Thằng Khùng

CHƯƠNG 14



Lúc này tám giờ sáng. Floyd Delaney vừa ăn điểm tâm xong thì cô y tá vào phòng khách báo tin:
– Thưa ông, bà Delaney muốn gặp ông. Xin ông đừng làm bà bị mệt.
– Đúng rồi, đúng rồi, – Floyd vừa nói vừa vội đứng dậy. – Sức khỏe của bà ấy thế nào?
– Bà rất đau đầu nhưng ngoại trừ điều đó thì bà hoàn toàn bình phục.
Delaney bước vào phòng Sophia. Nàng đang nằm dài, đầu quấn băng.
Nàng có vẻ nhỏ quá, yếu ớt quá và đẹp quá khiến Delaney cảm thấy tim đập mạnh khi ngồi bên cạnh. Lão cầm tay nàng.
– Chào cưng. Trời ạ, em làm anh và con nó hoảng quá. Anh cứ tưởng mất nàng tiên nhỏ của anh.
Nàng nhè nhẹ bóp tay lão.
– Floyd, Jay đâu?
Với câu hỏi bất ngờ này, Delaney sa sầm mặt xuống. Kể từ lúc Devereaux giải thích cho lão biết vì sao ông nghi ngờ Jay đã giết Balu và Joe Kerr, Delaney bị giày vò bởi một mối lo sợ cuống cuồng. Lúc đầu lão đã cố không tin rằng con lão phạm tội nhưng sau khi ông thanh tra đi rồi, lão có thì giờ nghiền ngẫm và suy nghĩ những điều Devereaux vừa cho biết thì lão đành phải thừa nhận con lão là một kẻ điên và một tên tội phạm.
Lão không có ý định nói chuyện này với Sophia trước khi nàng hoàn toàn bình phục. Lão nói với vẻ lấp lửng:
– Có lẽ con nó đi tắm.
– Hắn định giết em, – Sophia nói với giọng nghẹn ngào – Floyd, em sợ!
Delaney sững người nhìn nàng.
– Jay? Định giết em? Nhưng trái lại nó đã cứu sống em kia mà. Nếu lúc đó nó không kịp thời có mặt…
– Hắn đã dùng chiếc chặn giấy đập cho em bị ngất. Hắn muốn bắt em câm miệng. Ôi Floyd yêu quý của em, em thật ngu đần quá. Em biết hắn giết người con gái đó nhưng em không dám nói với ai bởi vì em muốn tránh một vụ tai tiếng.
Delaney cố gắng hết sức mới giữ được bình tĩnh.
– Sophia, em yên tâm đi. Cô y tá nói không nên để em bị mệt.
– Em mặc xác cô y tá! – Sophia kêu lên. – Jay đâu? Em cần phải biết! Em sợ hắn quay lại kết liễu đời em. Floyd, hắn điên đấy! Hắn rất nguy hiểm.
– Cô bé, em đừng lo lắng. – Floyd nhẹ nhàng nói. – Cảnh sát đang đi tìm nó và em không có gì phải sợ cả. Em có cảm thấy đủ sức khỏe để kể hết cho anh nghe không? Làm thế nào em biết nó giết hại cô gái khốn khổ đó?
Sophia kể một mạch cho lão nghe toàn bộ câu chuyện từ lúc nàng trở về nhà và đoán có một cô gái đang ở trong phòng Jay cho đến lúc nàng nhìn thấy cái chặn giấy nện vào đầu nàng.
Delaney im lặng ngồi nghe, nét mặt căng thẳng, một bàn tay lão đặt nhẹ lên bàn tay Sophia. Khi nàng kể xong, lão cúi xuống hôn nàng, đứng lên và đi đi lại lại trong căn phòng.
Bất chợt lão bước vào phòng tắm của Sophia và đưa mắt nhìn khắp nơi. Lão nhìn thấy chiếc chặn giấy nặng chịch đặt trên bàn rửa mặt nhưng vật này không làm lão quan tâm. Lão đang tìm khẩu súng của vợ lão. Khi biết nó đã mất tích lão đến gần Sophia.
