Thằng Khùng

CHƯƠNG 11



Ngồi sau bàn giấy, thanh tra Devereaux đang nhai ngấu nghiến miếng xan-uýt. Ngay từ khi bắt tay điều tra vụ này, ông chưa có thì giờ ăn và cảm thấy đói muốn chết.
– Xin lỗi anh, – ông nói với Jay và miễn cưỡng đặt miếng bánh lên chiếc đĩa để bên cạnh, – cần phải tăng cường thể lực!
Jay liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường trong văn phòng và nghiêm giọng nói:
– Tôi có một buổi hẹn. Đã mười hai giờ thiếu năm phút. Tôi gọi điện được chứ? Tôi không muốn để người ta phải chờ tôi.
– Được chứ, – Devereaux vừa nói vừa đẩy chiếc máy đến gần Jay. – Hơn nữa tôi cũng không giữ anh quá năm phút đâu.
Jay tìm số điện thoại của quán Quả cầu Vàng và cho cô trực tổng đài số điện thoại hắn muốn gọi, không để ý viên thanh tra ghi lại số máy đó.
Jay có ngay Ginette ở đầu dây bên kia.
– Jay đây! Tôi rất tiếc nhưng đang mắc bận. Tôi có thể không…
– Thôi bỏ đi, – cô gái ngắt lời. – Tôi cũng định gọi đến anh báo tôi không thể đến đấy được. Chúng tôi vừa được tin ông chú bị ốm nặng và ông già đã đi Saint Tropez để thăm người ốm rồi. Còn một mình tôi phải ở lại quán.
– Ngày mai ta có thể gặp nhau được không? – Jay đề nghị.
– Đồng ý. Hẹn ngày mai!
“Hẹn mai…” Jay lặp lại và buông máy. Bất chợt hắn cảm thấy cái ngày mai đó thật xa lắc xa lơ.
Devereaux mềm mỏng nói với hắn:
– Tôi ngại là đã phá hỏng buổi tối vui của anh.
– Không quan trọng, – Jay khô khan nói. – Sao? Ông muốn gặp tôi về vấn đề gì?
Devereaux chùi các ngón tay.
– Có một chi tiết tôi muốn nhờ anh làm sáng tỏ. Nó liên quan tới lời khai của anh lúc sáng nay.
Ông cầm một tờ giấy đặt ngay trên đầu chồng giấy ghi chép.
– Anh nói với tôi rằng khi nói chuyện với cô Balu ở bãi biển, anh không còn gặp cô ta lần nào nữa ngay sau khi cô Balu rời khỏi nơi đó. Có đúng thế không?
“Tới rồi đây! – Jay nghĩ thầm. – vẫn là câu chuyện chiếc vòng cổ! Lão Devereaux đúng là con ruồi thính mũi. Lời nói hớ của mình không thoát khỏi đầu óc lão. Nhưng ta còn có cách thoát khỏi. Chỉ cần đừng tỏ ra hốt hoảng!”
– Vâng, đúng như thế, – hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Devereaux và một lần nữa cảm thấy tự hài lòng vì được đôi kính râm che giấu nét mặt hắn.
– Tôi đề nghị anh mô tả chuỗi vòng cổ của cô ta đeo.
Jay gật đầu và bình tĩnh nói:
– Tôi còn nhớ rất rõ ông đã ghi chép điều đó.
Hắn nhìn thấy Devereaux nhướng chân mày với vẻ ngạc nhiên.
– Anh chưa mô tả điều đó thật chính xác. Bây giờ xin mời anh xem qua tấm ảnh.
Ông chìa một bức ảnh cho Jay xem cô Lucille Balu đang ngồi ở bãi biển.
Jay ngắm tấm ảnh. Tất nhiên là cô không đeo chuỗi vòng! Cứng cựa thật. Cái lão mật thám này không bỏ sót điều gì! Hắn ngước nhìn Devereaux với vẻ dò hỏi.
– Thế sao?
– Anh không có nhận xét điều gì bất thường trên tấm ảnh cả à?
– Không… tôi không thấy, – Jay vừa nói vừa cúi xem tấm ảnh một lần thứ hai. – Có điều gì bất thường đâu?
