Thế Giới Nghịch

Chương 057



Georgia Bellarmino sẽ không tài nào biết được, nếu không có sự xuất hiện của cái hộp ngũ cốc ấy.

Georgia đang nói điện thoại với khách hàng ở New York, một chủ ngân hàng đầu tư vừa mới có hẹn với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ; họ bàn về căn nhà ông ấy sắp mua cho gia đình khi dọn tới ở Rockville, bang Maryland. Georgia, ba năm liền đạt danh hiệu Nhân viên Môi giới Bất động sản nổi tiếng nhất trong năm ở Rockville, đang bận xem qua các điều khoản mua nhà thì đứa con gái Jennifer mười sáu tuổi gọi với ra từ nhà bếp.

“Mẹ ơi, con trễ học rồi. Ngũ cốc để ở đâu vậy?”

“Trên bàn trong bếp ấy.”

“Đâu có đâu.”

“Coi lại đi.”

“Mẹ ơi, hết sạch rồi! Chắc Jimmy ăn hết rồi.”

Bà Bellarmino lấy tay che điện thoại. “Vậy thì lấy hộp khác đi Jen.” Cô nói. “Con mười sáu tuổi rồi. Con tự lo cho mình được mà.”

“Hộp mới để ở đâu vậy?” Jennifer nói.

Vừa nói vừa đập cửa rầm rầm trong bếp.

“Coi trên lò nướng ấy.” Bà Bellarmino nói.

“Con coi rồi. Không có ở đó.”

Bà Bellarmino nói với khách hàng sẽ gọi lại rồi bước vào nhà bếp. Con gái bà đang bận một chiếc quần jean trễ cạp và chiếc áo mỏng trong suốt trông như áo hành nghề của gái điếm. Ngày nay, ngay cả mấy đứa con gái đang học trung học còn ăn bận như vậy. Bà thở dài.

“Coi trên lò nướng đi, Jen.”

“Con nói với mẹ rồi mà. Con coi rồi.”

“Coi lại đi.”

“Mẹ lấy giùm con luôn đi được không? Con trễ rồi.”

Bà Bellarmino cương quyết:

“Trên lò nướng kìa.”

Jennifer với tay lên, mở cửa tủ, căng tay ra tìm hộp ngũ cốc. Hộp ngũ cốc tất nhiên nằm ngay chỗ đó. Nhưng bà Bellarmino không nhìn cái hộp. Bà đang nhìn cái bụng hớ hênh của cô con gái.

“Jen… con lại bị bầm nữa này.”

Cô con gái mang cái hộp xuống, giật áo che bụng lại.

“Không có gì đâu.”

“Hôm kia con cũng bị bầm mà.”

“Mẹ, con trễ rồi.” Con bé bước tới bàn và ngồi xuống.

“Jennifer. Cho mẹ coi nào.”

Với một tiếng thở dài cáu gắt, cô con gái đứng dậy và kéo áo lên, để lộ cái bụng. Bà Bellarmino thấy một vết bầm ngang dài 2,54 cm ngay trên đường bikini. Và một vết bầm nữa, mờ hơn, ở phần bụng bên kia.

“Không sao đâu mẹ. Con cứ đụng mép bàn hoài.”

“Nhưng đụng cũng không đến nỗi bầm…”

“Không có gì mà.”

“Con đang uống vitamin à?”

“Làm ơn cho con ăn được không mẹ?”

“Con biết là nói gì với mẹ cũng được mà, con biết…”

“Mẹ làm con trễ học rồi. Con có bài kiểm tra tiếng Pháp đấy!”

Nài ép nó lúc này chẳng mang lại ích lợi gì. Điện thoại bắt đầu reo – chắc chắn là vị khách ở New York đang gọi lại. Khách hàng lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn. Họ lúc nào cũng trông mong người môi giới luôn rảnh từng giờ từng phút trong ngày. Bà ra khỏi bếp bắt điện thoại và mở hồ sơ của mình ra để xem lại mấy con số.

Năm phút sau, con bà hét lên “Tạm biệt mẹ!”, rồi Georgia nghe tiếng cửa trước đóng sập lại.

Nó làm bà cảm thấy bất an.

Bà có một linh cảm. Bà bấm số gọi phòng thí nghiệm của chồng mình ở Bethesda. Lần đầu tiên Rob không bận họp và bà được nối máy gặp chồng ngay. Bà kể chồng nghe câu chuyện.

“Anh nghĩ mình nên làm gì đây?” Bà hỏi.

“Lục trong phòng nó.” Hắn nói ngay. “Mình có bổn phận làm vậy.”

“OK.” Bà nói. “Em sẽ gọi đến chỗ làm báo đến trễ.”

“Lát nữa anh sẽ bay,” Hắn nói. “nhưng nhớ cho anh biết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.