Thằng Khùng

CHƯƠNG 9



Khi Jay rời khỏi bãi tắm thì đã quá năm giờ chiều. Hắn dùng ô tô đi đến bãi tắm ở Antibes để tránh gặp Sophia trước khi hắn ra tay hành động vì ở Carrnes, không thể nào tránh khỏi những cuộc gặp mặt bất ngờ. Khi trở về, hắn cho xe chạy thong thả nối đuôi một dãy xe hơi. Hắn quyết định đến tiệm Quả Cầu Vàng làm một ly và cảm thấy phấn khởi vì sắp gặp lại Ginette.
Hắn đậu xe ngay cạnh một sòng bạc và hòa mình vào trong những phố phường nhộn nhịp của khu vực buôn bán trong thành phố.
Hắn đi về phố Foch và thỉnh thoảng lại dán mũi vào các tủ kính để giết thời gian. Trên quãng đường đi dạo, hắn nhận xét đường phố đầy nhóc các anh cớm mặc thường phục và quyết định phải luôn luôn cảnh giác.
Các anh cớm đi từng đôi một sục sạo khắp đường phố, lần lượt vào từng tiệm một, mỗi tiệm nán lại vài phút.
Jay rảo bước đến Quả cầu Vàng. Một đôi vợ chồng già ngồi uống rượu vãng ở hàng hiên. Họ có vẻ uể oải dưới cái nóng như thiêu như đốt. Cuối căn phòng mờ mờ tối, Jay nhìn thấy Ginette đang ngồi sau quầy. Hai tay ôm lấy đầu, cô gái đọc tờ báo mở rộng trước mặt. Ông già chắc đi vắng.
Hắn bước vào tiệm không một tiếng động và đứng thẳng người trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn khi nhận ra hắn, niềm vui sướng làm hồng đôi má.
– Khỏe chứ? – Hắn nói – Do đi ngang qua đây nên tôi vào chào cô. Ông già không có nhà à?
– Không. Ba tôi vừa mới đi. Cứ vào giờ này ba tôi thích đi dạo một lát ở ngoài bến cảng.
Jay theo dõi một cách thích thú những cố gắng của cô gái cố không để nỗi thẹn thùng làm đỏ đôi má, hắn ngồi trên chiếc ghế cao.
– Chỗ cô thật yên tĩnh quá! Có vẻ như tôi làm cho cô sợ. Tôi có ăn thịt cô đâu!
Cô gái đổi đề tài câu chuyện:
– Tôi đang đọc bài người ta viết về vụ ám sát ghê rợn đó. Anh đã xem chưa?
– Rồi – hắn nói và cảm thấy hơi phật ý vì cô gái theo dõi vụ này và không muốn bàn tán với cô về đề tài đó. – Xin cô một ly rượu vermouth với ít đá.
– Vâng, có ngay.
Cô gái mặc chiếc quần jean và áo sơ mi trắng, Khi cô giơ tay với lấy chai rượu vermouth để trên giá, hắn nhìn thấy đôi vú rắn chắc tươi mát dưới lần vải mỏng của chiếc áo lót và bất chợt hắn có cảm giác như bị ai đấm một quả vào mạng mỡ.
Cô gái vừa nói vừa đặt lên bàn trước mặt hắn chai rượu:
– Tôi đã xem một cuốn phim có Lucille Balu đóng. Cô ta đẹp quá làm tôi thích mê thích mệt.
Jay rụt đầu vào giữa hai vai.
– Cảnh sát đang lùng bắt một kẻ nào đó, – hắn nói và ngắm nhìn cô gái đang bỏ cục đá vào ly – Họ hỏi han tất cả những người bán hàng ở đường phố Antibes.
Cô gái vừa nói vừa rót rượu vào ly:
– Tôi cầu trời khấn phật cho cảnh sát bắt được tên đó. Thật là nguy hiểm nếu cứ để một thằng điên đi khơi khơi tự do trong thành phố.
Các bắp thịt trên thân mình Jay cứng lại. Hắn không thể nào chịu nổi lời nhận xét của cô gái.