Devereaux nói gay gắt:
– Lucille Balu không đeo chuỗi vòng. Jay ngồi dựa lưng vào ghế.
– Thì có gì là đặc biệt đâu. Một điều đáng ngạc nhiên nếu cô ta đeo chuỗi vòng khi ở bãi biển.
– Anh đã nói với tôi là anh có chú ý tới chuỗi vòng cổ. Và anh cũng khai là sau khi cô ta rời bãi biển anh không còn gặp lại nạn nhân lần nào nữa. Vậy thì làm thế nào anh có thể nhìn thấy chuỗi vòng nếu lúc đó cô ta không đeo?
“Đây là lúc phải tấn công tới tấp đối phương, Jay tự nhủ, nếu không chuyện này sẽ xoay theo chiều hướng xấu.”
Hắn nhìn chằm chằm ông thanh tra hơi lâu với vẻ sững sờ.
– Nếu tôi hiểu đúng thì đây là một chuyện ngớ ngẩn mà ông làm tôi lỡ mất một buổi hẹn, – cuối cùng hắn lên tiếng. – Tôi chưa khi nào nói rằng cô ta đeo chuỗi vòng trên người. Tôi có thể mô tả cho ông biết chỉ vì trong khi tôi và cô gái đang nói chuyện thì chuỗi vòng rơi ra khỏi túi xắc và tôi đã nhặt hộ đưa trả cô ta. Tôi còn nhớ là tôi thấy nó rất đẹp. Ông đã hài lòng chưa?
Devereaux giơ tay lên vuốt tóc và giận dữ nhún vai. Ông giận điên người vì mình không tự nghĩ ra một cách giải thích vừa đơn giản vừa rõ ràng như thế. Ông nói:
– Xin lỗi anh nhiều. Quả thực tôi đã ngại làm phiền anh với một lý do không đâu nhưng tôi buộc phải kiểm tra lại tất cả các bản ghi lời khai. Tôi mong anh thông cảm cho điều đó.
Jay cố gắng giữ vẻ bình thản vì hắn cảm thấy một niềm đắc thắng đang dâng lên trong người. Hắn đã thành công! Hắn đã bịp được lão Devereaux! Một cách dễ dàng làm sao! Một lần nữa, óc tưởng tượng và sự bình tĩnh đã cứu thoát hắn, bây giờ hắn đã tuột khỏi vòng nguy hiểm.
Hai người cùng đứng lên khi chuông điện thoại reo. Devereaux vươn cánh tay về phía cái máy. Ông nói với Jay:
– Xin lỗi. Tôi không muốn giữ anh lâu hơn nữa.
– Không có gì, – Jay vừa nói vừa gật đầu chào ông thanh tra và đi ra ngoài.
Người gọi là Guidet. Với giọng xúc động, anh báo cáo với ông sếp người ta đã tìm ra Joe Kerr ở khách sạn Beau Rivage.
– Không sớm lắm, – Devereaux làu bàu. – Dẫn hắn đến sở cảnh sát, tôi sẽ đến ngay. Thế anh đã ghi lời khai của hắn chưa?
– Thưa sếp, tốt nhất là ông nên đến đây ngay. – Guidet nói, không thể giữ cái tin này lâu hơn nữa. – Kerr đã chết.
Devereaux nhảy dựng lên.
– Chết?
– Vâng! Ồ! Không nghi ngờ gì nữa, chính hắn đã làm cái cú này. Tôi tìm thấy một viên ngọc xanh trong túi hắn. Hắn đã tự thắt cổ bằng sợi dây buộc màu đỏ – sợi dây bị mất ở khách sạn.
Devereaux không cảm thấy hài lòng mà chỉ hơi ngạc nhiên. Ông nói đơn giản.
– Tôi đến ngay.
 
***
 
Khi đi qua đại sảnh để đến thang máy, Jay nhìn thấy Sophia bước vào cùng với chồng và mấy người khác. Cả bọn dừng lại, những người đàn ông tạm biệt Sophia và đi đến quầy rượu.
