Thế Giới Nghịch

Chương 026



“Chúng ta đang nói về tàu ngầm.” Vị luật sư cấp bằng sáng chế nói với Josh Winkler. “Tàu ngầm có tầm quan trọng đấy.”

“Nói tiếp đi.” Josh nói, miệng mỉm cười. Hai người đang ở trong một tiệm ăn McDonald’s ngoài thành phố. Những người còn lại trong tiệm hầu như đều chưa tới mười bảy tuổi. Không thể nào cuộc gặp mặt này của họ đến tai công ty được.

Vị luật sư nói:

“Anh nhờ tôi tìm bằng sáng chế hoặc những đơn xin cấp bằng liên quan tới cái gọi là gien trưởng thành của anh. Tôi tìm được năm cái, tận từ hồi năm 1990.”

“Ừm.”

“Hai cái liên quan tới tàu ngầm. Chúng tôi gọi những bằng này là bằng không cụ thể, vì người ta làm đơn xin cấp bằng với ý định để cho nó im lìm một chỗ cho đến khi có người phát hiện ra được điều gì đó làm nó hoạt động trở lại. Một ví dụ điển hình là COX-2…”

“Hiểu rồi.” Josh nói. “Tin cũ mà.”

Cuộc chiến giành bằng sáng chế cho gien ức chế COX-2 rất nổi tiếng. Năm 2000 trường Đại học Rochester được cấp bằng sáng chế cho một gien gọi là COX-2, gien này sản xuất ra một enzym gây đau. Trường đại học này sau đó kiện ngay gã khổng lồ dược phẩm Searle, công ty đã tiếp thị một loại thuốc thấp khớp thành công, Celebrex, ngăn chặn enzym COX-2. Rochester nói Celebrex đã vi phạm bằng sáng chế gien của trường, mặc dù bằng sáng chế của họ chỉ nêu một cách tổng quát việc sử dụng gien để chống đau. Trường này không xin bằng sáng chế cho một loại thuốc cụ thể nào cả.

Quan tòa đã đưa ra phán quyết vào bốn năm sau, và lúc đó Rochester thua kiện. Tòa phán rằng bằng sáng chế của Rochester “không khác gì một kế hoạch nghiên cứu” và phán quyết rằng khiếu nại của trường đối với Searle không có cơ sở.

Nhưng những phán quyết như thế này không thay đổi những việc mà từ lâu cục sáng chế vẫn thường làm. Họ tiếp tục cấp bằng sáng chế gien bao gồm danh sách các yêu cầu không cụ thể. Một bằng sáng chế có thể giữ bản quyền tất cả trường hợp sử dụng gien để kiểm soát bệnh tim mạch hay cơn đau, hoặc để kháng lại viêm nhiễm. Mặc dù mọi tòa án đều phán quyết là những yêu sách này là vô nghĩa, cục sáng chế vẫn tiếp tục cấp bằng. Trên thực tế, bằng được cấp ngày càng nhanh hơn. Đồng thuế của bạn đang được sử dụng đúng chỗ.

“Nói chuyện chính đi.” Josh nói.

Vị luật sư xem một tập ghi chép. “Ứng viên thích hợp nhất của anh là một đơn xin cấp bằng từ năm 1998, xin cấp bằng cho amino-carboxymuconate methaldehyde dehydrogenase, hay ACMMD. Bằng này xin giữ bản quyền về những tác dụng đối với điện thế của chất dẫn truyền thần kinh trong vùng não rìa.”

“Đó là cơ chế hoạt động của gien trưởng thành của chúng tôi.” Josh nói.

“Chính xác. Nên nếu anh sở hữu ACMMD, điều đó có nghĩa anh sẽ kiểm soát được gien trưởng thành bởi vì anh sẽ kiểm soát được sự thể hiện của nó. Tuyệt, đúng không?”

Josh nói:

“Ai sở hữu bằng sáng chế ACMMD?”

Vị luật sư lật trang hồ sơ.

“Bằng sáng chế do một công ty tên GenCoCom lập hồ sơ, công ty này ở Newton. Massachusetts. Đệ đơn năm 1995 theo Chương 11. Theo như thỏa thuận thì tất cả các ứng dụng của bằng sáng chế đều thuộc về người đầu tư chính là Carl Weigand, song người này đã qua đời vào năm 2000. Quyền sở hữu bằng sáng chế được để lại cho người vợ góa. Bà ta đang bị bệnh ở giai đoạn cuối và định trao toàn bộ số bằng sáng chế cho bệnh viện Boston Memorial.”

“Ông có lo được chuyện này không?”

“Chỉ cần anh yêu cầu là được.” Vị luật sư nói.

“Làm đi.” Josh vừa nói vừa chà hai bàn tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.