Thế Giới Nghịch

Chương 068



Xe cộ tiến ì ạch. Đường cao tốc 405 là một dòng sông đầy đèn đỏ trong đêm. Alex Burnet thở dài. Ngồi bên cạnh cô, Jamie nói:

“Còn bao xa nữa mẹ?”

“Một lúc nữa sẽ tới thôi, Jamie.”

“Con mệt quá.”

“Thử ngả lưng nghỉ xem nào.”

“Con không nghỉ được. Chán quá.”

“Một lúc nữa sẽ tới mà.” Cô nói lần nữa. Cô bật nắp chiếc điện thoại đi động mới, tìm được số của cô bạn thơ ấu lâu năm mà cô đã lưu trong máy. Cô không biết phải gọi cho người nào khác. Lynn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cô. Khi Alex và chồng mình chia tay, cô và đứa con đã đi thăm Lynn và Henry. Hai đứa nhỏ, đều tên Jamie, chơi cùng nhau.

Alex đã ở đó một tuần.

Nhưng bây giờ, cô đang gặp khó khăn trong việc liên lạc qua điện thoại với Lynn. Thoạt đầu, cô lo mình không có số điện thoại dung của Lynn. Rồi cô nghĩ có gì không ổn với chiếc điện thoại di động rẻ tiền của mình. Nhưng sau đó cô nghe được tiếng máy trả lời, rồi…

“Alô? Alô, ai vậy?”

“Lynn, Alex đây. Nghe này, mình…”

“Ồ, Alex! Mình thành thật xin lỗi, giờ mình không nói chuyện được…”

“Gì vậy?”

“Giờ không nói được. Mình xin lỗi. Gặp sau nhé.”

“Nhưng có chuyện gì…”

Cô nghe tín hiệu chờ của đường dây.

Lynn đã dập máy.

Cô nhìn ánh đèn đỏ phía trước trên con đường cao tốc nhung nhúc xe.

“Ai vậy?” Con cô hỏi.

“Dì Lynn.” Cô nói. “Nhưng dì không nói chuyện được. Dì và chú nghe có vẻ bận lắm.”

“Vậy mình có đến đó không?”

“Chắc ngày mai mình đến.”

Cô thoát khỏi đường cao tốc tại núi San Clemente rồi bắt đầu tìm nhà nghỉ. Vì lý do nào đó, cô bị mất phương hướng một cách lạ kỳ vì chuyện không gặp được Lynn. Cô đã không nhận thấy là trước giờ mình vẫn luôn trông cậy vào bạn.

“Mình đang đi đâu vậy mẹ?” Jamie nghe có vẻ lo âu.

“Mình sẽ ở nhà nghỉ.”

“Nhà nghỉ gì?”

“Mẹ đang tìm.”

Nó nhìn cô chằm chằm. “Mẹ có biết chỗ nào không?”

“Không, Jamie. Mẹ đang tìm.”

Họ đi ngang qua một nhà nghỉ, tên Holiday, nhưng nó lớn quá và trông không kín đáo. Cô tìm thấy nhà nghỉ Best Western, kín đáo, nằm trên đường Camino Real, và cô tấp xe vào lề. Cô bảo Jamie ở trong xe chờ cô vào đại sảnh.

Một thằng nhóc lêu nghêu đầy mụn đứng sau quầy. Cậu ta đang gõ ngón tay trên mặt quầy đá granite đã đánh bóng, vừa gõ vừa khẽ ngân nga. Trông cậu ta lúc nào cũng có vẻ không yên.

“Chào.” Alex nói. “Cậu có phòng đêm nay không?”

“Có, thưa cô.”

“Tôi muốn đặt một phòng.”

“Cho cô thôi ư?”

“Không, cho tôi và con trai.”

Nó liếc ra ngoài cửa nhìn Jamie. “Nó dưới mười hai tuổi à?” Cậu ta vẫn đang đánh móng tay lách cách.

“Phải, có gì không?”

“Nếu nó đi bơi thì cô phải đi kèm nó.”

“Được rồi.”

Vẫn gõ gõ lên quầy. Cô đưa cho cậu ta thẻ tín dụng và cậu trượt thẻ vào máy, trong khi đó tay kia vẫn gõ gõ theo nhịp. Cô càng lúc càng thấy khó chịu.

“Cho tôi hỏi tại sao cậu lại làm vậy được không?”

Cậu ta bắt đầu hát bằng một giọng đơn điệu. “Rắc rối là nơi tôi đang đến, và rắc rối là nơi tôi đã đến.” Cậu ta thụi xuống quầy. “Vì rắc rối là tên lót của tôi và rắc rối là tội lỗi của tôi.” Cậu mỉm cười. “Đây là một bài hát.”

“Bài hát nghe lạ thật.” Cô nói.

“Trước đây bố tôi có hát bài này.”

“Ra vậy.”

“Giờ thì bố tôi mất rồi.”

“Ra vậy.”

“Tự sát.”

“Tôi rất tiếc khi biết vậy.”

“Súng săn.”

“Tôi rất tiếc.”

“Muốn thấy nó không?”

Cô chớp mắt. “Chắc lúc khác đi.”

“Tôi để nó ở ngay đây.” Cậu ta vừa nói vừa gật đầu về phía dưới quầy. “Dĩ nhiên là không có đạn.” Gõ gõ, hát hát. “Rắc rối là nơi duy nhất tôi từng đến…”

“Để tôi ký tên đã.” Alex nói. Cậu ta trả lại thẻ cho cô. Rồi cô điền thông tin vào biểu mẫu. Vẫn gõ lách cách, không ngừng. Cô đã tính chuyện đến chỗ khác nhưng cô quá mệt mỏi. Jamie thì đang đợi. Cô phải cho nó ăn, mua ít quần áo mới cho nó, mua bàn chải cho nó, mấy thứ đó.

“Đây nhé.” Thằng nhóc nói, tay đưa chìa khóa phòng.

Chỉ đến khi trở lại xe và lái tới một chỗ để xe gần phòng thì cô mới sực nhớ đáng lẽ cô không nên dùng thẻ tín dụng của mình.

Quá trễ rồi.

“Mẹ ơi, con đói quá.”

“Mẹ biết. Mình đi mua cái gì ăn.”

“Con muốn ăn bánh mì kẹp thịt.”

“Được, mình mua cái đó.”

Cô lái xuyên qua bãi xe và trở lại đường lộ. Nên cho nó ăn trước đã rồi mới đi lên phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.