Sophia cũng nhìn thấy Jay và nàng đến gặp hắn vừa lúc cửa thang máy mở ra trước hai người. Họ cùng bước vào và không nói với nhau một lời nào khi thang máy đưa họ lên lầu hai.
Khi hai người đứng trước cửa căn hộ số 27, Sophia mới hỏi nhỏ:
– Thế nào?
Jay nghiêng người trước bà mẹ kế trẻ.
– Tôi đã làm mọi điều cần thiết như tôi đã nói với dì.
Sophia bước vào phòng khách đi đến chiếc tủ đựng đồ uống và rót nước trong khi Jay ngồi vào chiếc ghế bành.
Sophia quay người về phía hắn.
– Nào nói đi! Đã khá nhiều điều bí ẩn rồi! Anh hành động ra sao?
– Tôi đã nói là tôi sẽ làm mọi điều cần thiết và tôi làm rồi. Không còn ảnh cũng không còn phim nữa. Tự tay tôi đã đốt hết.
Nàng nhìn hắn với vẻ cảnh giác.
Nàng phát hiện một điều gì mới mẻ trong thái độ của hắn. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy hắn với nụ cười hài lòng, kể cả cái vẻ ngang tàng và tự tin của hắn làm nàng thấy bối rối.
Nàng uống một hớp nước, ngồi xuống và cau mày nhìn hắn.
– Anh đã thiêu hủy hết? Anh làm thế nào?
– Tôi đến khách sạn, – hắn nói với vẻ thờ ơ. – Tôi nói chuyện phải quấy với mụ chủ. Tất nhiên mụ giở giọng làm cao nhưng tôi đã tính trước rồi: những tên tống tiền đều là những bọn chết nhát, tôi hù cho chúng sợ, cả hai đứa và thế là chúng đành phải đưa tôi những tấm ảnh để tôi thiêu hủy.
– Anh? Anh mà làm được cho mụ béo phát sợ à? Khó tin lắm!
Jay đỏ bừng mặt vì tức giận và cảm thấy bị sỉ nhục trước sự khinh bỉ của Sophia. Nàng lại còn giễu:
– Anh định làm tôi tin rằng một thanh niên măng sữa như anh lại có thể hù dọa một con mụ lõi đời như thế sao!
– Tại sao dì lại không tin lời tôi? – Jay hỏi kèm theo một nụ cười gượng gạo. – Phải công nhận là vụ này không dễ dàng nhưng tôi đã đạt được mục đích.
Hắn rút con dao trong túi áo và mở ra, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn. Sophia giật thót người.
– Dì cũng vậy, dì cũng thấy hãi, – hắn thì thầm. – Thật kỳ lạ… con người ta đều khiếp sợ trước những dụng cụ sắc bén. Khi tôi dí vào mũi họ cái món đồ chơi này, tôi cam đoan với dì là bọn chúng sợ đến vãi đái ra quần.
Sophia cảm thấy nôn nao trong người. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt kính râm, cái cười độc ác cùng lưỡi dao sáng loáng hắn đang cầm trong tay, tất cả góp phần tạo cho Jay thành một tên khủng bố đáng sợ.
Nàng nói với giọng khàn khàn:
– Vứt con dao đi!
Jay cụp mạnh lưỡi dao vào cán và dùng nó đập nhẹ lên đùi. Hắn hỏi:
– Dì không còn những lý do gì để lo lắng về chuyện này. Hãy quên hết câu chuyện này đi.
– Đồ ngu xuẩn! – Sophia la lên. – Cho dù bọn chúng đã đưa hết cho anh những tấm ảnh và phim thì cũng không có gì ngăn cản bọn chúng khai hết với cảnh sát.
Hắn cúi đầu nghiến răng kèn kẹt nói:
– Điều quá rõ là dì chỉ nghĩ đến bản thân của dì thôi. Nhưng tôi cam đoan là dì không còn phải lo ngại nữa. Chúng sẽ không khai ra đâu, cam đoan với dì như vậy.
– Làm thế nào có thể tin chắc vào điều đó?
– Tôi biết rõ mà!
