Thế Giới Nghịch

Chương 093



Tại buổi họp vào thu của “Tổ chức các nhân viên chuyển giao công nghệ của trường đại học” (OUTT), một hiệp hội chuyên về cấp phép sử dụng những công trình khoa học của các trường đại học, nhà hảo tâm Jack B. Watson đọc một bài diễn văn lớn gây xúc động. Ông ta sử dụng những chủ đề quen thuộc của mình: Sự phát triển ngoạn mục của công nghệ sinh học, tầm quan trọng của việc bảo hộ sáng chế gien, không quên đề cập đạo luật Bayh-Dole(27)và sự cần thiết của việc bảo tồn nguyên trạng sự thịnh vượng của doanh nghiệp và tài sản của các trường đại học. “Sự thịnh vượng và của cải của các trường đại học của chúng ta phụ thuộc vào những đối tác mạnh về công nghệ sinh học. Đây là chìa khóa dẫn đến trí thức, và là chìa khóa dẫn đến tương lai.”

(27) Một đạo luật cho phép các trường đại học, doanh nghiệp nhỏ, và tổ chức phi lợi nhuận được quyền sở hữu sản phẩm trí tuệ từ các dự án nghiên cứu do chính phủ tài trợ. Xem ghi chú của tác giả ở cuối sách.

Ông ta nói với họ những gì họ muốn nghe, và rời khỏi sân khấu giữa tiếng vỗ tay rầm rã như thường lệ. Chỉ một số ít người để ý thấy ông ta đi khập khiễng và cánh tay phải của ông ta không đu đưa thoải mái như cánh tay bên trái.

Ở hậu trường, ông ta nắm cánh tay của một phụ nữ xinh đẹp.

“Bác sĩ Robbins đang ở nơi quái nào thế?”

“Anh ta đang chờ anh trong trạm y tế của anh ta.” Cô ta nói.

Watson văng tục rồi dựa vào người phụ nữ khi bước ra ngoài đến chỗ chiếc limousine đang đợi sẵn. Trời đêm lạnh lẽo, sương mờ nhạt.

“Mấy tên bác sĩ chết tiệt.” Ông ta nói. “Anh không làm thêm xét nghiệm khốn kiếp nào nữa đâu.”

“Bác sĩ Robbins không đề cập gì đến xét nghiệm cả.”

Anh tài xế mở cửa xe. Watson leo vào trong một cách ngượng nghịu, chân ông ta kéo lê vào. Người phụ nữ giúp ông ta vào xe. Ông ta thả người nặng nề vào ghế sau, nhăn nhó. Người phụ nữ vào xe ở cửa bên kia.

“Anh có đau lắm không?”

“Về đêm thì tệ hơn.”

“Anh muốn uống một viên không?”

“Anh uống rồi.” Ông ta hít một hơi sâu. “Robbins có biết cái bệnh quái quỷ gì đây không?”

“Em nghĩ là có.”

“Hắn có nói em biết không?”

“Không.”

“Cô nói dối.”

“Anh ta không nói cho em biết gì mà, Jack.”

“Chúa ơi.”

Chiếc limousine phóng nhanh vào màn đêm. Watson nhìn ra ngoài cửa xe, thở dốc.

Trạm y tế của bệnh viện vào giờ này rất hoang vắng. Fred Robbins, ba mươi lăm tuổi và điển trai như ngôi sao điện ảnh, đang chờ Watson cùng với hai bác sĩ kém tuổi hơn, trong căn phòng khám rộng lớn. Robbins đã sắp đặt những hộp đèn cùng kết quả X-quang, điện di và cộng hưởng từ.

Watson thả người nặng nhọc xuống ghế. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho hai bác sĩ trẻ.

“Mấy anh đi được rồi.”

“Nhưng Jack…”

“Một mình anh nói tôi nghe thôi.” Watson nói với Robbins. “Mười chín tay bác sĩ hai tháng qua đã khám cho tôi rồi. Tôi chụp cộng hưởng từ và chụp cắt lớp nhiều đến nỗi bây giờ tôi phát sáng trong bóng tối luôn đây. Anh nói cho tôi biết.” Ông ta vẫy tay với người phụ nữ kia. “Em cũng chờ ở ngoài đi.”

Tất cả họ đều đi ra ngoài. Watson ở một mình với Robbins.

“Người ta nói anh là bác sĩ chẩn bệnh giỏi nhất nước Mỹ đấy Fred. Nói cho tôi biết đi.”

“Ừm.” Robbins nói. “Quy trình này cũng là quy trình sinh hóa bình thường thôi. Vì vậy nên tôi cần…”

“Ba tháng trước,” Watson nói. “tôi bị đau ở chân. Một tuần sau cái chân đó chỉ lết được thôi. Tôi mang giày chỉ ở mép chân thôi. Chẳng bao lâu thì tôi gặp khó khăn khi đi lên cầu thang. Giờ thì cánh tay phải tôi yếu lắm. Không nặn được kem đánh răng bằng bàn tay. Càng lúc càng khó thở. Chỉ trong ba tháng đấy! Nói cho tôi biết đi.”

“Đây gọi là chứng liệt nhẹ Vogelman.” Robbins nói. “Bệnh này không phổ biến, nhưng không hiếm. Mỗi năm có vài ngàn ca, toàn thế giới có lẽ cũng có năm mươi ngàn ca. Bệnh được mô tả lần đầu vào những năm 1890, do một bác sĩ người Pháp…”

“Anh chữa được không?”

