Thế Giới Nghịch

Chương 023



Josh Winkler đang nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng tới khu vực tiếp tân của BioGen. Mọi thứ vẫn chưa được quyết định. Trợ lý của Josh, Tom Weller, đã nghỉ làm một tuần vì bố anh vừa mất trong một vụ đụng xe ở Long Beach. Và giờ thì lại có vấn đề với hợp đồng bảo hiểm y tế của anh ấy nữa. Đồng nghĩa với việc Josh phải làm việc với một trợ lý khác, một người không biết quy trình. Bên ngoài, nhóm thợ đang sửa camera ghi hình ở bãi xe. Ngay chỗ bàn làm việc bên dưới, Brad Gordon lại đang ve vãn cô nàng Lisa xinh đẹp. Josh thở dài. Brad có thứ nước gì trong người mà có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn thế, kể cả việc theo đuổi kiều nữ của ông chủ? Bởi vì Brad rõ ràng sẽ chẳng bao giờ bị đuổi cả.

Lisa có bộ ngực đẹp thật.

“Josh? Con có nghe mẹ nói gì không?”

“Có mà mẹ.”

“Con đang nghĩ chuyện gì hả?”

“Đâu có.”

Từ phía trên, anh thấy được chiếc áo hở cổ của Lisa, để lộ ra những đường cong trơn mượt trên bộ ngực săn chắc của nàng. Rõ ràng là quá săn chắc, nhưng Josh cũng không quan tâm. Thời đại này mọi người và mọi thứ đều được giải phẫu chỉnh hình cả. Kể cả mấy tay đực rựa. Ngay cả những gã trong khoảng hai mươi tuổi cũng đi căng da mặt và cấy ghép dương vật mà.

“Vậy chuyện đó thì sao?” Mẹ anh nói.

“Chuyện gì? Xin lỗi mẹ. Lúc nãy mẹ nói chuyện gì?”

“Chuyện gia đình Levine. Anh em bà con với mẹ.”

“Con không biết nữa. Lúc nãy mẹ nói họ sống ở đâu?”

“Scarsdale.”

Giờ thì anh đã nhớ ra. Ông bà Levine tiêu xài quá hoang phí.

“Mẹ, làm vậy không hợp pháp đâu.”

“Con tới chỗ thằng con của Lois rồi làm cho nó đấy thôi. Chính con làm mà.”

“Đúng là vậy.” Nhưng anh làm vậy bởi vì anh nghĩ sẽ chẳng có ai bắt quả tang.

“Và bây giờ thì thằng nhỏ đó bỏ ma túy rồi và đang làm ở ngân hàng. Ngân hàng cơ đấy.”

“Làm gì mới được?”

“Mẹ không biết, nhân viên giao dịch hay gì đó.”

“Vậy hay quá.”

“Hơn cả hay nữa.” Mẹ anh nói. “Cái thuốc xịt này của con có thể là một thứ kiếm ra tiền thật sự đó Josh. Đó là thứ thuốc ai cũng cần cả. Cuối cùng thì con cũng sẽ thành công và nổi tiếng.”

“Hay thật.”

“Con biết mẹ muốn nói gì mà. Thuốc xịt đó có thể tuyệt đấy.” Bà ngừng. “Nhưng con cần biết nó có tác dụng như thế nào đối với người già, đúng không?”

Anh thở dài. Đúng vậy thật. “Phải…”

“Bởi vậy cho nên gia đình Levine có thể là người con cần.”

“Được rồi.” anh nói. “Con sẽ ráng lấy một lọ.”

“Cho bố mẹ của gia đình đó luôn, phải không?”

“Phải. Cho hai người luôn.”

Anh đóng nắp điện thoại. Anh đang suy nghĩ, một cách chính xác, cần phải làm gì đối với chuyện này – nhưng lại quyết định làm một việc hoàn toàn khác – thì nghe thấy tiếng còi hú. Một lúc sau, hai chiếc xe cảnh sát trắng đen dừng trước tòa nhà. Bốn viên cảnh sát ùa ra khỏi xe, vào trong tòa nhà, và bước ngay tới chỗ Brad, lúc này vẫn đang dựa vào quầy nói chuyện với Lisa.

“Anh có phải là Bradley A. Gordon không?”

Lúc sau, một gã cảnh sát vòng quanh gã, kéo hai tay gã ra phía sau rồi còng gã lại.

Cứt thật, Josh nghĩ.

Brad lúc này đang rống lên. “Cái quái gì thế này? Cái quái gì đây hả?”

“Ông Gordon, ông đã bị bắt về tội gây thương tích nghiêm trọng và cưỡng hiếp trẻ chưa thành niên.”

Cái gì?

“Anh có quyền giữ im lặng…”

“Cái gì chứ?” Gã quát lên. “Trẻ chưa thành niên gì chứ? Khốn nạn thật, tôi không biết đứa trẻ chưa thành niên chết tiệt nào hết.”

Viên cảnh sát nhìn gã chằm chằm.

“OK, khoan đã – nói sai! Tôi không biết đứa trẻ chưa thành niên nào cả.”

“Tôi nghĩ là có đấy, thưa anh.”

“Mấy ông nhầm lẫn mẹ nó rồi!” Brad nói, khi họ bắt đầu dẫn gã đi.

“Anh cứ đi với chúng tôi đã.”

“Tôi sẽ kiện bọn ông đến sứt đít thì thôi.”

“Lối này thưa anh.” Họ nói.

Rồi gã đi qua hết lớp cửa này tới cửa khác dẫn ra ánh nắng bên ngoài.

Khi Brad đi rồi, Josh nhìn quanh những người khác đang đứng chỗ tay vịn hành lang. Một nửa văn phòng đang nhìn xuống, xầm xì to nhỏ. Và ở phía bên kia hành lang, anh thấy Rick Diehl, người đứng đầu công ty.

Chỉ đứng đó, hai tay trong túi quần. Theo dõi toàn bộ sự việc diễn ra.

Trong thâm tâm Diehl có thật sự lo âu hay không thì không ai biết, nhưng chắc một điều là hắn chẳng tỏ vẻ gì là lo cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.