Thế Giới Nghịch

Chương 091



Quá trưa một chút, Frank Burnet bước vào dãy văn phòng hết sức hiện đại của nhà đầu tư mạo hiểm Jack Watson. Mọi thứ cũng giống như những gì ông thấy trong những lần viếng thăm trước đây. Nội thất gỗ theo kiểu Mies, kiến trúc hiện đại – một bức tranh Alexander Đại đế của Warhol, một quả bóng bay nghệ thuật của Koons, một bức tranh của Tansey vẽ cảnh người leo núi được treo phía sau bàn làm việc của Watson. Những chiếc điện thoại câm tiếng, những tấm thảm màu be – và tất cả những người phụ nữ bốc lửa ấy nữa, di chuyển một cách trật tự, một cách hiệu quả. Một phụ nữ đứng bên cạnh Watson, tay cô ta đặt trên vai hắn.

“À, Frank.” Watson nói. Hắn không đứng dậy. “Anh gặp Jacqueline Maurer chưa?”

“Tôi tin là chưa.”

Cô ta bắt tay ông. Rất sành điệu, rất thẳng thắn. “Ông Burnet.”

“Và ông biết thiên tài công nghệ thường trú của chúng tôi đấy, Jimmy Maxwell.” Watson gật đầu về phía một thằng nhóc trong độ tuổi hai mươi, đang ngồi cuối phòng. Thằng nhóc có cặp kính gọng sừng dày cộm và mặc một chiếc áo khoác hiệu Dodgers. Cậu ta rời mắt khỏi chiếc laptop rồi vẫy tay với Burnet.

“Ông khỏe không?”

“Chào.” Burnet nói.

“Tôi mời anh vào đây,” Watson vừa nói vừa rục rịch thân mình trong ghế. “là bởi vì chúng tôi chỉ còn chút xíu nữa là xong xuôi toàn bộ mọi chuyện. Cô Maurer vừa thương thảo được một bản hợp đồng cấp phép với Đại học Duke. Với điều khoản hết sức có lợi cho ta.”

Người phụ nữ mỉm cười. Một nụ cười như tượng nhân sư. “Tôi nói chuyện rất hợp với các nhà khoa học mà.” Cô ta nói.

“Còn Rick Diehl,” Watson tiếp tục. “đã từ chức chủ tịch BioGen rồi. Winkler và những nhân viên lâu năm còn lại đã đi theo ông ta. Phần lớn trong số đó phải đối mặt với nhiều rắc rối về pháp lý, và tôi buồn là công ty không có khả năng hỗ trợ cho họ. Nếu anh phạm luật chính sách bảo hiểm y tế của công ty sẽ không chi trả gì cho anh. Vì vậy nên họ phải tự lo lấy.”

“Thật đáng tiếc.” Jacqueline Maurer nói.

“Chuyện là vậy.” Watson nói. “Nhưng trước tình hình khủng hoảng hiện tại, ban giám đốc BioGen đã yêu cầu tôi tiếp quản, và vực dậy công ty. Tôi đã đồng ý làm vậy, đổi lại phải có mức điều chỉnh lương bổng phù hợp.”

Burnet gật đầu. “Vậy thì mọi chuyện theo đúng kế hoạch rồi.”

Watson ném cho ông một cái nhìn lạ lẫm. “Ờ, phải. Dù sao thì Frank, không còn gì có thể ngăn cản ông trở về với gia đình của ông nữa. Tôi chắc là con gái và cháu của ông sẽ mừng lắm khi gặp lại ông.”

“Tôi hy vọng vậy.” Burnet nói. “Con gái tôi có lẽ sẽ giận lắm. Nhưng dần dà mọi chuyện cũng sẽ ổn. Lúc nào cũng vậy mà.”

“Đúng đấy.” Watson nói. Vẫn yên vị trong ghế, hắn chìa tay ra, mặt nhăn lại một chút.

“Mọi thứ đều ổn chứ?” Frank nói.

“Không vấn đề gì. Hôm qua chơi golf lâu quá, chắc tôi bị thương chỗ cơ nào rồi.”

“Nhưng thỉnh thoảng ông cũng nên nghỉ phép.”

“Đúng lắm.” Watson nói, phô bày nụ cười nổi tiếng của hắn. “Cực kỳ đúng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.