Đầu hơi nghiêng về một bên, hắn im lặng một lát rồi nói tiếp:
– Tôi vừa nói với dì là cần phải quên hẳn chuyện này đi. Dì có hiểu lời tôi không? Cả dì nữa, việc quên đi cũng có lợi cho bản thân dì nhiều lắm đấy!
Sophia giật mình. Hắn nói với giọng thù địch. Nàng hỏi:
– Bây giờ đến lượt tôi là người bị anh dọa nạt phải không?
– Suy nghĩ kỹ thì chỉ còn mình dì là có thể làm hại tôi, – Jay nhận xét. – Hai tên kia đã câm miệng rồi và chỉ còn mỗi mình dì là người biết được một số sự việc. Nếu dì không trở về đúng lúc thì mọi chuyện đã chìm trong quá khứ rồi. Dì không thấy là vụ này làm mối quan hệ giữa dì và tôi trở nên khá phức tạp hay sao?
– Anh hãy trình bày một cách rõ ràng hơn nữa! Phải chăng đó là một sự đe dọa.
Hắn lại mở lưỡi dao ra và hài lòng nhìn lưỡi dao sáng loáng.
– Tôi không nghĩ những lời đe dọa dì là cần thiết. Dì quá thông minh! Dù sao nếu dì tố cáo tôi thì đồng thời dì sẽ bị kết tội là kẻ đồng lõa. Chắc dì không thích thú phải nằm ấp một thời gian đâu nhỉ?
Bỗng dưng lên một cơn giận bất chợt, nàng quên cả sự thận trọng cần phải có. Nàng giận dữ quát lên:
– Anh chỉ là một thằng điên nguy hiểm! Thế anh hy vọng rằng anh sẽ được thoát khỏi vụ này một cách dễ dàng à?
– Tôi đã nói với dì nhiều lần tôi không phải là thằng điên, – mặt mũi cau có hắn cãi lại. – Tôi chỉ có ý định muốn tỏ ra mình có tài vượt qua mọi tình huống nguy hiểm mà thôi. Thế dì tưởng rằng tôi không đoán ra được ý định của dì à! Chắc chắn dì đã quyết định kể hết cho ba tôi nghe ngay khi cả nhà rời khỏi nước Pháp và thuyết phục ba tôi nên nhốt tôi lại. Nhưng tôi báo trước là tôi không để cho dì làm như vậy đâu. Chẳng thà tôi tự đầu thú với cảnh sát và lôi cả dì vào cuộc còn hơn.
– Lẽ nào anh lại hình dung ra người ta chịu để anh được tự do sau khi anh đã làm như vậy sao? – Sophia nói tiếp. – Anh là một con bệnh, cần phải được điều trị. Anh có khả năng lặp lại những hành động man rợ như vậy!
Bất chợt một tiếng nói nho nhỏ trong tiềm thức bắt đầu thì thầm trong đầu óc Jay:
“Điều hay nhất đối với mày là phải làm cho cô ta chết đi. Mày sẽ được yên ổn. Cô ta mà biến đi thì chẳng còn kẻ nào biết chuyện nữa. Mày không thể tin ở cô ta được đâu: sớm muộn thế nào cô ta cũng cho ông già mày biết. Ngay trong lúc này chỉ có mày với cô ta thôi. Chỉ là một trò chơi trẻ con thôi mà. Mày đập cho cô ta ngất đi, lột hết quần áo và dìm trong bồn tắm. Người ta sẽ tưởng cô ta bị trượt chân trong khi tắm, đập đầu vào vòi nước và cô ta bị chết đuối. Loại rủi ro này vẫn thường xảy ra luôn… Nào ra tay đi! Mày còn đủ thời gian hành động mà. Còn nửa tiếng nữa ông già mày mới trở về…”
Jay liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Một giờ kém hai mươi: hắn vẫn còn thời gian.
– Sophia, dì yên tâm đi, tôi sẽ không lặp lại như thế nữa đâu, – hắn nói với giọng mềm mỏng. – Bây giờ việc đó trở thành vô ích. Nhưng để làm vui lòng dì, tôi sẵn sàng đi khám bác sĩ và trình bày với ông ta về trường hợp của tôi. Tôi biết rất rõ rằng dì không muốn để tôi tiếp tục sống cùng với ba tôi và dì. Tôi không đòi hỏi gì hơn là được sống một mình. Chỉ cần dì bảo ba tôi cho tôi một căn hộ.
