Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm

[20]. Kiếm tiền và tiêu tiền



Nói đến kiếm tiền thì tôi là một chuyên gia.

Ít nhất tôi cũng tự tin sánh kịp những người giỏi nhất khi kiếm tiền. Tên tôi liên tục nằm trong danh sách những người kiếm tiền hàng đầu ở Hàn Quốc kể từ khi tôi bắt đầu kinh doanh, và thực tế rằng tôi thường có tên trong danh sách những doanh nhân hàng đầu trên trường quốc tế chính là minh chứng cho khả năng kiếm tiền của tôi. Nói một cách đơn giản, tôi biết cách kiếm tiền.

Đi bất kỳ đâu, tôi đều lập tức thấy chỗ nào kiếm được tiền. Tôi từng đùa rằng đường phố đều trải tiền cho nên tôi chỉ việc xới tiền lên mà thôi. Dĩ nhiên, có rất nhiều nơi trên thế giới đường phố không trải tiền, và kiếm tiền không phải là điều dễ làm nhất trên thế giới. Việc này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và có vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, tôi đùa như vậy để cho thấy mối quan tâm thật sự của tôi là gì.

Một nghệ sĩ ra ngoại ô để vẽ phong cảnh chỉ để có cảnh đẹp. Người đi câu luôn nhớ chỗ tốt nhất để câu cá. Cũng như vậy, một doanh nhân tìm cách kiếm ra tiền ở bất kỳ đâu ông ấy tới.

Vì tôi có tài kiếm tiền nên bất kỳ khi nào tôi tới một nơi nào đó mới, tôi thường nghĩ đến việc sẽ bán gì. Nhưng có một thứ tài năng mà tôi chưa phát triển được, và đây là một trong những khiếm khuyết của tôi: Nói về kiếm tiền, tôi là một chuyên gia, nhưng nói đến tiêu tiền, thì quên điều đó đi.

Tôi cảm thấy rằng cho dù cần phải làm gì thì điều đó cũng cần được thực hiện bởi ai đó có tài năng cho việc đó. Người có tài năng với thể thao nên chơi thể thao, và những đứa trẻ có tài về âm nhạc nên học âm nhạc. Thật vô nghĩa khi cố gắng biến một đứa trẻ là nhạc sĩ tiềm năng thành một kỹ sư bất tài.

Cũng như có những người có tài kiếm tiền, ắt có những người có tài tiêu tiền. Cho nên các bạn phải để cho họ tiêu tiền. Khi đó, mọi thứ mới đâu vào đấy. Nếu các bạn đưa tiền cho ai đó không có tài sử dụng nó thì nhiều khả năng là tiền sẽ bị lãng phí.

Tôi không kiếm tiền trên khắp thế giới cho bản thân mình hay cho gia đình mình. Nếu tôi làm vậy thì đến giờ tôi đã là một người rất giàu có, nhưng đồng thời có lẽ tôi cũng cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi chưa bao giờ nghĩ Daewoo là của riêng tôi. Tôi không sở hữu Daewoo; tôi là một chuyên gia quản lý nó.

Rất đơn giản, tất cả tiền tôi kiếm được không phải là của tôi. Tôi cảm thấy rằng tiền tôi kiếm được là cho những người có biệt tài tiêu một cách hiệu quả để đóng góp cho xã hội. Do đó, tôi lập ra Quỹ Daewoo. Động cơ thật sự của tôi khi lập ra Quỹ này với gần như toàn bộ tài sản của tôi, khoảng 37 triệu đô-la thời đó, xuất phát từ một niềm tin vững vàng rằng một doanh nghiệp và tiền bạc cần được sử dụng theo cách như vậy.

Các hoạt động chính của Quỹ bao gồm tiến hành nghiên cứu học thuật tập trung vào các ngành khoa học cơ bản và hỗ trợ xuất bản kết quả nghiên cứu. Sự hỗ trợ phải tập trung vào phát triển các môn khoa học cơ bản vốn rất cần thiết cho toàn bộ kiến thức và học thuật, và vẫn còn bị xem nhẹ ở Hàn Quốc. Nhưng tôi không can thiệp vào những gì Quỹ đang làm. Quỹ chịu trách nhiệm về mọi việc, và những người của Quỹ có tài năng hơn tôi trong việc tiêu tiền một cách khôn ngoan và thích hợp.