– Tại sao cô lại cho nó là một thằng điên? Tôi thì tôi không tin rằng tên sát nhân bị điên. (Hắn nhấm nháp ly rượu từng ngụm nhỏ, đôi chân mày nhướng cao) Tôi nghĩ đó là một con người muốn thử thách sự can đảm của y.
Cô gái cúi xuống tờ báo và mái tóc rũ về phía trước che lấp một nửa khuôn mặt. Cô nói:
– Đây này! Báo người ta nói đó là một thằng khùng..
– Cô không nghe lời tôi nói, – hắn muốn bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho cô gái hiểu rằng cô không thể gán hành động của hắn cho một người điên được. – Tôi nói cho cô biết tên sát nhân muốn chứng tỏ với bản thân y về lòng can đảm.
– Ý nghĩ đó thật kỳ cục làm sao. – Cô gái bác bỏ.
Nhìn thấy cô gái ngỡ ngàng và bối rối, người hắn giận bừng bừng.
– Không có chút gì là kỳ cục cả. Dẫu sao khi giết cô gái trẻ đó, tên sát nhân đã dấn chân vào vòng nguy hiểm. Cô không hiểu như thế sao? Mặc dù có thể y không muốn nhưng y bị cưỡng bức, xô đẩy bởi một sức mạnh thôi thúc bên trong, một nhu cầu ám ảnh y từ lâu. Y muốn biết những phản ứng tâm lý ra sao khi đứng trước một tình trạng nguy hiểm. Đối với một số người, đó là điều quan trọng hàng đầu. Chừng nào mà người ta không đem ra thử thách lòng can đảm, sự bình tĩnh, óc khôn ngoan thì làm sao người ta nhận được chân giá trị của họ?
Cảm thấy sự gay gắt thể hiện trong giọng nói của người thanh niên, Ginette chăm chú nhìn hắn rồi lên tiếng cãi lại:
– Thật không thể tin được. Tôi không tin lời anh nói đâu. Nếu thực sự người ta muốn thử thách lòng can đảm, sự bình tĩnh và óc thông minh thì không cần thiết phải làm cho người khác bị đau đớn. Đó là một ý nghĩ khủng khiếp. Thế anh không nghĩ đến nạn nhân à? Một cô gái còn trẻ như cô ta… Duy nhất chỉ có kẻ điên rồ mới phạm một tội ác ghê tởm như vậy.
Jay cảm thấy không dại gì mà cứ lao đầu vào tranh cãi vấn đề này. Hắn vừa cười vừa nói:
– Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan tới chúng ta. Nhưng khi nào cảnh sát tìm ra tên sát nhân, tôi đánh cuộc với cô rằng người ta thấy đầu óc tên đó cũng lành mạnh như của cô và của tôi vậy.
Trong khi nói, hắn nhìn thấy hai cái bóng trải dài trên mặt quầy. Hắn quay lại: hai anh cớm mặc thường phục vừa bước vào quán. Bất chợt hắn cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt giữa hai hàm ê-tô khi nhìn thấy họ bước đến quầy và dừng lại cách hắn hai bước chân.
Họ gọi hai vại bia. Trong khi Ginette phục vụ, họ lần lượt ngắm nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi. Một người cao lớn hỏi Ginette:
– Cô có thể cho chúng tôi biết một vài tin tức được không? Chúng tôi là cảnh sát đây.
Ginette liếc nhìn Jay nhưng hắn giả đò chăm chú nhìn ly rượu. Người cảnh sát nói tiếp:
– Chúng tôi đi tìm một người. Có nhiều khả năng cô nhìn thấy gã đi ngang qua đây.
Người đó cho cô những chi tiết về nhân dạng của Joe rồi kết luận:
– May ra cô cung cấp một tin tức gì về gã.
– Tôi có biết gã nầy! – Ginette la lên. – Có phải gã luôn luôn đeo cái máy ảnh ở trước ngực, đúng thế chứ?
Jay rùng mình. Sự nôn nóng biểu hiện trong giọng nóỉ của Ginette cho hắn thấy rõ ràng cô ta nhìn thấy Kerr.
