Thế Giới Nghịch

Chương 048



“Josh.” Mẹ của anh đang trên điện thoại.

“Dạ.”

“Mẹ nghĩ con cần biết chuyện này. Con còn nhớ thằng con của Lois Graham là Eric không? Cái thằng đã từng chơi heroin ấy. Vừa mới xảy ra một bi kịch khủng khiếp. Nó chết rồi.”

Josh buông một tiếng thở dài. Anh ngả vào ghế và nhắm mắt lại. “Sao lại vậy?”

“Bị đụng xe. Nhưng sau đó người ta mổ xác nó ra hay sao đó thì thấy Eric bị trụy tim dẫn đến tử vong. Nó mới có hai mươi mốt tuổi.”

“Gia đình có tiền sử bệnh như vậy không? Có bệnh bẩm sinh nào đó không?”

“Không. Bố của Eric sống ở Thụy Sĩ, ông ấy giờ sáu mươi tư tuổi rồi. Ông ấy leo núi. Lois cũng khỏe mạnh lắm. Dĩ nhiên bà ấy rất đau lòng. Tất cả chúng ta ai cũng đau lòng.”

Josh chẳng nói gì.

“Trước đó mọi chuyện của Eric đểu ổn – nó bỏ ma túy, có việc làm mới, nộp đơn xin đi học lại vào khóa mùa xuân… chỉ có điều là càng ngày nó càng hói. Ai cũng tưởng nó đang dùng hóa trị. Tóc thì rụng quá nhiều. Còn đi đứng thì lòm khòm. Josh? Con có đó không?”

“Con đây.”

“Tuần rồi mẹ có gặp nó. Nhìn nó như ông già vậy.”

Josh chẳng nói gì.

“Cả nhà đang ngồi đây. Con phải đến.”

“Con sẽ cố gắng.”

“Josh. Anh con nhìn cũng già lắm.”

“Con biết.”

“Mẹ luôn cố nói với nó là hồi đó bố nó cũng như vậy. Để làm nó phấn chấn lên. Nhưng Adam nhìn già lắm.”

“Con biết.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bà nói. “Con đã làm gì anh con?”

Con đã làm gì chứ?”

“Phải, Josh. Con cho những người này cái gien nào đó. Hay cái gì đó từ cái thuốc xịt ấy. Giờ thì họ càng lúc càng già.”

“Mẹ. Adam tự mình làm đấy chứ. Anh ấy tự mình hít hết chỗ thuốc xịt ấy vì nghĩ thuốc đó sẽ làm anh ấy hưng phấn lên. Lúc ấy ngay cả con cũng không có mặt ở đó mà. Rồi mẹ bảo con đưa thuốc xịt ấy cho con trai của Lois Graham.”

“Mẹ không biết làm sao mà con lại nghĩ ra được cái thứ như vậy nữa.”

“Mẹ gọi cho con mà.”

“Josh, mày nói chuyện buồn cười thật đấy. Sao mẹ lại gọi chứ? Mẹ không biết gì về công việc của mày cả. Mày gọi cho mẹ, rồi hỏi chỗ Eric ở. Rồi mày bảo mẹ đừng nói cho mẹ nó biết. Mẹ nhớ như vậy mà.”

Josh chẳng nói gì. Anh ấn đầu ngón tay vào đôi mắt nhắm nghiền, cho tới khi anh thấy những hình thù sáng lóa. Anh muốn chạy trốn. Anh muốn rời khỏi văn phòng này, công ty này. Anh không muốn mọi chuyện ra nông nỗi này.

“Mẹ.” Cuối cùng anh nói. “Chuyện này có thể nghiêm trọng lắm.” Anh đang nghĩ có thể mình sẽ phải đi tù.

“Dĩ nhiên là nghiêm trọng rồi. Bây giờ mẹ sợ lắm, Josh. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mẹ có mất con trai của mình không hả?”

“Con không biết. Con hy vọng là không.”

“Mẹ nghĩ cũng còn cơ hội đấy.” Bà nói. “Bởi vì mẹ đã gọi cho gia đình Levine ở Scarsdale rồi. Họ già rồi, vợ chồng hai người ấy. Qua sáu mươi rồi. Mà nghe giọng họ vẫn thấy dõng dạc. Helen nói bà ấy chẳng bao giờ khỏe hơn thế. George thì chơi golf nhiều lắm.”

“Vậy tốt rồi.” Anh nói.

“Vậy chắc họ ổn.”

“Con nghĩ vậy.”

“Nếu vậy thì chắc Adam cũng ổn thôi.”

“Con thật sự hy vọng thế. Con hy vọng lắm.”

Anh dập máy. Dĩ nhiên là gia đình Levine ổn. Anh đã gửi họ dung dịch muối vô trùng trong ống xịt mà. Họ không nhận cái gien đó. Lúc ấy anh không có ý định gửi gien thí nghiệm đến những người mà anh không biết ở New York.

Nếu chuyện này đem lại hy vọng cho mẹ anh, ổn thôi. Cứ để như vậy.

Bởi vì ngay giờ đây, Josh không có nhiều hy vọng. Không hy vọng nhiều cho anh mình. Và sau cùng cũng không hy vọng nhiều cho bản thân mình.

Anh sẽ phải nói cho Rick Diehl biết. Nhưng không phải bây giờ. Không phải lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.