– Cưng nghe anh nói này. Anh cần phải cho ông thanh tra biết, cần phải giải thích cho ông ta biết thằng bé bất hạnh này nguy hiểm như thế nào. Anh sẽ không nói về em đâu. Có thể tới một ngày nào đó cần phải cho họ biết em cũng biết rõ chuyện đã qua nhưng việc này không gấp lắm.
Lão vuốt ve tay nàng và thong thả nói tiếp:
– Này cưng, khẩu súng của em có nạp đạn chứ?
– Vâng.
Lão nhìn thấy con ngươi của Sophia mở lớn. Nàng cố vận dụng sức siết chặt bàn tay người chồng.
– Hắn cầm khẩu súng rồi à? – Nàng thì thầm hỏi.
– Anh e ngại chuyện đó. Khẩu súng không có ở trong buồng tắm. Để cho chắc chắn, anh sẽ tìm ở trong phòng nó nhưng anh nghĩ là nó đã mang đi rồi.
– Ôi! Trời ơi!
Sophia nhắm mắt lại và bắt đầu nức nở khóc.
Delaney chạy ra cửa vẫy tay gọi cô y tá.
– Không được rời bà một giây nào. Tôi sẽ quay trở lại ngay.
Lão không mất nhiều thời gian tìm kiếm khẩu súng trong căn phòng Jay. Nếu hắn để lại thì chắc những người cảnh sát đã không bỏ qua mà không tìm ra.
Lão xuống thẳng căn phòng của Devereaux. Lúc này là chín giờ năm phút.
Ngồi sau bàn giấy, viên thanh tra đang uống cà phê. Nét mặt mệt mỏi, đôi mắt có quầng thâm nhưng ông vẫn nhanh nhẹn đứng lên khi Delaney bước vào.
– Ông đã tìm thấy con tôi chưa? – Delaney vừa lên tiếng hỏi vừa với tay khép cửa.
– Chưa, thưa ông. Chưa tìm thấy.
– Ông đã cho giới báo chí hay tin chưa?
– Chúng tôi sẽ còn thời gian làm việc đó ngay sau khi bắt được con ông.
– Cần phải nhờ các báo hỗ trợ công việc của ông. – Delaney nói với vẻ âu sầu. – Nó có súng đấy.
Devereaux giật nảy mình.
– Ông có chắc không?
– Gần đúng thế. Không những nó có một khẩu súng mà còn có một lưỡi dao cạo nữa. Ông cần phải thông báo cho người của ông cảnh giác khi định bắt nó. Thằng bé bất hạnh đó hoàn toàn không chịu trách nhiệm về hành động của nó. – Delaney nói tiếp. – Mẹ nó, bà ấy cũng mắc bệnh điên. Bà ấy đã tự sát ngay sau khi định giết tôi. Nó cũng định giết vợ tôi.
Và ông kể lại với Devereaux các chi tiết làm thế nào Sophia thoát chết.
– Tại sao ông lại tin rằng anh ta muốn giết bà vợ ông? – Devereaux hỏi trong khi tay ông dùng mũi nhọn của cái rọc giấy chọc những lỗ thủng nhỏ trên tờ giấy thấm.
– Tôi không biết. Có thể trong một lúc nào đó nó không cưỡng lại nhu cầu giết người.
– Ông có giữ một tấm hình nào của anh ta không?
– Không có ở đây. Tôi để tại nhà ở New York… Tôi không biết người nhân viên phụ trách quảng cáo của tôi có giữ không.
– Tôi có nhiệm vụ phải loan báo cho giới báo chí biết. Chúng ta không thể biết hiện nay anh ta ở đâu và cần phải nhờ nhân dân giúp đỡ. Có thể anh ta rời khỏi Cannes rồi. Có trời mà biết lúc này anh ta ở đâu. Anh ta đi trước chúng ta bảy tiếng đồng hồ. Bức ảnh của anh ta rất có giá trị đối với chúng tôi.
– Tôi thử xem có thể tìm cho ông một tấm ảnh nào không, – Delaney nói. – Nó không thiếu tiền đâu. Nó đã lấy trọn số tiền ba triệu quan của tôi để ở trong ví!
– Thưa ông, tôi hoàn toàn thông cảm những điều làm ông đau buồn nhưng tôi nghĩ rằng điều đó khó có thể tránh được. Dẫu sao tôi cũng không thể để báo chí biết về vụ mưu sát mà bà nhà là nạn nhân.