– Đúng tên đó rồi!
Hai anh cớm ngỏng dài cổ ra nghe.
– Một người đàn ông hoàn toàn đáp ứng với nhân dạng đó hàng ngày vẫn đi qua tiệm cà phê chúng tôi. – Ginette nói tiếp. – Có một hôm gã rẽ vào đây gọi một ly uýtki nhưng chúng tôi không bán loại này. Gã trọ ở phía trên kia cũng cùng đường phố này, không biết là trong khách sạn Beau Rivage hay khách sạn Antibes.
Jay thong thả uống cạn ly rượu, chuồi xuống khỏi chiếc ghế cao và tỏ vẻ tỉnh bơ nhất trên đời, hắn lặng lẽ đi đến máy điện thoại đặt trên một cái giá ở cuối phòng. Hắn giở từng tờ quyển niên giám điện thoại tìm số máy của khách sạn Beau Rivage rồi quay số đó. Tim hơi đập nhanh nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh.
Hai anh cớm vẫn luôn miệng hỏi Ginette. Họ cảm thấy rất khích động.
– Ai gọi đến thế? – Tiếng một người phụ nữ trầm đục vang lên.
– Có phải là bà Brossette không? – Jay thì thầm. – Xin lỗi, có hai anh cớm sắp sửa đến nhà bà đấy. Họ tìm kiếm Joe Kerr và có lệnh bắt giam.
Nghe thấy tiếng kêu tắt nghẹn của mụ Brossette, Jay nhẹ nhàng cúp máy.
Cũng cùng lúc đó, hai anh cớm bước ra đường. Hắn nhìn theo hai người. Nếu họ túm được Joe Kerr thì chẳng mấy chốc họ sẽ lùng bắt ngay chính hắn! Khi nhìn thấy hai người đi vào khách sạn Antibes, hắn thở ra khoan khoái.
Ginette nói với giọng xúc động:
– Anh đã nghe họ nói chưa? Anh hiểu rồi chứ! Tôi đã nói với họ về gã đàn ông đó! Anh có tin chính gã đã giết cô gái không? Tôi không ngạc nhiên về thằng chả. Gã có bộ mặt dữ dằn của một tên tướng cướp.
Jay mỉm cười gượng gạo.
– Có thể chỉ là các anh cớm muốn hỏi gã và tin tức thôi, – hắn vừa nói vừa giơ tay xem đồng hồi – Trời ạ! – bất chợt hắn kêu to – Tôi có buổi hẹn. – Tôi chậm mất rồi. Hẹn gặp lại ở bến cảng nhé.
Không để cô gái trả lời, hắn hấp tấp bước ra khỏi tiệm cà phê, băng qua đường đầy ánh nắng và thong thả đi về phía khách sạn Beau Rivage.
 
o O o
 
Ngay sau khi nhận được cú điện thoại của Jay, mụ béo Brossette gọi cô con gái Maria ngồi thay mụ một lát ở quầy tiếp tân. Mặc dù thân hình phục phịch, mụ nhanh nhẹn leo cầu thang đi tới buồng Joe.
Gã đang nằm dài trên giường, chìm trong một giấc ngủ mê mệt vì say rượu. Một vỏ chai uýtki nằm lăn lóc trên sàn và gã ngáy ầm ĩ, miệng mở to.
Mụ lay thật mạnh. Trong cơn ngái ngủ, gã chồm dậy nhìn mụ với ánh mắt hoảng hốt.
– Cái gì thế? – Gã lẩm bẩm với giọng nhão nhoét.
Gã suýt bật ngửa ra phía sau nếu mụ không nhanh tay tóm chặt lấy vai gã.
– Tỉnh ngủ đi, con sâu rượu!
Tiếng nói xoe xóe dứt Joe ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Gã hấp háy mắt, lắc lắc cái đầu và khó nhọc đặt chân xuống sàn.
– Cảnh sát đang lùng sục khắp khu phố. Người ta tìm anh đấy. Nhanh lên. Tôi phải đưa anh đến chỗ trốn.
