Thế Giới Nghịch

Chương 055



Lynn Kendall chạy vào trường La Jolla, gấp gáp không kịp thở đến phòng hiệu trưởng.

“Tôi đã cố hết sức đến sớm rồi.” Cô nói. “Có chuyện gì vậy?”

“Chuyện về Davie.” Bà hiệu trưởng nói. Bà là một phụ nữ bốn mươi tuổi. “Đứa nhỏ mà bà đang dạy ở nhà. Ban ngày con trai Jamie của bà mang cháu đi học đấy.”

“Phải, để xem cháu nó học như thế nào…”

“Tôi e là cháu thích nghi không được tốt. Ở sân chơi, cháu cắn một bạn khác.”

“Ôi trời.”

“Suýt chút nữa là cháu hút máu luôn rồi.”

“Thật tệ quá.”

“Chúng tôi thấy hành vi này ở những đứa trẻ được dạy ở nhà, bà Kendall à. Chúng thiếu trầm trọng kỹ năng giao thiệp và khả năng tự chủ. Không gì có thể thay thế môi trường học đường hằng ngày với bạn bè cả.”

“Tôi rất tiếc mọi chuyện lại ra vậy…”

“Bà cần nói chuyện với cháu.” Bà hiệu trưởng nói. “Cháu đang bị cấm túc, ở phòng kế bên.”

Lynn vào một căn phòng nhỏ. Ở đây có đầy tủ hồ sơ bằng kim loại màu xanh, chất cao ngất. Dave đang ngồi trên ghế gỗ. Bộ dạng cuộn người trong ghế của nó làm nó trông thật nhỏ bé và thật nâu.

“Dave. Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bạn ấy làm Jamie đau.” Dave nói.

“Ai làm?”

“Con không biết tên bạn ấy. Bạn ấy hộc lớp sáu.”

Lynn nghĩ, lớp sáu ư? Vậy thì chắc là một đứa to con hơn nhiều so với nó rồi.

“Có chuyện gì, Dave?”

“Bạn ấy đẩy Jamie ở ngoài sân. Làm anh ấy đau.”

“Rồi con làm gì?”

“Con nhảy lên lưng bạn ấy.”

“Bởi vì con muốn bảo vệ Jamie phải không?”

Dave gật đầu.

“Nhưng con không được cắn, Dave.”

“Bạn ấy cắn con trước.”

“Vậy à? Bạn ấy cắn con ở đâu?”

“Ở đây.” Dave đưa ra một ngón tay béo núc. Da ngón tay nhạt nhạt và dày cộm. Có thể có vết cắn, nhưng cô không chắc.

“Con có nói với cô hiệu trưởng không?”

“Cô không ở cùng với mẹ con.” Lynn hiểu đó là cách nói của Dave chỉ ý bà hiệu trưởng không thích nó. Tinh tinh còn nhỏ sống trong một xã hội mẫu hệ trong đó sự gắn kết giữa những con cái với nhau rất quan trọng và luôn luôn được theo dõi.

“Con có cho cô xem ngón tay của con không?”

Dave lắc đầu. Không.

“Mẹ sẽ nói chuyện với cô.” Lynn nói.

“Câu chuyện của cháu là vậy ư?” Bà hiệu trưởng nói. “Ừm, tôi không ngạc nhiên. Nó nhảy lên lưng bạn mà. Nó nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp chứ?”

“Thì đứa nhỏ kia cắn nó trước mà?”

“Ở đây không được phép cắn, bà Kendall à.”

“Đứa nhỏ kia có cắn cháu không?”

“Nó nói là không.”

“Đứa ấy có phải học lớp sáu không?”

“Phải. Học lớp cô Fromkin.”

“Tôi muốn nói chuyện với nó.” Lynn nói.

“Chúng tôi không cho bà nói chuyện với nó được.” Bà hiệu trưởng nói. “Nó không phải con bà.”

“Nhưng nó tố cáo Dave. Và tình huống này rất nghiêm trọng. Nếu tôi muốn nói chuyện phải quấy với Dave thì tôi cần biết giữa chúng nó đã xảy ra chuyện gì.”

“Tôi đã cho bà biết chuyện gì rồi mà.”

“Cô có chứng kiến chuyện đó không?”

“Không, nhưng chuyện này do thầy giám thị Arthur trình báo. Thầy ấy rất chính xác trong những vụ tranh chấp, tôi có thể bảo đảm với bà như vậy. Vấn đề ở đây là chúng tôi không cho phép cắn nhau trong trường, bà Kendall.”

Lynn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang ấn mạnh vào người. Cuộc nói chuyện này có vẻ khó khăn thấy rõ.

“Chắc có lẽ tôi nên nói chuyện với Jamie.” Lynn nói

“Câu chuyện của Jamie cũng sẽ khớp với câu chuyện của Davie, tôi chắc như thế. Vấn đề ở đây là thầy Arthur nói không phải như vậy.”

“Đứa nhỏ to con kia không tấn công Jamie trước sao?”

Bà hiệu trưởng cứng rắn hơn.

“Bà Kendall,” Bà ta nói. “trong những vụ tranh cãi về kỷ luật chúng ta có thể xem camera an ninh quay cảnh sân chơi. Nhưng tôi khuyến khích bà chỉ nên bàn về vấn đề cắn trong trường thôi. Nghĩa là vấn đề của David. Dù cho vấn đề ấy có khó chịu đến đâu đi chăng nữa.”

“Tôi hiểu rồi.” Lynn nói. Sự việc rất rõ ràng. “Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Dave khi cháu đi học về.”

“Tôi nghĩ bà nên đem cháu về luôn.”

“Tôi muốn cháu học xong ngày hôm nay đã,” Cô nói. “rồi về cùng với Jamie.”

“Tôi không nghĩ…”

“Dave gặp khó khăn khi hòa nhập trong lớp, như cô đã giải thích.” Lynn nói. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ không giúp cháu hòa nhập được nếu bây giờ chúng ta lôi cháu ra khỏi lớp. Tôi sẽ nói chuyện với cháu khi cháu về nhà.”

Bà hiệu trưởng gật đầu miễn cưỡng. “Ừm…”

“Tôi sẽ nói chuyện với cháu ngay bây giờ,” Lynn nói. “và bảo cháu ở lại đây cho tới hết ngày.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.