Thế Giới Nghịch

Chương 008



Trong phòng thí nghiệm động vật ở BioGen. Tom Weller đang đi dọc theo dãy chuồng cùng với Josh Winkler, lúc này đang phân phát từng liều vi rút có mang gien cho lũ chuột. Đây là quy trình thường nhật của họ, điện thoại di dộng của Tom reo lên.

Josh nhìn anh. Josh là cấp trên của anh. Josh có thể nhận điện thoai khi đang làm việc, nhưng Tom thì không. Weller cởi một chiếc găng rồi lôi điện thoại từ túi áo ra.

“Alô?”

“Tom này.”

Là mẹ anh. “Mẹ, con đang ở chỗ làm.”

Josh nhìn anh một lần nữa.

“Con gọi lại cho mẹ được không?”

“Tối qua bố mày bị tai nạn giao thông.” Bà nói. “Ông ấy… chết rồi.”

Hả?” Đột nhiên anh thấy choáng váng. Tom dựa vào chuồng chuột, thở hồng hộc. Josh đang nhìn anh một cách lo âu. “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Xe ông ấy đâm vào cầu vượt vào khoảng nửa đêm.” Mẹ anh nói. “Người ta đưa ông ấy đến bệnh viện Long Beach Memorial nhưng ông ấy chết rạng sáng hôm nay.”

“Trời ơi! Mẹ có ở nhà không?” Tom hỏi. “Mẹ muốn con tới đó không? Rachel biết chưa?”

“Mẹ vừa nói chuyện qua điện thoại với nó.”

“Được rồi, con về nhà mẹ liền.” Anh nói.

“Tom, mẹ không muốn nhờ con việc này.” Bà nói. “Nhưng…”

“Mẹ muốn con nói cho Lisa biết phải không?”

“Mẹ xin lỗi. Mẹ không liên lạc được với nó.” Lisa là thành viên không được gia đình chấp nhận. Đứa con út, vừa tròn hai mươi. Lisa đã không nói chuyện với mẹ hàng năm trời. “Con có biết hiện nó đang ở đâu không Tom?”

“Con nghĩ là có.” Anh nói. “Vài tuần trước nó có gọi cho con.”

“Gọi xin tiền à?”

“Không, gọi để cho con địa chỉ của nó thôi. Nó đang ở Torrance.”

“Mẹ không liên lạc được với nó.” Mẹ anh nói.

“Con đi cho.” anh nói.

“Nói với nó là đám tang vào thứ Năm, nếu nó muốn tới.”

“Con sẽ cho nó biết.”

Anh đóng nắp điện thoại và quay sang Josh. Josh trông có vẻ lo âu và thông cảm.

“Chuyện gì vậy?”

“Bố tôi mất.”

“Tôi thực sự lấy làm tiếc…”

“Đụng xe, đêm qua. Tôi phải nói cho em gái tôi biết.”

“Anh phải đi bây giờ à?”

“Tôi sẽ ghé qua văn phòng trên đường ra rồi kêu Sandy vào thay.”

“Sandy không làm được. Anh ấy không biết quy trình…”

“Josh.” Anh nói. “Tôi phải đi.”

Xe cộ đông nghẹt trên đường cao tốc 405. Phải mất gần một tiếng anh mới thấy mình đứng trước một khu chung cư ọp ẹp trên đường South Acre ở Torrance, tay ấn chuông căn hộ số 38 ngay dưới cổng tòa nhà. Khu chung cư đứng sừng sững gần đường cao tốc; tiếng gầm rú của xe cộ vẫn không ngớt.

Anh biết Lisa làm ca đêm nhưng bây giờ đã mười giờ sáng, có thể con bé đã dậy. Như anh nghĩ, chuông cổng vang lên, anh đẩy cửa bước vào. Hành lang chung cư nồng nặc mùi nước đái mèo. Thang máy không hoạt động nên anh phải leo thang bộ lên tầng ba, bước qua những bao rác nhựa to đùng. Một con chó nào đó đã làm rách một bao, và những thứ bên trong bao rơi vãi trên một vài bậc thang.