“Vào thời điểm này,” Robbins nói. “không có cách chữa nào thỏa đáng cả.”

“Có cách chữa nào không?”

“Liệu pháp giảm đau và khích lệ, xoa bóp và dùng các loại vitamin B…”

“Nhưng không có cách chữa nào.”

“Hầu như không có, Jack. Không có.”

“Nguyên nhân bệnh là gì?”

“Cái đó thì chúng ta biết. Năm năm trước, nhóm nghiên cứu của Enders tại Đại học Scripps cô lập một gien, BRD7A, gien này mã hóa một protein có tác dụng: phục hồi lớp myelin bọc quanh tế bào thần kinh. Họ đã chứng minh được một đột biến điểm trong gien này phát sinh ra bệnh liệt Vogelman ở động vật.”

“Quỷ thật.” Watson nói. “Anh muốn nói tôi biết là tôi bị bệnh giảm thiểu gien như bất kỳ bệnh nào khác ư?”

“Phải, nhưng…”

“Người ta tìm ra được gien này cách đây bao lâu? Năm năm trước? Nếu vậy thì đây là gien thích hợp cho liệu pháp thay gien khởi động quá trình tạo ra protein đã được mã hóa bên trong cơ thể…”

“Liệu pháp thay gien dĩ nhiên rất rủi ro.”

“Tôi quan tâm gì chứ? Nhìn tôi này, Fred. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?”

“Khoảng thời gian này biến thiên tùy trường hợp, nhưng…”

“Nói huỵch toẹt ra đi.”

“Có lẽ là bốn tháng.”

“Chúa ơi.” Watson hít thở. Hắn đưa tay xoa trán, hít một hơi nữa. “OK, vậy đây là tình cảnh của tôi. Ta hãy làm liệu pháp ấy đi. Năm năm sau nhất định người ta có quy trình chữa chứ.”

“Không có.” Robbins nói.

“Nhất định có.”

“Không có. Scripps đã đăng ký bảo hộ gien này và cấp phép cho Beinart Baghoff, công ty dược phẩm khổng lồ của Thụy Sĩ. Đây là một phần trong giao dịch trọn gói với Scripps, khoảng hai mươi hạng mục hợp tác khác nhau. Người ta không xem BRD7A quan trọng lắm.”

“Anh nói gì vậy hả?”

“Beinart tính phí cấp phép rất cao cho gien này.”

“Tại sao chứ? Đây là một bệnh không có tiềm năng thương mại mà, thật vô lý khi…”

Robbins nhún vai. “Họ là một công ty lớn. Họ làm gì ai mà biết lý do. Bộ phận cấp phép của họ định phí cho tám trăm gien mà họ kiểm soát. Có bốn mươi người trong bộ phận đó. Cả một bộ máy quan liêu. Nói gì thì nói, họ cùng định mức phí cấp phép cao…”

“Chúa ơi.”

“Và trong năm năm qua, không phòng thí nghiệm nào, không nơi nào trên thế giới, nghiên cứu về bệnh này cả.”

“Chúa ơi.”

“Giá quá đắt mà Jack.”

“Vậy thì tôi sẽ mua cái gien khốn kiếp đấy.”

“Không thể. Tôi kiểm tra rồi. Người ta không bán gien này.”

“Thứ nào người ta cũng bán cả.”

“Nếu Beinart muốn bán, họ phải được Scripps đồng ý, mà văn phòng chuyển giao công nghệ của Scripps sẽ không chịu xem xét…”

“Vậy quên đi, tôi sẽ tự cấp phép gien này.”

“Ông có thể làm vậy. Đúng vậy.”

“Và tôi sẽ tự mình sắp xếp vụ chuyển gien. Chúng ta sẽ cho một nhóm người trong bệnh viện này làm.”

“Tôi thật sự ước chi chúng ta làm được Jack à. Chuyển gien cực kỳ nhiều rủi ro, và ngày nay không phòng xét nghiệm nào chịu chấp nhận rủi ro đâu. Chưa có ai vào tù vì chuyển gien thất bại cả, nhưng đã có nhiều bệnh nhân tử vong rồi và…”

“Fred. Nhìn tôi này.”

“Ở Thượng Hải thì ông có thể làm vậy được.”

“Không, không. Ở đây.”

Fred Robbins cắn môi. “Jack, ông phải đối mặt với thực tế. Tỷ lệ thành công dưới một phần trăm. Ý tôi là, nếu trước nay chúng ta nghiên cứu suốt năm năm, thì chúng ta đã có kết quả xét nghiệm trên động vật, xét nghiệm vật chủ, những quy chuẩn nên miễn dịch, đủ các bước để tăng tỷ lệ thành công của ông. Nhưng nếu phải quyết định nhanh thì…”

“Tôi chỉ có thời gian để làm vậy thôi. Quyết định nhanh.”

Fred Robbins đang lắc đầu.

“Một trăm triệu đô la.” Watson nói. “Trả cho bất kỳ phòng xét nghiệm nào chịu làm. Lấy một trạm y tế tư nhân ngoài Arcadia kìa. Chỉ tôi thôi, không ai biết cả. Thực hiện quy trình chữa trị ở đó. Một mất một còn.”

Fred Robbins lắc đầu một cách buồn rầu.

“Xin lỗi Jack. Tôi thành thật xin lỗi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.