã nhào nặn ra nó; nhà vua, bằng ý muốn của nhà vua, tôi, bằng nghệ thuật của tôi.
Và nhìn Guynplên, nó nói thêm:
– Bây giờ mày hãy cười lên, mãi mãi.
Và chính bản thân hắn cũng cất tiếng cười.
Lần cười thứ hai này, còn hung ác hơn lần thứ nhất, có thể xem như là một tiếng thổn thức.
Tiếng cười vừa dứt thì người kia nằm vật xuống. Mí mắt nhắm lại.
Lão quận trưởng đã nhường lời cho tội nhân, tiếp tục:
– Mọi việc đều đã được ghi chép.
Để cho viên lục sư có đủ thời giờ viết xong, lão nói:
– Acquanon, theo đúng luật pháp, sau khi đối chất có kết quả, sau khi đọc lần thứ ba lời khai của đồng bọn nhà ngươi, từ nay được sự nhìn nhận và xưng tội của nhà ngươi xác nhận, và sau nhiều lần thú nhận của nhà ngươi, ngươi sẽ được tháo bỏ xiềng xích và trả về theo ý muốn nhà vua, để được treo cổ như một tên ăn trộm
– Ăn trộm – viên đình lại đội mũ nói – Nghĩa là mua bán trẻ con. Luật Vizigôt, quyển bảy, mục ba, đoạn Usurpaverit; và luật xalic, mục bốn mươi mốt, đoạn hai; và luật frizông, mục hai mươi mốt, De Plagio. Và Alêcxăng Nocam nói:
– Qui pueros vendis, plagiarius est tibi nomen[75].
Lão quận trưởng đặt tờ giấy da xuống bàn, bỏ kính, cầm lại bó hoa hồng, và nói:
– Chấm dứt hình phạt mạnh và cứng, Acquanon, hãy cảm tạ nữ hoàng đi.
Viên pháp định túc số ra hiệu cho người mặc áo da.
Người này, theo các hiến chương cũ, là tên giúp việc đao phủ, “tên tiểu đồng giảo đài” liền đến bên tội nhân, bỏ từng tảng đá một trên bụng hắn ra, nhấc tấm sắt lên, để lộ những xương sườn bị biến dạng của tên khốn khổ, rồi cởi bỏ cổ tay và mắt cá hắn ra khỏi bốn cái xiềng xích hắn vào các cột trụ.
Tội nhân, sau khi được bỏ đá và xích, vẫn nằm bẹp trên đất, mắt nhắm nghiền, tay chân giang thẳng như một người bị hình phạt đóng lên thập tự đã được nhổ
– Acquanon – Lão quận trưởng nói – đứng dậy.
Tội nhân không nhúc nhích.
Tên tiểu đồng giảo đài nhấc một bàn tay của hắn lên rồi buông ra; bàn tay lại rơi xuống. Bàn tay kia được nhấc lên cũng lại rơi xuống. Tên giúp việc đao phủ nắm một chân, rồi chân nữa, các gót chân lại rơi đập xuống đất. Các ngón tay vẫn cứng đờ, các ngón chân vẫn bất động. Bàn chân của một thân hình nằm sóng sượt có một cái gì thật rùng rợn.
Lão thầy thuốc đến gần, móc trong túi một mảnh gương con bằng thép, giơ nó ra trước cái mồm há hốc của Acquanon; rồi dùng ngón tay vạch mí mắt hắn ra. Mí mắt không khép lại. Hai con ngươi mờ đục vẫn nằm im.
Lão thầy thuốc thẳng người lên và nói:
– Hắn chết rồi.
Và lão thêm:
– Hắn chết rồi.
Và lão thêm:
– Hắn đã cười, tiếng cười đã giết chết hắn.
– Không quan trọng – lão quận trưởng nói – Sau việc thú nhận thì sống hay chết chỉ là hình thức.
Rồi với bó hoa hồng, vừa trỏ Acquanon, lão quận trưởng vừa hạ lệnh cho viên thiết trượng quan:
– Bộ xương cần được đưa khỏi đây trong đêm nay.
Thiết trượng quan gật đầu tán thành.
Và lão quận trưởng tiếp thêm:
– Nghĩa địa nhà tù ở ngay trước mặt.
Thiết trượng quan lại gật đầu tán thành.
Viên lục sư cắm cúi viết Lão quận trưởng tay trái cầm bó hoa, tay phải cầm chiếc đũa trắng, đứng thẳng người trước mặt Guynplên vẫn ngồi từ nãy, cúi chào thật thấp rồi, bằng một cử chỉ long trọng khác, ngửa đầu ra sau và nhìn thẳng Guynplên, nói:
– Với ngài hiện diện tại đây, chúng tôi là Philíp Đăngzin Păcxông, hiệp sĩ, quận trưởng lãnh địa Xorê, có thêm Ôbri Đôminich, kỵ sĩ, thư ký và lục sư của chúng tôi, và các viên chức thường lệ, có đầy đủ lệnh trực tiếp và đặc biệt của nữ hoàng, chiểu theo chứng thư uỷ nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của chức trách chúng tôi, và với giấy phép của huân tước tư pháp đại thần Anh quốc, có đầy đủ biên bản và chứng thư, chiểu theo các giấy tờ do bộ hải quân chuyển đến, sau khi xác minh những chứng thư và chữ ký, sau khi đọc và nghe các lời khai, sau khi cho đối chất, tất cả mọi việc xác minh và điều tra pháp định đã được bổ sung, không còn gì nữa, và được tiến hành một cách đúng đắn, mỹ mãn, chúng tôi xin kính báo với ngài và xin tuyên bố, phòng khi pháp luật cần đến, rằng ngài là Fecmên Clăngsacli, nam tước Clăngsacli và Hâncơ vin, kiêm hầu tước Corlêon ở Xixin, nguyên lão Anh quốc, và xin cầu mong Chúa bảo vệ huân tước.