Cũng như vậy, suốt 10 năm, Quỹ đã hỗ trợ cho các chương trình y học ở những vùng sâu vùng xa của Hàn Quốc như Muju, Wando, Shinan và Chindo. Các nhân viên y tế ở đó đã hy sinh và đóng góp rất lớn để nâng cao sức khỏe người dân tại những vùng nông nghiệp và ngư nghiệp vốn khá tách biệt với xã hội và có rất nhiều vấn đề về giáo dục liên quan đến giới trẻ này. Nghĩa vụ đặt ra là sử dụng những người không có ý thức về nhiệm vụ thật sự cần làm. Đóng góp của họ thậm chí càng đáng ngưỡng mộ hơn vì chúng ta sống trong một thời kỳ khi mà hành động chữa bệnh đầy nhân ái có thể dễ dàng bị biến thành một phương tiện để trục lợi cá nhân.

Thực tế, tôi rất muốn tăng số bệnh viện ở những vùng như vậy, nhưng không có đủ số bác sĩ sẵn lòng hy sinh. Cho nên kế hoạch của tôi là lựa chọn những thanh niên thông minh từ các khu vực này, những người có ý thức về nghĩa vụ và hỗ trợ họ học hành. Khi học xong, họ có thể quay trở về quê hương làm việc.

Trong giáo dục, Quỹ hỗ trợ các trường học – từ nhà trẻ tới các trường trung học – ở Okpo, nơi có Xưởng đóng tàu Daewoo, cũng như Đại học Ajou ở Suwon. Từ năm 1978, Quỹ đã dành hỗ trợ cho việc đào tạo ở nước ngoài đối với các nhà báo và các ấn phẩm nghiên cứu thông qua Quỹ Báo chí Seoul. Những nỗ lực như vậy đem lại cho mọi người, những người trong tương lai sẽ có ảnh hưởng đến công luận, nhiều cơ hội nghiên cứu thêm và mở rộng kiến thức của họ.

Có lẽ tất cả những việc trên nghe như tôi đang khoe khoang. Những việc làm tốt càng trở lên tốt đẹp nhất khi chúng được thực hiện một cách thầm lặng. Cho nên, có lẽ không được ổn lắm khi tôi trực tiếp kể với các bạn những gì Daewoo đang làm. Nhưng tôi hy vọng các bạn không hiểu sai, vì tôi không kể với các bạn những chuyện này để khoe khoang hay để được ca tụng. Tôi chỉ muốn gửi tới các bạn một bài học về việc đừng bao giờ chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền cho bản thân. Và tôi sẽ rất vui nếu tôi có thể nêu rõ quan điểm của mình là tôi luôn có niềm tin rằng sử dụng tiền một cách khôn ngoan luôn quan trọng hơn kiếm tiền.

Chắc chắn có một số người trong các bạn hy vọng trở thành doanh nhân giống như tôi đây. Và tôi rất hoan nghênh điều đó. Các bạn cần trở nên cực kỳ chuyên nghiệp trong việc kiếm tiền, và cho dù các bạn đi đâu và gặp gỡ ai, hãy luôn tìm kiếm tiền – thế tức là, các bạn cần làm việc chăm chỉ để tiền xuất hiện ngay trước mắt các bạn.

Nhưng đừng dừng lại ở đó. Trong đầu các bạn cần ý thức rõ rằng một doanh nhân không phải là người chỉ kiếm tiền cho bản thân. Hãy kiếm tiền để tiền đó được sử dụng một cách khôn ngoan; nếu các bạn nghĩ đến chuyện lãng phí tiền cho tất cả mọi thứ thì khi đó các bạn chưa đủ phẩm chất để trở thành doanh nhân.

Kinh doanh đơn thuần để thỏa mãn lòng tham của các bạn là một sai lầm. Lý do các doanh nhân bị người khác phê phán không phải là vì họ không kiếm ra đủ tiền, hay họ kiếm ra quá nhiều tiền, mà bởi họ không biết cách sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

Nếu các bạn không có tài tiêu tiền một cách khôn ngoan, hãy giao số tiền đó cho người nào có tài làm việc ấy. Việc đó hoàn toàn không khó khăn trừ phi các bạn coi kinh doanh và tiền mình kiếm được là của mình và chỉ riêng cho mình. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi các bạn giải phóng mình khỏi sự chiếm hữu cá nhân và nghĩ đến những người có tài kiếm tiền và những người có tài tiêu tiền một cách khôn ngoan. Nếu các bạn có tài kiếm tiền, hãy đi kiếm tiền, và để cho người có tài tiêu tiền sử dụng tiền ấy một cách khôn ngoan cho xã hội. Và khi đó thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, thanh bình hơn để sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.