Thế Giới Nghịch

Chương 080



Chiếc xe cứu thương tăng tốc về hướng Nam trên đường cao tốc. Ngồi ở ghế tài xế, khoác trên mình cặp tai nghe Bluetooth mới, Dolly nói chuyện với Vasco. Vasco đang giận, nhưng Dolly không làm được gì. Gã lại xuất phát sai hướng lần thứ hai. Gã chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân.

“Xem này.” Dolly nói. “Chúng ta vừa nhận được hồ sơ các cuộc gọi trong năm năm qua. Vừa mới nhận được thôi. Những người Alex gọi có mã vùng này là vợ chồng Kendall, Henry và Lynn. Kendall là nhà sinh hóa; chúng ta không biết cô ta làm gì. Nhưng Lynn và Alex cùng tuổi nhau. Chúng ta nghĩ có lẽ hai người cùng lớn lên với nhau.”

“Họ đang ở đâu?” Vasco nói. “Gia đình Kendall ấy.”

“La Jolla. Phía Bắc của…”

“Tôi biết chỗ đó ở đâu rồi khốn kiếp thật.” Vasco nói.

“Bây giờ anh đang ở đâu?” Dolly hỏi.

“Từ Elsinore quay về. Cách La Jolla ít nhất một tiếng. Đường ngoằn ngoèo bỏ mẹ. Khốn kiếp, tôi biết con bé đang ngủ đâu đó trên đường.”

“Sao anh biết?”

“Tôi biết chứ. Mũi tôi thính lắm.”

“OK, chậc, bây giờ cô ta có lẽ đang trên đường tới La Jolla. Có thể cô ta đã ở đó rồi cũng nên.”

“Còn cô ở đâu?”

“Cách nhà Kendall hai mươi phút. Anh muốn mình đưa chúng vào xe không?”

Vasco nói:

“Tay bác sĩ sao rồi?”

“Tỉnh táo.”

“Chắc không?”

“Gần như đủ tỉnh táo để làm việc cho chính phủ.” Dolly nói. “Anh ta đang uống cà phê từ tec mốt.”

“Cô kiểm tra tec mốt rồi à?”

“Phải. Tất nhiên. Vậy thì – mình đưa chúng vào xe, hay chờ anh?”

“Nếu là con bé Alex thì để cô ta yên. Nhưng nếu cô thấy thằng nhóc, thì tóm nó.”

“Hiểu rồi.” Dolly nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.