Nói xong lão cúi chào.
Viên đình lại luật sư, lão bác sĩ, viên pháp quan định túc số, viên thiết trượng quan, viên lục sư, tất cả những người có mặt, trừ đao phủ, đều chào theo, cung kính hơn, và cúi thấp sát tận đất trước mặt Guynplên.
-Thế này thì – Guynplên nói thật to- phải thức tỉnh ta.
Và nó đứng thẳng lên, mặt tái nhợt.
– Đúng là tôi thức tỉnh ngài – một giọng nói bỗng vang lên. một giọng nói từ nãy đến giờ chưa ai được nghe.
Từ sau một cột trụ bước ra một người. Từ lúc tấm sắt nâng lên để cho đoàn cảnh sát đi qua, không có ai bước vào hầm, nên rõ ràng là người kia đã đứng trong bóng tối trước khi Guynplên vào, vai trò hợp pháp của y là quan sát, và y có sứ mệnh cùng nhiệm vụ phải đứng đó. Y to béo, phì nộn, đội tóc giả theo kiểu triều đình, mặc áo khoác đi đường, có vẻ già hơn là trẻ, và rất chững chạc.
Y cúi chào Guynplên một cách cung kính, thoải mái, với cái vẻ thanh nhã của một kẻ gia nhân của quí tộc, và không vụng về ngượng ngập như pháp quan.
– Vâng – y nói – tôi đến thức tỉnh ngài dậy. Từ hai mươi lăm năm nay, ngài vẫn ngủ. Ngài vẫn sống trong một giấc mộng và bây giờ phải xua tan nó đi. Ngài tưởng ngài là Guynplên, nhưng ngài chính là Clăngsacli. Ngài tưởng ngài thuộc tầng lớp dân thường, nhưng ngài thuộc tầng lớp lãnh chúa. Ngài tưởng ngài đứng ở hàng cuối cùng, nhưng ngài đứng ở hàng thứ nhất. Ngài tưởng ngài là một tên múa rối, nhưng ngài là nguyên lão nghị viện. Ngài tưởng ngài nghèo khổ, nhưng ngài rất giàu sang phú quí. Ngài tưởng ngài nhỏ mọn, nhưng ngài hết sức vĩ đại. Xin ngài hãy tỉnh dậy, bẩm ngài huân tước của tôi
Bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ, chứa đựng đôi chút hãi hùng. Guynplên thì thào:
– Thế nghĩa là thế nào?
– Bẩm huân tước, như thế có nghĩa – con người to béo kia đáp – rằng tôi tên là Backinphêđrô, rằng tôi là quan chức bộ hải quân, rằng vật trôi dạt này, cái bầu rượu của Acquanon, đã tìm được thấy ở bờ biển, rằng nó được đưa tới cho tôi để tôi phá bỏ nút si, theo qui định và đặc quyền của chức vụ tôi, rằng tôi đã mở nó ra trước mặt hai pháp quan đã tuyên thệ về nhiệm vụ Jetxân[76], cả hai người này đều có chân trong nghị viện là Uynliam Blatuốt ở thành phố Bath và Tomax Giecvoa ở Xaohamtơn, rằng hai vị đã tuyên thệ đó đã tả và chứng thực nội dung bầu rượu, đã ký vào biên bản khai khán cùng với tôi, rằng tôi đã báo cáo lên nữ hoàng, rằng theo lệnh nữ hoàng tất cả mọi thủ tục hợp pháp cần thiết đã được tiến hành kín đáo đúng theo đòi hỏi của một vấn đề tế nhị nhường này, rằng việc cuối cùng, việc đối chất, vừa mới được thực hiện xong; như thế nghĩa là ngài có một triệu tiền niên thu; như thế có nghĩa ngài là huân tước của Vương quốc thống nhất Anh Cát Lợi, là nhà lập pháp và quan toà, chánh án tối cao, nhà lập pháp lớn nhất, khoác áo đỏ, quàng lông chồn trắng, ngang hàng các hoàng thân, bằng vai các hoàng đế, rằng trên đầu ngài đội vành miện nguyên lão, rằng ngài sẽ thành hôn với một nữ công tước, con gái một nhà vua.
Trước sự thay đổi hình dạng, giáng xuống đầu nó như sét đánh, Guynplên choáng váng ngất lịm đi.
Chú thích:
[73] Mồm rạch đến tận tai.
[74] Theo lệnh nhà vua
[75] Tiếng la tinh : Mày bán trẻ con, tên mày là ăn trộm.
[76] Tức nhiệm vụ mở các chai lọ trôi giạt trên mặt biển

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.