– Tôi à? – Joe xanh mặt hỏi. – Nhưng không thể thế được. Sáng nay họ vừa mò đến đây mà.
– Phải. Nhưng bây giờ họ đang lục soát khách sạn Antibes ngay bên kia đường. Có nhanh lên không?
Gã cố gượng đứng lên.
– Thế em muốn tôi phải làm gì bây giờ?
– Đi theo tôi.
Mụ túm chặt bàn tay gã phóng viên và lôi đi xềnh xệch trong hành lang.
– Ê này! Kéo tôi đi đâu thế này? – Joe cố tĩnh trí lại. – Tốt hơn hết là để tôi khai với họ. Ta nên buông vụ này thôi. Tôi không khoái cái trò mánh mung bẩn thỉu này. Đúng là một vụ tống tiền. Tôi sẽ khai và trao cho họ những bức ảnh.
Không chú ý đến những lời than vãn của gã say rượu, mụ mở cửa một cái phòng hẹp chứa đầy những xô và chổi.
– Để yên tôi tiến hành.
Mụ ấn vào một cái lò xo bí mật và ở tận trong cùng phòng hẹp, một cái cửa trượt mở ra để lộ một căn phòng nhỏ bé bày biện một bàn, một ghế và một giường. Nó được chiếu sáng bởi một ngọn đèn nhỏ mắc trên trần và một ống dẫn không khí ăn thông với lò sưởi ở buồng bên cạnh.
– Vào đi và ở yên trong đó. Lát nữa tôi quay lại.
Mặc những lời phản đối của Joe, mụ xô gã vào trong căn phòng và cánh cửa khép kín phía sau lưng mụ với một tiếng cạch khô khan.
Với những cử chỉ nhanh nhẹn tháo vát khó thấy ở một người đàn bà phốp pháp, mụ Brossette quay về phòng Joe gom góp tất cả đồ đạc của gã vào trong một cái va li tồi tàn và quẳng vào trong tủ áo, mở cửa sổ để ánh sáng ùa vào, nhặt chiếc vỏ chai rượu rồi lại xăm xắm quay trở về tiền phòng vừa kịp tiếp hai anh cớm.
– Sao, lại là các ông nữa à? Mụ hỏi với nụ cười niềm nở phô cả hai hàm răng trắng bóng. – Có chuyện gì thế?
Hai anh cớm biết quá rõ về mụ Brossette, một đôi khi cũng ghé vào đây làm một cuộc lùng sục nho nhỏ và họ không lạ gì những hoạt động bất hợp pháp của mụ.
Anh cớm cao lớn mở lời:
– Này bà béo, có người cho chúng tôi biết Kerr ở đây. Bà để cho chúng tôi soát nhà hay chúng tôi phải mang đến cho bà xem lệnh khám nhà?
Mụ Brossette ngoác mồm rộng cười toe toét.
– Các chú em, các chú chỉ mất thời giờ vô ích thôi. Các chú cứ tự nhiên: Kerr không có ở trong nhà tôi. Nhưng coi chừng đấy, – mụ nói thêm với vẻ nhả nhớt và cụp đôi mi nặng nề xuống. – Tôi có các khách trọ trong phòng. Các chú cần gõ cửa trước khi vào.
– Hắn có trọ ở nhà bà không?
Mụ Brossette giơ hai tay lên trời như phân bua.
– Sao các chú không nói điều đó sớm hơn? Sáng nay, các chú hỏi tôi, hắn có ở đây không; tôi trả lời rằng không và bây giờ tôi vẫn nhắc lại với các chú câu đó. Nhưng muốn biết hắn có trọ ở đây không thì lại là chuyện khác. Phải đúng đấy các chú ạ, hắn có trọ ở nhà tôi.
Bực tức anh cớm nhún vai nói:
– Thôi bà béo, bà đừng giả đò ngây thơ nữa! Bà biết rất rõ cũng như tôi rằng khi tôi hỏi bà hắn có ở đây không là tôi muốn biết hắn có ở nhà bà không.
– Hắn trọ đã tám ngày rồi. Thế sao nữa? Chuyện như thế đấy! Tôi không thấy có điều gì để các chú trách móc tôi, tôi nói đúng sự thực.
