Thằng Cười

NHỮNG BỘ MẶT KHÁC NHAU CỦA UYÊCXUYT – 1. LỜI NGƯỜI YẾM THẾ NÓI



Sau khi nhìn thấy Guynplên mất hút dưới cánh cửa nhà ngục Xaothuak. Uyêcxuyt đứng nhớn nhác trong cái xó ông dùng làm chỗ quan sát. Trong tai ông vẫn ken két mãi tiếng ổ khoá và then sắt: tưởng như tiếng rống mừng vui của nhà tù vừa ngoạm được một người khổng lồ. Ông đứng chờ. Chờ cái gì? Ông rình xem. Xem cái gì? Những tấm cửa nghiệt ngã kia một khi đã khép thì có bao giờ mở lại ngay; vì đứng mãi trong bóng tối nên chúng bị liệt khớp, và cử động khó, nhất là khi cần phóng thích; vào thì được, ra thì khác, Uyêcxuyt biết thế. Nhưng chờ đợi là một việc không phải tự do muốn thôi lúc nào cũng được; thường thường người ta chờ đợi một cách miễn cưỡng, hành động của ta thường sinh ra một lực quán tính vẫn tồn tại cả lúc đối tượng không còn nữa, nó thâm nhập vào ta, giữ chặt lấy ta, và trong một thời gian buộc ta phải tiếp tục cái việc từ nay không còn mục đích. Rình mò vô ích là tư thế ngu xuẩn mà đôi khi chúng ta thường có, là lối mất thì giờ vô ý thức của bất cứ người nào chăm chú đến một vật đã mất. Chẳng ai thoát khỏi những chuyện bất di bất dịch ấy cả. Người ta cứ khăng khăng theo đuổi một cách lơ đãng. Không biết tại sao mình đứng ở chỗ này mà cũng cứ đứng. Việc đã bắt đầu một cách tích cực thì nay cứ tiếp tục một cách bị động. Một sự kiên trì mệt mỏi khiến cuối cùng thoát ra kiệt quệ. Uyêcxuyt vốn khác người, vậy mà cũng cứ chôn chân tại chỗ như bất cứ ai, vì vừa phải mơ màng vừa phải theo dõi do một sự kiện có toàn quyền đối với ta mà ta lại không thể làm gì được, ông lần lượt quan sát hai bức tường đen, lúc ngắm bức thấp, lúc nhìn bức cao, hết nhìn cái cửa có cái thang giá treo cổ, lại nhìn cái cửa có chiếc đầu lâu; ông như bị kẹp giữa hai gọng kìm của nhà tù và nghĩa địa. Con đường mọi người vẫn tránh và thất nhân tâm này ít kẻ qua lại đến mức không ai nhận thấy Uyêcxuyt cả.
Cuối cùng ông ra khỏi cái góc tường vẫn dùng làm chỗ nấp cho ông, một thứ chòi gác ngẫu nhiên nơi ông vẫn đứng theo dõi, và thong thả bước đi. Mặt trời xế bóng, ông đã canh gác quá lâu. Chốc chốc ông lại ngoái cổ nhìn cái cổng tò vò kinh tởm thấp lè tè, nơi Guynplên đã chui vào. Mắt ông mờ đi, đờ đẫn. Đến đầu ngõ ông rẽ sang phố khác rồi một phố khác nữa, mơ hồ theo đúng lối ông đi cách đấy mấy giờ. Thỉnh thoảng ông vẫn ngoảnh lại làm như còn có thể nhìn thấy cổng nhà tù, mặc dù không đi trong phố nhà lao nữa. Dần dần ông về gần đến cánh đồng Tarinhzô. Các ngõ hẻm lân cận bãi chợ phiên đều là những lối mòn vắng vẻ len giữa bờ dậu các khu vườn, ông lom khom men theo các hàng rào và các mương rãnh. Thình lình ông đứng lại, thẳng người lên và nói to:
– Càng hay!
Cùng lúc ấy, ông khẽ đấm hai cái vào đầu, rồi hai cái vào đùi, dấu hiệu của người xét xử sự việc đúng như phải xét xử.