Hắn nhìn thấy nàng có vẻ lưỡng lự. Cuối cùng nàng nói:
– Nếu anh chịu đi khám y tế một cách toàn diện và nếu anh chấp nhận tuân theo những quyết định của thầy thuốc thì tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc lại vụ này nữa. – Nàng nói thêm: – Nhưng anh phải tuân theo một cuộc điều trị để giúp anh khỏi bệnh.
“Mày thấy chưa? – Giọng nói thì thầm. – Cô ta tưởng mày điên. Chừng nào cô ta còn sống thì mày chưa được yên ổn đâu.”
Đằng sau đôi kính râm, ánh mắt hắn sục sạo khắp căn phòng để tìm ra một thứ vũ khí đập vào đầu nàng.
Bây giờ hắn đã quyết định giết nàng không đắn đo gì nữa. Chính cô ta đã muốn như vậy, hắn nghĩ thầm. Bao giờ cô ta cũng chỉ nghĩ đến bản thân cô ta mà thôi. Cô ta giúp mình không phải vì cô ta lo sợ điều nguy hiểm sẽ đến với mình mà chỉ vì cô ta lo ngại cho địa vị xã hội của cô ta và danh tiếng của ba mình mà thôi.
Ánh mắt của hắn tìm thấy một thứ vũ khí hắn cần: đó là một cái chặn giấy thật nặng bằng bạc của ông già hắn và đang đặt ở trên bàn giấy. Đó thật là một thứ vũ khí lý tưởng nhưng hắn cần phải cẩn thận không đánh mạnh tay quá… chỉ vừa đủ cho nàng bất tỉnh thôi.
Không thể làm hỏng cú này! Hắn nghe thấy những khách trọ đi lại không ngừng trước cửa căn hộ để trở về buồng của họ. Không được để cho Sophia có thời gian kêu cứu…
– Nếu tôi chấp nhận những điều kiện của dì thì dì đồng ý không tố giác tôi chứ?
Nàng đứng lên và đặt chiếc ly còn một nửa lên bàn.
– Jay, tôi mệt lắm rồi. Ngày mai ta sẽ tiếp tục thảo luận về chuyện này. – Tôi cần phải ngủ.
Hắn cũng đứng dậy và lững lờ lại gần bàn giấy.
– Dì chưa uống cạn ly, – hắn vờ nhận xét trong khi bàn tay đặt lên cái chặn giấy.
– Tôi không muốn uống nữa, Jay, chúc ngủ ngon.
Hắn liếc xéo nhìn nàng: Sophia sắp đi tới cửa buồng. “Cô ta không cảm thấy yên tâm, – hắn tự nhủ. – Không một lần nào cô ta quay lưng lại phía mình.”
– Tôi rất tiếc đã có những hành động vừa qua…
Thong thả hắn tiến lại gần nàng, hai cánh tay vung vẩy và cố giấu cái chặn giấy.
– Nếu phải làm lại… Ngay bây giờ điều này có vẻ cần thiết đối với tôi. – Nhưng tôi sẽ khỏi. Tôi trông cậy ở dì giúp đỡ tôi.
Một cơn tức giận tràn ngập trong người hắn khi nhìn thấy người thiếu phụ trẻ vẫn lạnh lùng như tấm đá hoa cương và nhìn hắn với vẻ cảnh giác.
– Chào, – nàng chỉ nói như vậy.
Không để cho hắn kịp có hành động gì nàng biến vào trong buồng đóng sầm ngay cửa lại.
Tiếng chìa vặn trong ổ khóa làm hắn ngơ ngẩn trong một lát rồi lặng lẽ khóa cửa thông với hành lang.
Có thể nàng quên không khóa cửa thông giữa buồng nàng với buồng cha hắn không?