– Thế hắn ở đâu?
– Sáng nay hắn đi từ trước chín giờ. Tôi nghĩ hắn đi Marseille. Hình như hắn có nói đi làm một công chuyện gì đó nhưng tôi đang bận nên không chú ý nghe. Thế nào hắn cũng quay về vì đồ đạc còn để lại ở đây.
– Dù sao chúng tôi cũng phải kiểm tra.
Mụ Brossette quay sang nói với con gái:
– Mày leo lên lầu báo trước cho những đôi nam nữ. Những ông này muốn khám các phòng. Không nên để cho các khách trọ phải lúng túng.
Người thám tử liếc nhìn bạn đồng nghiệp và ra lệnh:
– Anh đứng yên ở đây canh giữ lối ra vào.
Trong khi cô bé nhảy từng bốn bậc một trên cầu thang, anh ta căn dặn mụ Brossette:
– Bà béo, lần này nghiêm trọng đấy… Kerr bị lùng bắt về tội giết người. – Chính hắn đã ra tay sát hại con nhỏ Balu.
Gương mặt mụ Brossette vẫn thản nhiên nhưng lời nói đó đã có tác dụng.
– Chú tin là thế à? Người đàn ông đó, hắn không làm hại cả đến một con ruồi. Vì cớ gì chú tin như thế?
– Có khá nhiều bằng chứng chống lại hắn đủ để dẫn hắn tới cái máy chém, cần phải xem căn phòng hắn ở…
Nhưng sau hai mươi phút, anh ta bước xuống nhà, vẻ mặt thất vọng. Sau khi xem xét đồ đạc của Joe và kiểm tra các phòng mà không tìm thấy Joe, anh ta mới tin rằng Joe không có mặt trong khách sạn. Anh cớm bốc máy lên gọi Devereaux. Sau khi nghe người dưới quyền báo cáo, viên thanh tra ra lệnh:
– Nói với Evrard cứ ở nguyên chỗ đó để theo dõi khách sạn còn anh trở về đây. Tôi sẽ cử một người khác đến tăng cường với Evrard. Có lối ra phụ nào ở phía sau nhà không?
– Thưa sếp không.
– Anh tin chắc hắn không có mặt trong khách sạn chứ?
– Thưa sếp đúng.
– Được, nói với Evrard nếu khi nào Kerr trở về khách sạn thì anh ta dẫn hắn đến gặp tôi ngay tức khắc. Tôi chờ anh, – ông nói thêm trước khi cúp máy.
Mụ Brossette nhìn hai anh cớm lủi thủi rời khách sạn. Mụ nhìn thấy người thấp bé hơn uể oải bước vào quán Quả cầu Vàng và ngồi cạnh cái bàn từ đó có thể theo dõi khách sạn. Đôi môi dày của mụ bĩu ra nom đến tởm.
Mụ quay trở về bàn giấy. Vụ này trở nên phức tạp rồi đây. Mụ hối tiếc đã đồng ý để cho con nhỏ Delaney một thời hạn dài mang đến cho mụ chiếc nhẫn và tự nhủ mụ cần phải tiến hành gấp việc thỏa thuận. Cảnh sát nắm được những bằng chứng nào chống lại Joe? Mụ bốc máy gọi tới khách sạn Plazza.
– Cho tôi nói chuyện với bà Delaney.
– Bà Delaney vừa đi vắng, – sau một lát cô trực tổng đài trả lời. – Bà ấy không trở về trước khi kết thúc buổi chiếu phim.
Mụ chủ khách sạn cáu kỉnh đập mạnh máy xuống. Đôi chân mày nhướng lên, mụ sờ tay vuốt cái cằm hai ngấn trước khi đứng lên cầm một chai uýtki ở quầy rượu. Mụ thong thả vừa bước lên cầu thang vừa thở phì phò.
