Thế Giới Nghịch

Chương 066



Stan Milgram bắt đầu chuyến đi dài ngày thăm người cô ở California, nhưng anh chỉ mới lái được một tiếng đồng hồ thì Gerard bắt đầu than phiền.

“Hôi quá.” Gerard đậu ở mép ghế sau nói. “Hôi đến chết được.” Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nơi quái quỷ gì thế này?”

“Đây là thành phố Columbus ở bang Ohio.” Stan nói.

“Tởm quá.” Gerard nói.

“Mày biết người ta nói gì không.” Stan nói. “Columbus là Cleveland trừ đi vẻ lộng lẫy.”

Con chim không nói gì cả.

“Mày biết vẻ lộng lẫy là gì không?”

“Biết. Câm mồm và lái đi.”

Gerard nghe có vẻ cáu kỉnh. Stan cảm thấy đáng lẽ nó không nên vậy mới đúng, vì vài ngày trước con vẹt này đã được đối xử rất tốt. Stan đã lên mạng tìm hiểu vẹt xám ăn gì, và mua cho Gerard vài quả táo ngon và một ít loại rau xanh đặc biệt. Anh đã để ti vi trong tiệm thú mở suốt đêm, để Gerard xem. Và sau một ngày, Gerard đã ngừng mổ ngón tay. Nó thậm chí còn cho Stan đặt lên vai mà không cắn tai anh.

“Mình gần tới chưa?” Gerard nói.

“Chưa. Mình mới đi được một tiếng đồng hồ mà.”

“Còn bao xa nữa?”

“Mình phải lái ba ngày đấy Gerard.”

“Ba ngày. Vậy là hai mươi tư lần ba, là bảy mươi hai tiếng.”

Stan nhíu mày. Anh chưa bao giờ nghe nói có con chim nào làm toán được. “Mày học cái đó ở đâu vậy?”

“Tôi là một người đàn ông đa tài.”

“Mày chẳng phải là người đàn ông nào hết.” Anh cười. “Câu đó có phải từ phim nào không?” Thỉnh thoảng con chim lặp lại lời thoại trong phim, anh biết chắc như vậy.

“Dave,” Gerard nói, bằng một giọng đơn điệu. “cuộc nói chuyện này không còn phục vụ cho mục đích gì nữa. Tạm biệt.”

“Ồ, khoan, tao biết phim đó. Chiến tranh giữa các vì sao.”

“Cài dây an toàn vào, đây sẽ là một đêm gập ghềnh đấy.” Giọng một phụ nữ.

Stan chau mày, “Một phim nào đó về máy bay…”

“Họ tìm hắn ở đây, họ tìm hắn ở đó, mấy tên Pháp ấy tìm hắn khắp nơi…”

“Tao biết, đó không phải là phim mà là thơ.”

“Trời ạ(22)!” Giờ thì giọng nó nghe như giọng Anh.

(22) Nguyên văn: Sink me! Từ lóng của hải tặc chỉ sự ngạc nhiên.

“Tao chịu thua.” Stan nói.

“Tôi cũng vậy.” Gerard nói, kèm theo một tiếng thở dài phức tạp. “Còn bao xa nữa?”

“Ba ngày.” Stan nói.

Con vẹt đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố vừa chạy ngang qua. “Chà, chúng được cứu vớt từ phúc lành của nền văn minh.” Nó nói bằng giọng cao bồi kéo dài. Rồi nó bắt đầu giả tiếng đàn banjo đang gảy.

Một lúc sau, còn vẹt bắt đầu hát những bài hát tiếng Pháp, hoặc có lẽ là bài hát Ả rập, Stan cũng không chắc lắm. Nói chung là tiếng nước ngoài. Có vẻ như nó đã từng đi xem hòa nhạc rồi, hoặc là ít ra cũng đã nghe qua băng thu, bởi vì nó giả tiếng đám đông, rồi tiếng nhạc cụ đang so dây, rồi tiếng reo hò khi nhạc công đi lên, rồi sau đó nó hát cả bài hát. Nghe như nó đang hát “Didi”, hay đại loại như vậy.

Ban đầu nghe cũng thú vị, giống như nghe đài phát thanh từ nước ngoài vậy, nhưng Gerard lại có khuynh hướng lặp đi lặp lại. Khi đi trên một đường phụ chật hẹp, họ bị kẹt phía sau một phụ nữ. Stan cố vượt qua cô ta một hai lần nhưng đều thất bại.

Sau một hồi Gerard bắt đầu nói:

Le soleil c’est beau.” Đoàng! “Le soleil c’est beau.” Đoàng!

“Gerard…”

Con chim nói:

Les femmes au volant c’est la lacheté personifié.” Nó làm một tiếng grừm. “Pourquoi elle ne dépasse pas?… Oh, oui, merde, des travaux.”

Người phụ nữ cuối cùng lái lệch về bên phải, nhưng cô ta lại rẽ chậm, và Stan phải thắng một chút khi vượt qua cô ta.

Il ne faut jamais freiner… Comme disait le vieux père Bugatti, les voitures sont faites pour rouler, pas pour s’arrêter.”

Stan thở dài. “Tao không hiểu một từ nào mày nói hết Gerard.”

Merde, les flics arrivent!

Nó bắt đầu rên rỉ như còi hụ của cảnh sát.

“Đủ rồi.” Stan nói. Anh bật radio lên. Lúc này đã xế trưa. Họ đã đi qua thành phố Maryville và đang hướng về phía St. Louis. Xe cộ càng lúc càng đông.

“Mình gần tới chưa vậy?” Gerard hỏi.

Stan thở dài. “Đừng bận tâm.” Đây sẽ là một chuyến đi dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.