Hắn rón rén đi qua phòng khách, vào buồng cha hắn và đứng áp sát tai vào cánh cửa thông hai buồng. Hắn nghe thấy Sophia đi lại trong buồng. Liếc nhìn đồng hồ tay, hắn thấy lúc này là một giờ kém mười: hắn không còn nhiều thời gian nữa.
Hắn xoay tay nắm hết sức nhẹ nhàng và cửa hơi hé mở. Hắn dừng tay lại ngay lập tức và nụ cười đắc thắng nở trên môi.
Hắn nghe thấy Sophia đằng hắng giọng và đặt một vật gì lên bàn trang điểm. Bàn tay phải nắm chặt chiếc chặn giấy đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Qua cửa hé mở hắn nhìn thấy toàn bộ căn phòng.
Sophia đã cởi chiếc rốp và lúc này đang tháo đôi tất. Hắn nhìn thấy nàng khoác chiếc áo tắm, cởi áo nịt vứt lên thành ghế và biến vào buồng tắm.
Hắn nghe thấy tiếng nước chảy.
“Cần phải chờ cô ta bước vào bồn tắm”, hắn nghĩ thầm. Hắn nhớ ra chiếc bồn tắm kê theo một hướng làm cho nàng quay lưng ra cửa.
Hắn chỉ việc lặng lẽ bước vào đập nàng bất tỉnh trước khi nàng nhận ra hắn.
Hắn đứng đợi, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh. Hắn lại liếc nhìn đồng hồ. Một giờ kém ba phút. Thời gian gấp lắm rồi.
Hắn nín thở khi nghe tiếng nước ngừng chảy. Cuối cùng một tiếng tõm cho hắn biết nàng đã ngồi vào bồn tắm.
Với nụ cười bí hiểm, hắn bước vào phòng không một tiếng động. Hắn đặt tay lên quả đấm cửa buồng tắm nhẹ nhàng vừa quay vừa đẩy.
 
o O o
 
Trong suốt quá trình hoạt động chưa bao giờ cái khách sạn Beau Rivage lại chìm trong một sự yên tĩnh và tối tăm như thế này khi viên thanh tra Devereaux đậu xe ngay trước cửa.
Ba người cảnh sát đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển đang cố sức ngăn chặn những người quá tò mò không cho xán lại gần.
Guidet đứng chờ ông ở bậc thềm khách sạn. Anh ta bước ra gặp ông sếp.
– Tại sao lại tắt hết đèn thế? – Devereaux lên tiếng hỏi khi ngước mắt nhìn cả tòa nhà tối om.
– Các cầu chì bị nổ. Người ta đã cố thay nhưng chúng vẫn lần lượt nổ hết cái này đến cái khác. Tôi đã cho gọi thợ điện đến kiểm tra toàn bộ đường dây. Trong lúc này tạm thời chúng tôi dùng nến.
Devereaux bước vào tiền phòng và hỏi:
– Kerr đã chết?
– Ồ chết đứ đừ! – Guidet nói – Hắn tự thắt cổ.
Năm cây nến đặt trên bàn tiếp tân chiếu ánh sáng vàng vọt lung linh trên thân xác đồ sộ của mụ Brossette nằm sát ngay chân cầu thang.
– Chó đểu thật! – Devereaux la lên khi chân ông vấp phải cái xác. – Trong nhà này có chuyện lộn xộn gì xảy ra thế?
– Theo tôi, – Guidet giải thích một cách coi thường, – thì khi phát hiện Kerr chết, bà ta chạy vội xuống định gọi một xe cấp cứu và bị trượt chân ngã. Cầu thang ở đây dễ ngã lắm. Thế là xong! Bà ta không còn bị rắc rối nữa. Bà ta đã đánh lừa chúng tôi khi được hỏi Kerr có ở đây không.
Viên thầy thuốc pháp y cũng đã có mặt. Ông đi thẳng đến cái xác mụ Brossette và khám nghiệm thật nhanh chóng. Ông nói với Devereaux:
– Bà ta bị gãy cột sống. Ngã một cái như vậy… Với thân hình to lớn như thế…
Ông nhún vai một cách bình thản.
– Thế còn Kerr? – Devereaux hỏi.
– Ở trên lầu.