Joe đang ngồi ở mép giường, người đẫm mồ hôi. Gã lo lắng hỏi:
– Chuyện gì xảy ra thế? Vụ này bắt đầu bốc lên mùi khó ngửi rồi đấy! Tôi muốn đến gặp thẳng bọn cớm. Tôi có cảm tưởng chúng ta đang làm một chuyện dại dột.
Mụ Brossette ngồi phịch xuống chiếc ghế kêu cót két vì sức nặng của mụ. Mụ rót uýtki vào ly đưa cho Joe rồi lên tiếng khuyên:
– Đừng có rối lên. Vụ này sẽ ổn thỏa ngay thôi.
Joe vồ lấy ly uýtki uống ồng ộc một hơi rồi đặt ly xuống sau một tiếng chép miệng.
– Ổn thỏa à? Rồi thế nào nữa? Cảnh sát đang lùng bắt tôi chứ? Tôi cần phải coi chừng hay họ tưởng rằng chính tôi đã hạ sát con nhỏ. Họ muốn gì ở tôi? Họ nói với em như thế nào?
– Họ nghi ngờ anh phát hiện ra thằng đĩ đực, – mụ Brossette xác nhận với một vẻ bình thản trâng tráo. – Họ biết anh có mặt trong khách sạn lúc con nhỏ bị giết và anh còn nấn ná ở đấy mãi đến khuya. Họ muốn được biết tin tức, chỉ có thế thôi. Không việc gì mà phải lo lắng bồn chồn như vậy.
– Thế họ không tin rằng tôi giết con nhỏ chứ? – Joe hỏi với vẻ hơi yên tâm.
– Anh có hơi khùng không thế? Tại sao họ lại tin như vậy? – Mụ Brossette cãi lại. – Không có gì ngăn cản ta phải thay đổi ý kiến.
Mụ rót thêm cho gã ít rượu và giải thích:
– Tôi nghĩ ta nên buộc con nhỏ Delaney phải khạc hẳn một số tiền lớn, chỉ một lần thôi. Anh cần phải khai báo với bọn cớm sự thật xảy ra và trao cho họ những bức ảnh. Nhưng trước đó ta sẽ bòn rút tới mức tối đa tiền của cô ả.
Bàn tay run rẩy của Joe đưa chiếc ly lên môi.
– Tôi không thích thế đâu. Tôi muốn giao ngay lập tức những bức ảnh cho cảnh sát.
Mụ Brossette không kìm nổi một cử chỉ bực tức. Mụ rất yêu Joe nhưng không vì vậy mà làm hỏng một dịp may bất ngờ ôm trọn hai mươi triệu quan mà không phải khó nhọc gì.
– Tôi nói với họ là anh đi Marseille và sáng mai sẽ trở về. Đây là một dịp không thể bỏ lỡ. Ngay ngày mai ở đây, tôi buộc con nhỏ Delaney phải khạc ra những viên kim cương của ả. Sau khi ta nắm trong tay, anh sẽ đi gặp bọn cớm. Ít ra ta quơ được ba chục triệu đấy.
Uýtki đã có tác dụng, Joe giơ tay vuốt lên mặt và cố sắp xếp lại các ý nghĩ. Gã hỏi:
– Tôi làm cái trò gì ở Marseille cơ chứ? Chắc chắn họ sẽ hỏi tôi điều đó.
– Đồ thỏ đế! Tôi có người bạn sẵn sàng thề là anh ở cả ngày với hắn ta. Đừng có lo lắng về chuyện đó.
– Nhưng con nhỏ Delaney sẽ không nhả những viên kim cương chừng nào ta chưa đưa cho nó những tấm ảnh và phim.
– Ta sẽ đưa cho nó, – mụ Brossette vừa nháy mắt vừa lên tiếng trấn an gã, – và ta cũng sẽ đưa cho bọn cớm. Ta sẽ báo cho nó biết ta chỉ giữ tấm ảnh chụp mình nó. Khi biết ta vẫn luôn luôn giữ ảnh nó, thì nó buộc phải câm cái mồm. Thôi bây giờ ngủ đi, để mặc tôi hành động.
Mụ Brossette chưa ra khỏi phòng thì gã đã ngáy khò khò.