Delaney gật đầu.
– Thưa ông thanh tra, xin cảm ơn ông. Tất cả vụ này, than ôi đó là một phần do lỗi của tôi. Tôi đã không quan tâm nhiều đến con trai tôi.
Ngay khi lão bỏ ra ngoài, Guidet bước vào vừa nói vừa khép cửa:
– Tôi đã báo cho người của chúng ta biết hắn có vũ khí. Người ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết của hắn.
– Delaney vừa cho tôi biết khi hắn bỏ đi, hắn đã mang theo ba triệu quan. Như vậy hắn không thiếu gì tiền, – Devereaux nói với vẻ ngán ngẩm. Ông đặt cái rọc giấy xuống và ánh mắt lơ đãng nhìn vào một chỗ viết nguệch ngoạc khó đọc nằm ở góc tờ giấy thấm. Đó là số máy điện thoại mà Jay đã báo cho cô trực tổng đài trong buổi thẩm vấn hắn ở văn phòng và chính tay Devereaux ghi con số ngay lúc đó. Ông nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện ngắn gọn qua điện thoại… Jay đã hẹn với một cô gái trong buổi sáng nay…
Bất chợt ông lại tìm thấy nguồn nghị lực.
– Tìm xem số điện thoại này ở đâu. – Ông vừa nói vừa chép lại con số vào một mẩu giấy. – Thi hành ngay!
Hơi ngơ ngác, Guidet hỏi cô trực tổng đài. Vài giây sau anh báo cáo:
– Đó là số điện thoại của quán Quả cầu Vàng.
– Tiệm cà phê của Jean Bereut, – Devereaux cau mày nói, – Cái thằng lỏi con này muốn gì ở ông ta?
Ông vỗ gáy với vẻ suy nghĩ rồi bất chợt la lên:
– Tôi biết rồi! Đó là vì con nhỏ… đứa con gái của Bereut. Chắc hắn hẹn hò với cô ta vào sáng nay. – Anh gọi điện tới quán cà phê và hỏi Bereut xem ông ta có nhìn thấy hắn không?
Guidet chờ một lát. Cuối cùng anh lắc đầu nói:
– Không có ai trả lời.
– Vào giờ này phải có một người nào ở cửa hàng chứ… – Devereaux suy nghĩ nói.
Ông vụt đứng lên:
– Ta đi thôi! – Ông quyết định. – Hãy lấy hai người có đầy đủ súng ống. Mau lên.
Trong khi Guidet vội vã bước ra khỏi văn phòng, Royd Delaney bước vào.
– Tôi đã tìm cho ông tấm ảnh… – lão mở lời.
– Chúng tôi không cần đến nữa. – Devereaux nói. – Tôi biết hiện nay anh ta ở đâu rồi. Tôi muốn ông đi cùng với chúng tôi. Có thể ông giúp đỡ chúng tôi.
Delaney xanh mặt.
– Được rồi. Tôi sẽ làm hết sức để giúp ông.
– Một lát nữa ta sẽ khởi hành. – Devereaux nói.
 
o O o
 
Đôi mắt dán vào gương mặt tái nhợt và đầy vẻ lo âu của Jay, Ginette lùi dần dần rồi đứng yên, lưng dựa vào quầy.
“Không thể thế được, cô nghĩ thầm. Anh ấy không phải là kẻ sát nhân đâu”. Chàng thanh niên mà cô không cưỡng được tình yêu đam mê và nằm trong vòng tay hắn trong đêm qua lẽ nào lại có hành động man rợ như vậy
? Thật quá khủng khiếp! Nhưng nếu không phải là hắn thì tại sao hắn lại nhìn cô với đôi mắt sáng quắc, khuôn mặt giật giật của một người điên, đôi môi trề xuống thành một cái nhếch mép của một con vật bị săn đuổi, trong khi hắn cố tình che giấu ba vết cào xước trên cánh tay?
Bất thình lình chuông điện thoại reo vang.
Máy điện thoại đặt ở cuối phòng và Jay đứng chắn giữa cô và chiếc máy. Một nỗi sợ âm ỉ xâm chiếm người cô khi cô nhìn thấy hắn đứng bất động và ánh mắt dán vào cô với vẻ vô cùng hoảng hốt.