Rồi ông lầu bầu một mình, chốc chốc lại vùng nói to:
– Đáng đời lắm! Hừ thằng ăn mày! Thằng kẻ cướp! Thằng bả gà! Thằng ăn hại! Thằng phản nghịch. Chính những lời nó nói về chính phủ đã dẫn nó đến chỗ ấy. Đúng là một tên phản loạn. Ta đã nuôi một tên phản loạn trong nhà. Thế là thoát nợ. Thật may cho ta. Nó làm hại cả nhà. Tống cổ vào nhà lao! Hừ! Càng tốt! Pháp luật thật là tuyệt vời! A! Quân bạc ác! Thế mà ta đã nuôi nó! Cứ nai lưng ra mà làm. Việc gì đến nó mà nó phải nói, phải lý luận? Cũng đòi xen vào việc nước! Thử hỏi thế thôi. Trong khi đếm tiền nó đã nói nhằng nói nhịt về thuế má, về kẻ nghèo, về nhân dân, về những thứ không dinh dáng gì đến nó! Nó đã dám có ý kiến về tiền xu! Nó đã bình luận một cách độc ác và ranh mãnh về tiền đồng của vương quốc, nó đã miệt thị những đồng yla của nữ hoàng! Một phac-thinh thì cũng như nữ hoàng! Hình tượng thiêng liêng, trời ơi, hình tượng thiêng liêng mà. Ta có một nữ hoàng hay không nào? Phải tôn kính lớp gỉ đồng của nữ hoàng chứ. Mọi chuyện đều do chính phủ. Phải biết thế mới được. Ta, ta đã từng sống nhiều. Ta biết đủ mọi chuyện. Thiên hạ sẽ bảo ta: Thế ra ông muốn dính dáng đến chính trị sao? Chính trị, thưa các bạn, tôi quan tâm đến nó cũng như đến lớp lông xù của một con lừa. Có hôm ta được ăn một gậy của một tiểu nam tước. Ta tự nhủ: Thế là đủ, ta hiểu thế nào là chính trị rồi. Dân chúng có một đồng tiền đồng, họ đem cho, nữ hoàng nhận, dân chúng cảm ơn. Không gì đơn giản hơn. Còn lại là việc của các huân tước. Các vị quí tộc lãnh chúa thần quyền và thế quyền. Hừ! Guynplên bị giam! Nó bị khổ hình! Đúng thôi. Thật công bằng, tuyệt diệu, đáng đời và hợp pháp. Đó là lỗi tại nó. Cấm bép xép kia mà. Mày có phải huân tước không, đồ ngu si? Quan thiết trượng đã bắt nó, quan định túc số đã dẫn nó đi, ngài quận trưởng đã giam giữ nó.Lúc này chắc hẳn nó đang bị một ông đình lại nào đó căn vặn từng ly từng tý. Những con người khôn ngoan ấy, họ vặt lông tội ác như thế đấy. Thế là chú mình bị tóm cổ. Mặc xác nó, càng tốt cho ta. Thật ra, ta rất chi bằng lòng. Ta phải thật thà thú nhận là may cho ta lắm. Việc ta nhặt thằng bé và con bé này là một chuyện hết sức điên rồ! Trước kia, Ômô và ta thanh thản biết bao! Cái quân vô lại ấy, không biết chúng đã đến lều của ta làm gì? Lúc chúng còn bé tí, hỏi rằng ta có nâng niu ấp ủ chúng không. Ta có vất vả đêm ngày kéo lê chúng bằng sợi dây da của ta không. Chuyện cứu vớt quí hoá thật! Một thằng xấu xí kinh khủng, một con chột cả hai mắt! Cứ cố mà thắt lưng buộc bụng! Có phải vì chúng mà ta đã nếm đủ một sự đói khát không! Rồi khôn lớn, rồi cũng giở trò yêu với đương! Rồi đến những trò ve vuốt tán tỉnh của lũ tàn tật. Chú cóc tía, cô chuột chù, tình ca đấy. Ta nuôi trong nhà những của như thế đấy. Tất cả những trò này phải kết thúc bằng công lý thôi. Con cóc đã nói chuyện chính trị được. Thế là ta hết nợ nó. Lúc ông thiết trượng đến, thoạt tiên ta cũng ngu ngốc thật, con người luôn luôn nghi ngờ hạnh phúc, ta cứ nghĩ là ta không trông thấy điều trước mắt, là một giấc mộng, là một trò đùa của giấc mơ. Nhưng không, không có gì thật hơn. Chuyện dễ hiểu thôi, Guynplên rõ ràng đang ngồi tù. Đây là bàn tay của Thương đế. Xin đội ơn Thương đế. Chính con quái vật ấy với những trò ầm ĩ của nó, đã khiến người ta chú ý đến cơ sở của ta, và đã tố giác con sói đáng thương của ta! Guynplên đi rồi, Thế là ta thoát được cả hai. Một hòn đá, hai cục u. Vì Đêa cũng sẽ chết bởi chuyện này. Khi nào con bé không nhìn thấy Guynplên nữa – con ngốc ấy, hiện nay nó vẫn thấy thằng kia – nó sẽ không còn lý do gì để sống nữa, nó sẽ nói: ta làm gì trên đời này? Và thế là con bé cũng sẽ đi nốt. Thượng lộ bình an. Cút đi cả hai đứa. Xưa nay ta vẫn ghét cay ghét đắng cả hai đứa đó! Chết đi, Đêa. Ôi! Ta mãn nguyện biết chừng nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.