Guidet chiếu một cây đèn bấm để hướng dẫn Devereaux bước lên thang.
– Hắn vẫn ở đây trong khi chúng ta lùng sục hắn khắp nơi, – Devereaux thở dài nói trong khi bước vào căn phòng hẹp chứa đồ linh tinh. Không ngạc nhiên khi chúng ta không tìm ra hắn.
Durhont đã có mặt trong chiếc buồng con và hối hả đốt một cây nến mới.
Joe bị thắt cổ bởi một sợi dây màu hồng buộc vào một cái đinh khuy gắn ở nẹp cửa. Đôi chân dài khẳng khiu quặp xuống thân hình và sức nặng của hắn kéo căng cái thòng lọng siết chặt vào cổ. Da mặt hắn xám ngoét. Đôi môi nhếch ra trong cơn sợ hãi để lộ hàm răng trắng nhởn.
– Hắn tự treo cổ bằng sợi dây buộc đã bị mất, – Guidet bình luận. – Tôi lục các túi hắn thì thấy một viên ngọc xanh thuộc chuỗi vòng của con nhỏ.
Devereaux liếc nhìn viên ngọc.
– Thế các anh không tìm thấy lời thú tội hay bức thư giải thích về chuyện tự sát của hắn à?
– Không. Chắc hắn tự sát trong cơn say xỉn, thế thôi, – anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào chai rượu uýtki còn lưng một nửa.
– Đúng. Tôi nghĩ là ta không cần điều tra gì thêm, – Devereaux nói. – Hắn đã ám sát con nhỏ và trong cơn say xỉn hắn cảm thấy hối hận đã tự kết liễu đời mình bằng sợi dây oan nghiệt kia.
Trong khi ông nói thì đèn điện bật sáng. Guidet reo lên:
– A! Mãi bây giờ mới có điện. Tôi còn phải cho chụp các xác chết và chuyển chúng đi.
Devereaux ra dấu đồng ý. Ông mệt muốn chết nhưng hài lòng. Vụ này đã tìm ra được lời giải đáp.
– Tôi vẫn băn khoăn tại sao hắn lại tự sát, – ông nói tiếp. – Chuyện này quá ư đơn giản. Đúng là nó vẫn thường xảy ra như vậy. Cũng đúng như khi người ta đang tìm cách giải quyết một vụ khó khăn thì tự nhiên lời giải đáp lại hiện ra một cách bất ngờ. Dẫu sao ta vẫn phải tiến hành theo đúng bài bản. Anh cho lấy các dấu tay của hắn. Ta kiểm tra xem chúng có phù hợp với dấu tay tìm thấy trên viên ngọc kia không.
Guidet nhún vai.
– Nếu ông muốn vậy. Nhưng tôi nghĩ không còn chút nghi ngờ nào nữa: chúng ta đã tìm ra thủ phạm.
Dumont xuống dưới nhà để tìm những người chụp ảnh rồi lại quay lên lầu cùng với họ và Devereaux ra ngoài hành lang đứng cho rộng chỗ để họ làm việc.
Một người bước ra từ căn phòng đối điện với cầu thang, tay cầm túi đồ nghề. Khi nhìn thấy Devereaux, anh ta dừng lại.
– Thưa ông thanh tra, đây là nguyên nhân làm nổ các cầu chì, – anh ta vừa nói vừa đưa đồng mười quan cho Devereaux. – Nó được nhét vào trong cái đui đèn trên trần.
Devereaux cảm ơn người thợ điện. Khi anh này đi xuống nhà, ông lên tiếng gọi Dumont:
– Mất điện xảy ra trước hay sau khi anh nghe thấy tiếng rơi của mụ chủ khách sạn?
– Khoảng mười phút sau khi mụ chủ bị ngã. Lúc đó tôi đang quan sát cái xác. Một trong những gã trốn tránh ở đây chắc chắn đã làm nổ cầu chì để dễ dàng chạy trốn. Khi tòa nhà vừa chìm trong bóng tối là bọn chúng bỏ chạy hết. Chúng tôi không tóm được một tên nào.
Devereaux cười chế nhạo:
– Ờ, thì ở địa vị của bọn chúng…
Ông nhét đồng mười quan vào túi.