Anh dừng trước căn hộ số 38, ấn chuông cửa.

“Đợi giùm chút đi.” Em gái anh nói vọng ra. Anh chờ. Cuối cùng, cô cũng ra mở cửa.

Cô đang mặc áo choàng tắm. Mái tóc đen ngắn kéo ngược ra sau. Trông cô có vẻ khó chịu.

“Mụ già gọi.” Cô nói.

“Mẹ hả?”

“Bà ta đánh thức tôi dậy, mụ già đó.” Cô xoay người, trở vào căn hộ. Anh theo cô. “Tôi tưởng anh là người giao rượu chứ.”

Căn hộ vô cùng bề bộn. Lisa rón rén vào bếp, lục lọi bát đĩa nồi chảo trong chậu rửa, tìm được một tách cà phê. Cô tráng cái tách.

“Anh uống cà phê không?”

Anh lắc đầu. “Cứt thật, Lise.” Anh nói. “Chỗ này đúng là chuồng heo mà.”

“Tôi làm ca đêm, anh biết mà.”

Cô chẳng bao giờ quan tâm môi trường sống của mình. Ngay cả khi còn nhỏ, phòng của cô lúc nào cũng bề bộn. Dường như cô chẳng để ý chuyện đó. Bây giờ thì qua tấm rèm cửa sổ đầy mỡ mòng trong bếp.. Tom nhìn dòng xe cộ trên cao tốc 405 đang nhích từng bước.

“Nè, công việc sao rồi?”

“Làm ở tiệm House of Pancakes. Theo anh nghĩ thì công việc ra sao? Đêm đéo nào cũng như đêm đéo nào.”

“Lúc nãy mẹ nói gì?”

“Bà ta muốn biết tôi có đi đám tang không.”

“Rồi mày nói sao?”

“Tôi kêu bà ta cút mẹ đi. Mắc mớ gì tôi phải đi? Ông ta đâu phải bố tôi.”

Tom thở dài. Đây là tranh cãi kéo dài đã lâu trong nội bộ gia đình. Lisa tin cô không phải là con gái của John Weller.

“Anh cũng nghĩ vậy mà.” Cô nói với Tom.

“Tao không nghĩ vậy.”

“Anh chỉ nói điều gì mà bà già muốn anh nói thôi.” Cô moi ra một mẩu thuốc lá từ cái gạt tàn đầy tràn, rồi cúi người xuống lò nướng để châm mẩu thuốc. “Lúc tai nạn xảy ra, ông ta có xỉn không?”

“Tao không biết.”

“Tôi cá là ông ta xỉn như cứt. Còn không thì bị ảnh hưởng bởi mấy cái thuốc steroid mà ông ta dùng để tập thể hình.”

Bố Tom là vận động viên thể hình, về già ông mới bắt đầu chơi môn này, thậm chí còn tranh tài ở các giải nghiệp dư nữa.

“Bố không dùng steroid.”

“Ồ có đấy, Tom. Trước đây tôi coi trong phòng tắm của ông ta hoài. Ông ta có kim tiêm.”

“OK, mày không thích ông ấy.”

“Thích hay không không còn quan trọng nữa.” Cô nói. “Ông ta có phải bố tôi đâu. Tôi chẳng quan tâm chuyện gì của ông ta cả.”

“Mẹ lúc nào cũng nói bố là bố của mày, nói là mày chỉ nói vậy bởi vì mày không thích bố thôi.”

“Chà, biết sao không? Mình có thể giải quyết chuyện này dứt điểm một lần.”

“Ý mày là sao?”

“Ý tôi là mình làm xét nghiệm phụ hệ đi.”

“Lisa.” Anh nói. “Đừng khơi vụ này ra.”

“Tôi đâu có khơi đâu. Tôi đang kết thúc mà.”