Cô từ từ bước tới đi theo một vòng rộng để tránh phải đi qua mặt hắn.
Hắn quay gót lại, mắt không rời nhìn cô.
– Đừng sờ vào máy, – hắn dịu dàng nói khi cô định cầm máy lên.
Cô đứng im cảm thấy trong giọng nói của hắn có ý đe dọa.
– Tại sao? Có thể… là ba em gọi.
– Cứ để cho nó reo, – hắn nói. – Anh không muốn em lên tiếng trả lời.
Cô cảm thấy bủn rủn chân tay. Bây giờ cô tin chắc hắn chính là người cảnh sát đang lùng bắt.
– Đừng có hoảng hốt như thế, – hắn nói. – Em đừng có sợ anh. Tối qua anh đã nói anh luôn luôn cư xử tốt với em. Anh giữ đúng lời hứa, em nên nhớ như vậy.
Cô thừ người ngồi phịch xuống ghế trong khi chuông điện thoại vẫn reo.
Sau một lát tưởng như lâu bất tận, cuối cùng chuông ngừng reo. Sự im lặng bao trùm trong căn phòng khiến Ginette không chịu nổi.
Jay hối hả nói:
– Anh cần phải kể cho em nghe hết về chuyện của anh. Các báo loan tin anh bị điên nhưng thật ra không phải. Họ nói xạo đấy: anh không phải là người điên đâu. Trí óc anh cũng hoàn toàn bình thường như em. Ginette ạ, anh đâu có ý định giết cô ta. Đó là một tai nạn rủi ro. Cô ta trách móc anh đủ điều, anh bảo cô ta đi đi. Lúc đó bọn anh đang ở trong căn hộ của cha anh và anh không muốn cô ta nữa. Cô ta bắt đầu la lên… Anh cần phải làm cho cô ta im ngay. Anh nắm cổ cô ta… thế là tai nạn rủi ro xảy ra. Ginette em cần phải tin lời anh.
Cô úp mặt vào hai lòng bàn tay, người run lên.
– Kerr định giở trò tống tiền anh, – Jay nói tiếp với giọng hổn hển. – Anh nói với hắn là sẽ tố cáo hắn với cảnh sát thế là hắn sợ. Tất cả bọn tống tiền đều hèn nhát và hắn thắt cổ tự tử. Anh có giết hắn đâu! Thằng khốn nạn nó tự tử đấy!
Ginette bịt hai tai lại, cô biết hắn nói dối.
– Em xin anh đừng nói nữa, – cô nói giọng van lơn và không dám nhìn hắn. – Anh đi đi!
Hắn nhìn cô, hai bàn tay nắm chặt.
– Bảo anh đi? Em muốn đuổi anh đi bây giờ? Anh trông cậy ở em để giúp anh thoát nạn. Ginette, em yêu anh như em đã nói đêm hôm qua. Khi người ta yêu nhau, người ta phải có bổn phận giúp đỡ nhau. Anh trông cậy ở em: ngay tối hôm nay chúng ta cùng đi. Ta sẽ đi Paris…
Lúc này cô mới nhận thức hết được mối nguy hiểm đang đe dọa cô. Nếu hắn điên và nếu cô không giả vờ giúp đỡ hắn, hắn sẽ liều.
Nhưng có thể là các báo đã phóng đại không đúng sự thật? Có thể hắn không thực sự bị điên? Đêm hôm qua đầu óc hắn tỏ ra bình thường. Cô đã yêu hắn mặc dù cô tin chắc hắn nói dối khi nói cái chết của người con gái là một tai nạn rủi ro. Dù hắn có giải thích đến mấy vẫn lộ cái vẻ bạo tàn làm cô phẫn nộ.
Cô nhìn hắn. Cô mở to mắt khi thấy nụ cười ghê sợ của Jay. Chỉ có kẻ điên mới có nụ cười như thế.
– Em không thể đi Paris với anh được đâu, – cô nói với giọng cố làm ra vẻ kiên quyết. – Ba em…
– Có mà, em đi được mà! Anh có rất nhiều tiền. Anh sẽ chu cấp cho ông già em. Em có muốn giúp đỡ anh không, nói đi?