Đến lượt bác sĩ Mathieu đến gặp hai người. Devereaux báo tin ngay:
– Bác sĩ, lại có thêm một khách hàng cho ông. Nào đến xem hắn đi. Theo tôi nghĩ thì không còn nghi ngờ gì nữa: chính hắn đã giết con nhỏ trong khách sạn.
Mười phút sau, bác sĩ Mathieu bước ra khỏi căn phòng hẹp có dáng băn khoăn.
– Thế nào? – Devereaux đứng dựa lưng vào tường chờ ông bác sĩ, điếu thuốc lá ngậm trên môi, trong đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện về nhà nằm ngủ.
– Ông thanh tra, cần phải chuyển anh ta về nhà xác. Tôi muốn khám nghiệm kỹ lưỡng hơn nữa. Có hai chi tiết làm tôi nghi ngờ. Có một vết bầm tím mới xuất hiện trên lưng và tôi tự hỏi tại sao lại có vết đó. Tôi đã nhìn thấy nhiều vết tương tự gây ra bởi một cú đầu gối thúc mạnh vào giữa hai bả vai.
Devereaux giật thót người.
– Thế ông muốn nói là không phải hắn tự sát? Người ta thắt cổ hắn? Mathieu nhún vai.
– Tôi không dám quả quyết nhưng vết bầm này rất đáng ngờ.
– Thế còn chi tiết thứ hai?
– Ông còn nhớ tôi đã cho ông biết trong các móng tay của cô gái có những mảnh da nhỏ xíu chứng tỏ cô gái đã cào mạnh tên sát nhân không? Thế mà trên người gã này không có vết cào xước.
Devereaux biểu lộ một cử chỉ nóng nảy.
– Ông quả quyết cô gái cào lên người tên sát nhân chứ?
– Đúng như thế.
– Và ông không tìm thấy trên xác Kerr có một vết cào xước nào dù nhỏ?
– Không có đâu.
Devereaux đưa mắt trao đổi với Guidet.
– Thế còn dấu vân tay? – Ông hỏi.
– Người ta đương so sánh.
Khi bác sĩ Mathieu đi xuống thang gác Devereaux móc túi xem lại đồng mười quan, ông gọi Dumont.
– Chính anh là người theo dõi khách sạn? Anh có nhìn thấy một người đàn ông vào khách sạn một mình không?
Dumont lắc đầu.
– Thưa sếp không. Tất cả đều có phụ nữ đi cùng.
Đúng lúc đó chuyên viên lấy dấu tay xuất hiện ở hành lang.
– Dấu vân tay mà chúng tôi phát hiện trên viên ngọc tìm thấy trong căn hộ số 30 không phải là dấu vân tay của Kerr.
Devereaux văng ra một tiếng chửi thề nho nhỏ rồi suy nghĩ một lát.
– Này anh vào trong kia đi, – cuối cùng ông vừa nói vừa chỉ tay vào một căn phòng đối diện với cầu thang, – anh hãy lấy dấu tay trên chiếc bóng điện tròn.
Người chuyên viên bước vào buồng trước đó Jay đã thuê. Sự chờ đợi kéo dài. Devereaux tựa người vào tường mặt mũi cau có, rít thuốc liên miên.
Guidet và Dumont cảm thấy ông sếp không được vui tính nên cứ len lét đứng yên.
Cuối cùng người chuyên viên bước ra.
– Chúc mừng ông thanh tra!. Tôi tìm thấy trên bóng đèn có một dấu tay giống hệt với dấu tay trên viên ngọc. Nó rất rõ.
Devereaux vứt điếu thuốc mới hút nửa chừng và lấy gót giày chà nát.
Ông giận dữ nói:
– Thế là phải bắt đầu làm lại từ đầu. Thật quá đẹp để trở thành hiện thực! Nhưng dù sao ta cũng biết chắc chắn được một điều: đó là những dấu tay của thằng cha ta đang tìm kiếm. Thật khó mà bắt được hắn. Guidet, đi theo tôi. Chúng ta trở về khách sạn Plazza.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.