 
o O o
 
Ngồi ở cạnh bàn cà phê gần sòng bạc, Jay đọc tờ Nice Buổi Sáng số mới nhất. Lúc này mười giờ thiếu mười. Trời về đêm tối sẫm, đầy sao với một vừng trăng khuyết.
Jay mặc bộ đồ mỏng màu xanh nước biển và một chiếc sơ mi xanh sẫm cổ mở rộng. Bộ quần áo sẫm màu của hắn nổi bật hẳn lên so với những màu sắc rực rỡ của các bộ quần áo của những khách ngồi uống ở các bàn bên cạnh.
Hắn cảm thấy hơi lo ngại.
Kerr có còn ở trong khách sạn không? Hay họ di chuyển gã đi nơi khác? Hắn tin chắc hai anh cớm không tìm thấy gã vì hắn lượn đi lượn lại nhiều lần trước cửa khách sạn Beau Rivage trong hai tiếng đồng hồ vừa qua và nhìn thấy họ vẫn ngồi ở hàng hiên quán Quả cầu Vàng rõ ràng là để theo dõi khách sạn. Họ là một trở ngại lớn cho công việc sắp làm của hắn! Nếu họ nhìn thấy hắn bước vào khách sạn thì hỏng to.
Jay quẹt điêm châm thuốc. Khi nhét cái bật lửa vào túi, hắn sờ thấy sợi dây buộc mang theo. Hắn sờ vào một túi khác trong đó hắn để những viên ngọc vừa mới mua và ở bên trong áo vét tông nổi cộm lên cái bao da chứa lưỡi dao.
Hắn trả tiền nước uống và thong thả đi trên hè phố Foch.
Hai anh cớm vẫn ngồi ở chỗ hiên, trước mặt họ là những vại bia nửa lít. Cả hai không người nào chú ý đến hắn mà đang thì thầm nói chuyện. Hắn đã đến trước cửa khách sạn Beau Rivage.
Mụ Brossette ngồi sau quầy tiếp tân. Một điếu thuốc cắm giữa đôi môi dày, mụ lơ đãng giở từng tờ một tạp chí.
Bất chợt có tiếng nói nhỏ ngay sau lưng hắn:
– Chào cưng. Cưng tìm em phải không?
Hắn quay người lại. Ông trời đã giải quyết hộ hắn một biện pháp tuyệt vời mà hắn chưa nghĩ ra.
Bây giờ bước vào khách sạn mà không sợ bị ai để ý chỉ là một trò trẻ.
Đứng ở bờ hè, một cô gái cao lộc ngộc, thân hình mảnh dẻ, quần áo lôi thôi đang dò xét hắn, đôi môi dày dặn bóng nhẫy son nở một nụ cười nhà nghề.
– Chào em, – hắn nói – Anh cũng muốn vui chơi tí chút.
Mặt mũi rạng rỡ, cô ta sán lại gần hắn.
– Thế thì em đây. Em biết một khách sạn nhỏ rất gần chỗ này.
Người cô ả tỏa ra mùi nước hoa rẻ tiền và hắn có cảm giác đứng trước một đôi mắt lạnh lùng và không rõ tuổi.
– Cưng đi theo em nào. Em sẽ phục vụ mọi thứ. Hắn đi theo cô ả vào một phố tối.
– Cưng nghỉ hè ư? – Cô ả hỏi và đi sát vào người hắn khiến cánh tay trần của cô chạm vào ống tay áo vét tông của hắn.
– Phải.
– Cưng là người Mỹ phải không? Nhưng cưng nói tiếng Pháp hay lắm!
Cô ta nói giọng của người dân miền Nam, hắn phải cố theo dõi mới hiểu nổi.
– Em nhận thấy thế à? Khách sạn nơi em trọ đây phải không? Miệng khô đắng, hắn bước chậm dần.
Định tiến hành kế hoạch hành động nhưng sự có mặt của cảnh sát ở cách khách sạn chưa đầy hai mươi mét đã thách thức số phận của hắn nhưng Jay không có cách nào khác. Nếu muốn cứu cái mạng hắn, Jay phải thu hồi những tấm ảnh và các âm bản.