Hắn tiến một bước về phía cô. Không kìm nổi, cô hoảng sợ hét lên một tiếng chói lói.
– Đừng lại gần em! Anh đi ngay đi.
Hắn dừng phắt ngay lại. Một nỗi tức giận bất chợt ập đến làm hắn muốn điên lên.
Chưa bao giờ có người nào hiểu được hắn. Ngay cả Ginette, cô gái đã nói hết lòng yêu hắn. Cô đã hiến dâng đời con gái cho hắn thế mà bây giờ cô lùi bước trước mặt hắn như một con ác thú. Bản thân cô cũng tin là hắn điên. Giống như Sophia…
Bất chợt hắn gằn giọng nói:
– Anh đã nói là em không có việc gì phải sợ. Nhưng nếu em định giở trò ngu ngốc, nếu em cứ thích tin vào mấy cái tờ lá cải khốn nạn đó thì anh đành phải có những biện pháp đề phòng…
Ginette càng co rúm người hơn nữa trên chiếc ghế. Cô rên rỉ nói:
– Em van anh, xin đừng chạm vào người em. Nếu em làm được việc gì, em sẽ giúp đỡ anh nhưng em xin anh đừng lại gần em.
Một tiếng nói nho nhỏ trong tiềm thức lại bắt đầu thì thầm với hắn là nếu giết phắt cô đi thì sẽ được an toàn hơn. Vẫn là cái giọng nói gấp gáp, dai dẳng mà hắn đã nghe trong khi ngắm nhìn Lucille Balu ở bãi biển và trong khi hắn nói chuyện với Sophia.
Tiếng nói thì thầm với hắn:
“Mày không thể tin tưởng ở cô ta được đâu. Nếu mày để cô ta sống sót thì không bao giờ mày được thoát hiểm. Việc gì mày phải ngần ngừ cơ chứ? Một đứa con gái đã hiến thân cho mày rồi ngay sau đó lại không tin ở mày thì con nhãi đó không đáng được sống nữa. Giết phắt nó đi rồi chuồn ngay. Mày chỉ cần lẻn ra đến bến cảng và chiếm ngay chiếc ca nô của nó. Bọn cớm không lùng bắt mày ở ngoài biển đâu. Đừng chần chừ nữa! Làm lẹ lên!”
Nhưng hắn vẫn còn do dự, cố cưỡng lại giọng nói đó và hắn chợt nhớ lại những lời hắn nói với cô gái trong đêm qua:
“Ginette, không nên lo sợ về anh. Không bao giờ! Anh có một thứ quí giá nhất trên đời: đó là em”.
“Chẳng thà mình để bị bắt còn hơn, hắn nghĩ thầm. Nhờ cô, mình mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, mới có được những giây phút sung sướng nhất trên đời. Chẳng lẽ để đáp lại điều đó mình lại nhẫn tâm giết cô ta à?”
Nhưng tiếng nói mỗi lúc một lớn hơn, dai dẳng hơn:
“Mày trông cách thức cô ta nhìn mày kia kìa. Mày gọi như thế là tình yêu à? Cô ta tin mày bị điên. Thằng ngu ngốc, giết ngay cô ta đi! Không được có tình cảm gì hết. Không còn cách nào khác để mày thoát hiểm đâu. Ngay sau khi mày vừa quay gót thì cô ta sẽ báo bọn cớm ngay tức khắc. Ngay cả việc chuồn ra đến cảng cũng không còn đủ thì giờ!”
Jay cảm thấy hắn sắp sửa không cưỡng lại được trước lời xúi giục của giọng nói. Bàn tay hắn vẫn giấu ở sau lưng bỗng nắm chặt báng súng.
“Không! – giọng nói la lên với hắn. – Đừng có bắn! Tiếng nổ sẽ kéo bọn cớm đến bu lại. Đập vào đầu cô ta thì hơn. Trên mặt bàn có chiếc vỏ chai đấy. Cầm lấy đập vào đầu cô ta đi!”
“Mình không thể làm như thế được, – hắn tự nhủ khi những ngón tay nắm chặt chiếc cổ chai. – Đối với mình, cô là thứ gì quí giá nhất trên đời. Mình không thể làm hại cô ta được”.
