Thế Giới Nghịch

Chương 081



“Bob.” Alex nói, tay giữ điện thoại.

Cô nghe có tiếng rên rỉ bên kia đầu dây. “Mấy giờ rồi vậy?”

“Bảy giờ sáng rồi.”

“Chúa ơi.” Đầu anh ta đánh thịch vào gối. “Chuyện này quan trọng đấy Alex.”

“Anh lại đi nếm rượu à?” Robert A. Koch, người đứng đầu xuất sắc của công ty luật rất quan tâm đến các loại rượu. Để bộ sưu tập của mình trong tủ khóa khắp thị trấn. Mua rượu trong một buổi đấu giá do Christie’s chủ trì; đi đến Napa, Úc, Pháp. Nhưng theo Alex biết thì tất cả chỉ là một cái cớ để có thể bù khú thường xuyên.

“Tôi đang chờ, Alex.” Anh ta nói. “Chuyện sẽ ổn mà.”

“OK. Hai mươi tư tiếng trước, tôi bị một tên săn tiền thưởng truy đuổi, một gã lực lưỡng không khác gì cục gạch biết đi vậy, hắn truy đuổi mẹ con tôi để lấy tế bào từ cơ thể chúng tôi bằng những cây kim làm sinh thiết.”

“Rất hay. Tôi đang chờ đây.”

“Tôi nghiêm túc đấy Bob. Có một tên săn tiền thưởng đang truy đuổi mẹ con tôi.”

“Bất thình lình có một tên như vậy à?”

“Không, tôi nghĩ có liên quan tới BioGen.”

“Tôi nghe nói BioGen đang gặp rắc rối.” Bob nói. “Và họ đang tìm cách lấy tế bào của cô ư? Có lẽ họ không làm được đâu.”

Có lẽ không phải là từ mà tôi muốn nghe.”

“Cô biết mà, luật đâu có rõ ràng.”

“Này,” Cô nói. “tôi có đứa con trai tầm tuổi ở đây; chúng tìm cách chộp lấy nó và rồi dùng kim thọc vào gan nó ở đằng sau một chiếc cứu thương, tôi không muốn nghe chữ không rõ ràng. Tôi muốn nghe ‘Chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này’.”

“Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng.” Anh ta nói. “Đây là vụ của bố cô à?”

“Ừ.”

“Cô gọi ông ấy chưa?”

“Bố tôi không bắt máy.”

“Cô gọi cảnh sát chưa?”

“Ngoài kia đang có lệnh bắt tôi. Ở Oxnard. Hôm nay có phiên tòa thảo luận ở Oxnard. Tôi cần ai đó giỏi biện hộ đến đó thay mặt tôi.”

“Tôi sẽ cử Dennis đi.”

“Tôi đã nói là cần người nào đó giỏi cơ mà.”

“Dennis giỏi mà.”

“Dennis giỏi nếu anh ta có thời gian một tháng chuẩn bị. Còn chúng ta chỉ có ngày hôm nay thôi, Bob.”

“Chậc, vậy cô muốn ai?”

“Tôi muốn anh đi.” Cô nói.

“Chúa ơi. Oxnard ư? Xa bỏ xừ… Tôi còn chưa uống ngụm rượu nào nữa…”

“Tôi có một khẩu súng săn cưa nòng ở ghế sau đấy Bob. Tôi không quan tâm chuyện anh nghĩ đường xa hay đường gần.”

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi.” Anh nói. “Tôi phải sắp xếp vài thứ.”

“Anh có đi không?”

“Có, tôi đi. Cô có muốn nói cho tôi biết một chút xíu chuyện này là như thế nào không?”

“Anh cứ tìm trong hồ sơ Burnet sẽ biết. Tôi giả định là chuyện này liên quan tới mấy vụ chiếm hữu, chiếm hữu trưng dụng hay chuyển đổi chiếm hữu đơn giản.”

“Chiếm dụng tế bào của cô ư?”

“Họ cho rằng họ sở hữu chúng.”

“Sao họ sở hữu tế bào của cô được kia chứ? Họ sở hữu tế bào của bố cô mà. Ồ, tôi hiểu rồi. Cùng loại tế bào. Nhưng chuyện này vớ vẩn thật đấy Alex.”

“Nói cho quan tòa biết ấy.”

“Họ không thể xâm phạm quyền toàn vẹn của cơ thể cô được, cũng không được xâm phạm cơ thể của con cô, thật là…”

“Anh để dành những lời ấy mà nói với quan tòa.” Cô nói. “Lát nữa tôi gọi lại, xem chuyện tiến triển ra sao.”

Cô đóng nắp điện thoại lại.

Cô cúi nhìn Jamie. Nó vẫn đang ngủ, ngủ yên bình như một thiên thần.

Nếu Koch tới Oxnard vào cuối giờ sáng, anh ta có thể dự phiên tòa khẩn cấp vào buổi trưa. Có lẽ cô nên gọi cho anh ta khoảng bốn giờ chiều. Từ giờ đến khi ấy dường như sẽ là một khoảng thời gian rất dài.

Cô lái về phía La Jolla.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.