“Đừng. Hứa với tao là mày đừng làm vậy. Thôi mà. Bố thì chết, mẹ thì buồn, hứa với tao đi.”

“Anh chỉ là đồ mèo nhát cáy thôi, biết không hả?”

Lúc này anh thấy cô ngân ngấn nước mắt. Anh quàng tay quanh người cô, rồi cô bắt đầu khóc. Anh ôm cô, cảm thấy cơ thể cô run lên.

“Em xin lỗi.” Cô nói. “Em xin lỗi anh.”

Sau khi anh đi rồi, cô hâm nóng một tách cà phê trong lò vi ba, xong ngồi xuống cạnh điện thoại đặt trên chiếc bàn trong căn bếp nhỏ. Cô bấm số gọi hỗ trợ niên giám. Cô có được số của bệnh viện đó. Một lát sau, cô nghe nhân viên lễ tân nói:

“Long Beach Memorial đây.”

“Tôi muốn nói chuyện với bộ phận nhà xác.” Cô nói.

“Tôi rất tiếc. Bộ phận nhà xác đang ở phòng khám nghiệm tử thi của hạt. Cô có cần số gọi đến đó không?”

“Một người trong gia đình tôi vừa chết ở bệnh viện các người. Xác của ông ấy hiện đang ở đâu?”

“Xin chờ một lát, tôi sẽ nối máy cho cô gặp bộ phận bệnh lý.”

Bốn ngày sau, mẹ cô gọi lại.

“Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì hả?”

“Ý bà là sao?”

“Tao muốn nói chuyện mày đi xuống chỗ bệnh viện rồi hỏi xin máu của bố mày đó.”

“Ông ta không phải bố tôi.”

“Lisa. Mày chưa chán cái trò này sao?”

“Chưa, mà ông ta cũng không phải bố tôi, bởi vì xét nghiệm gien cho kết quả âm tính. Nó nói ngay đây này,” – Cô với lấy tờ giấy có in chữ. – “xác suất mà John J. Weller là cha tôi nhỏ hơn một trên 2,9 tỷ.”

“Xét nghiệm gien gì chứ?”

“Tôi đã làm xét nghiệm gien.”

“Mày đúng là một đống cứt.”

“Không đâu, mẹ, Bà mới là một đống cứt. John Weller không phải bố tôi, và kết quả xét nghiệm đã chứng minh rồi. Từ đầu tôi đã biết mà.”

“Tao với mày sẽ giải quyết chuyện này sau.” Mẹ cô nói rồi dập máy.

Khoảng nửa tiếng sau, anh cô, Tom, gọi đến.

“Ê, Lise.” Rất thân mật, rất ung dung. “Anh vừa nhận cuộc gọi của mẹ.”

“Vậy à?”

“Mẹ nói gì đó về chuyện xét nghiệm hả?”

“Ừ. Em đã làm xét nghiệm, Tommy. Đoán thử xem nào?”

“Anh có nghe. Ai thực hiện xét nghiệm này, Lise?”

“Một phòng xét nghiệm ở Long Beach này.”

“Chỗ đó tên gì?”

“BioRad Testing.”

“Ừ.” Anh cô nói. “Mày biết đó, ba cái phòng thí nghiệm quảng cáo trên Internet này không đáng tin lắm. Mày biết mà, đúng không?”

“Họ bảo đảm mà.”

“Mẹ đang bực quá chừng kìa.”

“Rất tiếc.” Cô nói.

“Mày có biết mẹ sẽ làm xét nghiệm chính mình không? Rồi sẽ có kiện cáo nữa, biết không? Bởi vì mày đang tố giác là mẹ không chung thủy.”

“Chậc, Tommy, tôi chẳng đếch gì phải lo. Anh biết mà phải không?”

“Lise, anh nghĩ chuyện mày làm đang gây ra bao nhiêu rắc rối không cần thiết xung quanh cái chết của bố đó.”

“Bố của anh.” Cô nói. “Không phải của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.