“Tiến hành đi! – Giọng nói vẫn nằn nì. – Lẹ lên! Đừng chần chừ nữa! Nếu cô ta bắt đầu kêu lên thì đời mày tàn rồi!”
Toàn thân tê liệt vì sợ hãi, Ginette nhìn hắn. Một tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng cô.
“Làm đi, – giọng nói thúc giục. – Nhanh lên”.
Với sự cố gắng mãnh liệt thể hiện rõ trên nét mặt, Jay đặt cái chai lên bàn và kêu to lên với giọng nghèn nghẹn.
– Chạy mau! Nhanh lên! Chạy thoát đi em!
Vẻ thảng thốt của hắn lộ cho cô thấy rõ tình yêu của hắn dễ bị ngả nghiêng, rằng hắn đang cố chống chọi với một nhu cầu bệnh hoạn thúc đẩy giết cô. Cô theo dõi cuộc đấu tranh bản thân đang diễn ra thể hiện trên nét mặt hắn.
Cô loạng choạng cố vùng đứng lên, chạy qua phòng và dùng hết sức để kéo cái chốt cửa.
Jay dần dần mất tự chủ. Giọng nói đang gào thét trong đầu hắn. Mặc dầu không muốn, hắn quay lại và bàn tay nắm chặt cái chai.
Nhưng đúng lúc đó Ginette đã mở được cửa và lảo đảo lao ra ngoài đường.
Cô quì gối trên vỉa hè, hai tay bưng lấy mặt và cố sức kêu to vừa đúng lúc những chiếc xe ca của cảnh sát đỗ xịch ngay trước cửa.
Devereaux và Delaney là những người bước xuống xe đầu tiên.
Devereaux chạy vội đến cô gái trẻ vẫn đang la hét, nắm hai vai nhấc cô đứng lên.
– Thôi nào! Chúng tôi đến đây rồi! Không việc gì phải la hét như thế! Hắn đâu?
Ginette giơ tay chỉ vào tiệm cà phê. Mắt cô trợn ngược và lại ngã xuống, toàn thân bất động trong vòng tay viên thanh tra.
– Săn sóc cô gái này!
Ông tiến về phía tiệm cà phê trong khi những người dưới quyền hấp tấp lao ra khỏi các xe ca và ngăn chặn không cho đám đông lại gần.
Floyd Delaney nắm lấy tay viên thanh tra và nói:
– Ông đứng chờ ở đây. Tôi sẽ vào đó. Nếu con tôi nhìn thấy ông, nó sẽ liều mạng bắn ông đấy.
Devereaux bối rối nói:
– Ông nên đứng ở đây thì hơn. Anh ta là con người rất nguy hiểm. Cứ để mặc chúng tôi hành động.
– Ông cho rằng tôi lại sợ chính đứa con đẻ của tôi hay sao? Để tôi lo chuyện này. Ông đứng xa ra.
Lão bước tới tiệm cà phê và dừng lại nơi ngưỡng cửa, chăm chú nhìn vào bên trong.
– Jay? Con có ở trong này không?
Lão chỉ nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán của đám đông. Lão bước hẳn vào trong tiệm.
– Jay? Con trai bé nhỏ của bố, bố đây. Bố đến tìm con để đưa con về nhà. – Lão nói giọng dịu dàng. – Con đừng sợ. Con và bố, cả hai chúng ta cùng giải quyết chuyện này.
Ngay vừa thốt ra miệng những lời này, lão tự cảm thấy hổ thẹn. Đã từ bao năm nay, lão đã không làm tròn bổn phận của một người cha thế mà bây giờ lại nói là đến giúp đỡ con.
Một tiếng nổ khô khốc vang lên từ khẩu súng tự động làm lão giật bắn người. Tiếng nổ phát ra từ phía sau cánh cửa bếp hé mở.
Tiếp theo tiếng súng là tiếng người nằm vật ngã rồi một tiếng rên rỉ. Delaney run rẩy, quay mặt ra phía sau.
Từ cánh cửa hé mở, lan ra một làn khói mỏng tỏa trong bầu không khí im lặng rồi tan biến.
Devereaux chạy ùa vào trong tiệm theo sau là các anh cớm.
Ông nhìn Delaney hai tay đang bưng lấy mặt. Ông bước đến gian bếp và mở rộng cửa…
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.