– Vâng, – tay cô gái làng chơi khoác vào tay hắn như sợ hắn đột nhiên thay đổi ý định. – Chỗ này tốt lắm, em đến đây luôn. Anh trả tiền phòng hai nghìn quan và tất nhiên… còn cho em thêm một ít làm kỷ niệm nữa.
– Hai nghìn quan? Đắt thế?
– Không đắt đâu cưng ạ. Nếu anh muốn, anh có thể ở qua đêm. Giá rẻ đấy…
Jay bước qua ngưỡng cửa khách sạn, không dám ngó hai anh cớm đang ngồi cách đấy vài mét. Hắn tin chắc họ nhìn thấy hắn và cô gái làng chơi đi vào. Cô ả cũng cao lớn, chỉ thấp hơn hắn một chút nên hắn cố tình chúi đầu xuống và hơi chùng chân len lén đi sau cô ả.
Mụ Brossette đặt tờ báo xuống ra dấu chào cô gái.
– Gì thế Louisa?
– Tôi đi với bồ. Chúng tôi muốn…
– Được thôi.
Mụ Brossette cố ngước nhìn Jay khi hắn đặt hai tờ giấy một nghìn quan lên mặt bàn.
Cô gái hơi mỉm cười nói:
– Chúng tôi ở qua đêm. Mụ chủ vơ hai tờ giấy bạc.
Jay nghĩ thầm: cả một khối thịt! Hắn nhìn bàn tay to sù đỏ rực như bàn tay hộ pháp. Đúng là bàn tay của đàn ông…
– Cô biết phòng rồi, vẫn căn phòng mọi khi…
Cô gái nhận chiếc chìa khóa do mụ Brossette giao và bíu vào tay Jay, cô dẫn hắn leo lên thang gác tối thui và cứng nhắc cho tới thềm gác mới được chiếu sáng mờ mờ.
Một cặp nam nữ từ hành lang nhô ra. Tới bậc thềm họ nép người nhường cho Jay và cô gái điếm đi qua.
Cô gái mở một cái cửa đối điện với cầu thang rồi khóa trái cửa lại sau lưng hai người và bước lại gần Jay với nụ cười mơn trớn.
Jay ngồi phịch xuống giường, thò tay móc túi lấy ra hai tờ giấy năm nghìn quan còn mới cứng. Hắn mỉm cười nói:
– Cô mình, anh rất tiếc nhưng anh thay đổi ý kiến rồi. Cầm lấy tiền đi. – Anh xin lỗi đã làm em mất thời giờ.
Cô gái nhìn sững hai tờ giấy bạc cơ hồ như không tin ở mắt mình nữa.
– Của em cả phải không?
– Đúng rồi. Đừng giận anh nhé.
Cô gái giật vội hai tờ giấy bạc trong tay hắn như sợ hắn thay đổi ý kiến.
– Thái độ của anh làm sao thế? Em không làm anh thích à? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên hơn là bực tức.
– Có, anh thích em lắm chứ. Nhưng anh cuốc bộ suốt cả ngày hôm nay và lúc này anh mệt đừ rồi. Có làm em phiền không nếu anh nằm đây nghỉ vài tiếng.
Cô gái vội nhét tiền vào trong túi xắc. Jay nhìn thấy trên nét mặt cô sự ngần ngừ giữa lòng phẫn nộ và thái độ dửng dưng.
– Anh đã trả tiền phòng rồi cơ mà! Cô bước ra ngoài dập mạnh cửa lại.
Jay ngồi im không cử động, hai tay nắm chặt đặt lên đầu gối. Joe Kerr rõ ràng ở đâu đó trong cái khách sạn bẩn thỉu này và cùng với gã là những tấm phim ảnh.
Chỉ còn việc phải khám phá ra gã trốn ở đâu.
Hắn lấy chiếc bao da trong túi và lại cất đi sau khi rút lưỡi dao ra, luồn nó dưới chiếc đồng hồ đeo tay.
Hắn mở hé cánh cửa, đứng im lìm, vểnh tai nghe ngóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.